Thiên Vân về tới nhà, chỉ kịp thay đồ, đã phải chạy tới cơ quan. Chị Phương đập bàn cái rầm. Làm quen với chị mấy năm nay, chứ lúc đầu lần nào Vân cũng bị thói quen “đập phá” ấy của “bà cô” dọa cho đến hồn vía bay lên trần nhà. Chị ra sức càu nhàu:
- Cái cô này! Làm với chả ăn. Nước sôi ình ình rồi mà còn te te chạy đi chơi được.
Nhưng ngay tức khắc đã dịu giọng nhìn mặt cô, nói đầy xót xa:
- Con gái con lứa, lớn rồi sao lại hành hạ thân xác thế kia. Rõ khổ, nhìn lại cô đi! Nhìn như hồn ma bóng quế, chả ra hồn người.
Vân đang mệt mỏi ngồi dựa vào lưng ghế, cũng phải cười:
- Em mới tới, núi chưa được leo. Đến cơm lam, heo cắp nách cũng chưa xơi được một miếng, đã bị tóm về tòa soạn rồi.
- Có chuyện hay, muốn cô về mà xem. – Chị Phương ra chiều bí ẩn, tủm tỉm cười nhấn số nội bộ, nói to: “Mang lên đi em!”
Vài phút sau, Mùa Xuân bước vào, trên tay cầm một cuốn sách màu xanh. Cô bé cười rõ tươi, dúi sách vào người Vân:
- Dâng chị! Mời chị xem!
Đó là cuốn sách do cô dịch, đã được in một cách thần tốc.
- Mười lăm vạn cuốn. Chơi sang chưa. Giá còn rẻ hơn giá sách lậu nhé. Bộ phận phát hành bên Thi Phú dựa hơi vụ sách in lậu, cho đăng tít ầm ĩ trên các báo và diễn đàn. Hóa ra trong họa lại có phúc. Vụ in lậu ấy lại thành chiến lượng Marketing tầm cỡ mới chết chứ! Giờ thì ai cũng biết đến sách cô dịch. Phản hồi của độc giả cũng rất tốt.
- Chết cái bọn in lậu! – Mùa Xuân phụ họa.
Vân cầm cuốn sách, dường như không tin vào mắt mình, còn dụi dụi mắt mấy cái. Tiếng chị Phương đưa cô về với hiện thực.
- Này cô nghĩ xem, lần này tai qua nạn khỏi là nhờ công lao của ai?

Thiên Vân không hiểu ý tứ của bà sếp. Cô đùa:
- Là của em. Không phải em uống nước dừa xong nghĩ ra ý tưởng lấy rẻ đè rẻ hay sao?
- Rẻ cái đầu nhà cô! – Chị Phương nói huỵch toẹt ra: – Là nhờ cả vào cậu giám đốc Phú. Không có cậu ta mạnh tay, thì giờ này, cô vẫn còn khóc lóc trên núi nhé!
Mùa Xuân đứng bên cạnh gật gật đến sái cả cổ, giống như đã được “chân gỗ” từ trước nói:
- Phải cảm ơn người ta mới phải phép.
- Tôi đề nghị cô Vân phải khao mọi người bữa nhậu mừng vượt qua tai nạn lần này. Không được chậm trễ.
- Để sang tuần sau được không ạ? Tuần này em…
- Cũng được. Cô có số của cậu Phú rồi phải không nhỉ? Nhớ gọi báo cho cậu ta trước. Còn chị em mình, – Chị Phương liếc mắt nháy trộm với Xuân – nói đi là đi thôi nhỉ.
Cô nhỏ cười hách hách:
- Đúng rồi! Chỉ cần nói đi là đi!
Sau đó nhăn nhó:
- Chị không về sớm là để em chết ngộp với đám bản thảo mới đấy! Chị có biết để kịp in cuốn của chị, em đã phải thay chị ngồi dịch cấp tốc thêm phần ngoại truyện không hả? Sách của em đang bị đình lại kia kìa. Chị phải trả nợ cho em.
- Được rồi! Được rồi! Có bao nhiêu em cứ gửi hết qua cho chị.
- Ô, sao tự nhiên chị dễ dãi thế nhỉ?
- Ừ, em nên tranh thủ cơ hội đi bé ạ!
Vân về phòng biên tập, nhớ tới lời hứa gọi điện thoại cho Hải, bèn bấm số. Tiếng chuông báo rất dài, rất lâu. Rồi điện thoại kết nối được, nhưng cô chỉ nghe tiếng lào xào u u.
- Alo? – Vân gọi. – Alo?
- Tôi đây! – Tiếng Hải vang vọng như vọng từ trên đỉnh núi cao xuống.
- Anh đang trên đỉnh núi à?
- Tôi vẫn đang trên đường lên trạm dừng chân thôi. Ở đây sóng không được tốt lắm!
- Tôi gọi điện để báo cho anh tôi đã về tới nhà.
- Ừ. Mọi chuyện ổn không?
Vân không biết trả lời thế nào.

