Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, ngay sau đó, giọng Bùi Hàn Chu mới vang lên với vẻ không chắc chắn lắm:

“…… Em nói cái gì?”

Cô nghĩ cú điện thoại này đối với anh mà nói có lẽ là rất đột ngột, mặc dù nó đã ấp ủ trong lòng cô từ lâu.

Cô không ngoài ý muốn, thân thể của cô cũng không ngoài ý muốn như thể cô đã hiểu đi chệch hướng cuối cùng sẽ đi đến một bước này, ngay cả lúc buột miệng thốt ra cũng không nghẹn ngào chút nào.

Lâm Lạc Tang che lại ống nghe ho khan hai tiếng, xoá đi sự mỏi mệt và khàn khàn trong giọng nói của mình, không muốn khiến mình có vẻ như quá mức vô cớ gây rối, tận lực bình tĩnh thuật lại lời nói.

“Tôi nói là muốn nói một chút chuyện ly hôn với anh.”

“Em nghiêm túc chứ?”

Tiếng hít thở của anh hình như còn rất ổn định, mang theo cảm giác hàng năm đứng trên lưỡi dao gặp nguy không loạn có chừng có mực nhưng lại thăng thêm mấy phần tình cảm cô không phân rõ được.

Thậm chí cô có thể nghĩ đến bộ dạng của anh giờ phút này, hẳn là nhíu mày lại, gần như chất vấn mà tới gần, ngay cả giọng nói cũng bị chọc tức thấm lạnh hai phần: “Vì sao em đột nhiên muốn ly hôn?”

Có phải bây giờ anh bề bộn nhiều việc hay không?” Lâm Lạc Tang nghe thấy cuộc hội thoại bằng ngoại ngữ bên anh nên hờ hững cong khóe môi, nhẹ giọng nói, “Chúng ta gặp mặt rồi nói sau, anh trước làm việc cho tốt, tôi không quấy rầy……”

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi lại cô: “Em như vậy bảo tôi làm sao công tác?”

“Không phải chuyện gì lớn.” Cô mím môi, “Anh bận xong chuyện của mình rồi lại suy xét thêm một chút là được.”

Đề tài khó có thể mở miệng, cô không biết nên như thế nào chống cự những câu hỏi từng bước ép sát của anh nên chỉ có thể sau khi nói xong thì nhanh chóng ấn nút tắt máy.

Một lúc lâu sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô chỉ ngồi trong căn phòng ngủ rộng lớn và tối tăm, dường như suy nghĩ rất nhiều lại như là cái gì cũng chẳng nghĩ đến.

Đột nhiên rối rắm, nghĩ cái gì cũng không nghĩ rõ ràng lắm, cô mở WeChat ra rồi hỏi Thịnh Thiên Dạ và Kỷ Ninh: 【 Hai cưng ngủ chưa? 】

Hai giờ sáng, không biết cô có thể tìm được mấy ai.

Hơn mười phút sau, Kỷ Ninh trả lời: 【 Mới vừa kết thúc công việc, sao nè? 】

Lâm Lạc Tang: 【 Không có gì, hỏi một chút xem các cậu ở đâu. 】

Kỷ Ninh: 【 Tớ còn ở thành phố Y, Thiên Dạ đã đi rồi. 】

Cô ngã xuống gối, câu trả lời của bạn bè cho cô cảm giác an toàn nhất định: 【 Khách sạn ở đâu dạ? Đêm nay chứa chấp tớ tí được không? 】

Kỷ Ninh nhanh chóng gửi đến một cái địa chỉ, sau đó hỏi: 【 Sao đột nhiên không ngủ ở nhà? 】

【 Xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, đợi lát tớ nói cho cậu. 】

Kỷ Ninh đã gửi tới một cái sticker chú gấu nhỏ OK: 【 Da của tớ với cậu không giống nhau, cậu nhớ rõ đem mỹ phẩm dưỡng da và quần áo của cậu đến nha. 】

Trái tim Lâm Lạc Tang cuối cùng cũng rơi xuống rồi trả lời: 【 Ừm. 】

Một lát sau, tin nhắn của Kỷ Ninh lại được gửi đến: 【 Nơi này vừa lúc có xe, tớ tới đón cậu, đã khuya rồi. 】

Kỷ Ninh không ngờ địa chỉ cô gửi đến là ở nhà. Lúc xuống xe đón cô, cô ấy còn thấy kỳ quái: “Tớ cho rằng trong nhà xảy ra vấn đề gì không vào được nên cậu mới có thể tìm tớ ngủ.”

