Bùi Hàn Chu ban đầu cũng không để ý, lúc đóng lại tài liệu mới hiểu ra đây là cái gì nên hờ hững hỏi: “Bọn họ đang xem sân khấu của cô ấy ư?”

“Đúng vậy,” La Tấn gật đầu, “Bây giờ vợ cậu rất hot, xem sân khấu của cô ấy cũng không phải chuyện lạ, đúng không!”

La Tấn lại ngồi ở mép giường, “Cậu ngẫm lại một chút xem vì sao người ta nhìn vợ cậu thường xuyên hơn cậu.”

“Bởi vì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong TV,” anh bình tĩnh tự nhiên mà cụp mắt, “Nhưng tôi về nhà là có thể nhìn thấy.”

La Tấn:???

Mà Lâm Lạc Tang “về nhà là có thể được nhìn thấy” giờ phút này đang sóng vai đứng chung với Tưởng Mai trên sân khấu, nhận lấy thẩm định của khán giả.

Sau khi cả hai hát xong thì bước vào thời gian bình chọn trực tiếp, mỗi khán giả có thể bình chọn nhiều lần hoặc bỏ phiếu trắng nhưng chỉ có một lượt bình chọn cho một khách mời. Trước đây, bình chọn trực tuyến sẽ kết thúc trong vòng 12 giờ nhưng hôm nay là bình chọn trực tiếp nên chỉ có vài phút để bình chọn.

Chờ đợi sau mười lăm phút, ánh đèn sân khấu sáng lên, MC cũng không giở trò gì mà đi lên nói lập tức: “Số phiếu đã thống kê xong ở hậu trường, dựa theo quy tắc tính toán số phiếu ở phòng phát sóng trực tiếp cộng với số phiếu trực tiếp, người có số phiếu cao sẽ ở lại, người bị thua sẽ rời khỏi sân khấu. Lượt bình chọn tại chỗ chiếm 70%, số phiếu phòng phát sóng trực tiếp chiếm 30%, sau khi tính toán sẽ làm tròn số để đưa ra giá trị cụ thể.”

“Được, chúng ta công bố Tưởng Mai trước, Tưởng Mai lần này mang đến  Chụp ảnh chung ,một bản tình ca rất phù hợp với tiêu đề.”

Ngay lúc MC nói chuyện, con số màn hình nhanh chóng tăng từ 0 lên 1 triệu và cuối cùng dừng lại ở 14,5 triệu.

“Được rồi, tổng số phiếu của Tưởng Mai là 14,5 triệu, chúc mừng Tưởng Mai!

Có vẻ như…… Cũng không tệ lắm.

Lâm Lạc Tang bình tĩnh nín thở rồi nhìn về phía màn hình thuộc về mình.

MC: “Kế tiếp chúng ta nhìn xem số phiếu của Lâm Lạc Tang, so sánh cô ấy và Tưởng Mai ai nhiều hơn nhé? Mời màn hình công bố số phiếu.”

Con số bắt đầu từ 0 và tăng với tốc độ tương tự, khi tăng lên 14,49 triệu thì dừng lại.

1449, kém Tưởng Mai 10000.

Khán giả im lặng trong ba giây như là đang chờ đợi màn hình trục trặc tiếp tục nhưng mà sau khi phát hiện số phiếu không hề nhúc nhích thì hàng phía trước đột nhiên có người đặt câu hỏi: “Thiệt hay giả vậy? Lâm Lạc Tang kém Tưởng Mai? Phản khoa học phải không?”

“Cái số phiếu ảo lòi này, Lâm Lạc Tang chỉ có 14 triệu?! Tôi nhìn thấy rất nhiều lời khen ngợi cô ấy trong phòng phát sóng trực tiếp đó nha! Chúng tôi đều bầu cho cô ấy!”

“Số phiếu của Lâm Lạc Tang thật sự được thống kê xong rồi sao?”

Phòng phát sóng trực tiếp cũng hơn một trăm bình luận đều là dấu chấm hỏi.

