Cuối tháng mười, Lâm Lạc Tang nhận được một lời mời đón giao thừa từ một đài truyền hình.
Năm nay không chỉ mời cô mà còn mời cả bé Pudding và bé Bố Lôi, nói là cô dẫn theo hai đứa bé tham gia một chương trình đếm ngược vô cùng quan trọng.
Ê-kíp chương trình thật sự muốn mời tất cả mọi người, nhưng lại sợ đường đột mở miệng mạo phạm đến Bùi Hàn Chu, châm chước cả buổi mới thật cẩn thận từng li từng tí đề cập: 【 Nếu tổng giám đốc Bùi sẵn lòng đến, chúng tôi nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh……】
Cô nhớ tới Bùi Hàn Chu biết chơi đàn dương cầm nên nghiêng người hỏi: “Đêm giao thừa năm nay anh có muốn tham gia hay không? Chỉ ở bên cạnh chơi đàn dương cầm thôi?”
Anh ngước mắt hỏi: “Em đánh đàn ư?”
“Nếu anh muốn cùng đàn với em, chúng ta cũng có thể đàn bốn tay luôn.”
Anh nhàn nhã lật từng trang sách: “Ừ.”
Nhanh chóng thu phục được Bùi Hàn Chu, cô quay sang hỏi bé Bố Lôi: “Con có muốn hát trên TV đêm giao thừa không?”
Bé Bố Lôi thoáng suy tư: “Chỉ có một mình con thôi sao?”
“Đương nhiên không phải,” Lâm Lạc Tang nói, “Nhà họ Kỷ cũng ở đó với chúng ta…… Kỷ Đường Uyên hẳn là cũng sẽ đi.”
“Các con lúc trước quay chương trình truyền hình với nhau, không phải tình cảm khá tốt sao?”
Giao thừa là thời khắc náo nhiệt nhất, vì thế đài truyền hình quyết định bật chế độ xào lại mười ca khúc vàng, mời hai gia đình Lâm Lạc Tang và Kỷ Ninh làm cho bầu không khí trên sân khấu tốt hơn một chút.
Nghe được tên của Kỷ Đường Uyên, tay bạn nhỏ Lâm Lộ đang lột quả quýt lúc này mới dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Anh ấy sẽ biểu diễn cùng một chỗ với nhà mình sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì được” bé Bố Lôi nhét toàn bộ quả quýt nhỏ vào trong miệng, cũng nhanh chóng bị giải quyết, “Con và anh Bánh Trôi cũng đã lâu rồi không gặp mặt.”
Bùi Hàn Chu xin lắng tai nghe: “Bao lâu?”
Bé Bố Lôi bẻ ngón tay tính toán: “Hai tháng lẻ hai tuần lẻ hai ngày.”
“……”
Bùi Hàn Chu và bé Bố Lôi đều đồng ý rất nhanh, nhưng Lâm Lạc Tang không ngờ đến phiên bé Pudding, kế hoạch có chút khó khăn để tiến hành.