Lại thăm dò nhìn vài lần phía sau cô: “Tình huống như thế nào, Bùi Hàn Chu đâu?”

“Anh ấy không ở nhà.” Lâm Lạc Tang nói, “Hơn nữa tớ vừa mới nói với anh ấy chuyện ly hôn.”

Nếu đều đã đề cập đến chuyện ly hôn thì vẫn là dọn ra ngoài ở tương đối tốt hơn một chút, huống chi mới vừa rồi mơ một giấc mộng dài như vậy, cô cũng muốn đổi hoàn cảnh để dời đi lực chú ý.

Trên tay cô kéo cái va li lớn, dần dần từng bước đi với Kỷ Ninh trong bóng đêm.

Khi đi đến cửa xe Kỷ Ninh mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cô với vẻ hoảng sợ: “Cậu mới vừa nói cái gì? Ly hôn??”

“Không phải chứ, lúc này mới qua bao lâu, cậu làm việc nhanh như vậy?”

“Mới tức thì,” Lâm Lạc Tang đè xuống đầu óc hỗn loạn, “Rất kỳ quái, tớ biết bản thân đang làm cái gì, cũng có tâm lý mong muốn nhưng lúc này lại loáng thoáng không suy nghĩ rõ ràng……”

Huống hồ nằm một giấc mộng có tính chân thực như vậy, phản ứng kích thích của cô đã giành trước thay cô làm xong mọi quyết định.

Buổi tối, đã thế này rồi, cậu nên nghỉ ngơi trước một đêm rồi nói sau,” Kỷ Ninh biết rõ lúc này không thích hợp để thảo luận ý nghĩa sâu xa của thế giới nên bảo, “Đi, lên xe.”

“Cậu cảm thấy tớ ly…” Lâm Lạc Tang mới nói ra được năm chữ, ngay khi cửa xe được kéo ra, nhìn người đàn ông trên ghế phụ thì ngây ngốc.

“Này……”

Kỷ Thời Diễn xoay người gật đầu thăm hỏi cô, ánh mắt đảo qua chiếc va li lớn trong tay cô: “Có cần đặt va li trong cốp xe không?”

Không cần không cần,” cô vội vàng lắc đầu rồi nhìn về phía Kỷ Ninh, “Tài xế…… Sao……”?

Ngôi sao hạng A Kỷ sao đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm tài xế cho cô thế này?? Cái này thích hợp không??

Kỷ Ninh sờ lên mũi, cũng hơi không thể nói thành lời nên nhỏ giọng: “Tớ mới vừa tìm tài xế thì bị anh ấy thấy được, anh ấy nói vừa lúc mình ngủ không được nên ra ngoài lái xe.”

Lâm Lạc Tang:?

Loại lý do này mà cậu cũng tin hả?

“Sao anh ấy lại nhìn thấy cậu tìm tài xế?”

Kỷ Ninh trả lời: “Thì, phim mới của tớ không phải do anh ấy giám chế sao, mọi người ở phim trường ngẫu nhiên sẽ gặp phải gì đó.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Lâm Lạc Tang toang mở miệng muốn nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ lại tình cảm này của mình còn chưa hiểu rõ kia kìa, cũng đừng xen vào chuyện người khác nên sau đó gật đầu, yêu thương sờ đầu Kỷ Ninh.

45 phút sau, nhờ ngôi sao hạng A Kỷ đảm nhiệm tài xế xe đến lúc kết thúc, hai người được đưa đến cửa khách sạn.

Sau một vài lời nói cảm ơn, các cô xuống xe.

Lúc này trên đường không có ai, trống trải lạnh lẽo ưu sầu, cô và Kỷ Ninh rúc bả vai mua hai bịch sữa tươi nóng ở cửa hàng tiện lợi, lúc này mới trở về phòng.

Cởi áo khoác bên ngoài và áo len ra, cả người Lâm Lạc Tang chỉ còn lại bộ đồ ngủ, cô an ổn nằm ngã vào chiếc giường lớn của Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nhìn áo ngủ của cô rồi lại nhíu mày: “Cậu là bởi vì muốn lại đây cho nên tắm trước hay là bản thân ngủ một giấc rồi?”