Hậu trường lúc này có người nhỏ giọng kêu: “Xác thật, thật nhiều người xem đều bắt đầu kháng nghị. Nếu chúng ta thật sự cưỡng chế thì phỏng chừng lập tức sẽ lên hot search bởi vì cảnh mờ ám.”

Mặc dù kết quả này nằm trong một kế hoạch nhất định nhưng đạo diễn vẫn cân nhắc một lúc trước khi quyết định loại Tưởng Mai hay chương trình sụp đổ, quyết đoán là người đầu tiên lựa chọn, “Dựa theo những gì chúng ta đã thảo luận trước đó, nếu người xem kháng nghị, vậy hãy để số phiếu thực của Lâm Lạc Tang đi.”

Bọn đã cố gắng hết sức để giữ nó nhưng họ không thể giữ được.

Cũng không thể vì Tưởng Mai mà bỏ qua danh tiếng và chất lượng của chương trình không màng, vậy quá ngu xuẩn.

Sau khi đạo diễn xác định phương án cuối cùng thì số phiếu của Lâm Lạc Tang đã hoàn toàn được công bố.

Hiện trường ồn ào sau mấy chục giây, khán giả không thể hiểu được phát hiện số phiếu của Lâm Lạc Tang lại bắt đầu tiếp tục tăng trưởng.

Dưới sân khấu ồ lên, vừa buồn cười vừa cạn lời, “Gây chuyện đấy à?”

MC cười gượng giải thích để làm dịu bầu không khí: “Có thể là trình tự hơi sai xót chút xíu hoặc là thấy trường quay quá khẩn trương, chỉ muốn đùa một chút với mọi người thôi mà? Mọi người thả lỏng nào.”

Cuối cùng số phiếu dừng lại ở chỗ 49 triệu.

Pha thắng lợi nghiền ép đứt đoạn.

Trong khán đài cuối cùng vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô cùng với đủ loại kiểu dáng nghị luận…

“Cái này còn tạm được, được chưa!”

“Lâm Lạc Tang hát hay như vậy mà không thể chiến thắng thì đó cũng quá giả.”

“Mọi người xem biểu hiện của Tưởng Mai kìa, cô ta có thể xuống dưới đánh người hay không?”

Sắc mặt của Tưởng Mai không tốt, tuy rằng đang nỗ lực nhếch khóe miệng của mình nhưng bởi vì tâm trạng phẫn hận bất bình nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái mím môi. Cô ta rõ ràng muốn truyền đạt với mọi người là mình không màng danh lợi không để bụng thắng thua nhưng trút ra mấy phần âm u khó dây vào, nhìn bộ mặt trông có vẻ như hơi vặn vẹo còn mang theo mấy phần tinh thần phân liệt.

Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua Tưởng Mai, lại nghĩ tới mới vừa rồi số phiếu của mình trì trệ mất một lúc.

Không cần nghĩ cô cũng biết ê-kíp chương trình đang thử cái gì.

Thử xem xem áp phiếu của cô có thể khiến cho họ bất mãn hay không, thử xem xem chuyện mờ ám như vậy có bị khán giả phát giác hay không, thử xem xem, có thể giữ được Tưởng Mai – người mà các nhà đầu tư ưu ái hay không.

Nhưng Tưởng Mai ắt không đủ quan trọng với chương trình của mình cho nên chỉ cần tiếng kháng nghị lớn một chút, tổ đạo diễn sẽ ngoan ngoãn rút tay đang thử mà để trình độ thực sự của Lâm Lạc Tang ra ánh mặt trời.

Không ngờ cô cũng đi con đường thay đổi kịch bản đã định sẵn một lần.

May mắn số phiếu của cô đủ cao, nếu không một khi kém Tưởng Mai chỉ có một triệu thì cô sẽ không hề trì hoãn mà rời khỏi chương trình này.

Lâm Lạc Tang thở phào một hơi rồi đi theo chỉ dẫn xuống sân khấu, nghe thấy MC đang mời Tưởng Mai tiến hành phát biểu cuối cùng.

Cô dừng bước rồi ngửa đầu nhìn lên trên màn hình lớn, Tưởng Mai khôi phục nụ cười tươi không chê vào đâu được.

