Sáng sớm hôm sau Lâm Lạc Tang bị điện thoại đánh thức.

Cô ấn lên trán, quay người lần mò tìm điện thoại, vừa đặt vào tai đã nghe thấy tiếng kêu tha thiết của Thịnh Thiên Dạ bên kia: “Giang hồ cứu nguy!!!”

Cô tằng hắng giọng: “Làm sao vậy?”

“Bộ phim thiếu một diễn viên khách mời, giúp tớ cứu cảnh với.”

“Cái gì?” Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua màn hình, “Có phải cậu gọi nhầm số không, hiện tại trò chuyện với cậu là Lâm Lạc Tang, ca sĩ.”

“Không gọi sai, kịch bản có một nữ chính, chính là tớ,” Thịnh Thiên Dạ giới thiệu, “Chính tớ có hai người bạn thân đã lâu không gặp, diễn viên sớm định ra bị ngộ độc thức ăn, lúc này đang ngây người ở bệnh viện đấy. Tớ diễn cũng không được, đi đâu tìm diễn viên có cảm giác thân thiết đây. Vai này rất quan trọng với cốt truyện cần phải tìm xinh đẹp, đạo diễn tự mình đề cử cậu với tớ, hỏi cậu có thể đến xem hay không. Bọn tớ đúng lúc ở thành phố Y, cậu lại đây chưa đến một giờ, một câu kịch bản thêm một đôi mắt đặc tả.”

Lâm Lạc Tang định mở miệng nhưng không phát ra âm.

“Nhưng tớ chưa từng đóng phim, tớ sẽ không diễn.”

“Cưng ít nói nhảm đê, sân khấu của cậu đạo diễn bọn tớ đều rà xoát hai lần, nhìn trúng chính là lực phủ lên sân khấu của cậu. Nghệ thuật đều là tương thông, biểu diễn cũng thế, cậu coi như sắp xếp cho mình hình tượng người lạnh lùng trên sân khấu là xong việc,” Thịnh Thiên Dạ bổ sung, “Cảm giác không khác lắm với  Nốt chu sa , cậu nhất định có thể làm.”

“Khẩn cấp như vậy tớ đi đâu tìm vai phụ xinh đẹp á, lỡ như bộ phim này cuối cùng là bởi vì không tìm được nhân vật này mà nằm liệt giữa đường, công sức ba bốn tháng của tớ đã có thể bị hủy trong một sớm, cậu cam lòng nhìn tớ……”

“Được, dùng lại,” Lâm Lạc Tang kịp thời ngăn Thịnh Thiên Dạ gửi đi bài tình cảm, “Cậu để tớ ngẫm lại.”

“Nghĩ cái gì, này còn phải nghĩ ư?  Nốt chu sa  và  Cơ hội  thậm chí  Cái đuôi  đều không phải là một con đường, không phải cậu cũng hoàn thành khá tốt đó sao?” Thịnh Thiên Dạ nói, “Nhân vật này thật sự không khó, tìm cậu không phải vì kỹ thuật diễn, chủ yếu là cậu phù hợp với hình tượng. Suất diễn của nhân vật này rất nhẹ, vẫn luôn sống ở trong miệng bạn bè nhưng là một phần quan trọng thúc đẩy manh mối chính cho nên hình tượng nhất định phải vững, nếu không cốt truyện sẽ không thành lập. Còn về kỹ thuật diễn…… Chỉ cần không chơi là được.”

Lời này của Thịnh Thiên Dạ quả thật đánh mất rất nhiều băn khoăn của Lâm Lạc Tang, trước kia cô không nhận phim vì muốn tập trung cho âm nhạc, hiện giờ chỉ dành vài giờ để giúp bạn bè một cái, điều này có thể tiếp thu.

Huống chi, hiệu ứng tương tự như 《 Nốt sa 》 nằm trong phạm vi năng lực của cô.

Lúc này, Thịnh Thiên Dạ thả ra đòn sát thủ: “Tối hôm qua hai diễn viên hẹn nhau ăn thịt nướng BBQ, ngộ độc thức ăn một đôi, một vị trí khác Kỷ Ninh đã đồng ý giúp tớ bù vào, hai thiếu một, tự cậu cân nhắc một chút.”

“……”

“Rồi” Lâm Lạc Tang xốc chăn xuống giường, “Cụ thể khi nào?”

