Thật ra từ lần đầu tiên nghe Lâm Lạc Tang hát một bài hát chậm, anh đã cảm thấy âm sắc của cô hơi quen thuộc.

Là một loại cảm giác quen thuộc rất vi diệu, tựa như đã nghe qua ở nơi nào đó lại tựa như không có, nếu như phải tra cứu kỹ còn mang theo chút xa lạ.

Nhưng sau đó lại nhớ tới thời trẻ cô còn mấy bản hit, chắc là anh từng nghe người ta hát qua trong một dịp nào đó mới có chút ấn tượng nhưng lại không đến mức quá mãnh liệt. Nói chung thì đó không phải là chuyện gì lớn, anh cũng không cần để ở trong lòng.

Chỉ là ngẫu nhiên nghe cô ca hát bên cạnh, nhẹ giọng ngâm nga vô cớ khiến người ta cảm nhận được chữa lành, tâm trạng và bối cảnh cũng sẽ rộng rãi hơn rất nhiều

Thấy lập tức sẽ vào gara mà ca khúc của cô tựa như còn một khoảng thời gian mới kết thúc, anh tắt máy ngừng xe, chuyên tâm nghe cô hát.

Lâm Lạc Tang còn chưa từng gặp phải loại hoạt động này trước đây, đối mặt với đêm đen do dự vài giây, lúc này mới nhớ tới trả lời.

“Nhưng đó là một mức giá khác.”

Anh nhíu mày:?

“Anh có biết một show thương mại hiện tại của tôi có giá bao nhiêu không?” Cô nghiêm trang mà quay đầu, dựng lên ba ngón rồi lại chỉ chỉ ghế dựa của anh, “Dù cho anh ngồi nơi này, mua vé hàng đầu cũng không thể dựa gần như vậy, sau đó anh còn yêu cầu tôi hát năm phút, tương đương với biểu diễn đặc biệt, vậy……”

Cô vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ chuyện vớ vẩn tiếp theo, kết quả thấy anh nghiêng người và kéo đi một thứ gì đó.

…… Chẳng lẽ thật sự muốn đưa tiền cho cô?

Giọng Lâm Lạc Tang dừng một chút, quyết định nếu anh thật sự lấy tiền ra nhục nhã cô thì cô sẽ đá anh.

Sau đó cô thấy Bùi Hàn Chu với vẻ mặt chẳng sờn mà lấy ra một cây kẹo mút hương vải, liền mạch lưu loát mà xé mở giấy gói kẹo cho vào miệng, hoàn toàn không để chuyện cô làm bậy ở trong lòng, giống như là tìm đồ ăn vặt tiếp tục xem cô biểu diễn, hoàn mỹ bắt chước trạng thái ôm bắp rang khi xem phim của cô ở trước kia.

Không biết vì sao, càng muốn đá anh hơn.

“Anh còn thoải mái mà ăn kẹo mút hả?” Lâm Lạc Tang không phục, “Có ý gì đây, tôi không hát anh không lái xe phải không?”

Anh cắn que, đặc biệt thiếu đòn mà trầm giọng đáp: “Ừ.”

Bị bắt chẹt ngoài cửa Lâm Lạc Tang đặc biệt khó chịu: “Anh cho rằng tôi sẽ không lái xe về sao?”

Nghiêm nghị mà đối chất sau vài giây, cô thả lỏng tấm lưng căng thẳng của mình rồi sờ cái mũi, “Được thôi, tôi thật sự sẽ không.”

Bùi Hàn Chu: “……”

“Em có thời gian ba hoa với tôi, mười bài hát cũng hát xong rồi.”

Cô hít sâu một hơi, ngực phập phồng giống như đang ấp ủ tình cảm, đang lúc anh cho rằng cô muốn đi vào chủ đề chính thì Lâm Lạc Tang mở miệng: “Anh biết chim sơn ca không?”

“Cái gì?” Anh lạnh nhạt ngước mắt.

“Không phải có loại chuyện xưa này sao, chính là chim sơn ca chủ yếu hát vào ban đêm, có người mất ngủ thích nghe tiếng ca của nó nên nhốt nó vào trong vườn hoa để nó mỗi ngày hát cho mình nghe. Chim sơn ca hát đến khàn cả giọng, sau đó lại cảm thấy mất đi tự do nên tự sát,” cô nói được đạo lý rõ ràng, “Anh không cảm thấy tôi bây giờ rất giống sao?”