Trên màn ảnh Tưởng Mai xách theo làn váy cúi mình chào: “Cảm ơn mọi người đã bầu chọn cho tôi, tôi sẽ để sự ủng hộ của các bạn trở thành động lực cho mình. Cũng cảm ơn những ai đã không bình chọn tôi, là chính các bạn thúc giục tôi hăm hở tiến về phía trước.”

Mắc ói ghê,” Nhạc Huy sắp phun ra, “Tìm viện trợ bên ngoài còn chẳng hơn gì em mà còn có mặt mũi nói lời này ấy à, chỉ sợ trong lòng mẻ chỉ muốn làm thịt hết những ai chưa bầu cho mẻ.”

Cùng với lời “Phải tiếp tục ủng hộ tôi nha” thanh lịch điềm tĩnh của Tưởng Mai trong phòng phát sóng, Lâm Lạc Tang run rẩy nổi da gà trên người, gập người vào phòng nghỉ.

Sau khi xuống sân khấu Tưởng Mai đi thẳng vào hậu trường rồi đặt túi trực tiếp dưới mí mắt của đạo diễn: “Tôi không tin, bây giờ mấy người lập tức điều tra số liệu hậu trường cho tôi xem.”

“Có ý tứ gì, cô còn hoài nghi ê-kíp chương trình cắt phiếu của cô à?”

Thế thì khó mà nói,” ánh mắt cô ta như đao, “Là bởi vì cãi nhau không vui vẻ gì cho nên tức giận vung lên người tôi, tôi cảm thấy loại chuyện này các người cũng không phải không làm được.”

“Cô…”

Tổng đạo diễn gọi lại đạo diễn chấp hành đang tức giận, “Đừng cãi cọ, cô ta muốn xem thì cho cô ta xem đi, chương trình cố gắng bị chỉnh hỏng bét, mẹ kiếp trái tim tôi cũng mệt quá.”

Số liệu chân thật được đưa ra, Tưởng Mai ban đầu còn hùng hổ mà lấy điện thoại ra chụp ảnh như là muốn ghi lại chứng cứ gì đấy, dáng vẻ kiêu ngạo quay chụp yếu dần nhưng vẫn giấu trong lòng mấy phần không chịu thua: “Làm sao tôi có thể bảo đảm các người chưa từng động tay động chân với thứ này?”

Tổng đạo diễn chỉ thẳng vào màn hình rồi dùng sức gõ hai lần: “Chúng tôi động tay động chân, nếu cô không thấy thì tôi nhắc nhở cô một chút, chúng tôi đã cho cô thêm 3 triệu phiếu ở hậu trường. Nếu cô muốn phơi bày ra ánh sáng bây giờ thì có thể phơi bày ra ánh sáng, ra cửa quẹo phải chính là phóng viên giải trí Trừng Thanh, hoặc là cô ngại phiền toái thì bây giờ tôi giúp cô gọi điện thoại nghĩ ra văn án cảnh mờ ám cũng được…”

“Tiêu đề viết phiếu bầu của Tưởng Mai gian lận, hộp tối nhiều hơn một phần năm số phiếu nhưng còn kém Lâm Lạc Tang 30 triệu, cô cảm thấy thế nào?”

Tưởng Mai im lặng mà nắm điện thoại.

“Như thế nào, còn muốn phơi bày ra ánh sáng không? Phơi bày ra ánh sáng cô không mất mặt à? Sai người di chuyển vị trí sô pha trên sân khấu của Lâm Lạc Tang khiến giày cao gót của cô ấy vướng trên gạch lát nền. Dưới loại tình huống này người ta còn có thể nhiều hơn cô 30 triệu phiếu, có phải trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới tìm vấn đề của mình, vĩnh viễn chỉ biết đẩy sai lầm đến trên đầu người khác hay không?”

“Sao cô còn có thể một chút cảm giác cũng không có, hùng hổ mà tới hỏi tổ đạo diễn?”

