190. Gần đây sếp tôi đi Hong Kong thăm người thân, sau khi về thì không hiểu sao bắt đầu chú ý đến sức khỏe. Trước kia làm việc liều mạng như vậy giờ đặt một máy tập chạy bộ ở văn phòng, dụng cụ tập thể hình mua một đống.

Buổi sáng họp giao ban xong còn trò chuyện với mấy cô gái trên đường đi ra: “Phải yêu quý thân thể, đừng có uống café giảm cân mãi, không tốt cho sức khỏe. Các cô phải chú ý yêu quý, chăm sóc bản thân.”

Cô bé trong văn phòng kinh hãi nói với tôi: “Nếu không biết sếp là đàn ông chính trực thì em còn cho là anh ấy muốn tìm kiếm tình nhân trong công ty ấy.”

Tôi “…”

191. Trong giờ nghỉ trưa một đám người rảnh rỗi ngồi ở nhà ăn tán gẫu.

Một đồng nghiệp bên tài vụ đã có gia đình kể: “Gần đây tôi làm một chuyện hết sức thảm, kết quả là thời gian này tôi không dám về nhà.”

Chúng tôi đều biết cô ấy đã kết hôn.

Tôi đùa: “Cô đánh chồng à?”

Cô ấy hùng hồn: “Tôi đánh anh ấy còn tốt, để anh ấy về là được, dù sao thì anh ấy cũng không đánh lại tôi. Chuyện này còn tệ hơn, tôi chặn anh ấy trên wechat, mắng anh ấy nguyên tuần lễ. Anh ấy đăng ký một wechat mới, add tôi, còn like cho mỗi bài của tôi suốt một tuần. Xong rồi còn bình tĩnh nói với tôi, wechat trước đây của anh ấy không sử dụng nữa, đổi cái mới.”

Cả đám cười ầm lên, không ai ngờ vợ chồng lại chơi như thế.

Sếp quẹo vào hỏi: “Mọi người cười gì vậy?”

Tôi nói nhanh: “Đang nói chuyện vợ chồng.”

Sếp vẻ không thể tưởng tượng nổi hỏi tôi: “Một người độc thân như cô sao lại nói tới chuyện đó được?”

Má nó, anh hơi quá đáng đó.

192. Tôi là người mà vạn năm không thay đổi trạng thái trên vòng bạn bè, Từ tiên sinh hỏi tôi sao không đăng về cuộc sống của mình?

Đó là thói quen, mấy năm trước tôi quá bận rộn, cơ bản là không còn sức lực để tận hưởng cuộc sống. Nếu có gì thù oán thì nói thẳng mặt, không đào hố sau lưng. Cô đồng nghiệp bên tài vụ trưa nay nghe tư vấn định mua cho chồng một bàn phím chơi game tương đối tốt, cả đám tư vấn đủ loại ý tưởng kỳ quái…

Trên đường về nhà, tôi ghé vào hiệu sách chọn một đống sách. Chị điện thoại: Đến nhà chị một chuyến, mua nhiều đồ ăn vặt tới, đừng để anh rể biết.

Cái này có phần làm khó người khác.

Tôi xách theo một đống sách, một đống đồ ăn vặt, đánh xe đến thẳng nhà chị, vừa vào cửa anh rể đã như thần giữ cửa xem xét đống đồ ăn vặt trong tay tôi.

Tôi nói theo bản năng: “Mang cho anh ăn.”

Anh rể bật cười: “Vậy em yên lặng đem vào phòng làm việc cho anh, đừng để chị em thấy.”

Hai vợ chồng này đúng là…

193. Về nhà khá muộn, gần đây chân mẹ đã khá hơn, ngày nào cũng xuống lầu tản bộ, bà hỏi: “Con với Tiểu Từ thương lượng chưa? Khi nào kết hôn? Con đã bao lớn rồi? Con nói xem, mỗi ngày như thế này có lo lắng không?”