Anh nhíu mày không chút cảm xúc, “Tôi cầm tù em à?”

“……”

“Em khàn cả giọng?”

Cô ho nhẹ một tiếng, cảm giác khí thế có chút bị đè nén nên nỗ lực tìm về sân nhà: “Hiện tại có lẽ không có……”

Lâm Lạc Tang còn chưa nói xong, anh đã không gợn sóng mà cắn kẹo mút trong miệng rồi nới lỏng cà vạt, lơ đãng mà đáp lại: “Ừm, đợi lát nữa sẽ có.”

Lâm Lạc Tang:……?

Sau đó cô mới biết vì sao lần này trong xe không có tài xế cũng không có thư ký, chỉ có hai người bọn họ.

Nhà đầu tư độc ác này quả nhiên làm gì cũng có mục đích, ngay cả lái xe cũng có thâm ý khác.

Khi được khoác áo ôm ra khỏi xe, cô cố gắng hết sức để mở đôi mắt gần như dán vào nhau vì buồn ngủ của mình, phát hiện chân trời đã mơ hồ lật lên một bụng cá trắng.

Cũng chính lúc này, cô lại rõ ràng hiểu ra sự khác biệt giữa mình và chim sơn ca trong chuyện xưa.

Chim sơn ca vào rạng sáng không cần uyển chuyển hầu hạ.

Nhưng cô phải:)

Thể lực của Lâm Lạc Tang hao hết mà liếm liếm khóe môi.

Rất ngoài ý muốn, cô hình như cũng nếm được thoang thoảng mùi kẹo mút vải

///

Sáng sớm hôm sau, cô và Bùi Hàn Chu chuẩn bị đến bệnh viện để thăm bà cố rồi sau đó hai người sẽ đường ai nấy đi, từng người đi làm việc.

Cô buồn ngủ ngáp liên tục trên xe, đầu choáng váng dựa vào cửa kính xe, trên hàng mi rõ ràng đã có những giọt nước mắt.

“Em ngủ một lát đi,” anh mở lòng từ bi nói, “Đến nơi tôi sẽ kêu em.”

Lâm Lạc Tang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn người khởi xướng: “Hổng cần, cảm ơn ngài.”

Lời tuy nói như vậy nhưng cuối cùng cô vẫn chống cự không được mà lót gối đầu nghỉ ngơi. Hai mươi phút sau cô bị đánh thức trong tình trạng ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc còn chưa khôi phục sự tỉnh táo đã đi theo vào bệnh viện.

Cho đến khi thăm bà cố xong, vòng cung phản xạ của cô vẫn còn quay vòng quanh địa cầu, cả người hỗn loạn, tư duy có chút chưa online.

Lúc ngẩng đầu, cô vừa vặn nhìn thấy một cô bé đi ra từ chỗ ngoặt. Cô bé thắt bím tóc rất thấp trên vai, dây cột tóc nơ con bướm rũ xuống mặt dây chuyển ô vuông màu hồng nhạt, giày đế bằng, trong lồng ngực ôm một con búp bê.

Cô ta yên lặng nhìn về phía Bùi Hàn Chu, mắt sáng rực lên, sau một lúc lâu mới nở một nụ cười: “Anh Hàn Chu!”

Hầu hết cơn buồn ngủ của Lâm Lạc Tang đều bị tiếng “ anh Hàn Chu” dào dạt tình cảm này đuổi đi hơn phân nửa, cô nhếch mí mắt buồn ngủ lên.

“Đã lâu không gặp, cuối cùng cũng gặp được anh.” Cô gái từng bước đến gần, giọng nói mang theo sự mềm mại và thân mật khó tả, “Có phải công việc của anh rất bận hay không? Cũng rất ít khi lại đây đấy ạ.”

Bùi Hàn Chu không trả lời vấn đề của cô ta, trước nghiêng đầu giới thiệu với Lâm Lạc Tang: “Ngụy Dao, con gái của bác sĩ chữa trị cho bà cố.”

“Ồ,” Lâm Lạc Tang nhìn về phía Ngụy Dao, cười cười, “Chào em.”

Ánh mắt của Ngụy Dao lúc này mới chợt hiểu ra quay sang Lâm Lạc Tang, không biết là mới vừa rồi thật sự không phát hiện cô hay là cố ý bỏ qua.

