- Mười phút đồng hồ? Điều này sao có thể, cả gia gia ta cũng không làm được!
Lâm Huyên Dĩnh mở to hai mắt, cảm giác Tiêu Trần rất không giảng đạo lý.
Tiêu Trần không quan tâm ánh mắt của Lâm Huyên Dĩnh nhìn mình như thế nào, thản nhiên nói:
- Nếu như gia gia ngươi ngay cả việc này cũng không làm được, ta thấy cái thần y này chỉ là hư danh.
- Gia gia ta là đệ nhất thần y hoa hạ, y đạo không người nào dám chê, sao chỉ là hư danh.
Lâm Huyên Dĩnh nổi giận, nàng có thể nhịn nhục được mọi chuyện, duy chỉ có việc người khác chửi danh tiếng gia gia là không thể nhịn.
Tiêu Trần nhàn nhã nói:
- Vậy phải xem ngươi biểu hiện như thế nào rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, đã qua một phút đồng hồ, ngươi còn có 9 phút để cứu người.
Sắc mặt Lâm Huyên Dĩnh thay đổi, lần thứ hai kiểm tra tình hình Lý Bân.
Nhưng mà càng tra xét tỉ mỉ, sắc mặt nàng càng tái nhợt.
Nàng đi theo gia gia xử lý không ít người trúng độc, nhưng tình huống bây giờ khiến nàng bó tay.
Trạng thái Lý Bân chết giả, cũng chỉ giống điện giật bề ngoài mà thôi, bản chất không đồng dạng, độc đố lưu ở trong người là khó giải quyết nhất.
- Làm không được, ta làm không được!
Lâm Huyên Dĩnh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trần, khẩn cầu:
- Lấy y thuật của ta không cứu được hắn, nếu ngươi có giải dược liền lấy ra đi. Tuy hắn đắc tội với ngươi, nhưng không đáng tội chết.
- Liền buông tha dễ dàng như vậy sao, ngươi không phải tự nói là cháu của thần y sao?
- Ta thừa nhận là giả mạo được chưa, niệm châu ta cũng không cần, nhanh mang giải dược ra, đây là một mạng người!
Tuy Lâm Huyên Dĩnh có đôi khi chán ghét Lý Bân, nhưng Lâm gia có quan hệ không cạn với Lý gia, nếu Lý Bân chết tại đây, làm sao nàng có thể ăn nói?
- Chất độc này không có giải dược!
Tiêu Trần nói ra đáp án tuyệt vọng
- Cái gì?
Lâm Huyên Dĩnh như ngã xuống đất.
Không có giải dược, lẽ nào Lý Bân sẽ chết?
- Lại qua đi một phút đồng hồ, giờ hắn chỉ còn tám phút mà thôi.
Tiêu Trần vẫng đang tính toán thời gian như cũ, hắn như một người đứng xem, coi thường mạng người, thờ ơ lạnh nhạt.
Lâm Huyên Dĩnh không khỏi rùng mình một cái, trong lòng dâng lên hàn ý vô tận.
Lúc đầu trông thấy Tiêu Trần nàng chỉ coi Tiêu Trần như một học sinh phổ thông.
Nhưng mà giờ khắc này nàng mới hiểu dược, Tiêu Trần chính là ma quỷ.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều là cái điệu bộ kia, trong mắt hắn ngươi chỉ là một trò trơi, có cũng được không có cũng được, một tiểu nhân vật hèn mọn.
- không được, vô luận như thế nào, cũng phải thử một lần!
Lâm Huyên Dĩnh biết cơ hội xa vời nhưng cũng không thể mở to mắt nhìn Lý Bân chết đi, móc ra một bộ kim châm cùng một bộ kim khâu.
Ngân châm có hai mươi bốn cây, kim khâu chỉ có chín cây.
Tiêu Trần nhìn Lâm Huyên Dĩnh đầy hứng thú:
- Cuối cùng cũng ra tay sao?
Lâm Huyên Dĩnh không rảnh mà để ý đến Tiêu Trần đang nói cái gì, nhanh rút ra ngân châm, đâm vào mười chỗ huyệt vị trọng yếu.
- Nếu như là trúng độc, cần phải che lại huyệt đạo, bảo vệ lục phủ ngũ tạng cùng tâm mạch, để cho độc tố không thể xâm nhập vào vị trí quan trọng, kéo dài tính mạng người trúng độc, đây là phán đoán cơ bản nhất của thầy thuốc.
Tiêu Trần như tán thành thân phận thầy thuốc của Lâm Huyên Dĩnh, ngữ khí có chút tán thưởng, nhưng rất nhanh lại nói:
- Đáng tiếc, loại độc tố này do nội kình của ta hóa thành, cùng độc dược phổ thông không giống nhau, trong khoảnh khắc liền có thể xâm nhiễm toàn thân, bây giờ phong huyệt đã quá muộn.
- Cái này…
Lâm Huyên Dĩnh cắn chặt một.
Rất nhanh, nàng quyết định, rút ra hai cây kim khâu, đâm vào hai bên thái dương trên người Lý Bân, động tác thành thạo, chuẩn mực.
- Không tệ!
Tiêu Trần tán thưởng một câu.