“Con không muốn đi,” bạn nhỏ Bùi Tinh Hà vừa xoay tua vít vừa trả lời, “Con muốn ở nhà làm người máy.”
“Hoàn toàn không muốn đi sao?” Lâm Lạc Tang hỏi, “Không hề suy xét thêm một chút?”
Bé Pudding mím môi, thái độ kiên quyết: “Không suy xét.”
Nếu con trai đã tỏ rõ thái độ, Lâm Lạc Tang cũng chỉ có thể tôn trọng, đang tiếc hận chỉ có thể có ba người trình diễn thì bỗng nhiên nghe thấy Bùi Hàn Chu bên cạnh thờ ơ mở miệng: “Phiến Bối cũng sẽ đi.”
Cô không nghĩ tới điều này, phát hiện con trai lập tức ngẩng đầu lên: “Thật vậy không ạ?”
“Đúng vậy nhưng không phải cùng chung chương trình với chúng ta, nhưng cách không xa, ở hậu trường hẳn là có thể gặp mặt.” Lâm Lạc Tang nhướng mày, tiếp tục hỏi, “Vậy còn suy xét không?”
“Nói như vậy……” Bé Pudding ho khan hai tiếng, “Con sẽ suy xét một chút.”
Mấy tiếng sau, kết quả suy xét của bạn nhỏ Bùi Tinh Hà tất nhiên là đồng ý.
Kỷ Ninh bên kia cũng tiến triển vô cùng thuận lợi, Song Kỷ vốn dĩ thường xuyên biểu diễn trên sân khấu, bé bánh Trôi cũng không luống cuống, hai nhà liên hợp biểu diễn cứ như vậy mà xác định.
Sau khi xác định phải tham gia biểu diễn, những gì còn lại chính là luyện tập tiết mục.
Lâm Lạc Tang không lo lắng về bé Bố Lôi, ngày thường ở nhà vẫn luôn hát ca, cũng hứng thú với điều phối nhạc cụ.
Duy nhất có hơi không chắc là tình huống của bé Pudding, nhưng buổi tối khiến cô bất ngờ nhất chính là vậy mà ngoài ý muốn phát hiện bé Pudding ca hát rất hay, xem ra là gen di truyền từ cô.
Cứ như vậy, hai bạn nhỏ mỗi cuối tuần rút ra mấy tiếng để học hát, cũng không chậm trễ việc học, học vô cùng nhẹ nhàng thuận lợi
Ca từ của bọn nhỏ không nhiều lắm, lúc cần thiết chỉ cần nhìn màn ảnh tỏ vẻ dễ thương là được.
Chẳng mấy chốc, hôm giao thừa cũng đã đến.
Ngày cuối năm, bầu không khí chúc mừng dọc theo đường đi rất mãnh liệt, cửa hàng trên phố cũng thức trắng đêm, khắp nơi đều có thể nghe tiếng huyên náo reo hò.
Lâm Lạc Tang mới vừa nắm tay bé Bố Lôi đi vào hậu trường đã nghe được có người đang cười, trêu ghẹo: “Làm gì mà giữ chặt vậy, chị ăn một miếng cũng không được sao?”
Cô nghiêng đầu, phát hiện Kỷ Đường Uyên đang ngồi trên sô pha, trước mặt là một hộp gà viên và một ly Coca, một số nhân viên đang trêu chọc xung quanh đó.
Nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Lạc Tang đi vào thì nhanh chóng vỗ đầu bé Bánh Trôi: “Hello, bé Bố Lôi tới rồi!”
Lâm Lạc Tang còn chưa kịp nói với bé Bố Lôi hai chữ “Đi chơi” thì bé Bố Lôi đã rất tự giác buông lỏng tay mẹ, nhanh như chớp chạy về phía sô pha.