“Chào chị, xin hỏi chị là……?”

Lâm Lạc Tang mở miệng đang muốn nói chuyện thì đã bị Bùi Hàn Chu cắt lời: “Vợ tôi.”

“Như vậyạ,” Cô gái cụp mắt, một thoáng trống rỗng và mất mát không thể che giấu nhưng trong chớp mắt đã giấu cảm xúc ở phía sau, cười nói, “Thì ra là chị dâu.”

“Chính thức chào hỏi một lần nữa ạ, chào buổi sáng chị dâu,” Ngụy Dao nháy mắt về phía Lâm Lạc Tang, “Em và anh Hàn Chu quen nhau đã gần mười năm rồi ạ, nếu chị muốn biết một ít bí mật hoặc là thói quen sinh hoạt của ảnh đều có thể tới hỏi em. Lịch sử đen ở chỗ em cũng có, nằm trên ngăn tủ nhà em.”

Cô gái nhìn có vẻ dịu ngoan vô hại nhưng mỗi câu nói dường như đều đang ám chỉ quan hệ thân mật giữa mình và Bùi Hàn Chu, còn rất có ý tứ tuyên thệ chủ quyền.

Lâm Lạc Tang nghi ngờ rằng người nhạc sĩ như mình quá mức mẫn cảm nên lắc đầu ném cảm xúc quái dị kia ra.

Lúc cô đang do dự trả lời như thế nào thì Bùi Hàn Chu bên cạnh đã mở miệng.

“Quen biết mười năm nhưng chưa gặp được mấy lần, cái gọi là thói quen và lịch sử đen cô đều nghe từ bà cố,” Anh như là tạm dừng, “Vợ tôi nếu muốn hiểu biết về tôi thì có thể trực tiếp hỏi tôi, không cần thông qua cô.”

Lâm Lạc Tang nhướng mày, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông EQ cao mở miệng gãi đúng chỗ ngứa, cứu bồ cũng đặc biệt kịp thời.

Chuyện hai vợ chồng bọn họ đóng cửa lại làm quả thật không cần người ngoài nhúng tay, bất luận là thiệt tình hay là giả ý.

Cô gái dường như không thèm để ở trong lòng, nhẹ nhàng run run bả vai rồi nói với vẻ oán trách: “Em biết rồi, cái anh này thật đúng là…… lạnh nhạt mấy năm chẳng thay đổi.”

“Đúng rồi, đợi lát nữa anh có rảnh không ạ?” Ngụy Dao hỏi.

Bùi Hàn Chu: “Không rảnh.”

Ngụy Dao dường như đã quen với việc bị từ chối, tiếp tục mà không hề bị ảnh hưởng: “Ba em bảo muốn nói chuyện với anh về tình hình của bà cố, anh nhất định có thể đến đây, em gửi cho anh địa chỉ nha?”

Xem ra cuộc nói chuyện này sẽ mất một khoảng thời gian để kết thúc nhưng thời gian của Lâm Lạc Tang hơi không kịp. Cô nhìn đồng hồ, quyết định tạm thời ngắt ngang bọn họ, giật nhẹ cổ tay áo của Bùi Hàn Chu: “Em có việc bận phải đi trước, hai người trò chuyện đi.”

“Chị dâu còn phải đi làm sao?” ánh mắt Ngụy Dao xoay chuyển, như là ý thức được giọng điệu của mình hơi đường đột, ngượng ngùng nói, “Không có gì đâu ạ, chính là công việc cách em hình như còn quá xa, em rất tò mò thế giới của người lớn.”

Lâm Lạc Tang nghiêng đầu, lướt qua những lời này từ đầu lưỡi một lần, đột nhiên hơi muốn bật cười nhưng bởi vì bận rộn nên vẫn chưa kịp đáp lại, cuối cùng gọi điện thoại cho Nhạc Huy rồi nhanh chóng rời đi.

Hôm nay cô sẽ có một cuộc họp liên quan về tập tiếp theo, đề cập đến ca khúc chủ đề và phong cách sân khấu, không có thời gian chậm trễ cho sự vô vị.

……

Xem ở mặt mũi người lớn, Bùi Hàn Chu cuối cùng cũng đi một chuyến đến nhà họ Ngụy.

Trước những lời hỏi thăm “về tình trạng bệnh” của con gái, Ngụy Nghiêm cũng không biết chuyện mà sửng sốt, ngay sau đó mới tiếp thu được tín hiệu của Ngụy Dao, nhanh chóng nói chút tình huống của cụ nhà.

