- Ngươi cũng có thẻ vàng hắc long?

Bùi Văn Văn thấy Tiêu Trần ném ra một cái thẻ vàng hắc long, lập tức khiếp sợ.

Như lời Trương Tuấn Bằng nói, thẻ vàng hắc long, đại biểu cho thân phận.

Người có tư cách nắm giữ thẻ vàng hắc long, chỉ có mấy đại thế lực, mà bên trong mấy đại thế lực, số lượng cũng không nhiều, không phải là hạch tâm, thì không cầm được.

- Đừng để bị hắn lừa, thẻ của hắn là giả.

Trương Tuấn Bằng cười nhạt, đến Trương gia bọn họ còn không có tư các nắm giữ thẻ vàng hắc long, một người ngoại lai như Tiêu Trần làm sao có được?

- Không, loại thẻ này không có biện pháp làm giả, nhất định là thật!

Bùi Văn Văn thở dài một hơi, dù sao nàng là con gái gia chủ Bùi gia, khiến thức cao hơn Trương Tuấn Bằng nhiều.

- Làm sao có thể?

Trương Tuấn Bằng không thể tiếp thu được việc này

Trấn Khánh cùng Từ Kiều Kiều cũng giật mình, nhất là Từ Kiều Kiều, nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa.

Trước đó, Bùi Văn Văn, chủ quán, cùng Trương Tuấn Bằng đều nói thẻ vàng hắc long đại biểu cho thân phận cùng địa vị cao quý, số lượng có hạn.

Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trần tiện tay ném ra một cái thẻ vàng hắc long, khiến ba người họ tịt ngòi, chỉ có thể giương mắt nhìn.

Quả nhiên là giả heo ăn thịt hổ!

- Chủ quán, bây giờ ngươi bán cho người nào?

Tiêu Trần hỏi lại.

- Bán cho ngài, bán cho ngài, tiểu nhân có mắt như mù, xin thứ tội!

Chủ quán dùng hai tay nâng thẻ vàng hắc long lên, không ngừng phủi phủi, hắn làm sao có thể nghĩ đến là một lúc xuất hiện hai cái thẻ vàng chứ?

Tuổi trẻ như Tiêu Trần có thể nắm giữ thẻ vàng hắc long, hơn nửa là thiếu gia của đại gia tộc, mà loại người này, tính tình đều rất xấu.

Vạn nhất, nếu Tiêu Trần nóng giận, phá tiện hắn, thì hắn biết đi đâu kêu oan.

Còn Bùi Văn Văn, nhìn qua là thấy không phải thật tâm mua đồ, mà là thuần túy chọc giận Tiêu Trần.

Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

- Công tử, đồ vật cùng thẻ của ngài!

Sau khi chủ quán quẹt thẻ xong, liền đem túi dược liệu cùng cái thẻ trả lại cho Tiêu Trần, đồng thời cũng đem cái thẻ vàng khác đưa cho Bùi Văn Văn.

- Bùi tiể thư, thẻ của ngài, thực sự xin lôi!

Bùi Văn Văn thu hồi thẻ, trong đầu rất không cam long.

Tiêu Trần cà thẻ thành công, thì càng chứng minh thẻ vàng hắc long là thật, không phải làm giả.

Thấy Tiêu Trần sắp rời đi, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, mà lên tiếng hỏi:

- ngươi không phải là người Cổ hải, làm sao lại có thẻ vàng hắc long được?

- Ngươi còn chưa có tư các hỏi ta!

Tiêu Trần trả lời khinh thường, cũng không quay đầu lại mà rời đi ngày.

Cái thẻ này, chính là của Tào Chấn Hoa đưa cho, dù sao khi hắn đi cũng không mang nhiều tiền, càng không thể nào đòi tiền của Tiêu Vũ Phỉ. Tào Chấn Hoa cũng thông minh, an bài mọi việc thỏa đáng.

Chỉ là, từ đầu Tiêu Trần không biết thẻ vàng hắc long có công dụng như vậy, có thẻ này trong tay, đi lại trong Cổ Hải đều thông suốt.

- Ghê tởm!

Nội tâm Bùi Văn Văn phẫn nộ, nàng là tiểu thư Bùi gia, chưa từng bị người khác khinh thường như vậy!

Không đủ tư cách để hỏi? Hắn tự coi mình là người nào?

- Văn Văn, ngươi không cần nóng giận, chớ chấp nhặt cùng đồ nhà quê!

Trần Khánh nói lời an ủi.

Trương Tuấn Bằng cũng nói:

- Trần Khánh nói đúng, thẻ vàng hắc long của tiểu tử kia không rõ lai lịch, có lẽ là hắn chộm được, tại Cổ Hải, có người nào không biết Bùi gia, có người nào không biết Bùi tiểu thư? Hắn vô lễ với ngươi như vậy, có thể nói là hắn không có kiến thức.

Ở Cổ Hải, lấy Sử gia và Bùi gia là hai gia tộc đứng đầu, địa vị của Bùi Văn Văn, tương đương với thiếu xã trưởng Nam Quyền xã.

Tiêu Trần có nắm giữ thẻ vàng hắc long, cũng không thể hơn được Bùi Văn Văn.

- Văn Văn, coi như xong, chúng ta về thôi!

