Bên trong gian phòng, Tiêu Trần nhắm mắt, vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, nội khí không ngừng tụ ở trong bàn tay.

Đột nhiên, hắn giơ tay cách không, hương về cái ghế trong phòng vung lên.

Chính là Huyền hóa chi thuật!

Nhiều ngày tu hành, cuối cùng cũng có hiệu quả.

Chỉ thấy cái ghế dần dần hóa khí, phảng phất như hòa tan vào trong không khí, biến mất vô tung.

Khí tịnh ngưng thần, Tiêu Trần lần thứ hai phất tay về vị trí khác.

Huyền hóa nghịch chuyển, khí ngưng thực thể, chiếc ghế lại lần thứ hai xuất hiện.

- Đã thành công, chỉ tập luyện nhiều hơn là có thể vận dụng linh hoạt.

Tiêu Trần âm thầm mừng rỡ, phương phát quả thực tiện dụng, tiết kiệm không gian.

Kỳ thực, Huyền hóa chi thuật có một cái tác hại, chính là khi đem vật phẩm hóa khí, cần công lực duy trì liên tục, cuồn cuộn không dứt, vì vậy tạo ra tiêu hao.

Mặc dù tiêu hao cực nhỏ, nhưng tích lũy lại nhiều ngày thì là nước chảy đá mòn.

Vì vậy mà thuật pháp này có ít người sử dụng, vì không thuận tiện bằng túi trữ vật.

Nhưng mà Tiêu Trần thì không phải vậy, vì hắn tu luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.

Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết sẽ tự động vận chuyển, thôi phát không chủ động, nội khí sẽ cuồn cuộn không dứt, căn bản sẽ không để ý đến vấn đề tiêu hao.



Nguyên bản, Tiêu Vũ Phỉ định nghỉ quốc khánh, nhưng sau khi nghỉ một ngày, cảm thấy có chút rảnh rỗi.

Thế là nàng chuẩn bị đi tuần tra.

Công ty có nhà hóa chất cho riêng mình, nàng thừa dịp mà xuống thị sát.

Tiêu Trần lại được rơi vào thanh tinh, an tâm tu luyện hai ngày.

Đến thời gian ước định với Triệu Lang rồi, Tiêu Trần sửa soạn một chút, thay bộ quần áo khác, liền đi ra khỏi cửa.

Đến địa điểm hẹn trước, thấy Triệu Lang đã tới từ sớm.

Triệu Lang trông thấy Tiêu Trần, mừng rỡ, mở cửa xe cho Tiêu Trần.

- Cao nhân, mời lên xe!

Tiêu Trần nhắn mặt, nói:

- Đổi cách xưng hô đi, đừng gọi là cao nhân nữa.

Triệu Lang dò xét.

- Vật ta giống đại ca, gọi người là tiên sinh được không?

Tiêu Trần không cho ý kiến, Triêu Lang liền hiểu rõ đây là ngầm đồng ý, vội vàng trở lại ghế lái xe.

- Tiên sinh, ngồi vững!

Khở động xe, ly khải khỏi khu vực thành thị, hướng về phía tây sơn mà đi.

Một lúc lâu sau, bọn họ đến tiểu trấn Tây sơn.

Tuy rằng tên là tiểu trấn, nhưng nơi này rất nháo nhiệt, cũng rất phát đạt.

Đầu tiên, nơi này có không ít nhà xưởng.

Thứ hai, nơi này có nhiều khoáng mạch phong phú, ngoại trừ Bành Siêu, Triệu Bưu còn có nhiều người bình thường đến nơi này ở.

Triệu lang lái xe đi trên đường phố, Tiêu Trần thì buồn chán ngắm nhìn đường phố.

Bỗng nhiên, hắn gọi Triệu Lang:

- Chờ một chút!

Triệu Lang dừng xe lại, nghi ngờ hổi:

- Tiên sinh, còn chưa tới nơi mà, làm sao vậy?

Tiêu Trần chỉ ngón tay về trước, hướng về phía chiếc ferrari màu đỏ, thản nhiên nói:

- Lái xe đụng tới!

- A?

Lúc này Triệu lang sửng sốt, nhìn lại.

Chiếc ferrari kia là xe mới, giá cả xa xỉ, lên tới mấy triệu.

- Tiên sinh, nếu đụng thư thì sao?

Tiêu Trần đáp lại:

- Ta muốn nó bị hư, nếu không thì cần gì ngươi đụng?

Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, đổi mới hoàn toàn nhận thức của Triệu lang.

Hắn cho rằng mình đã rất lớn lối rồi, không nghĩ tới Tiêu Trần càng bá đạo hơn, một lời không hợp liền cho xẹ húc vào.

Nhưng mà hắn nghĩ đến thủ đoạn của Tiêu Trần, Triệu Lang cũng không dám chống lại mệnh lệch, cắn răng đạp ga, đi tới.

Bành!

Chất lượng chiếc ferrari đúng là không tệ, nhưng bị tông như vậy, thân xe cũng bị lõm xuống.

