Nghê Yên nghĩ ngợi một hồi cũng không ra manh mối, trực tiếp gửi Wechat cho Lâm Thành Húc: Sao anh biết tôi thích bộ búp bê này?

Lâm Thành Húc không có trả lời ngay, Nghê Yên đoán chắc giờ này anh đang lái xe nên cũng không đợi nữa, đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi rửa mặt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô từ trong phòng tắm ngâm nga một bài hát đi ra, khi đi ngang qua phòng khách, cha mẹ cô hình như cuối cùng cũng nhớ ra mình có một cô con gái, quay sang hỏi cô: "Yên Yên, hôm nay hẹn hò xem mắt như thế nào?"

Nghê Yên nhếch khóe môi, có chút xấu hổ, "Cũng không tệ ạ."

Mẹ Nghê kinh ngạc mở to mắt, nhìn Nghê Yên từ trên xuống dưới: "Không tệ? Ý con là có người thích con?"

Nghê Yên mím miệng cau mày: "Mẹ, có người thích con là có ý gì? Có người thích con là chuyện bình thường chứ sao. Con của mẹ không xấu, tính tình cũng được, có gì để khiến người ta không thích chứ?"

Mẹ Nghê nghe vậy khịt mũi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: "Có thật không? Có khi người ta chỉ khách sáo thế thôi, đến khi về nhà sẽ gọi cho người giới thiệu khéo léo từ chối đấy."

"Có người mẹ nào đánh giá thấp con gái mình như mẹ không?" Nghê Yên không vui nói: "Đối phương rất vừa ý con, con cũng thấy anh ấy khá tốt. Anh ấy còn muốn đến gặp ba mẹ bàn chuyện hôn sự kìa."

Vẻ mặt mẹ Nghê trở nên nghiêm túc, "Thật sao?"

"Chuyện này còn có thể giả sao?" Nghê Yên nhìn ba Nghê ở một bên, bĩu môi than thở: "Ba, ba nỡ để đứa con gái thông minh xinh đẹp chịu nỗi oan ức này sao?"

Mẹ Nghê: "Thông minh xinh đẹp? Hai năm nữa chắc mày còn nhiều nếp nhăn hơn mẹ."

Ba Nghê: "Này em, nếu đã có đối tượng yêu thích thì đừng dội gáo nước lạnh vào con chứ. Không phải em nhất quyết bắt con bé đi xem mắt sao? Bây giờ nó tìm được người phù hợp rồi, coi như ai nấy đều mãn nguyện."

"Chưa gặp chưa biết được, giới trẻ bây giờ ranh mãnh lắm, làm gì có chuyện mới xem mắt một lần đã thích nhau, chúng nó còn thuê người giả làm người yêu để lừa gạt cha mẹ kìa. Anh đừng nói em đa nghi, chuyện này bây giờ không còn hiếm đâu."

Cha Nghê cau mày, dạy dỗ con gái: "Yên Yên, nếu con không muốn đi xem mắt, con có thể thành thật nói rõ ràng với ba mẹ, ba mẹ có thể tiếp nhận, nhưng con không được học theo mấy trò qua mặt người lớn biết không."

Nghê Yên cảm thấy mình thật oan ức: "Con không lừa ba mẹ. Con và anh ấy hôm nay còn đi xem phim, sau đó anh ấy lái xe đưa con về tận nhà."

Cha mẹ Nghê nửa tin nửa ngờ.

Mẹ Nghê hỏi: "Là người nào trong hình?"

"Người nào?" Ba Nghê kinh ngạc hỏi, "Chẳng lẽ hôm nay Yên Yên xem mắt tới vài người?"

"Hôm nay em đã sắp xếp ba người cho Yên Yên hẹn gặp, hiếm khi nó không tăng ca vào thứ bảy nên phải tranh thủ thời gian."

"Ba người?!" Ba Nghê không biết nên nói cái gì, chỉ vào mẹ Nghê lắc đầu, "Em hồ đồ quá rồi."

"Em hồ đồ cái gì, con gái anh tăng ca quanh năm, mấy khi nó có thời gian đâu, em sắp xếp như vậy chỉ để giúp nó tăng cao hiệu quả thôi." Mẹ Nghê buồn bực liếc chồng một cái, "Quên đi, có nói anh cũng không hiểu đâu."