Tại sao tôi phải lo lắng? Chẳng lẽ Từ tiên sinh nên lo lắng hơn sao?

Ngày hôm sau mẹ nhất quyết mời Từ tiên sinh về nhà ăn cơm.

Nửa đời mẹ làm nội trợ, bà quan niệm phụ nữ thì sự nghiệp không quan trọng bằng gia đình con cái.

Nói chuyện với Từ tiên sinh không tránh khỏi thể hiện rõ ràng.

“Phụ nữ thì công việc là công việc, lập gia đình cũng quan trọng. Khi nào nó cũng giống như chị nó thì bác đã không nhọc lòng rồi.”

Tôi nghe bật cười trong lòng.

Nói về giảng đạo lý chuyện nhà, Từ tiên sinh tuyệt đối không phải là đối thủ của mẹ tôi.

Từ tiên sinh thông minh, nghe lời mẹ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mẹ nói gì anh cũng thấy hợp lý, phụ họa hai câu.

Trên đường về trêu anh: “Khả năng giao tiếp của anh rộng ghê, từ 80 đến ba bốn tuổi.”

Anh cười nói: “Nhà anh có từ ba bốn tuổi đến bà ngoại ngoài 80, tầm trung trung còn có mẹ với dì, nếu không nói chuyện tốt thì tai họa không nhỏ.”

Tôi nghe cười không ngừng.

Kể lại chuyện gia đình đồng nghiệp.

Anh nghe xong nhìn tôi rất kỳ lạ, yên lặng một lúc sau mới nói: “Anh biết em chưa bao giờ đăng trên vòng bạn bè, nhưng trên weibo mấy năm nay em vẫn mắng anh.”

Đây thực sự là hiện trường lật xe…

Weibo tôi có từ sớm, từ lúc cấp ba bắt đầu thích anh.

Giống như một blog tình cảm, tự mình yêu thầm, tự trò chuyện rất nhiều năm…

194. Tôi xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên không biết nên nói gì với anh. Những điều bí mật đó tôi không muốn nói với bất kỳ ai, nhất là anh.

Về đến nhà anh, tôi ngồi trên sàn nhà phân loại sách. Anh ngồi cạnh nhìn tôi sắp xếp, chợt nói: “Ngày đó nửa đêm đuổi theo em, nhìn thấy quyển sách “Nữ nhi hồng” trên bàn em, có lẽ em đã xem qua rất nhiều lần, lúc ấy anh cảm thấy rất có lỗi với em.”

Tôi không hiểu: “Tại sao?”

Anh tiện tay cầm một quyển sách, lật qua, buồn buồn: “Anh cảm thấy anh hồi 20 thật ngốc, tự cho mình là đúng, ngu ngốc.”

Tôi không hề cảm kích, mỉa mai anh: “Thôi đi, anh nói anh xem weibo của em, nhìn em làm trò cười nhiều năm, đừng ở đây mà tìm bậc thang cho em xuống, em không phải dám làm không dám nhận.”

Anh kéo tôi qua, tôi vùi trong lòng anh, cằm anh đặt trên đầu tôi, tựa như cười: “Anh cảm thấy kết cục của anh còn thảm hơn đồng nghiệp em.”

Tôi bật cười trêu anh: “Vậy anh thổi gió bên gối xem, nói không chừng em không ghi thù nữa.”

Anh cười nói: “Bên gối thổi gió tốt thì là gió xuân ấm áp, thổi không tốt thì là gió lạnh thấu xương. Thổi gió bên gối thì anh không làm, hay là lấy thịt bồi thường, em thấy thế nào?”

Đây là đàn ông. Đừng bao giờ nói đàn ông không nói lời âu yếm. Đàn ông phạm sai lầm mới có thể kiểm nghiệm được anh ta có nói lời âu yếm hay không.

Dĩ nhiên, cũng kiểm tra cầu đường sống.