Không cần nghĩ cũng biết Ngụy Dao đang lợi dụng ba mình để lừa người, Ngụy Nghiêm kỳ thật hoàn toàn không có kế hoạch nói chuyện với anh, đều là lòng riêng của Ngụy Dao.

Bùi Hàn Chu nhíu mày, phản cảm khó có thể che giấu mà tràn ra từ trong mắt, sau khi đóng cửa lại thì nhanh chóng rời đi.

Ngụy Dao vừa đỡ cầu thang vừa nỗ lực đuổi theo bước chân anh, còn đang vội vội vàng vàng nói cái gì đó: “Anh đi nhanh như vậy làm gì? Em biết lừa anh là em không đúng nhưng em thật sự quá nhớ anh,” nói xong cô gái gần như muốn khóc ra, “Chúng ta gần hai năm không gặp mặt, anh chẳng nhớ đến em chút nào sao?”

Anh hoàn toàn chẳng thèm trả lời, để lại cho cô ta bóng lưng lạnh lùng mà xa cách.

Cô ta nhớ tới lần đầu tiên gặp anh cũng là như thế này. Lúc ấy cô ta chỉ có mười tuổi, bạn cùng lứa tuổi vừa ấu trĩ vừa nhàm chán, lăn trên mặt đất vui đùa ầm ĩ khắp nơi, quần áo cũng dơ cả. Cô ta dựa vào dưới cây ngô đồng làm bài tập, vừa ngước mắt đã nhìn thấy một anh trai đi ra từ bệnh viện, quần áo chỉnh tề, sạch sẽ cao gầy, ngay cả nhíu mày cũng khiến người ta không muốn dời tầm mắt, đẹp đến độ ngay cả tranh cũng không khéo léo khoa trương như vậy. Ngay cả hơi thở và nhịp tim của cô ta cũng chỉ dám nhỏ tiếng, sợ quấy nhiễu đến ai.

Khi đó cô ta không biết đây là động lòng nhưng không khí như ngưng đọng trong giây lát. Cô ta ném bút xuống, mặc kệ cậu bé cùng tuổi sau lưng kêu gọi, thuận theo trái tim mình mà chạy về phía anh, vạt váy hoa bay lượn theo gió.

Nhưng anh nhanh chóng lên xe, ngay lúc cánh cửa đóng lại, cô ta dùng hết sức lực toàn thân mà gọi to “anh ơi”, ý đồ có thể khiến anh quay đầu lại phát hiện mình. Nhưng người trong chuyện xưa đứng ngoài cuộc, cửa sổ xe cũng không hạ xuống một chút nào.

Cô ta nghĩ cũng phải, đã kêu một tiếng anh ơi như vậy, làm sao anh biết được là đang kêu anh.

May mắn thay, họ có lần gặp thứ hai sau đó một tuần, ở trong phòng bệnh của bà cụ, anh ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, ánh sáng ban trưa nhàn nhã tỏa ra, ba nói với cô ta: “Anh này tên là Bùi Hàn Chu, tuổi trẻ tài cao, con phải học hỏi nhiều hơn từ anh.”

Cô ta cười cong mắt, muốn đi kéo tay áo anh trai này nhưng nhanh chóng bị né tránh. Tối hôm đó cô ta khóc thật lâu, sáng dậy lại chuẩn bị đi, chạy tới hứa hẹn với ba: “Con sẽ nỗ lực trở nên ưu tú, sau đó đuổi theo anh trai!”

Ba bận rộn không rảnh để ý tới, chỉ cho là lời nói vui đùa tâm huyết dâng trào của con trẻ nhưng sự theo đuổi của cô ta đã kéo dài mười năm

Cô ta chưa từng gặp ai tốt hơn anh, lại chưa bao giờ gặp phải khoảnh khắc động lòng hơn lúc đó. Cô ta nỗ lực muốn tới gần anh hơn, muốn cho anh nhìn đến mình. Lớn lên trong gia đình cha mẹ bận rộn, cô ta cho rằng mình đã quen với sự thiếu quan tâm từ lâu nhưng sau khi gặp được anh mới phát hiện chưa bao giờ cô ta khát vọng được chú ý như thế.