Bà quay sang nhìn Nghê Yên, hỏi: "Con đi xem phim với ai vậy? Là con trai của đạo diễn sao?"

"Không, người đó cho rằng con quá lùn." Nghê Yên lắc đầu.

"Vậy là cậu bác sỹ?" Mẹ Nghê hỏi lại.

"Không phải." Nghê Yên đáp: "Là Lâm Thành Húc"

"À... ông chủ doanh nghiệp nhỏ đó sao..." Mẹ Nghê hơi nhíu mày, "Hình như cậu ta chỉ có bằng cao trung thôi nhỉ?"

Nghê Yên không nói nên lời, "Mẹ còn nói tới bằng cấp sao, hôm qua chính mẹ nói chỉ cần có người nhìn trúng con thì mẹ sẽ không xét nét mà."

"Đó chỉ là nói cho hả giận mà thôi, nếu thật sự muốn kết hôn thì sao có thể không kén chọn?" Mẹ Nghê cau mày lẩm bẩm, "Trình độ học vấn hơi thấp, công việc cũng không ổn định lắm, hình như gia thế cũng không tốt..."

Ba Nghê không khỏi xen vào: "Không tốt, vậy em giới thiệu cho Yên Yên làm gì?"

"Ngoại hình cậu ta đẹp mắt." Mẹ Nghê tức giận nói, "Người giới thiệu cũng nói rằng cha mẹ cậu ta qua đời từ rất sớm, cậu ta cũng làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, tính tình chắc hẳn thành thục. Con gái anh gần 30 tuổi mà vẫn như búp bê trong lồ ng kính, em muốn tìm một người đàn ông trưởng thành có thể bao dung nó chứ sao."

Ba Nghê cau mày: "Khởi nghiệp bây giờ không có triển vọng, mười công ty khởi nghiệp thì chín người sẽ chết. Hôm nay làm CEO, ngày mai có thể thất nghiệp. Chưa kể học vấn cậu ta thấp, rất khó tìm việc, gia thế không có sau này cũng không có chỗ dựa..."

Nghê Yên sửng sốt, cô thật không ngờ cái tát này đến nhanh như vậy, vừa rồi cô còn đảm bảo với Lâm Thành Húc rằng cha mẹ cô chắc chắn sẽ đồng ý với chuyện hôn nhân này.

Có thể là do tâm lý nổi loạn, Nghê Yên không vui ngắt lời cha mẹ: "Ba mẹ làm sao vậy, thích hợp hay không thích hợp cái gì, con vất vả lắm mới chọn được một người mình thích, còn chưa gặp người ta mà ba mẹ đã phản đối rồi."

Mẹ Nghê oán hận nhìn cô: "Là ba mẹ lo lắng cho con, đàn ông ra ngoài làm ăn toàn những người giỏi miệng lưỡi, không đáng tin."

"Biết cách nói chuyện không phải rất tốt à, mẹ vẫn hay phàn nàn ba không biết dỗ ngọt mẹ đấy thôi."

"Này, vừa mới gặp nhau mà khuỷu tay của con đã bắt đầu hướng ra ngoài rồi à?"

Nghê Yên khịt mũi: "Con chỉ đang trình bày sự việc một cách lý trí."

"Được rồi, đừng tranh cãi nữa." Ba Nghê nghiêm túc suy nghĩ, "Yên Yên nói đúng, chúng ta không thể vội vàng phán xét khi chưa gặp mặt người ta, nếu đã như vậy thì hẹn anh ta đi."

Ông ngẩng đầu, nói với Nghê Yên: "Mẹ và ba bình thường rảnh rỗi, hai đứa còn trẻ bận rộn công việc, con nói cậu ta cứ quyết định thời gian."

Nghê Yên gật đầu, "Được, con sẽ hỏi anh ấy."

Cô tùy tiện lau tóc rồi về phòng, vừa lúc Lâm Thành Húc trả lời tin nhắn cô vừa gửi:

【 Em thích là tốt rồi. Nhân viên bán hàng nói các cô gái dù ở độ tuổi nào cũng thích bộ sưu tập này. 】

Nghê Yên chợt nhận ra món quà kia là do nhân viên cửa hàng giới thiệu.

Cô gửi tin nhắn:

【Khi nào thì anh rảnh gặp bố mẹ tôi? Họ nói anh có thể quyết định thời gian.】

Tin nhắn được gửi đi, hồi lâu không có hồi âm, Nghê Yên đoán chắc anh đang cân nhắc.