Từ Kiều Kiều cũng khuyên bảo, nàng cũng không muốn Bùi Văn Văn có xung đột với Tiêu Trần.

Thần sắc Bùi Văn Văn hòa hoãn một chút, nói ra:

- Trở về đi, ta không còn tâm tình đi tiếp!



Tào gia!

Tào Chấn Hoa từ Cổ Hải đi về, mở cửa phòng Tào Nhạn Tuyết.

Trước bàn trang điểm, có một nữ tử tầm hai mươi tuổi, tóc dài óng mượt như thác nước, một thân áo trắng thanh lịch, hiện ra vẻ duyên dáng đoan trang.

Chẳng qua là khi thấy Tào Chấn Hoa vào phòng, thần sắc nàng liền lạnh xuống, nói ra ba chữ:

- Đi ra ngoài!

Sắc mặt Tào Chấn Hoa trầm xuống, nói:

- Nhạn Tuyết, ngươi làm cái gì? Hai ngày nữa là ngày ngươi đính hôn, đừng hồ đô nữa!

- Tào Chấn Hoa, ngươi cho rằng là cha mẹ ta sao? Hôn nhân của ta, làm sao đến lượt ngươi làm chủ?

- Câm miệng, ta là thúc thúc của ngươi. Cha mẹ ngươi không ở đây, ngươi phải nghe theo ta!

- Xin lỗi, ta đã trưởng thành, chuyện của ta, ta có thể làm chủ!

Tào Nhạn Tuyết trả lời lại một cách nhàn nhạt

Thần sắc Tào Chấn Hoa càng thêm khó coi, quát lên;

- Hôn sự đã định, không thể đổi ý, ngươi cho rằng Sử gia ăn chay hay sao?

Tào Nhạn Tuyết không phản bác nữa, trầm mặt xuống, bởi vì Tào Chấn Hoa nói sự thật.

Sử gia cùng Nam quyền xã, chính là gia tộc số một số hai Cổ Hải, mà sự thật, bọn họ còn có lực lượng hùng hậu hơn.

Tào gia cùng Sử gia, vốn là không cùng cấp bậc.

Tào Chấn Hoa chầm chậm khuyên nhủ:

- Nhạn Tuyết, bất kể như thế nào, vì tương lai Tào gia, ngươi chấp nhận đi! Huống chi, Thiếu xã trưởng là người văn võ toàn tài, thanh niên tuất kiệt, nhân trung chi long, không tính là bôi nhọ ngươi.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Mà ta còn mời một vị đại nhân vật đến yến hội đính hôn, đến lúc đó là người càng thêm nở mặt.

- Đại nhân vật?

Tào Nhạn Tuyết cười lạnh lùng.

Thấy Tào Nhạn Tuyết không tin, Tào Chấn Hoa nói:

- Tuyệt đối không gạt ngươi, ngươi cũng tiếp xúc với võ đạo, hẳn là nghe qua Tiên Thiên Tông Sư rồi chứ?

- Tiên Thiên Tông Sư?

Tào Nhạn Tuyết nhìn Tào Chấn Hoa, thái độ hoài nghi:

- Ngươi quen một tên Tiên Thiên Tông Sư? Còn có thể mời hắn tới?

Tào Chấn Hoa có chút đắc ý, nói:

- Đương nhiên, tu vi hắn bí hiểm, ta tận mắt nhìn thấy, hàng thật giá thật, mà còn…

- Mà còn cái gì?

Tào Chấn Hoa nói một cách thần bí:

- Ta nói tuổi của hắn còn nhỏ hơn ngươi, chỉ mười tám mười chín tuổi, ngươi tin không?

- Điều đó không có khả năng!

Tào Nhạn Tuyết bỗng nhiên đứng phắt lên.



Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, giao dịch hội cũng dần kết thúc, Tào gia và Sử gia cũng thu xếp xong việc đính hôn.

Với tư cách là thiếu chủ Sử gia, thiếu xã trưởng Nam quyền xã, lại là người đính hôn, Sử Văn Vũ hưng phấn không ngủ được, tự mình đến chỉ huy công việc.

Trùng hợp là, Bùi Văn Văn cùng Từ Kiều Kiều cũng đi tới.

- Văn Văn?

Sử Văn Vũ nghênh đón, lộ ra nụ cười

Sử gia cùng Bùi gia giao hảo với nhau, hắn và Bùi Văn Văn là thanh mai trúc mã, hắn coi Bùi Văn Văn như thân muội muội.

- Vũ ca ca, ngươi là thiếu chủ Sử xa, làm sao lại tự mình đi làm việc thế này?

Bùi Văn Văn cười trêu ghẹo.

Sử Văn Vũ cười nói:

- Rảnh rỗi mà thôi, đã trễ rồi ngươi còn chạy loạn làm gì, không sợ Bùi thúc thúc quả trách à?

- Ta mới không sợ đâu, ngay mai Vũ ca ca cùng Nhạn Tuyết tỷ tỷ đính hôn rồi, đương nhiên ta muốn là người đều tiên chúc phúc các ngươi.

- Ha ha, không uổng công ta yêu thương ngươi!

Sử Văn Vũ xoa đầu Bùi Văn Văn đầy cưng chiều, sau đó chú ý tới Từ Kiều Kiều, hỏi:

- Văn Văn, cố ấy là…