“Tôi gặp qua rất nhiều nghệ sĩ ở trong giới nhưng tôi nói cho cô biết cô như vậy tuyệt đối không bao giờ tiến xa. Nhà đầu tư không phải là toàn bộ, ê-kíp chương trình có lẽ sẽ bán mặt mũi cho cô nhưng khán giả sẽ không bị thu mua.”

Tổng đạo diễn đã hoàn toàn bị cô ta chọc tức không còn cách nào khác, lời nói ra không có một câu trọng âm nhưng mỗi chữ đều đánh thật mạnh ở trong lòng Tưởng Mai.

Nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu, cho dù nhịn đến mức đôi mắt đỏ hoe thì vẫn gằn từng chữ một: “Rõ ràng lúc ấy phiếu đã ngừng, không giữ vững đó chính là sự kém cỏi của mấy người, đừng cái gì cũng do một người phụ nữ như tôi.”

Nữ đạo diễn cười: “Cô thật sự đúng là chẳng có tầm nhìn xa. Nếu thật sự cô thắng thì cuối cùng danh tiếng của chương trình sẽ sụp đổ, thực lực của cô lọt vào nghi ngờ, cư dân mạng có thể mắng cho cô không dám tiếp nhận chức vụ thông báo gì, thắng lợi giả dối vui sướng không đến một ngày sẽ tiêu tán, di chứng sẽ khiến cô không thể xoay người một năm thậm chí còn lâu hơn.”

Không khí giằng co rất lâu sau đó.

Cuối cùng tổng đạo diễn thở dài một tiếng, “Còn có một lần hồi sinh, đến lúc đó nhìn tình huống thế nào nhưng với đà hiện tại của Lâm Lạc Tang trước mắt thì ai áp cô ấy cũng không phục chúng, ai cứng rắn ép người đó xui xẻo. Nếu cô không sợ bị mắng chết thì cũng được.”

///

Lâm Lạc Tang – người chiến thắng áp đảo – cả một đêm tâm trạng đều rất không tệ, dù sao Tưởng Mai ngay cả gian lận cũng kém số phiếu của cô một khoảng lớn, xem ra thật sự không có duyên với khán giả

Khi đi đến cửa nhà cô đột nhiên nhớ tới lúc chuẩn bị đạo cụ trước khi biểu diễn, trợ lý của Tưởng Mai đã từng xuất hiện trên sân khấu một lúc, xem ra chuyện sô pha kia cũng do Tưởng Mai làm.

Tưởng Mai nhất định không nghĩ tới cơ duyên trùng hợp, ngược lại thành toàn cho phần trình diễn của mình, thậm chí còn thêm cho sân khấu điểm nhấn tuyệt vời.

Một loại sung sướng không cách nào hình dung thổi quét toàn thân, cô ngâm nga mở cửa, ngay cả khi phát hiện Bùi Hàn Chu ở phòng tắm đều không khiếp sợ, thấy nửa người anh khoác khăn tắm bước ra lấy dầu gội cô đặt ở bên ngoài, thậm chí cô còn đặc biệt có lòng tốt hỏi han: “Muốn tôi giúp anh gội đầu hông nè?”

Hỏi xong cô lại cảm thấy không đúng.

Tóc anh còn đang ướt sũng nước, anh dừng một chút, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt nhìn về phía cô, ánh mắt nặng nề.

Được thôi.” Anh nói.

Khi hơi lạnh đầu ngón tay của anh đặt lên cổ tay cô thì cô mới nhớ tới phải chạy trốn, phá cửa phòng tắm liều mạng lui ra bên ngoài, ý đồ rút cánh tay tội nghiệp của mình ra: “…… Tôi không có ý đó! Anh đừng hiểu lầm!”

Kết quả đương nhiên là phí công.

Anh một tay túm cô đi vào rồi nhỏ giọng đáp lời: “Chậm, tôi đã hiểu lầm.”

Sau khi cô tận tình khuyên bảo hôm nay cô rất mệt cùng với hơi chút yếu thế xin tha, hai giờ trôi qua, dũng sĩ Lâm Lạc Tang có gan dùng sinh mệnh khiêu chiến quyền uy cuối cùng cũng khoác khăn tắm, may mắn còn sống sót mà đi ra.