Đợi mấy phút, Lâm Thành Húc mới trả lời cô:

【Thứ sáu tuần sau có được không?】

Nghê Yên ngẫm nghĩ, cho rằng không có vấn đề.

Cô vừa định trả lời tin nhắn thì ba Nghê gõ cửa bên ngoài, nói: "Yên Yên, nói với Tiểu Lâm, lần này chúng ta chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm, bảo cậu ấy đừng mang quà đến, đợi khi nào chính thức bàn chuyện kết hôn chúng ta sẽ nhận quà của cậu ta."

"Con biết rồi ạ"

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn, lướt ngón tay trên điện thoại.

【Lần này chỉ là gặp mặt trước, không cần chuẩn bị lễ vật, chờ chính thức định xuống chuyện kết hôn, tôi sẽ nói cho anh biết cha mẹ tôi thích gì. 】

【 Được. 】

Nghê Yên nhìn câu trả lời của Lâm Thành Húc, thầm nghĩ có phải là ảo giác không, sao cô có cảm qua điện thoại và đời thực là hai người hoàn toàn khác nhau.

Rõ ràng khi gặp gỡ trò chuyện thì anh tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng khi nhắn tin qua điện thoại lại có chút hời hợt.

Không hề có chút cảm xúc nào.

Nghê Yên lại nghĩ, nếu Lâm Thành Húc mà tán gẫu trên mạng như Triệu Hoan, chắc cô sẽ chịu không nổi.

Cô đặt điện thoại xuống, không nghĩ về chuyện này nữa.

...

Hôm sau là chủ nhật, Nghê Yên cuối cùng cũng có thể thảnh thơi một ngày, không phải đi làm, không phải lo lắng bị cha mẹ cằn nhằn chuyện cưới xin, mặc sức ngủ nướng.

Cô ngủ đến mười giờ, cũng không vội dậy, tiếp tục nằm trên giường nghịch điện thoại.

Trong điện thoại có tin nhắn "Chào buổi sáng" của Lâm Thành Húc, còn lại là bạn thân Triệu Hoan oanh tạc, so sánh như vậy, Lâm Thành Húc quả thật có chút thờ ơ.

Nghê Yên đáp "Chào buổi sáng" với anh, đợi rất lâu cũng không thấy câu tiếp theo, chủ nhật anh cũng bận sao? Lạ thật...

Thật ra hai người mới gặp nhau ngày hôm qua, bình thường cũng không nên tỏ ra quá thân mật, nhưng mà Nghê Yên quá hài lòng với biểu hiện ngày hôm qua cho nên hiện tại tâm lý có chút hụt hẫng.

Cô lại lật xem tin nhắn của Triệu Hoan, nhưng chẳng có gì hữu ích cả, toàn là biểu tượng cảm xúc, duy nhất một câu "Còn chưa tỉnh à?"

【 Mới dậy, còn nằm ở trên giường ~ 】

【 Dậy đi! Tôi tới tìm cậu đây! 】

Nghê Yên vò tóc, nhíu mày lẩm bẩm: "Không được..."

Sở dĩ từ bạn bè trở thành bạn thân là bởi vì hai người ở cùng một khu, chơi với nhau từ nhỏ, cha mẹ hai nhà cũng quen biết nhau, cho nên khi Triệu Hoan muốn qua nhà cô cũng chỉ mất vài phút.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút, Triệu Hoan đã gõ cửa nhà cô.

Nghê Yên vò tóc đi ra mở cửa, "Này, cậu bớt ầm ĩ được không?"

"Mẹ tôi vừa mang ít đặc sản ở quê lên, nói tôi mang qua cho cậu, nhân tiện tôi đến nghe cậu kể chuyện xem mắt hôm qua."

Triệu Hoan xách túi ni lông nặng trịch vào phòng khách, nhìn quanh, "Cô chú không có ở nhà à?"

"Chắc là đi mua đồ." Nghê Yên uể oải ngáp một cái.

Triệu Hoan cũng không hỏi nữa, tự mình mở túi ni lông, cho phần cần bảo quản vào tủ lạnh trước, lấy trong tủ lạnh nhà Nghê Yên ra một que kem.

