369. Bạn nhỏ trong nhà đã bước vào thời kỳ nổi loạn, kén ăn, không ăn rau. Mẹ phàn nàn là do chị quá cứng rắn với con nên thằng bé không còn đáng yêu như lúc nhỏ.

Cuối tuần thằng bé đến nhà, sáng sớm tôi lười ra ngoài mua bữa sáng nên nấu trứng gà, luộc tôm, có măng ngâm sẵn, nấu cháo ăn sáng.

Thằng bé nhìn trứng gà nói: “Con chỉ ăn lòng trắng, không ăn lòng đỏ.”

Tôi dạy dỗ: “Con nít không được kén ăn.”

Miệng thằng bé thật sự không thua kém mẹ, “Con không ăn lòng đỏ trứng, con sẽ không ăn lòng đỏ trứng.”

Tôi ăn lòng đỏ thay nó, Từ tiên sinh hỏi: “Vậy con đến trường thì ăn trứng thế nào?”

Nó đáp rất tự nhiên: “Chỉ có lúc ở trường con mới ăn lòng đỏ trứng.”

Tôi “…”

Từ tiên sinh buồn cười hỏi: “Vậy còn cái gì mà chỉ ở trường con mới ăn?”

Thằng bé đáp: “Con không thích ăn.”

Con nít bây giờ.

Tôi cằn nhằn với Từ tiên sinh: “Sau này có con thì anh chăm đi, tính em không chịu được sẽ đánh người.”

Từ tiên sinh đáp: “Anh sợ đến lúc đó đến anh mà em còn không tha.”

Tôi đâu phải người không nói lý lẽ, bây giờ anh tận dụng mọi cơ hội diss tôi.

370. Mỗi quý kiểm tra định kỳ một lần. Bệnh viện đông người, tôi với anh xếp hàng từ sáng sớm, ngồi trong sảnh nghe hai tiết học. Đến lượt tôi, tiết học còn chưa hết, tôi ngỡ ngàng: “Từ từ, tiết học em sắp xong rồi.”

Người ngồi bên cạnh nghe thế cười nói: “Học chăm thế sao?”

Từ tiên sinh đáp: “Chủ yếu là sợ tiêm nên muốn dời sự chú ý đi thôi.”

Tôi “…”

Đi vào phòng khám, bác sĩ nhìn hỏi: “Gần đây sức khỏe có gì khó chịu không?”

Tôi đáp khô khan, “Không ạ.”

Bác sĩ hỏi: “Theo kết quả xét nghiệm thì mọi thứ đều trong tình trạng khá tốt.”

Tôi hỏi: “Có nghĩa là không cần uống thuốc nữa?”

Từ tiên sinh: “Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Tôi: “Có thể nghĩ một chút mà.”

Bác sĩ là một dì hơn bốn mươi tuổi, cười: “Có thể tạm dừng thuốc một thời gian.”

Tôi mừng ra mặt. Thấy tôi vui vẻ như thế, mọi người trong phòng khám đều ồ lên cười.

Từ tiên sinh: “Nhìn em thế này giống như là vợ anh mua về vậy.”

Bác gái ở cửa cười: “Quái quái mà biết đi học, cậu nên thấy đủ đi.”

Lời này của ngài, tôi là vợ anh chứ không phải con gái anh…

371. Năm nay Từ tiên sinh nghỉ việc sang làm ở công ty khác. Sang công ty mới là anh bắt đầu đi công tác, nửa năm đều ở xa nhà. Tôi thương lượng với anh: “Khi nào anh đi em sẽ về nhà ba mẹ ở, tiện thể ăn ké luôn.”

Từ tiên sinh: “Anh còn chưa đi mà đã không còn nhà?”

“Vậy anh ở nhà nấu cơm cho em đi, chứ không thì em ăn gì?”

Từ tiên sinh phục rồi. Trước khi đi anh cùng tôi về nhà ăn cơm, mẹ tôi, một bà mẹ vợ tiêu chuẩn, bà chuẩn bị cho Từ tiên sinh rất nhiều thức ăn, cũng tỏ vẻ anh cứ yên tâm công tác, không cần lo lắng về tôi.

Từ tiên sinh vừa đi, mẹ đã dạy bảo tôi: “Nó cũng đã ba mươi mấy tuổi, mặt mũi đẹp trai, điều kiện không tồi, con đừng có thoải mái quá như vậy được không? Con không biết bên ngoài con gái trẻ nhiều thế nào sao, đúng là không hiểu chuyện.”

Tôi hỏi: “Sẽ sao ạ?”

Mẹ: “Chờ đến lúc có chuyện thì chúng ta còn phải đi xử lý mấy con hồ ly tinh đó thay con!”

Mẹ tôi, thật sự có thể làm tôi cười chết. Không hiểu sao hình tượng Từ tiên sinh trong lòng bà không tốt thế, không ngoại tình thì cũng là chuẩn bị ngoại tình…

Buổi tối bà đi nhảy ngoài quảng trường về, phổ cập khoa học với tôi: “Kể con nghe, bên cạnh có cô bé, chồng là người nơi khác, vợ chồng son ở nhà mẹ vợ. Con rể ở ngoài làm bậy, nuôi vợ bé sinh con, hóa ra bên gia đình chồng ghét cô ấy không sinh con. Chúng ta đã khuyên bà bảo con gái nên ly hôn sớm.”

Tôi đang trò chuyện video với Từ tiên sinh, đầu bên kia Từ tiên sinh hỏi: “Vậy ly hôn chưa?”

Tôi “…”

Anh bớt nói đi, nói nhiều nữa là mẹ vợ anh cũng muốn bỏ anh đấy…