Lâm Huyên Dĩnh dường như không nghe thấy, hết sức chuyên chú, tiếp tục rút ra cây thứ ba, cây thứ tư, đâm vào huyệt thiếu xung trên tay phải và tay trái.
Lần này Tiêu Trần không nói gì, ngược lại nhíu mày một cái.
Lâm Huyên Dĩnh tiếp tục rút ra cây thứ năm, cây thứ sau, đâm vào trái phải huyệt dũng tuyền.
Đến cây kim thứ bảy.
- Châm thứ bảy…
Sáu châm trước, Lâm Huyên Dĩnh làm rất trôi chảy, nhưng cái châm thứ bảy này, nàng lại vô pháp hạ thủ.
- Gia gia nói, trước sáu châm đều là cơ sở, nhưng ba châm cuối sẽ quyết định thành bại, không có mười phần nắm chắc, không thể thi châm.
Mồ hôi chảy ròng, Lâm Huyên Dĩnh nín thở, hai tay hơi run.
Bởi vì nàng biết, nếu châm này sai, Lý Bân có thể mất mạng trong nháy mắt.
Đây chính là Lý Bân không chết vì chúng độc, mà là bị nàng giết chết.
- Vô luận như thế nào, chỉ có thể thử!
Lâm Huyên Dĩnh nín một hơi, nhìn huyệt Bách hội của Lý Bân, ghim xuống.
Bất quá, lúc này Tiêu Trần đã bắt được cổ tay nàng, để nàng không thể thi châm.
- Ngươi làm cái gì?
Thực sự giờ phút này, Lâm Huyên Dĩnh rất hận Tiêu Trần, quấy rối nàng thi châm, đem dũng khí nàng vừa gom góp lại xóa tan hết rồi.
- Huyệt vị vô cùng chuẩn, nhưng gia gia ngươi không có nói với ngươi, châm thứ bảy của Huyền Dương Cửu Châm là độ khí, không có đạt được tu vi nội kình, không thể thi triển sao?
Lời này của Tiêu Trần vừa ra, Lâm Huyên Dĩnh lập tức khiếp sợ:
- Ngươi biết Huyền Dương Cửu Châm?
Huyền Dương Cửu Châm chính là bí mật bất truyền của Lâm gia, ngoại nhân không thể nào biết được. Nhưng Tiêu Trần không chỉ biết được tên còn rõ ràng biết châm thứ bảy là độ khí, cũng biết điều kiện thi triển.
Hắn là người nào, lẽ nào có quan hệ gì với Lâm gia, Hoặc là độ đệ bên ngoài gia gia thu nhận?
- Đừng hỏi lời dư thừa, xem ra ngươi đúng là cháu gái Lâm Hưng Thành, lần này không làm khó ngươi.
Vừa nói xong, chỉ thấy bàn tay Tiêu Trần quơ một cái, một câu kim vào tay, trực tiếp đâm vào huyệt bách hội của Lý Bân.
Châm thứ bảy là độ khí, xưng là kim châm độ huyệt, hòa tan nội kình ở kim khâu, chậm rãi rót vào bách hội.
Lâm Huyên Dĩnh ở một bên theo dõi, lần đầu tiên nàng nhìn thấy gia gia thi triển Huyền Dương Cửu châm so với thủ pháp của Tiêu Trần thi triển đều không thông tạo bằng.
Tiêu Trần không có dừng lại, trực tiếp lấy 1 cây kim đâm về phía ấn đường.
Độc khí rót vào từ nơi này, đương nhiên cũng từ nơi này đi ra.
- Châm thứ tám, thần dẫn!
Thoáng chốc, bảy châm phía trước đều như cảm ứng, dưới sự dẫn đường của nội kình, độc khí chảy về, cho đến ấn đường, sau cùng phun ra.
Lúc độc khí phun ra, nội khí Tiêu Trần bao phủ, khiến cho nó hóa lỏng, rơi trên mặt đất, hiện màu đen tuyền, có tính ăn mòn.
Mười mấy giây, độc khí được thanh trừ sạch sẽ, Lý Bân khôi phục thần sắc.
Tiếp đó, Tiêu Trần rút ra những kim khâu cùng ngân châm trên người Lý Bân.
- Hắn ổn rồi?
Lâm Huyên Dĩnh hỏi Tiêu Trần nhẹ nhàng.
Không đợi Tiêu Trần trả lời, Lý Bân trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt, vùng vẫy đứng lên, lộ ra một chút mờ mịt.
- Vừa rồi… ta đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Trần nói:
- Ta vừa đưa ngươi đi dạo một vòng. Thế nào, tư vị không tệ nhỉ?
- Ngươi…
Lý Bân lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuy hắn không biết việc gì vừa phát sinh, như mơ hồ cảm giác được Tiêu Trần không nói dối.
Thiếu chút nữa hắn đã chết, thiếu chút nữa không thể tỉnh lại, quá đáng sợ!
- Hô!
Thấy Lý Bân vô sự, Lâm Huyên Dĩnh cũng thở ra một hơi.
Lập tức nàng nhìn lại Tiêu Trần, ánh mắt biến hóa một lần nữa, cảm thấy hắn không có xấu như vậy.
Nếu như Tiêu Trần thực sự muốn giết Lý Bân, chỉ là trong nháy mắt, không người nào có thể ngăn cản.