Nhưng dường như không có gì có thể phá hủy hàng rào của anh, anh quá khó theo đuổi. Khoảng cách gần nhất giữa hai người thậm chí cách nhau đến cả một hàng ghế dài, cô ta không ngừng cảm nhận được cảm giác thất bại và bị từ chối nhưng lòng tự trọng cực mạnh khiến cô ta càng thất bại thì càng dùng sức, đôi khi đều sắp quên dáng vẻ ban đầu của mình là gì.

Đuổi theo thứ mình muốn quá lâu thường dễ dàng tự mình bị lạc đường, luôn sẽ quên rốt cuộc là bởi vì thích hay đơn giản chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân và muốn hoàn thành những thiếu sót và chấp niệm.

Nhưng bất luận như thế nào, cô ta đã coi như là con đường đi trong mười năm theo quán tính khó quay đầu lại. Có đôi khi cô ta nghĩ như vậy cũng tốt, anh đối xử bình đẳng mà coi thường hết thảy, cô ta đuổi không kịp thì người phụ nữ khác cũng đuổi không kịp.

Nào nghĩ đến mới đi du học mấy năm, khi trở về thì mọi chuyện đã thay đổi, trong tin tức bay đầy trời đều là tin vui anh kết hôn, cô ta nghĩ sao có thể? Anh ngay cả phụ nữ cũng không muốn đến gần.

Cho đến khi nhìn thấy Lâm Lạc Tang tới gần mà đứng ở bên cạnh anh như vậy, không hiểu sao tốc độ vẫn có chút không ổn, thậm chí anh lại còn đưa tay lên giúp đỡ.

Quá vớ vẩn, anh vậy mà cũng sẽ chủ động giơ tay đỡ phụ nữ, anh cũng sẽ cho phép phụ nữ dắt tay áo anh, thậm chí càng nhiều hơn.

Sau đó Ngụy Dao thu hồi nỗi lòng phức tạp, ý đồ để mình một lần nữa khôi phục giọng điệu bình thản. Cô ta hỏi bóng lưng anh: “Anh vội vàng như thế là đi đâu? Đi tìm chị dâu sao? Nghe nói sau khi hai người quen biết nhau thì nhanh chóng kết hôn…… Anh rất thích chị ta ư?”

Nói xong hãy còn cười cười, ý tưởng cực đoan không chịu khống chế mà buột miệng thốt ra: “Cũng phải, chị ta xinh đẹp như vậy, đàn ông rất thích ấy nhỉ? Tuy rằng dường như chị ta qua lại với rất nhiều bạn trai nhưng rất nhiều phụ nữ tài ba đều như vậy, chỉ có thể nói chị ta có vốn liếng, có đôi khi em còn rất hâm mộ đấy. Như vậy cũng tốt, trước khi kết hôn trải qua kinh nghiệm tình cảm, sau khi kết hôn sẽ hồi tâm, không hề dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.”

Anh vẫn luôn đi về phía trước rốt cuộc cũng dừng bước, ngước mắt lạnh lùng hỏi: “Hồi tâm?”

“Đúng vậy, chị dâu cái gì cũng tốt, nếu đối với anh có thể càng chuyên tâm hơn một ít thì tốt hơn rồi. Chẳng qua phim truyền hình đều nói phụ nữ sau khi kết hôn sẽ an phận hơn rất nhiều, em hy vọng là như thế này,” giọng Ngụy Dao tăng lớn quanh quẩn ở cầu thang, “Tuy rằng khoảng thời gian trước chị ta còn bị chụp ảnh cùng với Đoàn Thanh nhưng đêm đã khuya có khả năng Đoàn Thanh chỉ xuất phát từ……”

“Một vừa hai phải.” Anh không kiên nhẫn ngắt lời.

“Sao ạ?” Ngụy Dao mong mỏi mà ngẩng đầu, “Anh cũng cảm thấy chị ấy hẳn là một vừa hai phải sao?”

“Tôi đang nói cô.”

Ngụy Dao sửng sốt.

“Em ấy như thế nào tôi rất rõ ràng,” ngay cả ánh mắt anh cũng khinh thường bố thí cho cô ta một chút, “Không phải quan hệ hôn nhân gì cũng có thể cho phép cô châm ngòi, tốt nhất là cô nên rõ vị trí của mình.”

Giọng điệu của anh một chút dịu dàng cũng không có, Ngụy Dao bỗng nhiên nhớ lại ban đầu đa số thời gian của anh đều là vô tình như vậy.