“Ngủ rồi,” cô nói, “Bởi vì buổi chiều quá lạnh, ở trên giường mơ mơ màng màng nên ngủ mất.”

Sau khi tắm rửa xong, cả người Kỷ Ninh có hương chanh chui vào trong ổ chăn, Lâm Lạc Tang di chuyển hai cái để nhường chỗ.

Kỷ Ninh dụi mắt rồi suy đoán: “Cậu gặp ác mộng à?”

Lâm Lạc Tang nghiêng mắt nhìn qua.

Kỷ Ninh đã hiểu muôn năm: “Tớ gặp ác mộng cũng sẽ muốn đổi chỗ ngủ.”

Dịch dịch góc chăn của cô, giọng nói dịu dàng của Kỷ Ninh bao trùm theo ánh đèn được vặn nhỏ: “Yên tâm, tớ không hỏi, cậu mau ngủ đi.”

……

Lâm Lạc Tang vốn tưởng rằng mình ngủ không được, không ngờ nhốn nháo với Kỷ Ninh nên mệt mỏi, hai người nghiêng đầu, nhao nhao rơi vào mộng đẹp.

Cô bừng tỉnh vào 11 giờ trưa hôm sau, cũng khẩn cấp nhớ ra bản thân còn có hoạt động phải đi.

Mới vừa tỉnh ngủ Kỷ Ninh xõa tung mái tóc dài mềm mại rối bù rồi mơ màng nhìn cô: “Ý của cậu là…… Cậu muốn trong vòng nửa tiếng tìm được một bộ lễ phục có thể mặc?”

Lâm Lạc Tang gật đầu, bản thân cũng cảm thấy rất hoang đường, “Mua nhất định là không còn kịp rồi, để tớ nói quản lý đi giúp tớ mượn.”

“Nhà cậu không phải có tủ quần áo sao?” Kỷ Ninh dùng ngón tay vuốt thẳng tóc, “Chẳng lẽ vừa nói ly hôn xong cậu lập tức cắt đứt liên hệ với người ta à? Đừng nói chỉ là tối hôm qua mới đề cập, cho dù là thủ tục ly hôn đều xong xuôi, cậu muốn mặc gì Bùi Hàn Chu cũng sẽ không làm gì cậu đúng chứ? Những chiếc váy đó đều là dựa theo dáng người của cậu rồi đặt làm, người khác cũng mặc không được.”

Ngập ngừng một lúc, Lâm Lạc Tang cân nhắc: “Tớ muốn thích ứng với cuộc sống không có anh ấy trước.”

……

Trong phòng có sự yên lặng ngắn ngủi, Kỷ Ninh ngáp một nửa đột nhiên im bặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, Kỷ Ninh đứng lên, như là vội vã nói gì đó, kết quả bàn chân giẫm lên mặt đất lạnh băng nên lại lộn về đi tìm dép lê: “Sáng sớm, đừng đột nhiên bi tình á.”

Kỷ Ninh đi đến bên cạnh cô, ngước mắt lên thật cẩn thận: “Không có đường sống thay đổi à?”

“Ai biết được.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Chuyện sau này, ngay cả bản thân cô cũng không nói chính xác được.

Lâm Lạc Tang vỗ đầu cô: “Tớ không sao, cậu đừng lo lắng, nói cho Thiên Dạ cũng đừng lo lắng. Tớ đi trước nha, có việc gì thì call mấy cưng.”

“Ừm, chú ý an toàn nha, quản lý đến rồi sao?”

“Đến dưới lầu.”

“Được, sau khi đến nơi an toàn thì gửi tin nhắn vào group, mượn không được lễ phục thì nói tớ giúp cậu hỏi một chút xem!”

Cô cười cười: “Biết rồi nè.”

*

Lâm Lạc Tang thuận lợi hội hợp với quản lý phòng làm việc, cũng nói ra chuyện muốn mượn lễ phục trước tiên.

Đêm nay còn có một buổi lễ long trọng, tuy là buổi tối phát sóng trực tiếp trao giải nhưng buổi chiều phải đi thảm đỏ, cô muốn sớm ra trận, mà ngồi máy bay qua đó cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định…

Nói cách khác, chưa đến mấy giờ.

