362. C Quân nói tới cái thai thứ hai kiểu cực kỳ ghét bỏ, nói thẳng là do ăn Tết ở nhà lâu quá mới tạo ra mạng nhỏ này.

Buổi tối về nhà kể với Từ tiên sinh về cái thai thứ hai ngoài ý muốn của C Quân, anh chậm rãi: “Anh biết chắc chắn cô ấy sẽ có đứa thứ hai.”

Tôi “…”

Sao anh biết?

Anh vừa đọc sách vừa nói: “Cô ấy chịu chơi hơn em, anh từng thấy hai người họ trên xe. Chồng cô ấy có phúc, em nói xem khi nào anh sẽ được may mắn như vậy?”

Khụ khụ, chúng ta không thể nghiêm túc tán gẫu sao?

Tôi cảm thấy không thể yếu thế được, có vẻ như con gà yếu ớt, cố ý làm ra vẻ nói: “Chuyện đó có gì khó, dù sao em cũng là người từng ngao du qua kho phim ảnh.”

Anh ngước lên liếc mắt nhìn tôi một cái, không nóng không lạnh hỏi: “Cái em nói là folder surprise kia sao?”

?? Anh như vầy thật sự không có cách nào để chuyện trò!!!

Anh ngang nhiên xem trộm phim đen của tôi?

363. Xét thấy anh không thừa nhận đã xem, chỉ nói: “Phim em xem đó không thuộc phạm trù phim ảnh bình thường.”

Tình anh em xã hội chủ nghĩa vậy sao? Anh lại kỳ thị nó?

Buổi tối ở nhà cùng xem phim, lại có Eva Green, tôi siêu thích cô ấy.

Từ tiên sinh nói với tôi: “Dáng người cô ấy rất đẹp, chứ mặt thì thực ra không quá xuất sắc.”

Tôi bắt lấy điểm chính: “Anh từng thấy?”

Anh ngập ngừng: “Dĩ nhiên, xem trên phim.”

Tôi chưa từ bỏ ý định, hỏi câu ngu ngốc: “Dáng em đẹp hay dáng cô ấy đẹp?”

Vẻ mặt Từ tiên sinh quá sỉ nhục người khác.

Tôi ngắt lời anh: “Khỏi nói, em biết rồi. Chúng ta là vợ chồng, đừng vả mặt nhau vậy.”

Anh thong thả: “Em tự tin lên, không cần chưa đấu đã thua, dĩ nhiên là em đẹp hơn, cô ấy có đẹp cũng không liên quan tới anh.”

Chậc chậc chậc, đàn ông mấy người, có phải ở phương diện này ai cũng giỏi nói những lời thiện chí.

364. Từ tiên sinh cao hơn tôi nhiều, so với anh tôi như người lùn. Trước giờ tôi ngủ vẫn có ranh giới rõ ràng, sau anh cũng học cách ngủ ngoan, nằm im không nhúc nhích, dần dần tôi quen việc bên cạnh có người, nhưng cũng giới hạn trong thói quen đó.

Anh than thở: “Ngủ bên cạnh một người sống sờ sờ, em không thể bắt anh bất động.”

Tôi không nói không cho anh nhúc nhích, tôi là bảo anh đừng động tay động chân.

Hai chúng tôi nằm thẳng, tâm sự trong bóng đêm.

Có lẽ anh quay đầu nhìn tôi, nhảy ra một câu: “Em phẳng quá.”

Tôi giận dữ: “Anh nói gì?”

Anh trơn tuột: “Em gầy quá.”

Duỗi tay nắm tay tôi, lại sờ đến eo, còn sờ soạng hai cái, nói: “Thật thần kỳ, mang thai bụng có thể phình to đến vậy.”

Tôi hỏi anh: “Anh muốn có con không?”

Anh trầm tư hai giây: “Tạm thời thì không, vậy em có thể cho anh thực hiện demo phim trên xe trước đi.”

Đại chiến 300 hiệp.

Bị thiệt vĩnh viễn là tôi.

Sáng sớm hôm sau, anh không biết ngượng mà nói: “Vợ chồng tâm sự cực kỳ có lợi cho tình cảm. Hoạt động tọa đàm đêm khuya này chúng ta phải tổ chức thường xuyên.”

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, không thèm để ý đến anh, bị anh đánh thức. Thấy anh ăn mặc chỉnh tề, hỏi: “Em một nghèo hai trắng, anh mưu đồ gì?”

Anh không biết xấu hổ nói: “Haizz, đừng nói vậy, em là nữ vương ngồi vững ngai vàng trong nhà, anh là bề tôi vì em lao tâm lao lực phụng sự. Tối về ru em ngủ.”

Mặt tôi vô cảm: “Anh lấy thân hi sinh cho tổ quốc đi rồi tính.”

Anh vẫn tỉnh bơ: “Chết vì em, buổi tối nói sau.”

Anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ.