220. Lúc buồn người ta thường bỗng trở nên tự thu mình lại không vì lý do gì, không muốn nói lời nào, cái gì cũng cảm thấy phiền. Mẹ là người thần kỳ, bạn càng không muốn nói với bà, bà càng dò hỏi tới cùng, sẽ mềm mỏng nhẹ nhàng muốn hỏi được điều gì đó, nhiệt tình hết mức. Nhưng tôi không phải trẻ con, bà không thể giải quyết được rối rắm của tôi, nói quá ba câu thì bà sẽ mở lời. Nhiều lần như vậy, bà trở nên thận trọng, tiềm thức cảm thấy tôi đã xảy ra chuyện gì đó mà bà không thể giúp.

Bất đắc dĩ phải cẩn thận không thể để bà nhìn ra tâm trạng của tôi, lúc khó chịu chỉ có thể đến gieo họa cho Từ tiên sinh.

Từ tiên sinh là trai thẳng, sử dụng toàn bộ tế bào thần kinh dùng để cảm nhận cảm xúc của tôi.

Tôi ngồi ngẩn người dựa vào sô pha, anh về phòng xem gì đấy, không ai quấy rầy ai.

Trên TV đang chiếu một bộ phim khó tìm, không biết Từ tiên sinh tìm đâu ra. “Rabbit hole”, nhìn thấy người mẹ mất con gục xuống khóc lớn, tôi cũng bắt đầu khóc, không phải vì phim, cảm xúc khi bộc phát ra không thể kiềm nén lại.

(Rabbit Hole là một bộ phim chính kịch Mỹ năm 2010 do John Cameron Mitchell đạo diễn và David Lindsay-Abaire viết kịch bản, dựa trên vở kịch cùng tên năm 2006 của anh. Phim có sự tham gia của Nicole Kidman (đồng sản xuất) và Aaron Eckhart trong vai một cặp vợ chồng đau buồn đối mặt với cái chết của cậu con trai bốn tuổi.)

Khóc được nửa chừng, Từ tiên sinh ra đến, mang nước và khăn giấy, ngồi bên cạnh tôi.

Chờ tôi khóc đã thì vươn tay ôm tôi: “Em đừng quá lo lắng.”

Tôi bị anh chọc cười, vừa khóc vừa cười nói với anh: “Em cảm thấy tinh thần mình có vấn đề, cảm xúc cứ luẩn quẩn, có khi thấy sợ.”

Anh nói: “Không sao đâu. Trong mắt anh em vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Em nghĩ theo cách này xem, bản thân dung lượng con người chỉ như vậy, năng lượng và cảm xúc khi vượt quá mức thì cần phải giải phóng kịp thời, đây gọi là bảo toàn năng lượng.”

Tôi hỏi anh: “Thầy vật lý cấp 3 không đánh gãy chân anh sao? Anh ở đây nói nhảm với em?”

Anh thản nhiên: “Khoa học không giải thích được cảm xúc phụ nữ. Anh cảm thấy mình lý giải rất khoa học.”

Cả thời trung học tôi lấy anh ra làm tấm gương, bây giờ anh ở đây nhảm nhí với tôi, thế mà tôi còn cảm thấy có lý. Tôi thực sự xin lỗi thầy vật lý…

221. Qua khỏi thời gian suy sụp, cả người trở lại trạng thái kiên nhẫn, tốt tính. Gần đây mẹ tôi trông cháu ngoại, bận rộn, cuộc sống phong phú, không quá quan tâm đến tôi. Mẹ chồng chị tôi được nghỉ phép nên chị đưa con về bên nhà. Không may là thời gian này tôi cũng nghỉ phép ở nhà, mẹ tôi bắt đầu đối thoại tinh thần với tôi: “Tụi con định khi nào cưới?”

Tôi đáp qua loa: “Đang lên kế hoạch, chưa có thời gian cụ thể ạ.”

Mẹ lại hỏi: “Gia đình Từ tiên sinh có ý kiến gì không? Nếu các con có kế hoạch rồi thì hai bên nên gặp mặt. Các con đều bận, cha mẹ cũng nên gọi điện thoại trước.”

Tôi nói dối: “Mẹ anh Từ bận y như mẹ chồng chị vậy, ba anh ấy còn bận hơn cả mẹ.” Mẹ chồng chị tôi cũng là bác sĩ, hướng dẫn sinh viên, khám ngoại trú, phẫu thuật, một người lớn đáng kính.

Mẹ tôi suy nghĩ về thời gian rảnh rỗi của những người có khối lượng công việc nặng nề, lại nói: “Vậy chờ đến khi nghỉ phép, chúng ta gặp mặt nhanh, xác định việc của các con. Chuyện cưới hỏi các con bàn bạc kỹ rồi tự xử lý.”

Mẹ ruột à, sao mẹ cứ cố chấp muốn gả con ra ngoài?

Mắt mẹ sáng ngời nhìn tôi, tôi chột dạ.

Rốt cuộc ba không thể ngồi yên, xen vào: “Không cần gấp gáp, chờ họ xác định rồi chúng ta nói sau. Cũng không thể vội vàng gả con gái đi.”

Mẹ không nghĩ vậy, trách ba, “Ông nói nghe nhẹ nhàng quá, con bao nhiêu tuổi rồi, còn chờ gì nữa? Chờ thêm mấy năm, sinh đẻ càng khó khăn, tới lúc đó nó mới biết khổ. Bây giờ tôi còn có thể hoạt động, khi sinh con rồi thì tôi phụ chăm, mẹ chồng tụi nhỏ đều bận, không giúp được gì. Ông nói xem nó sẽ làm sao được chứ?”

