Những cái ôm có lẽ giống như một liều thuốc giảm đau, làm dịu những vết thương và an ủi trái tim mọi người. Vân nhớ mẹ cô vẫn thường hay ôm cô. Vừa ôm, bà vừa vuốt tóc, và rủ rỉ kể những chuyện ngày xửa ngày xưa xa lắc. Những câu chuyện cũ cô nghe đã thành quen, chẳng buồn để ý, chỉ rúc sâu vào trong ngực mẹ, hít hà mùi thơm của xà phòng và lắng nghe nhịp tim đều đều của bà. Cô nhớ đến những vòng ôm của Sơn, mạnh mẽ nhưng tĩnh lặng. Hình ảnh của Sơn đã không còn hiện về trong mỗi giấc mơ của cô nữa. Từ khi biết anh đã rời xa cô mãi mãi, trái tim cô vẫn còn buồn thương, mặc cho trí óc đã buộc phải ngưng khắc khoải chờ mong. Cô cũng không phải là người hay ôm ấp những ảo ảnh đã vỡ. Nhưng chưa bao giờ, cô dám nghĩ đến chuyện mình sẽ… yêu Hải! Nếu như yêu Hải thì sao? Lần đầu tiên, câu hỏi này hiện lên một cách nghiêm túc trong cô. Bàn tay cô vô thức đặt lên lưng anh. Bờ vai cũng vững chãi, kiên cường. Nhưng liệu người đàn ông này có thể làm chỗ dựa cho cô được hay không? Liệu rằng tình cảm của họ rồi sẽ bền chặt, khi mà một góc của trái tim cô đã được định sẵn là để dành cho Sơn?
Có tiếng gọi từ xa vọng lại: “Vân ơi! Đâu rồi? Cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới rồi đây này!”. Vân đẩy Hải ra, bối rối vuốt tóc, sửa lại vạt chiếc váy dài rồi sải bước về phía hội trường. Vòng ôm của anh rơi vào khoảng không. Hải thả hai tay xuống, chậm rãi bước theo về hướng ấy. Khuôn mặt của anh không rõ là vui hay buồn, thất vọng hay hy vọng.
Sân khấu tại đám cưới không đủ để các “ca sĩ vườn” trổ hết tài năng. Khách tham dự từ cả phía cô dâu lẫn chú rể chủ yếu đều là nam thanh nữ tú dạn dĩ, chẳng mấy chốc đã thân quen, tập hợp được những gần 20 người tiếp tục làm tăng hai. Cả Vân và Hải cùng bị đám người hai bên lùa theo không khoan nhượng. Đám đông ồn ào lên phòng Karaoke ngay lầu 4 của khách sạn, còn gọi thêm một két bia, người hát cứ hát, người uống cứ uống tạo thành một không khí sôi nổi hỗn loạn một cách vui vẻ. Anh giám sát trưởng một tay cầm cốc bia rót đầy bọt trào cả ra, một tay giành micro, ề à nói:
- Tôi có ý kiến này với anh chị em. Anh em công trường vốn toàn nam. Bên đằng gái lại nhiều nữ. Cho nên là… cho nên là… buổi hôm nay… tôi hy vọng chúng ta có thể giao lưu, kết bạn. Biết đâu, tương lai lại có thêm vài cái đám cưới nữa từ buổi tối nay mà ra.
Cả phòng cười ầm lên vỗ tay rần rần. Anh giám sát trưởng thấy lời nói của mình được ủng hộ thì hứng chí lắm, mặt đỏ tưng bừng nói càng lúc càng to:
- Tôi đề nghị, không cho hát đơn, giờ phải hát đôi! Ơ, không vỗ tay nữa à?
Lại thêm một tràng pháo tay nữa.
- Trước tiên, ưu tiên các bạn nữ chọn “đối tác”. Hôm nay ai cũng phải hát. Không hát, phạt!
Những người đã để lôi kéo tới tăng này cũng đều có chút ham vui rồi, nên không cần phải hô hào thêm, mọi người nhao nhao tìm cặp và chọn bài, còn tranh giành nhau mấy bài tủ.
Âm nhạc bài “Lời của gió” nổi lên. Giọng nữ cất lên tình cảm: “Anh có nghe thấy em nói gì không?”. Giọng nam tha thiết: “Em có nghe thấy … chó nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong …”
Không, rõ ràng là không có bông bùa. Chỉ là… anh chàng kia căng thẳng quá hát nhầm. Nhưng mà cả phòng đã không nín được, cười như tung cả trần. Vân cũng gập người xuống vì cười, lúc ngẩng lên mắt đã ngấn nước mà miệng vẫn không ngậm lại được. Bất giác nhìn sang chỗ Hải, thấy anh cũng đang nhìn cô, cả hai lại cùng nhau phá lên cười.

Anh chàng kỹ sư trẻ dù ngượng chín mặt nhưng vẫn cố gắng phớt lờ để hát cho trọn bài.
Các cặp lên hát đều bị đẩy lên sân khấu nhỏ phía trước, ép cho đứng sát vào nhau mọi người mới chịu. Anh giám sát trưởng lại một lần nữa giành míc:
- Nãy giờ tôi để ý chưa thấy ca sĩ Thiên Vân hát rất hay ban nãy chọn bài hát và người hát chung. Vậy thì, tôi xin mạn phép mời Vân cùng tôi…
Chưa nói hết lời, thì ai đó áy tiếp tục chạy. Tiếng nhạc át cả tiếng của Giám sát trưởng. Anh ta nhìn quanh hỏi:
- Ai đấy! Ai mở bài tiếng Anh vậy?
- Tôi! – Một ai đó nhận. – Bấm nhầm, cho qua, cho qua đi…
Nhưng cô gái ngồi gần đấy ngăn lại:
- Ơ, bài “Don’t know much” à? Chị Vân, chị biết bài này mà. Lên hát đi chị.
Mấy cô ở tòa soạn nhao nhao hưởng ứng. “Lên đi”! “Lên đi”! Anh giám sát trưởng toát mồ hôi. Kỹ sư xây dựng biết tiếng Anh chuyên ngành là may lắm rồi, làm sao mà hát bài tiếng Anh được. Không thể bỏ lỡ cơ hội được hát với người đẹp, anh ta nhanh nhẹn gào lớn:
- Bài này hát đôi mà. Không có anh nào biết hát bài này đâu. Chuyển, chuyển qua tiếng Việt đi.
Nhưng trái với mong muốn của anh chàng, một giọng nam giới chắc nịch vang lên:

- Có tôi biết.
Hải thong thả đi lên từ chỗ ngồi, trắng trợn cướp giật chiếc micro từ giám sát trưởng. Bên kia, Vân cũng bị nhét cây micro vào tay, đẩy lên sân khấu. Đám người bên dưới, trừ viên giám sát mặt đen sì sì ra, còn lại ai nấy hào hứng reo hò, huýt sáo ầm ĩ. Hai người bị đẩy sát vào nhau. Ánh sáng trong phòng được chỉnh cho giống như trên sàn nhảy. Những hạt sáng xanh đỏ chậm rãi rơi trong không gian như những ngôi sao màu. Giống như trong bài hát, chàng và nàng dìu nhau trong giai điệu du dương ngọt ngào của tình yêu. I don’t know much. But I know I love you. And that may be all I need to know. Chỉ tiếc rằng đó là trong bài hát. Hai người bọn họ, ước gì cũng có thể cầm tay nhau và nói những lời âu yếm như thế.
Bài hát kết thúc. Mọi người vỗ tay xong lại ồn ào chọn bài chọn cặp. Hải, một cách tự nhiên nhất đi theo ngồi cạnh Vân. Mặc dù là phòng VIP, nhưng với số lượng người quá tải, bọn họ phải ngồi sát vào nhau. Vân bị ép tựa vào một bên vai Hải. Trong phòng Karaoke luôn có một thứ mùi khó chịu của ám khói thuốc lá và máy lạnh, nhưng ngồi gần Hải, mũi cô lại chỉ tràn ngập mùi bạc hà dễ chịu. Hải ngồi yên được 5 phút. Sau đó tay anh nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy lưng của Thiên Vân, tìm nắm bàn tay lành lạnh của cô. Thấy cô không đẩy ra, anh âm thầm tách những ngón tay của Vân ra và đan chặt lấy, trên khóe miệng thoáng một nụ cười. Trong những căn phòng đông đúc, người ta thường hướng về bầu không khí chung. Nhưng ở một góc nhỏ âm thầm không ai thấy được, lại có những bí mật thú vị mà chỉ người trong cuộc mới biết được.
Điện thoại di động trong túi Hải rung lên không đúng lúc tí nào. Anh đã lờ đi, nhưng người gọi chắc cũng muốn thi gan, không chịu ngừng. Hải đành dùng tay kia, nghiêng người rút điện thoại ra. Động tác của anh khiến Vân như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng mị,
vội vã thu tay lại. Cô liếc thấy Hải nhận cuộc gọi với một cái nhíu mày không hài lòng, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Một lát sau, anh quay trở vào, hỏi Vân:
- Thiên Vân, chút nữa em về bằng gì?
- Có chuyện gì sao?
- Anh muốn đưa em về nhưng không được rồi. Anh có việc gấp phải đi trước. Em sẽ về với ai?
- Cùng xe với 1 chị ở đây.
- Không được. Các cô ấy cũng đã uống không ít rồi. Lái xe rất nguy hiểm.

- Không sao đâu. Anh có việc thì đi trước đi.
- Hãy bắt taxi về nhé! – Hải nhìn cô, chờ đợi. Đến khi Vân nói “Được!” anh mới yên tâm rời đi.