- Cái con mẹ gì, tên khốn nào không có mắt, chán sống rồi sao?

Cửa xe ferrari mở ra, một tên nam tử đầu trọc chửi to lên, khí tế hùng hôn đi tới, ta một cước vào cửa BMW của Triệu Lang, quát lên:

- Lăn xuống xe!

- Kêu la cái gì, đụng ngươi thì làm sao?

Triệu Lang cũng tức giận, mặc dù là minh sai, nhưng người khác mắng hắn, hắn nhận định không chịu yên.

- Con chó, xuống xe đấu tay đôi.

Quang Đầu Cường điên cuồng đá vào xe.

Triêu Lang vẫn không xuống xe, nhưng mà Tiêu Trần đã từ chỗ ngồi phía sau đi xuống.

- Là ngươi?

Quang Đầu Cương nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức rõ ràng:

- Là ngươi cố ý?

- Cố ý thì sao?

Tiêu Trần thản nhiên nói.

- Tốt, hai ngày trước đã bỏ qua cho ngươi, hôm nay không giáo huấn ngươi không được.

Quang Đầu Cường lộ ra thần sắc độc ác, nhưng trong đầu lại bình tĩnh, quan sát hành động của Tiêu Trần.

Hiện tại hắn ở clb võ thuật, đã tập luyện được chút kỹ xảo đánh nhau, theo lý thuyêt thì không nên thua một học sinh, nên lần trước là ngoài ý muốn.

Thời cơ đã tới, Quang Đầu Cường đánh ra một đấm tới chỗ Tiêu Trần.

Nhưng mà cũng giống kết quả lần tước, Tiêu Trần giơ tay đánh về phía hắn, hắn không thể nào tránh khỏi.

Ba!

Một tiếng thanh thúy vang lên, Quang Đầu Cương bay ra ngoài hai mét, phun ra một ngụm máu.

Chờ khi nhìn lại hướng Tiêu Trần, thần sắc kinh hãi.

- Ngươi…

Lý do hắn dám đối mặt với Tiêu Trần, chính là vì lần trước hắn cảm giác lực đạo của Tiêu Trần còn nằm trong sức chịu đựng.

Mà bây giời, Tiêu Trần tiện tay đánh ra một cái, đều muốn lấy đi nửa cái mạng của hắn, không giống với lần trước.

Cái này hoàn toàn không phải là lực đạo của người bình thường có thể đạt được!

- Ngươi là võ giả?

Cuối cùng thì hắn cũng rõ ràng vì sao muốn lần hắn đều không thể tránh khỏi quả đấm của Tiêu Trần.

Kỹ năng vật lộn chỉ đối phó được với người thường, nhưng đối với võ giả thì không được, chỉ là múa đao trước mặt quan công.

- Bây giờ ới hiểu ra, ngươi ngu xuẩn à?

Tiêu Trần bước chậm đến trước mặt Quang Đầu Cường.

- Dừng tay!

Lúc này thì Miêu Thanh Phượng chạy tới, mà lão giả nội kình kia vẫn ở phía sau.

- Là ngươi, các ngươi lại đánh nhau>

Miêu Thanh Phượng không nhìn Tiêu Trần, cảnh này rất giống với cảnh hai hôm trước.

- Lão đại, hăn…hắn động thủ trước, ta đang ngủ trên xe, hắn đột nhiên lái xe tông vào phía sau.

Miêu Thanh Phượng nhìn về phía chiếc xe ferrari mình vừa mua chưa tới một tháng, trong lòng rỉ máu.

Trong cơn giận dữ nàng nhìn Tiêu Trần:

- ngươi cố ý?

- Có qua mà không có lại thì lại khoogn hay!

Tiêu Trần nói ra chẳng sợ hãi.

- Bụng dạ ngươi cũng thật hẹp hòi? Chỉ phá ngươi chiếc audi, làm sao có thể so với chiếc ferrari của ta?

Miêu Thanh Phượng choáng váng.

Tiêu Trần nhìn Miêu Thanh Phượng nói:

- Ở trong mắt ta, không chia audi cùng ferrari, chỉ có việc ngươi đụng ta một lần, thì ta cũng đụng ngươi một lần.

Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói:

- Đương nhiên, nếu thái độ lần trước của ngươi khá hơn một chút, lấy tiền bồi thường, ta cũng không so đo với ngươi, nhưng mà ngươi tự cho mình thanh cao.

Tiền tài trong mắt Tiêu Trần như cặn bã, hắn quan tâm là thái độ.

Miêu Thanh Phượng nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, nói:

- Có thể ta sai, nhưng sai không phải là không bồi thường ngươi tiền, mà sai vì bỏ qua cho ngươi, để ngươi không biết điều như thế.

- Dựa vào ngươi mà cũng muốn dạy dỗ ta?

Tiêu Trần đứng chắp tay sau người, cực ngạo mạn, coi rẻ Miêu Thanh Phượng.

- Người đâu?

Lúc này, lão giả phía sau Miêu Thanh Phượng tiến lên, nhìn Tiêu Trần lộ ra hàn quang.