Logic phụ nữ thiên về thực tế và khả thi, logic đàn ông về gia đình nói chung là mơ hồ và tốt đẹp.

Mẹ tôi rất lo lắng, sợ hãi về tuổi tác và tương lai của mình.

Tôi đột nhiên buông ra, “Gần đây con đã dành thời gian lên kế hoạch chuyện này với anh Từ rồi, sẽ quyết định sớm thôi ạ. Không nhất thiết tổ chức đám cưới, kết hôn trước.”

Đối với hôn nhân, từ lâu rồi tôi không còn thấy vô vị.

222. Kết quả nửa tháng không gặp Từ tiên sinh. Anh đi công tác.

Sau khi Từ tiên sinh đi công tác về là nghỉ phép, tôi điện thoại cho anh: “Anh xem ngày nào đó chúng ta kết hôn, hai bên gia đình gặp nhau ăn bữa cơm đi.”

Người thuộc chòm sao Xử Nữ đối với chuyện này không quan tâm lắm. Tôi thực sự không để tâm đến nghi thức, dù sao thì rất phiền phức.

Từ tiên sinh cả buổi không lên tiếng.

Tôi cảm thấy không ổn lắm, ngập ngừng hỏi: “Anh không muốn?”

Vẫn im lặng.

Tôi lại hỏi: “Vậy, hay là để xem xét lại?”

Vẫn không ai lên tiếng.

Tôi nghĩ, chuyện này thực sự không thể làm theo kiểu tâm huyết dâng trào, nó sẽ khiến tôi lúng túng khó xử.

Đột nhiên anh nói: “Em về nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu tự hỏi xem có phải anh xảy ra chuyện gì không?

Đến khi tan tầm, anh điện thoại cho tôi: “Anh tham gia bữa tiệc, có thể sẽ uống rượu, em đến đón anh.”

Tôi nghĩ lại, có lẽ lúc sáng tôi gọi anh không có nhà, chắc là đang tăng ca.

Tôi không để ý lắm, lái xe đi.

Đến nơi, cảm giác cuối tuần khá vắng vẻ, trong sảnh lớn rất ít người, đây là nhà hàng Tây, ít người cũng là bình thường. Tôi thấy không tiện đi vào quấy rầy nên ngồi trong sảnh chờ, lấy di động ra, cúi đầu nhắn tin cho anh.

Đèn vụt tắt. Tôi đã hiểu.

Anh mặc bộ vest lịch sự, từ phía đối diện đi đến, tay cầm bó hoa.

Tôi bật cười, sao lại ngốc nghếch thế.

C Quân, Đào Hoa Quân đều có mặt.

Còn có bạn bè anh.

Ánh đèn trên tường mờ mờ, tôi có thể thấy ánh sáng trong mắt anh, có vẻ anh vẫn đang tìm từ.

Tôi vẫn chờ anh, chờ anh nói.

Anh nói: “Anh vẫn luôn nghĩ thời gian, địa điểm cầu hôn rất quan trọng, nhưng mà hiện giờ, anh đột nhiên không nghĩ ra nhiều điều để nói.”

Anh quỳ một chân trên đất, ngước lên hỏi tôi: “Cố Tiểu Thanh, lấy anh nhé.”

Tôi rơi nước mắt, mỉm cười không dám nhìn anh. Tôi nghĩ khóc lóc mà nói “được” thì hơi buồn cười.

Anh vươn tay kéo tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái, đứng lên choàng tay ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi, tôi cảm giác trên cổ có những vệt nước.

Chưa bao giờ thấy cặp tình nhân nào vừa cầu hôn vừa khóc. Khiến khán giả xem xung quanh sợ tới mức im ắng.

Nhiều năm như vậy, là anh sau rất nhiều năm.

Chúng tôi bắt đầu từ thời niên thiếu, bao nhiêu năm qua, tôi cố chấp, cố chấp nhiều năm như vậy.

Anh cũng từ thiếu niên cô độc kia trở nên kiên nghị, dịu dàng ấm áp.

Chúng tôi cuối cùng đi đến viên mãn.

C Quân lớn tiếng kêu: “Hai người là anh em thất lạc nhiều năm rồi sao? Ôm không buông tay?”

Tôi ôm Từ tiên sinh không chịu buông tay.

Cảm xúc Từ tiên sinh đã thu lại, nhưng tôi luyến tiếc khoảnh khắc này qua nhanh như thế. Đây là lúc anh mềm mại nhất, tôi muốn cảm thụ lâu hơn nữa.

Từ tiên sinh ôm tôi vào lòng, gọi với sang bên kia, “Mở tiệc.”

Có người hét lên: “Mở đèn, mang bánh kem lên, bảo nhà bếp mang đồ ăn lên đi.”

Hóa ra nhà hàng này do bạn anh mở.

Tôi ở toilet sửa soạn lại cả buổi, C Quân tấm tắc: “Lần đầu tiên tao thấy hai người yêu nhau như vầy. Lão Từ thật sự là người ấm áp, lúc ôm mày ấy, tao có phần mê anh ấy luôn.”

Tôi bật cười, C Quân xúc động: “Thời cấp ba thấy anh ấy không được vừa mắt cho lắm, không thèm quan tâm tới mày. Tao cảm thấy người đó là tảng đá ngu ngốc.”

Tôi phụ họa: “Đúng vậy, ngốc nghếch.”

C Quân nhìn hình ảnh 2 đứa trong gương, nói: “Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc mày được như ước nguyện.”

Tôi phụ họa: “Đúng vậy.”

Cô ấy cười nhạo tôi: “Đồ ngốc.”