Nhạc Huy cũng không biết tình huống của cô, nhưng nhìn nét mặt của cô thì thông minh không hỏi nhiều, vận dụng toàn bộ tài nguyên trên tay đi liên lạc với thầy trang phục.

Thời gian quá ngắn, thầy trang phục có thể liên hệ ở gần đây không nhiều lắm, lúc này có một cái studio duy lúc vừa vặn ở thành phố Y, Nhạc Huy nhanh chóng bắt xe chạy tới nơi.

Lúc thầy trang phục nhìn thấy Lâm Lạc Tang thì hoảng sợ, theo bản năng muốn khước từ: “Hồi nãy A Hứa cũng không nói với tôi là muốn mượn cho Lâm Lạc Tang ấy! Chơi cái gì vậy, một bộ may đo cao cấp của người ta đến treo trong tủ quần của tôi hả, tôi làm sao dám ở trước mặt mấy người múa rìu qua mắt thợ, thôi, anh Huy, anh đừng làm nhục tôi nữa!”

“Không phải,” Nhạc Huy giải thích, “Thật là tình huống đặc thù, anh có thể giúp một tay tôi vô cùng cảm kích, như thế nào sẽ là múa rìu qua mắt thợ? Nếu anh không hỗ trợ, chuyện này mới thật sự là khó làm.”

“Nói thật chứ?” Mày thầy phục trang nhíu lại, “Bên này của tôi không phải studio chính, chỉ là một khu vực nho nhỏ, vài món lễ phục đắt tiền đều bị mượn đi vào mấy ngày trước đó rồi, còn lại vài……”

Thật sự không sao cả” Lâm Lạc Tang cười cười, đánh mất nghi ngờ của đối phương, “Tôi đối với mấy thứ này chả sao cả, còn có mấy giờ nữa phải đi thảm đỏ, giải trừ khẩn cấp mới là quan trọng nhất.”

Thầy trang phục nhìn Lâm Lạc Tang cả buổi, lúc này mới khó xử mở tủ quần áo ra: “Được thôi, nhưng tôi cảm thấy lễ phục cả phòng cũng không có một món xứng với em.”

Nhạc Huy khoác vai thầy trang phục: “Vừa rồi A Hứa còn nói với tôi là anh nói nơi này của anh cái gì cần có đều có, thần tiên tới đều không sợ.”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Nói hươu nói vượn cậu cũng tin?” Thầy trang phục sư cạn lời, “Cậu xem thần tiên chân thật đến một lần chẳng phải tôi không có cách sao, nghĩ ai cũng không thể ngờ được Lâm Lạc Tang sẽ tìm đến tôi mượn quần áo.”

Thầy trang phục phát bệnh nghề nghiệp, nhìn bóng lưng Lâm Lạc Tang chọn quần áo thì chậc chậc hai tiếng, “Cảm giác khí chất thật tốt, cảm giác lễ phục bình thường đều là vũ nhục với dáng người tốt thế này.”

Cuối cùng Lâm Lạc Tang chọn một chiếc váy đen tua rua đơn giản rồi tùy tiện thử một chút, thêm hai chiếc kim băng nữa được gắn vào phía sau của phần eo hơi to hơn tí, nhìn qua không có bất luận vấn đề gì.

Thầy trang phục vừa giúp cô điều chỉnh vị trí kim băng vừa không ngừng lắc đầu: “Cảm giác em mặc một lát thì chiếc váy này đều tăng giá trị.”

“Vẫn là lần đầu tôi mới thấy có thể mặc quần áo mấy ngàn như đồ may mặc cao cấp.”

Nhạc Huy đắc ý nhướng mày: “Biết ăn nói ghê ta.”

“Nói lời nói thật.”

Vấn đề về lễ phục cuối cùng cũng được giải quyết thuận lợi, Lâm Lạc Tang nhanh chóng đáp máy bay đi thành phố W trước, bước lên thảm đỏ khi mọi người vào sân.

Đèn flash vẫn như cũ điên cuồng loé chớp lúc cô bước ra khỏi cửa xe, chính là giờ cao điểm của trình diễn, lên thảm đỏ nữ nghệ sĩ tụ tập. Lúc cô bước lên bậc thang thì nghe được bên cạnh vang lên tiếng kinh ngạc, lúc này mới do dự quay đầu lại nhìn xuống.