“Hai giờ chiều, hôm nay cậu không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì, nhiệm vụ diễn tập cho sân khấu mới tương đối nhẹ nhàng.”

Thịnh Thiên Dạ đáp sảng khoái: “Nói như vậy quyết định rồi đó nha, tớ gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến thì gọi điện thoại cho tớ, tớ và Ninh Ninh tự mình đi đón cậu!”

Xuống giường, cô vừa đánh răng vừa gọi điện thoại với Nhạc Huy để giải thích tình huống hiện tại.

Nhạc Huy với tâm trạng khá tốt: “Được á, vừa lúc đi phim truyền hình tìm cảm giác tồn tại, khai thác nghiệp vụ mới.”

“Vậy đợi lát nữa bọn anh lái xe RV công ty đi đón em, đoàn làm phim thường xuyên phải đợi diễn và chuyển cảnh nghỉ ngơi, có xe RV sẽ tiện hơn rất nhiều, còn ấm áp.”

Lâm Lạc Tang gật đầu, “Vâng.”

Tuy rằng trên tay có rất nhiều tiền để chi nhưng cô chưa bao giờ tiêu tiền cho một chiếc siêu xe.

Một là trong gara trong nhà đã đủ nhiều siêu xe, hai là nhu cầu sử dụng xe hằng ngày của cô hoàn toàn đủ. Lúc ngẫu nhiên phải dùng đến xe RV thì lấy từ công ty là được, dù sao đều là Nhạc Huy bọn họ sắp xếp, cô cũng không rảnh đi chọn mẫu xe gì.

Trưa hôm đó trước khi phải đi thì cô phát hiện anh xem báo ở một bên, cô suy đi nghĩ lại vẫn quyết định thông báo một tiếng: “Em đi ra ngoài có chút việc, phim của Thiên Dạ thiếu một diễn viên quần chúng, em đi thay một chút.”

“Ừ.”

Sau khi trả lời, anh dường như rõ lịch trình của cô như lòng bàn tay và hỏi: “Xe RV của bọn họ đón em à?”

Lúc này cô mới nhớ tới lúc mình gọi điện thoại cho Nhạc Huy thì đang đánh răng, cho nên mở loa, hẳn là anh đã nghe thấy.

“Đúng vậy, xe RV tiện hơn một tí.”

Gara có một chiếc UNICAT,” anh làm như vô ý trình bày, “Em lái chiếc kia đi.”

Cô biết trong nhà có xe RV nhưng mỗi khi Nhạc Huy bọn họ sắp xếp thỏa đáng thì cô cảm thấy không cần phải phá vỡ kế hoạch làm việc cho nên trừ phi là ê-kíp chủ động đưa ra, nếu không cô sẽ không can thiệp vào những chuyện vụn vặt này.

Nhưng nếu giờ phút này anh đã nói như vậy thì hẳn là cảm thấy trong nhà càng thích hợp cho cô đi đóng phim hơn, cô cũng nhắn tin cho Nhạc Huy để nói chuyện đổi xe này.

Sau khi chiếc xe ban đầu ngừng ở gara, Nhạc Huy vừa xuống xe đã chạy như bay đến chiếc xe mục tiêu nào đó: “Đậu xanh rau má, UNICAT Mercedes-Benz, anh đã thấy rồi!!”

Lâm Lạc Tang nhìn chiếc xe mình cũng có chút xa lạ nên hơi nhíu mày: “Anh từng thấy ở đâu?”

“Trong video khoe của.”

“……”

“Anh nghe nói là một năm chỉ sản xuất khoảng hai mươi chiếc, giá cả 16 triệu…” thấy Tiểu Noãn hút một hơi khí lạnh, Nhạc Huy vỗ bả vai cô ấy, tiếp tục bổ sung nói cho xong câu vừa rồi, “trở lên.”

“16 triệu trở lên, có thể căn cứ theo nhu cầu mà đặt hàng.”

Tiểu Noãn nhìn hai chiếc xe RV cao khí thế trước mặt mình rồi phát ra một tiếng cảm thán.

Ba người lên xe, Nhạc Huy vừa nghiên cứu bày biện bên trong xe vừa hỏi Lâm Lạc Tang: “Sao em đột nhiên có xe RV?”

“Bùi Hàn Chu bảo em lái, thật ra trong nhà vẫn luôn có nhưng chiếc này đến đây lúc nào em cũng không nhớ rõ……”

Nhất định là gần đây mới mua,” Nhạc Huy chắc như đinh đóng cột, “Đây là mẫu mới.”