- Anh nhớ cẩn thận nhé. Chúc anh hoàn thành chuyến đi.
- Cám ơn. Khi nào tới trạm dừng chân tôi sẽ gọi lại cho cô.
- Được!
Hôm đó, lần đầu tiên Vân ngồi lại ở phòng làm việc tại cơ quan một mình. Mọi người đã về hết từ lâu, cô cứ ngồi cắm mặt xuống bàn máy tính. Lúc nhận được điện thoại của Hải, cô mới dừng tay gõ trên bàn phím, đứng dậy với lấy cái điện thoại. Sống lưng cô nhói đau, vai mỏi nhừ. Hóa ra cô đã ngồi một tư thế lâu đến thế mà không nhận ra. Hải thông báo anh đã tới trạm nghỉ ngơi, vừa mới ăn mì tôm xong. Anh rất ghét ăn mì tôm.
- Thế à? Mì tôm là nhất đấy. Hồi tôi đi họ chỉ chuẩn bị cho tôi cơm nắm và muối mè thôi.
- Sao giọng cô nghe lạ thế?
- Không! Không có gì đâu!
- Cô đã ăn tối chưa?
Vân ngập ngừng đáp:
- Chưa!
- Giờ đã là mấy giờ rồi mà cô vẫn chưa ăn tối? Cô vẫn ở cơ quan à?
Vân im lặng thừa nhận.
- Nghe này. Cô đã tắt máy tính chưa?
- Được rồi. Tôi tắt ngay.
- Tắt chưa?
- Window đang shut down. Rồi, tắt rồi.

- Bây giờ cô sẽ cầm túi, đi về và ăn chút gì đó. Hãy hứa với tôi nhé.
Tiếng Hải như đang nựng trẻ con. Vân bật cười:
- Tôi không phải trẻ con! Tôi biết tự chăm sóc mình. Bây giờ tôi sẽ đi ăn chút gì đó. Rồi về nhà, được chưa?
- Cô sẽ ăn gì?
- Tôi chưa biết!
- Thấy chưa! Cô đâu có định làm theo lời tôi. Nếu có ý định ăn, người ta sẽ nghĩ ngay trong đầu là mình sẽ ăn gì.
- Tôi sẽ ăn cơm tấm. Cơm thật nóng thật dẻo. Mỡ hành phi lên thơm lừng cách ba con phố còn ngửi thấy. Đùi gà to thật to tẩm mật ong, nướng cho vàng rụm lên…
- Thôi thôi, tôi tin rồi, đừng nói nữa kẻo đêm nay tôi gặm ngón chân của mình cho đỡ thèm.
- À, sáng mai, khi đi ngang qua con suối, anh nhớ kiểm tra nước uống nhé. Mọi người ham tắm rửa thường bỏ quên mấy chai nước lại.
- Cám ơn cô đã nhắc nhở. Sáng mai tôi sẽ gọi lại cho cô.
Vân tắt điện trong phòng, đi qua một hành lang tối mờ mờ, khẽ rùng mình trong thang máy chỉ có cô với cái bóng của chính cô trong gương. May mà cơ quan luôn có bảo vệ túc trực, nếu không, cô đã chạy cho nhanh ra ngoài đường rồi. Vân phóng xe về nhà, vốn đã đi qúa hàng cơm tấm, rồi lại quay đầu xe lại, mua một hộp. Cô ăn hết hộp cơm, đánh răng sạch sẽ, mang laptop ra chiếc ghế so pha màu xanh da trời kê gần cửa sổ ngồi, tiếp tục dịch những chương truyện mà Mùa Xuân đã gửi qua. Ô cửa sổ mở sáng đèn suốt đêm.
Hai ngày sau, Hải kết thúc chuyến leo núi chinh phục nóc nhà Đông Dương, trở lại thành phố. Vân đón anh ở sân bay. Trông cô như con gấu trúc mất ngủ với hai cái vòng màu nâu phủ kín hốc mắt. Cô nhìn vừa gầy gò, vừa nhỏ bé hơn lần đầu tiên anh gặp cô. Chỉ có chiếc váy trắng là kiểu vẫn giống như cũ. Cô không vào trong sân bay mà đứng đợi dưới một cái gốc cây nhỏ không biết tên khu vực gần bãi đậu xe, nửa đứng nửa dựa trên chiếc vespa cổ. Anh nhìn thấy cô từ xa, trông không hề giống phụ nữ trưởng thành, mà hệt là một thiếu nữ gày gò mới lớn. Cô cũng nhìn thấy anh, giơ một tay lên vẫy. Trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ, khung cảnh giống như trong một tấm poster quảng cáo. Cô gái giơ tay lên, ánh nắng lấp lánh đổ trên làn da trắng sứ và khoảng sân lộng gió làm lao xao tán lá trên cao, làm tung bay làn váy trắng. Thiên sứ mỏng manh, giống như sắp tan đi trong gió, không khỏi làm cho người ta cảm thấy nao lòng.
Vân đưa chìa khóa xe cho Hải, trịnh trọng và tin tưởng. Một ngày nắng đẹp đến như thế. Mà con đường phía trước thì lại cứ mênh mang, mênh mang…