Cô xách theo làn váy, trong tầm mắt, vừa lúc nhìn thấy kiểu lễ phục quen thuộc rồi lại cúi đầu nhìn thứ trên người mình, sau đó mới hoảng hốt xác định…

Cô đụng hàng với một nghệ sĩ nữ.

Thảm đỏ đụng hàng quả thật là một chủ đề lời lẽ tầm thường được quần chúng hóng drama bàn tán xôn xao, trong giới thường có cách nói “Đụng hàng không đáng sợ, ai xấu mới xấu hổ”.

Huống chi Lâm Lạc Tang đều là đối tượng mà mọi người cực kỳ hâm mộ trên thảm đỏ mấy tháng gần đây, mấy bộ đồ cao cấp trăm mấy triệu đã được mặc thay đổi như thể không cần tiền, hấp dẫn đủ ánh mắt, hôm nay đụng hàng thì cũng có vẻ như một vở kịch đặc biệt.

Thật ra cô cũng không để ý, dù sao vì lễ phục lên hot search quá nhiều lần nên với phương diện này chấp niệm sớm đã nhạt đi, cảm thấy đẹp là được, không ngờ diễn đàn buôn chuyện và trên Weibo đều thảo luận điên cuồng…

【 Báo!! Lâm Lạc Tang hôm nay lại đụng hàng Dung Nguyệt!!! 】

Trả lời đủ kiểu:

【 Dung Nguyệt là ai? Chưa từng nghe qua. 】

【 Một em út trong nhóm nhạc dự án, không tên tuổi tiếng tăm cũng không tính, hiện tại thành viên nhóm nữ đều có tiền như vậy à? 】

【 Không đúng, mới vừa rồi mị đi search một chút, chiếc váy này chỉ mới mấy ngàn tệ……】

【?? Thiệt hay giả, Lâm Lạc Tang lưu lạc đến loại tình trạng này rồi à? Tiết mục còn chưa ghi hình xong á mà đã flop? Không đến mức đó chứ?? Hay là chồng không muốn tài trợ hả? 】

Câu trả lời cuối cùng đã mở ra những ý tưởng mới cho những cư dân mạng lướt web nhàm chán, đề tài nhanh chóng được đẩy lên hot search trên Weibo, mọi người tận tình triển khai liên tưởng, nếu không phải hành văn có hạn thì thậm chí còn có thể biên soạn ra một quyển tác phẩm nổi tiếng thế giới:- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

【 Nghe nói Bùi Hàn Chu ở nước ngoài, gần đây hai người rất ít gặp mặt, hơn nữa mọi người có nhớ lần trước còn có người đăng Bùi Hàn Chu và em mặc đồ thú bông hay không, là có niềm vui mới chăng? 】

【 Ha ha ha ha Bùi Hàn Chu và em đồ thú bông kia thật biết cách chơi, cho rằng ngăn đầu nhà gái là có thể quang minh chính đại yêu đương vụng trộm sao? Giang cư mận thần thông quảng đại cũng có thể chụp được, đúng chứ? Nhưng người ta là Boss lại không phải nghệ sĩ, người ta nuôi tam thê tứ thiếp chúng ta cũng không quan tâm được, kẻ muốn cho người muốn nhận, Lâm Lạc Tang cũng không có khả năng không biết. 】

【 Sớm đã có người nói Bùi Hàn Chu bị Lâm Lạc Tang thiết kế cưới hỏi, trên thực tế Bùi Hàn Chu đặc biệt chán ghét cô ả, cho nên hai người bọn họ hẳn là đã sớm ai chơi theo ý người nấy. Chả phải Lâm Lạc Tang cũng cùng dây dưa không rõ với Đoàn Thanh sao, có người đàn ông nào vui khi người phụ nữ đội nón xanh cho mình? 】

【srds, tôi không phải fan của Lâm Lạc Tang nhưng lời đồn của cổ và Đoàn Thanh đã sớm làm sáng tỏ rồi mà? 】