“Kỳ quái, em thấy ngày thường Bùi Hàn Chu cũng rất ít lái xe RV, sao đột nhiên mua cái này?”

Mới vừa nói xong, Nhạc Huy lại bị cái nút chỗ ghế dài hấp dẫn, ấn vào một lúc, Tiểu Noãn gục xuống bàn kiểm tra lịch trình đã bị cái bàn nâng lên.

Nhạc Huy phát ra tiếng giận dữ mắng mỏ nhà tư bản: “Con mẹ nó, có tiền thật tốt, cái bàn trong xe RV cũng mợ nó có thể nâng lên hạ xuống.”

Không đợi Lâm Lạc Tang và Tiểu Noãn nói chuyện, anh ấy càng thêm đắm chìm trong thế giới khám phá…

“Nơi này còn có cái giếng trời trên cao, hôm nay mưa thật lớn, còn lớn hơn ngày đó Giang Trực Thụ trộm xe điện đi chăm sóc Viên Tương Cầm.”

“Ghế dựa là da thật nè, mẹ kiếp, lại còn có nhiều chức năng mát xa như vậy.”

“Độ phân giải của chiếc TV này khá là rõ ràng, chất lượng âm thanh của dàn âm thanh nổi cũng tuyệt, trên xe RV tạo ra hưởng lạc như thế làm gì?”

“Máy làm kem và sữa chua! Còn có máy pha cà phê hơn chục ngàn, cách sắp xếp thần tiên gì thế này, nhà bếp cũng rất cao cấp!”

Lâm Lạc Tang:?

Cuối cùng, Nhạc Huy bình luận: “Tốt hơn nhiều với cái cấp độ nhập môn công ty phân cho chúng ta, anh thậm chí còn cảm thấy tốt hơn nhà mình.”

Tiểu Noãn: “Khám phá xong rồi sao?”

“Còn chưa, phía sau còn có một đoạn thật đai nữa.”

Sau khi khám phá xong hình dáng, Nhạc Huy trở lại bên cạnh Lâm Lạc Tang rồi nói: “Kịch bản anh vừa gửi cho em, xem xong rồi sao?”

“Em xem xong rồi.”

Tổng cộng chỉ một câu lời thoại “Đã lâu không gặp”, hơn nữa mấy cái đặc tả, quả thật với tuyển thủ đứng đầu như cô không có gì khó khăn.

Đạo diễn vẫn thật tinh mắt, anh sớm cảm thấy mặt em không diễn kịch lãng phí, em không biết anh đẩy bao nhiêu kịch bản giá cao, quả thực là trơ mắt nhìn tiền trốn đi từ trong túi anh……” Nhạc Huy vỗ đùi, “Nhưng ca hát cũng khá tốt, đến lúc đó album và buổi biểu diễn cũng đều liên tục thu vào, nghệ sĩ của anh làm chính chuyện mình thích thì tốt rồi, đừng bị ích lợi chi phối bản thân.”

Tiểu Noãn nhịn không được nói: “Lần trước lúc anh thoái thác kịch bản có cát-sê 30 triệu anh cũng không phải nói như vậy.”

Nhạc Huy: “……”

Tiểu Noãn: “Anh khóc nửa tiếng.”

Xe rất nhanh đã chạy đến đoàn phim, Lâm Lạc Tang xuống xe, Thịnh Thiên Dạ chào đón một quyền không nặng không nhẹ xuống trên vai: “Trượng nghĩa!”

Lâm Lạc Tang: “Bắt đầu rồi sao?”

“Còn chưa nữa, chờ thông báo, chúng ta đi lên xe Ninh Ninh trước.”

Vừa lên xe, chủ đề đi thẳng vào khía cạnh tình cảm thường được bàn luận nhất giữa chị em

Thịnh Thiên Dạ tha thiết hỏi Lâm Lạc Tang: “Cậu và Bùi Hàn Chu thế nào, hôn còn ly không?”

Không phải nói có thời gian bình tĩnh sao,” Lâm Lạc Tang thổi thổi trà trong tay, “Tớ định sau một tuần lại thảo luận kết quả chuyện này với ảnh.”

Từ trước đến nay cô không thích không rõ ràng bỏ qua, bất luận là hòa hay là ly, cho dù là nhạc đệm trong sinh hoạt cũng phải có kết cục.