…… Chân mềm.

Chiếc khăn tắm trên đầu cô như một con gà con đang phẫn nộ dùng sức đập mạnh xuống.

Dùng sức vỗ mạnh lên bàn.

Vì sao, cô hận quá đi.

Cô quyết định ngày mai sẽ làm thành bảng hiệu im lặng là vàng nói nhiều tất nói hớ treo ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà để nhắc nhở bản thân thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Người đàn ông sảng khoái đi theo ra, dựa vào cửa tủ thưởng thức biểu cảm biết vậy chẳng làm của cô, sau một lúc lâu cong môi nói: “Không tốt sao, thuận tiện còn tắm rửa một cái.”

Lâm Lạc Tang nghiến răng nghiến lợi: “Thật tốt, cảm ơn anh, anh thật sự là nhà từ thiện.”

Nụ cười thường ngày của anh không chạm đến đáy mắt, cảm giác ứng phó và lười nhác chiếm đa số nhưng không biết hiện nay là chọc tới dây thần kinh nào của anh, anh ôm cánh tay rất là thích ý mà bật cười, ngay cả đuôi mắt cũng mang lên độ cung: “Không có chi.”

“……”

Lâm Lạc Tang nhắm mắt đưa lưng về phía anh, không muốn lại tiếp tục dây dưa với người đàn ông dầu muối không ăn này.

Mở điện thoại ra, cô phát hiện Nhạc Huy gửi tin nhắn cho cô, nói rằng ngày mốt có sự kiện thảm đỏ ở thành phố H. Năm mới đang đến gần, các tạp chí thời trang lớn đã sôi nổi bắt đầu trình diễn, buổi lễ hoạt động long trọng cũng nhiều hơn một chút so với nửa đầu năm.

Tháng 8 tháng 9 còn dễ nói, bây giờ đã là giữa tháng 11, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống ở khắp nơi và việc chụp hình trên thảm đỏ thường được dựng ở ngoài trời. Những chiếc váy xinh đẹp mỏng tang, chống rét đã trở thành khóa học bắt buộc của nữ diễn viên trong mùa đông.

Ngày thường cô có nhiều hoạt động hơn ở thành phố R và thành phố Y, thời tiết cũng tương đối ấm áp nên việc mặc váy không phải là điều khó chấp nhận.

Mà thành phố H hàng năm gió lớn nhiệt độ không khí thấp, chỉ nghĩ đến phải mặc váy tiên nữ nghênh đón cơn gió lạnh tập kích thì cô lại không thể kiềm chế được run lên một hồi.

Lâm Lạc Tang nhảy lên từ trên ghế, lê dép lê đi vào phòng để quần áo để xem xét có váy hơi giữ ấm chút hay không.

Bùi Hàn Chu còn đang lau tóc tại chỗ, lau xong thì nhìn thấy trên sàn nhà có hàng vệt nước, bọt nước còn đứt quãng mà uốn lượn về phía trước. Anh lần theo dấu vết đến cùng, quả nhiên tóm được người nào đó tóc đang ướt nhiễu giọt xuống.

Người khởi xướng lại hồn nhiên không nhận ra, chống cằm lâm vào suy tư, sau khi phát hiện tất cả váy đều có thắt lưng thì nặng nề mà thở dài.

“Than thở cái gì?” Người đàn ông cụp mắt nói, “Không hài lòng?”

Cô nhanh chóng quay đầu lại, lĩnh ngộ được anh đang hỏi cái gì nhưng vẫn như cũ không hề sợ chết mà dùng ánh mắt rà quét từ đầu đến chân anh một lần, có ý riêng khiêu khích, “Anh chỉ cái gì?”

Bùi Hàn Chu híp mắt, đầu lưỡi nguy hiểm mà đỡ đỡ hàm răng: “Em muốn tôi chỉ cái gì.”

Đương nhiên, Lâm Lạc Tang biết nếu bản thân tiếp tục nói nữa thì mọi chuyện không thể vãn hồi, anh sẽ chứng tỏ bản thân cho đến khi cô vừa lòng. Cô còn muốn sống, cũng không muốn thưởng thức bầu trời 6 giờ sáng là dáng vẻ gì.