【 Nhìn bề ngoài tôi vẫn nghiêng về hôn nhân của hai người vỡ vụn, tối hôm qua Lâm Lạc Tang không phải bị Tencent dạo hít drama phát hiện suốt đêm kéo va li lớn rời khỏi biệt thự của Bùi Hàn Chu sao…… Càng nghĩ càng thấy ớn. Cài này ầm ĩ bao lớn mà lễ phục mới rớt bốn số 0 rồi? 】

【 Sắp ly hôn rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi đã sớm nhìn ả ta không vừa mắt, cả ngày mặc lễ phục đắt như vậy mang nhiều trang sức khoe ra như vậy. Bằng cái gì ả xuất tiền làm sân khấu, ả ta có tiền thôi sao? 】

【 Chậc, nhưng cô ấy thật sự có tiền nha. Cho dù rời khỏi Bùi Hàn Chu cô ấy cũng coi như có tiền, hiện tại cô ấy cũng coi như ca sĩ tuyến hai, biểu diễn thương mai và hợp đồng đại diện giá cả rất cao……】

【 Về chủ đề thôi, góc độ chị ấy đứng ở bậc thang đi xuống thật xinh đẹp, mặc kệ nó tin đồn nhảm nhí, ai cũng không thể ngăn cản em thưởng thức mỹ nữ. 】

【 Kéo đề tài trở về, tôi còn muốn nói rằng bài đăng không thật sự có thời hạn sử dụng, Lâm Lạc Tang gần đây phong quang vô hạn đến mức quá đáng. Hợp đồng quảng cáo show tạp kỹ mỹ mạo toàn diện nở hoa, bình thường đi đến đỉnh nên phản phệ, chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. 】

【 Không biết có ai hiểu em hay không, em cảm thấy người máy chính là quà chia tay Bùi Hàn Chu đưa cho Lâm Lạc Tang, lúc ấy thứ ấy gây ra đề tài lớn như vậy, Lâm Lạc Tang trước nay không đáp lại chính diện chính là muốn ngụy trang tình cảm của mình và chồng rất tốt nhưng thất bại rồi. 】

【 Suy nghĩ nhiều rồi, không có tình cảm thật thì nói gì đến chia tay, ích lợi rách nát thôi bỏ đi. 】

Hot search nhanh chóng xông lên một cái, Nhạc Huy nơm nớp lo sợ chạy tới hỏi Lâm Lạc Tang muốn bác bỏ tin đồn hay không, Lâm Lạc Tang nhắm mắt lại và lắc đầu nói không cần.

Buổi lễ long trọng đêm đó vốn dĩ có rất nhiều truyền thông, vừa thấy tin tức náo loạn lớn như vậy thì sôi nổi vui mừng ra mặt, đắc ý bắt đầu viết bản thảo: Cuộc hôn nhân của Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu phát sinh biến cố, này cmn hẳn là lượng truy cập bao lớn, điểm nóng bao nhiêu người chú ý, cuối năm KPI được cứu rồi!!

Thậm chí còn có truyền thông phá tan cách trở, không sợ chết vọt vào phòng nghỉ của Lâm Lạc Tang.

Lúc đó Lâm Lạc Tang đang lau kim tuyến trên mắt, hôm nay chuyên viên trang điểm bôi cho cô quá nhiều kim tuyến lên mí mắt dưới, không cẩn thận dụi mắt nhẹ, lượng kim tuyến theo đó rơi vào, cô chỉ phải nghĩ cách rửa sạch.

Không nhúc nhích cái nào, nhìn thấy phóng viên giải trí vọt vào phòng của người mới, cả người cô hoảng sợ.

Nhạc Huy lập tức bật dậy từ trên sô pha: “Người từ đâu ra, làm gì? Không biết phòng nghỉ của nghệ sĩ sao? Nhanh chóng đi ra ngoài!”- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Phóng viên giải trí vốn dĩ chỉ muốn xem có thể đánh bậy đánh bạ hay không, không dự đoán được đôi mắt Lâm Lạc Tang đỏ hoe, lần này cảm thấy có hi vọng có thể hái ra chuyện để nói nên mạo hiểm giơ microphone lên phía dưới mí mắt của cô: “Xin hỏi vì sao hôm nay cô lại mặc một bộ lễ phục đã qua thời? Bên ngoài đều đồn đãi hôn nhân của cô và Bùi Hàn Chu xảy ra vấn đề, là thật vậy chăng?”