Nhân viên công tác nhường chỗ cho bé Bố Lôi, đi đến bên cạnh Lâm Lạc Tang rồi cười lắc đầu: “Song Kỷ đi trang điểm rồi, để đứa nhỏ ở lại chờ mấy chị, chúng em thấy bé ăn xong bữa tối còn thừa một hộp gà viên, hỏi xin bé, mà bé một mực không cho đâu.”
Nhân viên công tác vừa dứt lời, chỉ thấy Kỷ Đường Uyên lay người, đưa hộp gà viên kia đến trong lồng ngực bé Bố Lôi: “Cái này cho em.”
Bé Bố Lôi ai đến cũng không từ chối, cười càng thêm rực rỡ, dịu dàng trả lời: “Cảm ơn anh.”
Nhân viên công tác: “……”
“Haiz, chó độc thân hơn hai mươi tuổi không có nhân quyền, ấy vậy mà lại bị hai đứa nhóc ngược cho đen mặt.”
Bé Bố Lôi đâu thèm quan tâm mọi người đang thảo luận cái gì, vừa thấy có ăn thì lập tức toàn tâm toàn ý bắt đầu thưởng thức, hai quai hàm bị nhét phình lên, nhai nuốt từng chút một.
Ăn quá nhiều, khó tránh khỏi hơi khô, bé đưa tay muốn lấy ly Coca kia nên nghiêng người về phía trước nhưng lại bị ngăn lại.
Kỷ Đường Uyên nói: “Coca này, anh uống qua rồi.”
Bé đáp thật sự rất nhanh: “Không sao.”
Nói xong thì nâng cái ly lên hút mạnh mấy hơi, sau đó để Kỷ Đường Uyên giúp mình cầm Coca rồi tiếp tục ăn gà viên.
Lâm Lạc Tang không nói gì mà nhìn một lát, cổ tay áo bỗng nhiên bị ai đó kéo.
Bạn nhỏ Bùi Tinh Hà không ai chơi cùng thic ai oán: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”
“Bây giờ? Đợi lát nữa bắt đầu biểu diễn, bây giờ trở về làm gì?”
Cô đang muốn tiếp tục quan tâm tình trạng trong lòng con trai, cửa số 3 lại truyền đến rối loạn, sau khi thấy rõ người tới cô cười nói: “Bé Phiến Bối tới rồi nè.”
Mới vừa rồi bé Pudding còn cô đơn không thôi tinh thần tỉnh táo trong nháy mắt, cũng không ầm ĩ muốn về nhà, đi thẳng về phía Phiến Bối, còn không quên móc ra người máy bỏ túi từ trong túi cho cô bé xem.
Bốn đứa bé chơi hăng say ở sau sân khấu, nhanh chóng, con gái của Song Kỷ bé Mộ Tư cũng tỉnh ngủ đi đến, năm người tụ tập để chơi bài tú lơ khơ.
Mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, người lớn cũng ngồi ở bàn bên cạnh, vừa xem chương trình vừa nói chuyện phiếm.
Ngay sau đó, một âm thanh thông báo đến…
“Hai nhà Song Kỷ và Tang Chu chuẩn bị một chút, phải dẫn bọn trẻ lên sân khấu!”

Bọn họ sôi nổi dắt cục cưng ra, lên sân khấu trong tiếng hoan hô.
Cách ba phút nữa là 12 giờ, bọn họ không chỉ biểu diễn tiết mục đầu tiên của năm mới, mà còn đếm ngược vài giây cuối cùng, đồng hành cùng nhau vượt qua năm mới.
Cuối cùng microphone kẹp trong tay các bạn nhỏ, giọng trẻ con ngây thơ trẻ con chưa thoát, cùng mọi người chào đón năm mới đã đến.
Pháo hoa phun ra từ bên cạnh sân khấu, băng khô bay khắp nơi, ở giữa tiếng thét chói tai, Lâm Lạc Tang hát lên câu hát đầu tiên.
Bài này xuyên suốt mười lăm phút, mỗi người đều có part của mình.

Lúc đầu Lâm Lạc Tang còn ôm bé Bố Lôi, sau đó lại hát lời của mình, vì để thể hiện tốt hơn đã thả bé Bố Lôi xuống.
Lúc đầu Bé Bố Lôi còn ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ, sau đó nhìn thấy có rất nhiều chị gái vẫy tay với mình, vì thế lon ton chạy qua, vừa chạy chậm dọc theo sân khấu vừa vỗ tay với mọi người, vui vẻ quá đi mất.
Nếu không phải Kỷ Đường Uyên kịp thời giữ chặt bé, bé sẽ theo quỹ đạo chạy một mạch đến dưới sân khấu.
Phát sóng trực tiếp cũng rất náo nhiệt:
【 Ha ha ha ha bé Bố Lôi thật sự rất khó khống chế ấy.】
【 Bé Pudding bé Mộ Tư theo ở phía sau, tựa như mấy bé hoa đồng trong hôn lễ Đường Lôi của chúng ta[ nhe răng ]】
【 À há, đêm giao thừa viên mãn nhất trong cuộc đời tôi, vế trên: Tang Ninh dẫn theo cục cưng đến diễn, vế dưới: cp lớn cp nhỏ, hàng ngang: Lảm nhảm không thôi.