Nghiện nói quá coi như xong

Vì thế cô chân thành mỉm cười nói: “Tôi chỉ chiến bào thảm đỏ, đáng tiếc ghê, trong tủ quần áo không có lông chồn.”

“……”

“Ai mặc đồ lông chồn trên thảm đỏ?”

Cô căng da đầu đi một vòng rồi cười tủm tỉm, “Tôi đó.”

“……”

Vì thế buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Lạc Tang nhận được một chiếc túi từ trợ lý nhỏ của mình.

Cô kỳ quái mà mở ra nhìn xem: “Thứ gì?”

“Ông chủ nói là lông chồn cho chị.”

Một lúc lâu cô không nói nên lời, mở túi ra, quả nhiên là một chiếc áo khoác lông chồn dài. Loại sợi tổng hợp này rất dễ dính đất nếu thiết kế không đẹp nhưng cái áo khoác này lại đẹp ngoài dự đoán, toàn bộ là rất sạch sẽ và trắng, sau lưng một cái LOGO đơn giản, hình thức cũng rất đẹp, rất phóng khoáng.

Lâm Lạc Tang chạm vào chúng hai lần và khá hài lòng, dường như lại nghĩ đến cái gì mà hỏi: “…… Không phải lông chồn thật chứ?”

“Yên tâm đi chị,” cô bé trợ lý cười cười, “Nhân tạo.”

“Vậy là được rồi.”

Vào ngày xuất phát chinh chiến trên thảm đỏ, vốn Lâm Lạc Tang một mình ngồi máy bay tư nhân đi trước, kết quả Bùi Hàn Chu vừa lúc muốn đi thảo luận về một vụ mua bán và sáp nhập, hai người ngồi chung một chuyến đến thành phố H.

Trước khi đi, thấy cô chỉ cầm theo một chiếc túi xách và một chiếc túi nhỏ, anh nghiêng mắt hỏi: “Không mang theo lông chồn?”

Cô không nghĩ tới người này lại thực sự muốn cô mặc chiếc áo khoác đó: “Nào có nữ nghệ sĩ bước trên thảm đỏ còn mặc lông chồn?”

Người đàn ông lạnh lùng liếc cô một cái, tiếp tục sử dụng ngôn từ chém đinh chặt sắt không lâu trước đây cô dõng dạc, hờ hững trả lời: “Em đó.”

“……”

Cuối cùng mặc dù cô không mang theo nó nhưng cô trợ lý nhỏ vẫn thay cô bỏ vào trong vali, đặt ở bên cạnh cô.

Lâm Lạc Tang sẽ không bao giờ khuất phục, sau khi xuống máy bay thì thay trang phục trong phòng nghỉ, chuẩn bị xuống xe.

Bùi Hàn Chu thấy hai tay cô trống trơn thì trầm giọng hỏi: “Em chắc chứ?”

“Xinh đẹp quan trọng hay là giữ ấm quan trọng?” Cô kiêu ngạo mà hất cằm, “Nữ nghệ sĩ chúng tôi luôn muốn phong thái chứ không đòi hỏi nhiệt độ.”

Kết quả vừa xuống xe, những cơn gió lạnh ùa về từ mọi hướng, luồn vào sau lưng và quay cuồng, tựa như có người xách theo đao nhọn khắc chữ trên người cô… vẫn là phồn thể.

…… Lạnh quá đi.

Chưa tới vài giây, Bùi Hàn Chu đang ngồi trong xe chưa kịp dặn tài xế rời đi đã nghe được bên ngoài có người gõ hai phát “Cốc cốc” vào cửa sổ.

Anh hạ cửa sổ xe.

Gió lạnh tràn vào cuốn theo mái tóc dài của cô, Lâm Lạc Tang khịt khịt chóp mũi bị đông cứng rồi vén sợi tóc nhuyễn ra sau tai, nhỏ giọng hơi do dự hỏi thăm: “Cái kia……Lông chồn đâu rồi?”