Còn quyết định cuối cùng thì giao cho mình một tuần sau đi.

Cô chỉ cần tìm lại bản thân bây giờ, cố gắng cảm thụ hoặc là hưởng thụ.

Cảnh vào buổi chiều bắt đầu rất nhanh, đổi 5 cái máy quay sáu bảy lần, cũng coi như thuận lợi.

Sau khi nghe thấy đạo diễn kêu ngưng, Thịnh Thiên Dạ cười nhìn Kỷ Ninh: “Tớ đã nói không khó nhỉ? Có phải cũng không khác gì sân khấu ngày thường của các cậu hay không?”

Trước khi rời đi, đạo diễn lại đơn độc tìm cô và tung ra một cành ôliu: “Tôi hiện đang quay phần ba của loạt phim trinh thám, cần một nữ chính.”

“Cô đừng vội từ chối trước, tuy rằng là nữ chính nhưng cốt truyện chính của chúng ta là về ba người đàn ông điều tra tội phạm cho nên mặc dù nữ chính không thể thiếu trong tuyến chính nhưng trên thực tế suất diễn cũng không nhiều, đại khái mười ngày đã quay xong. Bởi vì cần nữ chính biết gảy tỳ bà, tôi thử vài diễn viên đều không hài lòng, cảm thấy cô cũng không tệ lắm. Tôi biết rằng chiến trường chính của cô là âm nhạc nhưng bộ phim này cũng sẽ không chậm trễ thời gian của cô lâu đâu, cô có thể coi như là một trải nghiệm mới mẻ.”

“Huống hồ doanh thu phòng vé của hai bộ phim trước đều rất cao, bộ phim này cũng có lượng công chúng rất rộng, hình tượng nữ chính cũng khá khiến người ta ưa thích, xinh đẹp. 10-20 ngày đổi một danh hiệu nữ chính phim điện ảnh đứng đầu, tính ra cũng là kiếm lời.”

Đạo diễn có ý tốt, cô để lại danh thiếp của Nhạc Huy rồi nói bản thân sẽ cố gắng suy xét, đến lúc đó lại liên lạc.

“Được, chờ mong sự hợp tác của chúng ta.” Đạo diễn nói, “Tôi cảm thấy khuôn mặt của cô thật sống động và phù hợp với màn ảnh.”

Sau khi giải quyết xong chuyện điện ảnh và truyền hình, Lâm Lạc Tang lại đến trường quay tập luyện mấy giờ, chờ đợi ngày mốt lên sân khấu.

Lúc cô về đến nhà đã hơn 10 giờ, cô mới vừa bước vào cửa đã nhận được tin nhắn của Nhạc Huy, có vẻ như rất nghiêm túc: 【 Ngày mai sau khi em tỉnh dậy thì tìm anh một chút, anh nói chuyện với em về kế hoạch phát triển của chúng ta sau khi kết thúc 《 Bữa Tiệc Tai Nghe Mắt Thấy 》. 】

Cô mím môi, đã gửi đi từ được.

Đèn phòng khách đã tắt, cô định đi thẳng qua phòng khách lập tức, máy tính bảng trên bàn vẫn chưa tắt, trong bóng tối vẫn còn quật cường phát sáng.

Cô suy đoán là Bùi Hàn Chu dùng phân nửa để nói chuyện làm ăn, theo bản năng đi qua, chuẩn bị ấn khóa màn hình.

Kết quả còn chưa kịp khóa thì đã bị thu hút bởi những thứ trong màn hình.

Đó là hình ảnh cô đi làm ngày hôm qua trên Weibo, trong hình là cô đang cười và nhìn vào máy ảnh mà gương mặt của người đàn ông đứng bên cạnh bất cứ lúc nào cũng không có cảm xúc.

Anh không tránh đi, cứ như vậy cùng vào ống kính với cô, tuy rằng bức ảnh có vẻ mâu thuẫn khó giải thích nhưng lại có chút buồn cười.

Rất hiển nhiên, Bùi Hàn Chu rối loạn bên trong hình đi làm khơi dậy hứng thú của fan hâm mộ và giang cư mận, có người tìm thấy hình ảnh đi làm trước đây của Lâm Lạc Tang, đào ra Ma Đoàn phía sau cô và đặt nó ở giữa bức ảnh của hai người, với dòng chữ tình cảm mãnh liệt…

【 Một nhà ba người. 】