Tiệc tàn, về tới nhà thì cũng đã khuya, Vân vội vàng tẩy trang rồi chui vào giường, quấn tròn chăn xung quanh người như một cái kén tằm, nhớ lại cái nắm tay ấm áp biết bao của tên con trai kia làm cô mỉm cười một mình trong bóng tối. Phát hiện ra bản thân mình đang làm một hành động kỳ cục, cô lắc lắc đầu vùi mặt vào trong gối. Nhưng vẫn không thể nào xua đi được hình ảnh khuôn mặt của Hải dưới ánh sáng của những vì sao màu. Chỉ một khoảnh khắc quay sang nhìn, lại thấy khuôn mặt ấy giữa muôn vệt đèn, gần đến thế, đẹp đến thế!
Những tia nắng của một ngày mới chiếu vào ô cửa sổ phủ rèm màu vàng chanh. Thiên Vân he hé mắt tỉnh dậy, nhưng do hậu quả của sự kiện tối hôm qua nên người cô hơi ê ẩm. Vả lại hôm nay là chủ nhật, cô có quyền ình lười biếng một chút. Nằm nán lại trên giường, Vân xoay mặt về phía cửa sổ. Cô vẫn ví yêu giống như ô cửa ấy. Đóng chặt, khép hờ hay rộng mở? Cửa đã khép một lần rồi, liệu khi mở ra có còn tự tin trước những cơn gió vô tình được nữa hay không? Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, bước về phía trước, kéo tấm rèm đang lay động sang một bên. Ngoài kia, tán cây chao nghiêng tung bao nhiêu là lá vàng xuống đường phố quen. Những người bán hàng rong vội vã đi trên vỉa hè nhấp nhô. Đối diện bên kia đường là một quán tạp hóa nhỏ. Bà bán hàng mái tóc hoa râm lui cui xếp lại những món hàng xanh đỏ trên chiếc kệ. Phía xa nữa là vườn hoa. Cô vươn tay mở rộng hai cánh cửa, nghiêng người ra bên ngoài để nhìn thấy những đám hoa cúc màu cam đang độ nở rộ một góc không gian. Chủ nhật này, hình như … có chút chờ mong. Nhưng trái lại, ngày trôi qua nhàn nhã không ngờ. Không có chú mèo tinh ranh nào dai dẳng bám theo. Con chuột lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
Những ngày tiếp theo… Không có giỏ hoa cẩm chướng nào ngoắc vào đầu xe Vespa.
Mặc kệ!
Những ngày tiếp theo… Không có bóng dáng cao lớn trẻ trung và khuôn mặt điển trai cười với cô lúc tan tầm.
Mặc kệ!
Những ngày tiếp theo… Không có tiếng nói trầm ấm nịnh nọt đuổi theo lưng cô.
Cứ mặc kệ!
Những ngày tiếp theo… Tĩnh lặng mà lại dậy sóng trong lòng.
Hải, anh ta lặn mất tăm đi đâu rồi?

- Chị Vân! Sao lại ngồi ngơ ngẩn thế kia. Bé lễ tân dặn xuống nhận bưu phẩm kìa.
Vân đang ngồi trước màn hình vi tính bỗng nhiên choàng tỉnh. Có bưu phẩm à? Cô xô ghế chạy một mạch xuống lầu trệt, để lại sau lưng những cái nhún vai khó hiểu.
Cô gần như nhào tới quầy lễ tân:
- Chị có bưu phẩm à.
- Vâng. Đây này! – Cô bé lễ tân mỉm cười. – Chị ký nhận vào đây giùm em.
Vân cầm gói bưu phẩm. Hóa ra đây là tập bản thảo của một cộng tác viên biên dịch. Vậy mà cô cứ tưởng… Thấy sự thất vọng của Thiên Vân, cô lễ tân vui miệng hỏi:
- Sao vậy? Không phải thứ chị đang chờ à? Mà anh chàng hoa cẩm chướng của chị dạo này đi đâu mất rồi?
- Anh nào? Ai mà quản được việc của người khác!
- Có phải anh ta theo đuổi mà chị không đồng ý. Nên bây giờ rút lui rồi phải không?
Vân làm điệu bộ cốc vào đầu cô bé:
- Em tò mò quá rồi đấy. Thôi làm việc đi.
Nhưng trong đầu cô thì lại nghĩ lần ở đám cưới, trước lúc về anh ta còn lo lắng cho sự an toàn của cô đến vậy, chả lẽ nói rút lui là rút lui? Hay là có chuyện gì xảy ra với anh? Tai nạn? Mất tích? Bắt cóc? Nghĩ đến đấy, mồ hôi trên trán cô bắt đầu túa ra. Chỉ một cuộc điện thoại thôi là cô sẽ biết đáp án. Dù sao, cô với anh cũng đã là bạn bè. Cô gọi điện hỏi thăm, chắc không làm cho anh ta hiểu lầm gì đâu. Vân bấm nhanh bàn phím điện thoại, căng thẳng chờ đợi. Bên kia có tiếng chuông đáp lại, nhưng không có ai bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… vẫn không có người bắt máy. Đến lần thứ tư, cuộc gọi bị chặn, không có tín hiệu gì nữa. Một dự cảm cực kỳ xấu hiện lên trông đầu cô. Vân với lấy túi xách, nhanh chóng quyết định cô sẽ tới chỗ ấy một lần nữa.