“……”

Sau khi thuận lợi có được lông chồn vào tay, cô bất chấp tất cả, mặc vào trước rồi nói tiếp.

Khi Nhạc Huy nhìn thấy cô thì hoảng sợ, “Trời ạ.”

Lúc cô muốn nói “khoa trương quá đi à” thì nghe được giọng điệu tán thưởng của Nhạc Huy: “Em cmn thông minh.”

“Tất cả diễn viên nữ mua hot search đăng thông báo đều sẽ ăn mặc váy hai dây phân cao thấp, không nghĩ tới mở lối đi riêng* mới càng có sức hấp dẫn hơn nữa. Huống chi ngày thường em mặc váy đã đủ nhiều đủ đẹp, ngẫu nhiên tới như vậy còn có thể cứu vớt thị giác mệt nhọc một chút. Em quá cơ trí, quả nhiên rất có ý tưởng!”

(*): 剑走偏锋 : Kiếm tẩu thiên phong: Một nước đi không thông thường, tìm một chút biện pháp mới, khác biệt với trước đây để giải quyết vấn đề, để tìm chiến thắng vì đánh bất ngờ. (baidu)

Lâm Lạc Tang uống lên hớp nước ấm, “Anh suy nghĩ nhiều rồi, là do em thật sự lạnh.”

Nhạc Huy mấp máy môi vài cái nhưng chưa nói ra lời nói.

Sau khi trang điểm xong thì buổi lễ bắt đầu đúng giờ. Vốn Lâm Lạc Tang còn cân nhắc lên sân khấu thì cởi áo khoác ra, ai ngờ Nhạc Huy và trợ lý đều cực lực yêu cầu cô đừng cởi, hơn nữa cô thật sự khó có thể vứt bỏ phần ấm áp tựa như ổ chăn mùa đông, cuối cùng vẫn mặc áo lông chồn lên chiến trường.

Truyền thông hơi uể oải khi nhìn thấy cô thì hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy quá nhiều váy dài mỏng tang là thật. Lúc cô đi giày cao gót ngẩng đầu đi ngang qua trong gió, khí chất cao cũng là thật.

Khi trợ lý ánh sáng nhìn thấy cô thì dò đầu thò ra và ngạc nhiên: “Thiệt là thần tiên.”

Nhân viên công tác nhàm chán đến suýt chút ngủ gà ngủ gật: “Rất ngầu.”

Đới Giai Giai được phái đến thành phố H đi công tác chớp mắt: “Đẹp tuyệt vời.”

Sau khi ký tên trên bảng phông nền, đi xong thảm đỏ nghệ sĩ bước ra khỏi sân khấu và chờ chụp ảnh nhóm cuối cùng.

Lúc Lâm Lạc Tang đã gặp mặt trực tiếp Tưởng Mai trong lúc đang chờ đợi. Có lẽ là do nhiều lần bị cô ép hơi sợ, Tưởng Mai lúc này không dám lỗ mãng nữa, cô ta ngồi nói chuyện với chị em một cách tương đối yên bình trong suốt quá trình, tuy rằng vẫn khống chế không được mà tặng kèm hai cái khinh thường.

Đợi cho toàn bộ nghệ sĩ đi thảm đỏ xong, mọi người lên sân khấu tiến hành chụp ảnh chung.

Lâm Lạc Tang vẫn mặc đồ lông chồn như thường lệ bị một nghệ sĩ quen thuộc đẩy lên vị trí giữa, cô ngại đứng ở vị trí center nên lui hai bước về bên cạnh, vừa vặn Tưởng Mai đuổi kịp chen vào.

Càng đứng giữa thì sức ảnh hưởng càng lớn, cái loại vị trí này cơ bản chỉ có người lớp trước sẽ đứng, ngẫu nhiên mới có nghệ sĩ nhỏ nghênh ngang chạm mặt.

Mà giờ phút này, Tưởng Mai dường như đã bị đóng đinh vào vị trí Center, mặc cho mọi người ám chỉ ra làm sao thì bộ dạng đều làm bộ nghe không hiểu, tạo dáng và nở nụ cười duyên dáng trước ống kính.