Lạnh như tuyết rơi mùa đông, dù cầm trên tay cũng sẽ khiến người ta đau.

Ngụy Dao rốt cuộc nhịn không được hốc mắt đỏ lên, giọng nói mang theo mấy phần khóc nức nở: “Nói chuyện với em khó như vậy sao? Cho dù chỉ là giả vờ anh cũng không thể cho em sắc mặt tốt ư?”

“Không phải vì ba cô thì ngay cả tư cách nói chuyện với tôi cô cũng không có.”

Nhìn thấy anh sắp rời khỏi tầm mắt của mình, Ngụy Dao không cam lòng mà bùng nổ mười năm tủi thân của mình: “Em rõ ràng là vì xứng đôi với anh mới đi du học, anh dựa vào cái gì cũng chẳng nhìn em lấy một cái đã kết hôn? Thế nào em cũng nhận nhưng anh dựa vào cái gì phải bảo vệ một người phụ nữ anh mới quen vài tháng? Chúng ta đã quen nhau gần mười năm rồi!”

Nhưng anh cũng chẳng trả lời cô ta dù là một âm tiết.

Gió mạnh lướt qua, trên bậc thềm ngả màu vàng lá rụng, chờ lúc cô ta đuổi theo thì trước mặt trống không, chỉ có tiếng xe nhanh chóng rời đi.

Anh trước nay đều chẳng hề dịu dàng với cô ta, để lại cho cô ta nhiều nhất cũng chỉ là bóng lưng.

Cô ta sớm nên biết đến.

///

Lâm Lạc Tang hồn nhiên không biết bản thân bị sắp đặt một số đoạn tình sử, cô vừa kết thúc một cuộc họp dài đến rỗng tuếch cơ thể, đã hoàn toàn vứt khúc nhạc đệm liên quan đến Ngụy Dao buổi sáng ra sau đầu. Khi về đến nhà chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Mấy màn trình diễn trước cô hoàn thành đến độ cũng không tệ lắm, bởi vậy mọi người yêu cầu với cô cũng càng thêm cao, thậm chí còn có không ít người cho biết là vì cô mà xem chương trình. Cô lại không muốn lặp lại con đường cũ, vẫn luôn suy nghĩ phải dùng chủ đề gì cho sân khấu tiếp theo, để phần trình diễn có sự đổi mới và đồng thời xua tan đi sự mệt mỏi của mọi người khi đang ở nửa chặng đường của hành trình.

Thật vất vả nghĩ ra một cái, cô tràn đầy tình cảm mãnh liệt mà muốn chứng thực, kết quả vấp phải sự phản đối đồng lòng chưa từng có.

Nhạc Huy quả thực cảm thấy cô điên rồi: “Chủ đề này có phải có hơi không được yêu thích hay không? Lỡ như khán giả không get đến làm sao bây giờ?”

Trợ lý cũng nói: “Cảm giác mấy trận trước cũng khá tốt ấy, chúng ta tiếp tục sử dụng những cái trước không tốt sao?”

Thậm chí ngay cả giám đốc âm nhạc cũng tới lặng lẽ thử: “Cô có muốn suy nghĩ lại hay không?”

“Đề tài này gây tranh cãi quá nhiều, không phải thứ mọi người có thể tùy ý cảm nhận được. Nghiên cứu thảo luận cũng không dễ hiểu, cần mọi người suy nghĩ nhưng mọi người là tới xem chương trình tạp kỹ và nghe nhạc thả lỏng, anh không xác định có phải bọn họ nguyện ý đuổi kịp bước chân em hay không,” Nhạc Huy nói, “Không có nghệ sĩ nào dám thử kiểu này trong một cuộc thi.”

Lâm Lạc Tang suy tư gật đầu: “Nếu không có ai…”

Nhạc Huy nhẹ nhàng thở ra, cho rằng mình nói đến rách miệng cuối cùng cũng đổi lấy kết quả tốt, miệng lưỡi khô khốc chuẩn bị uống miếng nước.

Ngay khi miệng chai vừa nhắm ngay môi, Lâm Lạc Tang đã nói chuyện: “Vậy em đây sẽ là người đầu tiên thử xem.”

Nếu không ai dám, vậy cô đến.

Hớp nước của Nhạc Huy bị mắc kẹt ở cổ họng, không lên cũng không xuống, trực tiếp phun ra tới một nửa.