Vừa xé lớp vỏ kem, cô vừa hỏi Nghê Yên: "Chuyện hẹn hò xem mắt, cậu đã hỏi qua bố mẹ chưa? Họ nói thế nào?"

"Ừ, nói rồi." Nghê Yên gật đầu, "Anh ấy đã hẹn gặp cha mẹ tôi vào thứ sáu tuần sau để bàn chuyện hôn sự."

Triệu Hoan sửng sốt, "Nhanh như vậy?"

Nghê Yên bĩu môi vui vẻ: "Ừ, làm sớm cho yên tâm, tôi cũng không phải chịu đựng sự cằn nhằn của ba mẹ nữa."

"Cậu kết hôn không phải chỉ vì trốn tránh sự cằn nhằn của cô chú đúng không?"

"Không phải, tôi thật sự thích người ta rồi." Cô dừng lại, trong tiềm thức lại nghĩ đến tin nhắn Wechat có chút lãnh đạm của Lâm Thành Húc, chậm rãi nói: "Nhưng cũng chỉ mới gặp một lần, có lẽ thật sự không hiểu rõ lắm về nhau, cứ đợi đến khi gặp mặt ba mẹ tôi rồi nói tiếp."

Triệu Hoan ăn một ngụm kem, mở to mắt tò mò hỏi cô: "Người đàn ông đó tên gì? Anh ta làm nghề gì?"

"Anh ấy tên là Lâm Thành Húc, người giới thiệu nói anh ấy tự kinh doanh, làm dịch vụ sửa chữa sản phẩm điện tử."

Triệu Hoan trợn tròn mắt, "Cái người trên cầu vượt quay phim bằng điện thoại cũng tự giới thiệu mình như vậy."

Nghê Yên cười tủm tỉm.

Triệu Hoan nói: "Vừa vặn Ipad của tôi hỏng rồi, dẫn tôi đến chỗ anh ta sửa đi, tôi muốn tận mắt nhìn xem người đàn ông nào có thể câu mất hồn của cậu."

"Quá khoa trương." Nghê Yên cười cười, "Làm sao có thể lấy đi linh hồn của tôi được, tôi chỉ nghĩ dưới góc nhìn hôn nhân thì đối phương là một người rất tốt."

"Đêm qua ai đã nói với tôi là bị câu mất hồn đấy?"

"Ngủ một giấc, tâm tình tôi bình tĩnh lại rồi."

Triệu Hoan hừ một tiếng, "Không sao, cậu kêu anh ta giảm giá cho tôi là được."

Nghê Yên trợn tròn mắt, "Làm ơn, hôm qua tôi mới gặp mặt có một lần! Ngay cả cửa tiệm của anh ấy ở đâu tôi cũng không biết này."

"Vậy bây giờ cậu hỏi anh ta đi" Triệu Hoan hùng hổ thúc giục, "Tận mắt nhìn nơi làm việc của anh ta mới có thể đánh giá chuẩn xác được, lỡ đâu anh ta chỉ đóng vai ông chủ lừa cậu thôi thì sao. Nghe tôi, phải đến kiểm tra bất ngờ mới đáng tin."

Lời nói của Triệu Hoan khiến Nghê Yên có chút động lòng.

Nếu chỉ làm bạn bè, cô thể từ từ tìm hiểu từng bước một, nhưng bây giờ sắp bước vào giai đoạn bàn chuyện cưới xin, như Triệu Hoan đã nói, không thể không thận trọng.

"Được..." Cô suy nghĩ một chút, "Vậy tôi sẽ hỏi anh ấy, nhưng hình như hôm nay anh ấy rất bận nên trả lời hơi chậm."

"Đi hỏi đi, nhanh" Triệu Hoan thúc giục.

Nghê Yên về phòng lấy điện thoại, suy nghĩ một chút, cũng không muốn tỏ ra quá lộ liễu, viết tin nhắn, xóa đi sửa lại, cuối cùng gửi đi dưới sự thúc giục của Triệu Hoan.

【Ipad của bạn tôi bị hỏng, hiện tại cô ấy đang cần dùng cho công việc, anh có thể sửa giúp được không? 】

Đi kèm biểu tượng năn nỉ rất đáng yêu.

Chờ một lúc mà Lâm Thành Húc vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Triệu Hoan rất thất vọng, ăn kem xong liền đi về.