“Chuẩn bị một chút, bắt đầu thôi, mọi người đừng chạy lung tung.” Nhiếp ảnh gia dưới sân khấu vẫy tay nhắc nhở.

Nghe nói sắp bắt đầu, Tưởng Mai tựa như cố ý trong lúc vô tình liếc Lâm Lạc Tang một cái, chợt nhấc tới chiếc váy Dior mới cho đầu mùa thu, nghiêng người về phía trước lộ ra đường sự nghiệp tốt của mình, dùng sức lõm ra xương quai xanh, một tư thế “Đêm nay không ra tin tức xinh đẹp đè bẹp giẫm chết cô thì tôi không phải họ Tưởng”.

Ước chừng là bởi vì cơ hội hiếm có, Tưởng Mai cũng không rảnh tự hỏi hình tượng là gì mà chỉ muốn nhanh chóng đoạt lại nổi bật từng bị Lâm Lạc Tang cướp đi.

“……”

Lâm Lạc Tang vốn dĩ thật sự không có bất luận ý tưởng muốn giật tít mà chỉ muốn an an tĩnh tĩnh chạy cái thông cáo, sau đó về nhà viết nhạc. Ai ngờ Tưởng Mai đều ám chỉ kiêu ngạo đến như vậy, cô tất nhiên không có khả năng ngoan ngoãn nhìn người này xinh đẹp đè lên đầu mình, vừa ngẩng mặt lên đang suy nghĩ miên man thì tình cờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới.

Bùi Hàn Chu mới vừa nói xong đề án hơi mệt mỏi, không nghĩ tới tài xế trực tiếp chạy xe đến cửa ra vào sân bãi chờ cô. Anh thuận thế xuống xe hít thở không khí, thuận đường nhìn xem đêm nay phu nhân mặc lông chồn nhà anh có hạ gục khán giả hay không.

Lâm Lạc Tang chợt nghĩ đến, ngoắc ngón tay về phía anh ra hiệu cho anh đến gần một chút.

Ban đầu, anh cũng không cảm thấy loại động tác ngoắc ngón tay ra lệnh sẽ xảy ra ở trên người mình, cho đến lúc phát hiện ánh mắt kiên định của cô, mà quả thực quanh mình không còn ai khác ở phía sau. Bùi Hàn Chu cau mày, im ắng chất vấn: Em lấy đâu ra can đảm để sai khiến tôi?

Nhưng xưa nay cô đều lớn gan, giờ phút này dường như không thể chờ đợi được nữa, thậm chí còn có chút biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn.

Bùi Hàn Chu cạn lời mà đi lên trước.

Mới vừa đứng yên, cô ném chiếc áo khoác có chứa mùi hương linh lan xuống, vững vàng ném vào ngực anh.

Tổng giám đốc Bùi nghiễm nhiên trở thành trợ lý cầm quần áo:?

Người phụ nữ này không chỉ có sai khiến anh mà còn xem anh thành giá áo di động??

Nhưng lúc anh lấy chiếc áo khoác che khuất tầm nhìn thì phát hiện cô đã dỡ xuống trói buộc, ngước mắt nhìn về phía camera rồi đứng thẳng người.

Cô vốn đã hơi lười biếng trong công việc, lúc này ham muốn thắng thua của cô được kích thích, đôi mắt thoáng chốc được thắp sáng, được khảm lên những đốm sáng nhỏ. Ánh đèn chuyển động rất nhỏ trên bờ vai trắng nõn nà của cô, phần tua rua ở chỗ làn váy phiêu diêu mà lắc lư, đường cắt ôm sát người đưa vòng eo của cô nhìn không sót một thứ gì.

Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập

Style mới đầu thu thì tính là cái gì

Trên người cô là hàng đặc riêng cao cấp cả thế giới chỉ có một chiếc.

Dưới sân khấu sửng sốt vài giây, ngay sau đó đèn flash bắt đầu điên cuồng lập loè…

Người trong giới truyền thông đang sục sôi.