Anh ấy ho khan hơn một lúc lâu, lúc này mới thuận khí thỏa hiệp: “Được rồi, xem ra em thật sự muốn viết.”

“Muốn viết thì viết đi, dù sao anh cũng chỉ có thể ủng hộ em không phải sao.”

Tuy rằng chủ đề cuối cùng là dựa theo cô muốn rồi quyết định nhưng sau khi nghe rất nhiều giọng nói lo lắng, bản thân cô cũng có phần hơi rối rắm.

Đến nửa đêm, tư duy của cô càng thêm sinh động hơn, cô ngồi vào bàn nghĩ cách bày trí sân khấu, thuận tiện mở ra giấy Tuyên Thành luyện thư pháp khiến tâm tính của mình càng thêm bình thản hơn một ít.

Khoá cửa đột nhiên vang lên, là Bùi Hàn Chu đã trở lại.

Cô nhìn theo anh vào cửa, ánh mắt không có chút nào dời đi, người đàn ông vẫn là lần đầu nhận được sự chú ý của cô, cho rằng cô muốn hỏi cái gì, đổi giày xong trầm giọng nói: “Làm sao vậy?”

Không có gì,” cô ngước cằm, “Anh quên đóng cửa.”

“……”

Anh ra cửa lại chờ đợi vài giây, phát hiện cô thật sự không có gì để hỏi mình, không khỏi nhớ tới mới vừa rồi bữa tiệc bị lùi đến hơn mười một giờ, vợ của nhiều giám đốc điều hành cấp cao sôi nổi điện thoại hỏi bọn họ sao còn chưa trở về nhà, nghe thấy có phục vụ nữ nói chuyện còn lặp lại dò hỏi vì sao sẽ có giọng nữ, không ít người đều ồn ào nói là bà nhà ghen.

Chỉ có anh Bùi Hàn Chu, thân là một trong những người đã kết hôn không nhận được một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn nào. Thật vất vả nhận được một cái, ở trong tiếng hâm mộ “chị dâu quan tâm”, anh mở khóa màn hình, phát hiện là La Tấn gửi tin nhắn đến…

Phương tiện truyền thông nào đó biên soạn tình sử của Lâm Lạc Tang và Đoàn Thanh.

Bùi Hàn Chu vô cùng cảm động, cũng huỷ kết bạn với La Tấn.

Vì thế người đàn ông này cụp mắt nói: “Tập tiếp theo của chương trình khi nào ghi hình.”

Thứ bảy hoặc chủ nhật thì phải.” Cô nói.

Anh bước tới bàn cầm lấy cốc nước, dường như làm bộ lơ đãng, thản nhiên hỏi: “Có khách mời hát phụ hay không?”

“Chỉ có ở tập trước thôi, tập này hẳn là không có, tôi không nhận được thông báo.”

Xem ra Đoàn Thanh là thật sự xéo đi.

Anh tương đối vừa lòng mà gật đầu, mà Lâm Lạc Tang sau khi hỏi gì đáp nấy xong thì xoay người, tiếp tục chuyên tâm mài mực.

Bùi Hàn Chu nhíu mày, lại nghĩ đến vợ nhà người khác quan tâm không ngừng. Mà đến nơi này của anh, anh đều có thể đưa ra mấy vấn đề, làm sao chút hứng thú đối với cuộc sống của anh cô cũng không có, thậm chí đối mặt với tình địch lên sân khấu cũng không dao động?

Lần đầu cảm thấy bản thân bị bỏ qua hoàn toàn anh ho nhẹ hai tiếng, tiện tay cầm lấy tạp chí trên bàn lật xem, tùy ý tìm cảm giác tồn tại: “Sau đó Ngụy Dao đơn độc nói rất nhiều với tôi.”

Ngụy Dao?” Lúc này cô mới nhớ tới, “À, cái người ở bệnh viện.”

Em không hiếu kỳ cô ta nói gì với tôi sao?”

Nói đến bước này, những người vợ dưới tình huống bình thường hẳn đều sẽ có chút cảm giác nguy cơ.

Anh ngước mắt nhìn về phía vợ mình.

Ai biết Lâm Lạc Tang cũng chưa ngừng bút, lông mày cũng chưa động đậy.

“Không hiếu kỳ,” cô hết sức chuyên chú mà viết thư pháp, “Tôi tò mò cái này làm gì?”