Nghê Yên nhìn tin nhắn vừa gửi đi, nhất thời hối hận, thứ nhất, nếu hôm nay Lâm Thành Húc thật sự bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn, vậy nếu cô mang Ipad đi sửa cho Triệu Hoan, rõ ràng là sẽ làm phiền anh; thứ hai, nếu Lâm Thành Húc không trả lời tin nhắn là vì không muốn nói chuyện với cô, vậy rõ ràng là cô đang muốn bắt chuyện với anh, cảm giác bản thân bị hạ thấp.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Thành Húc vừa rồi không trả lời tin nhắn, mà cô lại ở đây suy nghĩ lung tung như vậy, chẳng lẽ như Triệu Hoan nói, vừa gặp mặt cô đã bị câu mất hồn rồi?

Nghê Yên lắc đầu, không muốn quá để ý đến việc Lâm Thành Húc không trả lời tin nhắn, giữa đàn ông và phụ nữ, ai quá để tâm thì đó là người thua cuộc.

Sau đó, cô nghe ba mẹ trở lại và bắt đầu nấu bữa trưa.

Cơm trưa đã chuẩn bị xong, Nghê Yên ngồi xuống bàn ăn, vừa mới cắn miếng đầu tiên thì Lâm Thành Húc đã gọi tới.

"Xin lỗi, sáng nay tôi bận quá, giờ mới thấy tin nhắn của em."

Nghê Yên hơi sững sờ, buột miệng nói: "Không sao, tôi cũng nghĩ chắc anh bận rồi."

"Bạn em tìm được chỗ sửa chưa? Nếu không có thể tới chỗ tôi, tôi cũng xong việc bên này rồi." Lâm Thành Húc nói.

Nghê Yên nói "Ừ, ăn xong tôi sẽ cùng cô ấy đến đó, anh cứ gửi địa chỉ cho tôi."

Lâm Thành Húc nói: "Được, gặp lại sau."

Cúp điện thoại, Nghê Yên suy nghĩ một chút, lấy di động gửi cho Triệu Hoan một tin:

【 Chiều tôi mang đến chỗ anh ấy sửa giúp cậu. 】

Mẹ Nghê hỏi cô: "Chiều nay con có đi đâu chơi không?"

"Ừm, Ipad của Hoan Hoan bị hỏng, con định mang đến cửa hàng của Lâm Thành Húc sửa."

"Ừ, cũng nên đi xem một chút, xem môi trường làm việc của cậu ta, cách bài trí cửa hàng, chất lượng nhân viên, cũng xem cậu ta tiếp xúc với loại khách hàng nào..."

Mẹ cô không ngừng lải nhải bên tai, Nghê Yên trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Ăn trưa xong, cô thay quần áo, đặc biệt trang điểm thật nhẹ nhàng, xách túi đi tìm Triệu Hoan.

Đến nhà Triệu Hoan, thấy cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà.

"Tôi không đi được." Triệu Hoan đưa Ipad cho cô, "Cậu tự đi đi, lát nữa cháu gái tôi sẽ đến đây, đang là kỳ nghỉ hè, mẹ nhất định bắt tôi dạy kèm cháu gái."

Nghê Yên: "..."

Triệu Hoan nói: "Cậu nhất định phải giúp tôi sửa đó, trong này nhiều hồ sơ quan trọng lắm."

Khóe miệng Nghê Yên khẽ nhếch: "Cậu lừa tôi đúng không?"

Triệu Hoan: "Lừa cái gì, trong này toàn là phim hoạt hình tôi sưu tầm đó."

Nghê Yên đành phải một mình đến chỗ Lâm Thành Húc với chiếc Ipad hỏng.

Cô thật sự lo lắng rằng Lâm Thành Húc có thể hiểu lầm cô đang kiếm cớ đến kiểm tra đột xuất.

...

Thời tiết mùa hè luôn thất thường, mới vừa rồi bầu trời trong xanh mà bây giờ đã có những cụm mây đen kéo đến, trước khi xe taxi đến, những hạt mưa to đã ào ạt rơi xuống.

Nghê Yên ngồi trong xe taxi, nhìn bên ngoài mưa tầm tã, thầm nghĩ hôm nay quả thật cô không nên ra khỏi nhà.