“Bệnh tâm thần từ đâu ra?!” Nhạc Huy nhảy dựng lên muốn đá hắn, “Này con mẹ nó là thời gian cậu phỏng vấn sao, cậu thuộc tòa soạn nào? Hiểu quy tắc hay không?”

“Cô khóc sao?!” Phóng viên giải trí mới chỉ vào vệt nước mắt trên khóe mắt Lâm Lạc Tang rồi giơ điện thoại lên cạch cạch chụp hai tấm, “Lần này cãi nhau là ai sai nhiều hơn?!”

Lâm Lạc Tang không thể hiểu được, không biết nên làm sao giải thích đó chỉ là dung dịch thuốc nhỏ mắt còn sót lại mà cô vừa nhỏ xuống.

Đang muốn hỏi vấn đề thứ ba, Nhạc Huy túm lấy cổ áo của phóng viên giải trí: “Xong chưa, cậu tiếp tục náo loạn tôi sẽ báo bảo vệ, muốn ăn kiện không?!”

“Anh túm cái gì, đương sự còn chưa nói lời nào kìa! Chuyện đều ầm ĩ lớn đến như vậy ai mà chẳng biết, các người còn ở chỗ này giả bộ như người không có việc gì nhàm chán không?” Phóng viên giải trí này cũng là ăn gan hùm mật gấu, như nghé con mới sinh cái gì cũng không sợ, bị Nhạc Huy xách cổ áo cũng bực, “Anh có gan thì kiện đi, không có Bùi Hàn Chu chống lưng cho các người thì các người còn có thể hoành hành ngang ngược như vậy sao?”

Nhạc Huy: “Này móa nó ngang ngược cái vẹo gì? Tôi một đấm đánh cậu răng rụng đầy đất cậu mới biết được cái gì là ngang ngược!”

Hai người cãi nhau trong phòng nghỉ, số lượng phóng viên giải trí vây quanh ở cửa quan sát càng ngày càng nhiều. Họ thấy Lâm Lạc Tang và ê-kíp từ đầu đến cuối đều không nói một lời thì càng thêm cảm thấy chuyện đã có kết luận, có người nhanh tay buff xong mẫu bản thảo đã viết xong rồi gửi đi:【 Hôm nay Lâm Lạc Tang xuất hiện trên thảm đỏ cũng chỉ mặc một chiếc váy ngàn tệ, là giá trị con người sụt hay là có ẩn tình khác? Đối mặt với tin đồn ly hôn thì bản thân không đề cập tới, cư dân mạng: Hình tượng bà chủ nhà giàu không xây dựng được, lấy lại cũng không đổi được chồng yêu trở về. 】

Vài bản nháp lần lượt được tung ra, sau lưng có một giọng nói vang lên: “Đang tranh cãi cái gì?”

Mọi người cảm thấy giọng nói này xa lạ lại quen tai, do dự quay đầu xem, sau khi thấy rõ thì khiếp sợ.

Bùi Hàn Chu tự mang năng lượng vô hình, chỉ là lạnh bạc nhìn lướt qua, bọn họ thức thời nhường đường.

Anh cầm trong tay một hộp quà dài, đẩy đám người ra đi đến bên cạnh Lâm Lạc Tang sau đó mới mở hộp, đẩy chiếc váy được bán đấu giá đến trước mặt cô, nhíu mày hỏi: “Tại saokhông có váy cũng không nói cho tôi?”

Bên trong nhóm phóng viên giải trí vang lên tiếng xoạt xoạt: “Cái này…… Đây không phải là thứ chỉ bán với giá cao ngất trời bảy con số trong buổi đấu giá buổi sáng đó sao?? Là Bùi Hàn Chu đấu giá ư?”

Mọi người nhìn nhau cảm giác kịch bản không quá thích hợp, Bùi Hàn Chu lại kéo cổ tay của Lâm Lạc Tang, ra hiệu hai người rời đi trước.

Lâm Lạc Tang không ngờ được anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cô định mở miệng, lúc đang muốn nói gì đó, lối đi với số lượng phóng viên giải trí khổng lồ chờ xem náo nhiệt đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy anh mở miệng…- ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Ngày hôm qua em nói ly hôn tôi đã suy xét rồi.”

“Tôi không đồng ý.”