【 Lảm nhảm không thôi, đời đời truyền lại.


Buổi biểu diễn ngày hôm nay kết thúc trong tiếng piano của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu.
Trong một khoảnh khắc họ đã cách mọi người rất xa, cũng như khoảnh khắc trong hôn lễ, họ chỉ ở trong góc nhỏ thuộc về nhau.
Băng khô lượn lờ, đến khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại, cô nghiêng đầu va vào đôi mắt chứa đầy ý cười của anh.
Trong hoảng hốt, cô nghe thấy anh nói: “Năm mới vui vẻ.”
*

Sau khi biểu diễn xong, khán giả chưa đã thèm, toàn bộ phía dưới đều bảo bọn họ đừng đi, đáng tiếc đây không phải là concert, cũng không có sân khấu encore.
Bé Bố Lôi có rất nhiều cảnh quay.

Khi máy quay hướng về phía mình vẫn luôn vẫy tay chào, được mẹ ôm xuống cầu thang vẫn không quên cầm microphone ngọt ngào nói một câu: “Bái bai ~”
Đợi đến khi mấy tiết mục đêm giao thừa biểu diễn xong, theo thường lệ còn có một bữa tiệc ăn mừng.
Bọn trẻ chơi đùa đến quên trời quên đất, mấy người Lâm Lạc Tang tất nhiên cũng không gấp mang mấy đứa về nhà.

Hơn hai giờ bọn họ cùng nhau đến tiệc ăn mừng, đạo diễn khá tốt, còn đặt riêng một phòng cho bọn họ.
Ăn hơn một tiếng đồng hồ, bé Mộ Tư là người buồn ngủ sớm nhất, bé Bố Lôi theo sát sau đó, cảm xúc của bọn trẻ sẽ lây cho nhau, ba đứa nhóc kia cũng lần lượt ngã xuống sô pha mềm mại.
Bọn nhỏ ngủ được một lát, Lâm Lạc Tang cầm túi xách lên tay rồi đánh thức bé Bố Lôi: “Dậy thôi nào, ra ngoài chụp ảnh rồi chúng ta về nhà ngủ.”
Lần này có lẽ bé Bố Lôi vẫn chưa ngủ say hoàn toàn nên rất dễ đánh thức, rời giường cũng chưa kịp tức giận, cả người đều hơi mông lung, lúc được đạo diễn ôm vào trong ngực cũng không khóc không ồn ào, hàng mi dài buông xuống.
Nữ đạo diễn thấy bé Bố Lôi đáng yêu, sau khi được Lâm Lạc Tang đồng ý thì không kìm được muốn ôm bé cùng chụp ảnh chung.
Lâm Lạc Tang bởi vì chỉnh lại quần áo nên tới chậm một chút, vì vậy cô chọn đứng về một phía nào đó một cách khiêm tốn.
Bùi Hàn Chu cũng đứng ở phía bên phải cô.
Ngay sau đó, đạo điễn cũng cảm thấy bé Bố Lôi có lẽ cũng muốn đứng chung với ba mẹ mình nên đã đi qua vài bước, đứng ở giữa Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu.
Đạo diễn nắm cánh tay bé Bố Lôi trong lồng ngực rồi dặn dò nhiếp ảnh gia: “Có thể chụp.”
Bùi Hàn Chu thấp giọng: “Chờ một lát.”
“Làm sao vậy?” Đạo diễn bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng người đàn ông này không thích người khác ôm con gái anh nên hỏi, “Động tác của tôi có vấn đề gì sao?”
“Không có.”
Anh vòng qua chị ấy, nhanh chóng đi về phía khác của Lâm Lạc Tang rồi trầm giọng đáp:
“Chỉ là chị đang đứng giữa tôi và vợ thôi.”
Cảm ơn vì lời mời, nhưng tôi muốn đứng chụp ảnh chung với vợ tôi.