Xe dừng lại bên đường, cô ôm túi xách, cúi đầu vội vã chạy vào trong tòa nhà, mới đi được mấy chục mét, áo trên người cô đã ướt sũng, tóc cũng ướt một nửa.

"Nghê Yên"

Có người gọi tên cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Thành Húc, lúng túng cười với anh: "À, công ty anh có khăn lau hay gì không?"

Lâm Thành Húc nhìn cô chằm chằm một lúc, hơi nhíu mày, "Ừ, đi với tôi."

Hai người đi thang máy, có khá nhiều người cũng bị mắc mưa, cửa thang máy vừa mở ra, tất cả đều chen vào, không gian nhỏ trở nên ngột ngạt, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Hai má Nghê Yên hơi nóng, khó chịu ôm chặt túi xách vào ngực, che đi đường viền cổ áo dường như đang lộ ra ngoài, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, lớp vải lụa ướt sũng dính sát vào da thịt, bên trong cô mặc nội y ren, gần như lộ rõ.

Lâm Thành Húc im lặng quay mặt sang một bên, nhìn màn hình quảng cáo trong thang máy.

Không ai lên tiếng.

Trong thang máy truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, có người nói chuyện điện thoại, có người than phiền vì trời mưa bão, cửa thang máy có lúc mở ra có lúc đóng lại, theo tầng lầu đi lên, người trong thang máy cũng dần dần ít đi.

Cuối cùng chỉ còn hai người họ.

Lâm Thành Húc cuối cùng cũng buông cánh tay đang vòng sau lưng cô ra, "Tới chỗ tôi tắm trước đi, điều hòa trong phòng bật quá mạnh, rất dễ cảm lạnh, quần áo có thể cho vào máy sấy gấp. "

Nghê Yên hơi sửng sốt, "Tắm ở công ty anh?"

"Không, là nơi tôi ở." Lâm Thành Húc giải thích, "Để tiện, tôi mua một căn hộ ở tầng 17, văn phòng làm việc ở tầng 16."

Nghê Yên: "À, vâng"

Tâm tình rất phức tạp, mới gặp hôm qua, hôm nay đã chủ động đến nhà người khác tắm rửa, chuyện này quả là không tốt.

"Sao lại thở dài?" Lâm Thành Húc hỏi.

Nghê Yên hơi sửng sốt, cô vừa thở dài sao?

"Tôi thường rất thận trọng." Cô trả lời đầy ẩn ý.

Lâm Thành Húc nói: "Hôm nay em rất thận trọng."

"Một trận mưa đã hiện nguyên hình rồi." Nghê Yên giơ tay vuốt nước trên tóc mái, hỏi anh: "Lớp trang điểm trên mặt tôi còn ổn không?"

"Không có vấn đề." Lâm Thành Húc cười, liếc cô một cái, "So với ngày thường còn quyến rũ hơn."

Nghê Yên không nhịn được phì cười.

Cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, được dỗ dành đến vui vẻ.

Nhà Lâm Thành Húc là một căn hộ hai phòng ngủ bình thường, trang trí đơn giản, đồ dùng cá nhân không nhiều, ngay cả dép và bàn chải đánh răng cũng là loại dùng một lần, hiển nhiên nơi này chỉ là nơi ở tạm thời.

Lâm Thành Húc lấy khăn tắm và áo choàng tắm sạch sẽ trong tủ, dạy cô sử dụng chức năng sấy khô của máy giặt, sau đó mở TV, đun nước, rồi mang một đống đồ ăn vặt từ công ty lên nhà.

"Sửa Ipad ước tính hơn một giờ, tắm rửa xong em cứ ở trong nhà xem TV, không muốn xem phim thì có máy game, còn đây là địa chỉ để gọi đồ ăn ngoài."

Anh nhắn địa chỉ vào điện thoại cô.

Nghê Yên không khỏi bật cười, nhìn anh cười: "Bây giờ tôi có được tính là khách hàng VIP trong cửa hàng của anh không?"

Lâm Thành Húc nghe vậy cũng bật cười, "Không kém khách VIP đâu, nhưng khách hàng của tôi không được ăn món này."

Anh lấy ra một hộp creme brulee từ trong đống đồ ăn nhẹ và nói: "Chỉ có bạn gái mới được chiêu đãi món này thôi."

Nghê Yên lại che miệng cười to: "Ha ha ha, sao lại trùng hợp như vậy, đây là món tôi thích nhất đấy."