Lúc đầu Hứu Thiên chỉ là thấy đẹp nên nhìn, nhưng dần đần cảm giác bức tranh này vẽ ai đó quen thuộc.

Sau khi suy nghĩ một lúc, người trong bức tranh này làm cho nàng kinh ngạc.

- Lăng Tiểu Trúc!

Tiếng hô lên này không phải lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, nhưng bởi vì đang trong giờ tự học, nên trong lớp rất yên tĩnh, không ít người vẫn nghe được.

Một nam sinh phía trước quay người lại hỏi:

- Hứa Thiên, sao ngươi lại đột nhiên gọi tên Lăng Tiểu Trúc thế?

- Ta…

Sắc mặt Hứa Thiên đỏ ửng lên, nhìn về phía Tiêu Trần, không trả lời tùy ý.

Tiêu Trần không có để ý nhiều như vậy, nhìn sang Hứa Thiên hỏi:

- Lăng Tiểu Trúc là ai?

Hứa Thiên chỉ ngón tay vào bức tranh hỏi ngược lại:

- Người mà ngươi vẽ không phải là Lăng Tiểu Trúc sao?

- Đâu đâu, cho ta xem nào!

Nam sinh kia đứng dậy, lấy bức tranh của Tiêu Trần để nhìn.

- Đúng là đang vẽ Lăng Tiểu Trúc, bộ váy dài này, điệu múa này, cảnh vật này, quá đẹp, quá hoàn mỹ?

Nam sinh này cảm thán, những học sinh còn lại, cũng nhìn về phía bức tranh.

- Cho ta xem!

- Đừng đoạt, bức tranh đẹp như vậy, không cẩn thận sẽ làm hỏng đó!

- Để lên bàn, mọi người cùng nhìn!

Bức tranh được đặt lên bàn, nhiều học sinh túm lại xem xét.

- Oa, Tiêu Trần, sao ngươi lại có thể vẽ đẹp như vậy, ngươi toàn năng sao?

Có một nữ sinh như bị bức tranh hút hồn, ca thán lên.

- Lăng Tiểu Trúc, thực sự là Lăng Tiểu Trúc, ta đã nói là Lăng Tiểu Trúc thuộc về loại mỹ nữ cổ điển này mà, cái ý cảnh này, quá tuyệt!

Mọi người đều bị khí chất của nữ tử trong bức tranh làm cho kinh diễm.

Tiêu Trần cảm giác được có gì đó lạ lùng ở đây, hỏi lại lần nữa:

- Lăng Tiểu Trúc trong miệng mọi người nói là ai?

Lúc này có người cười nói lên:

- Tiêu Trần, đừng giả bộ chứ, ngươi làm sao có thể từ tưởng tượng mà vẽ ra được nàng, tất nhiên là ngươi đã từng quan sát nàng rất kỹ rồi.

- Đúng vậy, nam sinh trong cấp ba Lan Ninh chúng ta thầm mến Lăng Tiểu Trúc cũng không phải là con số ít, nghiêm túc mà đánh giá, chúng ta đều là tình địch của nhau.

- Cái này là sao hả?

Tiêu Trần không biết nói gì cả.

- Ngươi không phải là thanh mai trúc mã của Hạ Thi Vận sao, trong sinh nhật của nàng còn đánh một khúc đàn, bây giời lại vẽ Lăng Tiểu Trúc, hai hoa hậu giảng đường của chúng ta, ngươi một độc chiếm hả?

- Đúng là không có phúc đức mà!

Lúc này, Lý San San chạy tới, cướp đi bức tranh, đem đến trước mặt Hạ Thi Vận;

- Thi Vận, lần này ta không giúp ngươi được. Một nam nhân thay đổi tâm ý rồi, thì không phải là chiến tranh lạnh có thể giải quyết vấn đề.

Lý San San tưởng rằng là Tiêu Trần dùng chiêu lạt mèm buộc chặt, bây giờ mới phát hiện, là hoàn toàn sai rồi, hắn đã thích người khác, đâu phải là chiến tranh lạnh?

Hạ Thi Vận không nói gì, ánh mắt nhìn bức tranh đầy kinh ngạc, nữ tử trong bức tranh, ý cảnh trong đó, quá hòa mỹ, cũng khiến nàng kinh sợ.

Bức tranh này, không phải là tùy tiện liền có thể vẽ ra, tất nhiên là tiêu tốn không ít tâm tư của Tiêu Trần.

Lẽ nào mấy ngày nay, Tiêu Trần đều giả ngủ, thực ra là làm ra bức tranh này?



Cấp ba lan ninh, lớp 12-9.

- Tiểu trúc, tiểu trúc, có đại sự, có người thổ lộ với ngươi!

Từ Kiều Kiều chạy đến trước mặt Lăng Tiểu Trúc thông báo to lên.

Lăng Tiểu Trúc dường như không nghe thấy gì, tiếp tục học từ mới tiếng anh.

- Đừng như vjay, tuy rằng một tháng ngươi có thể thu được hơn mười bức thư tình, nhưng lần này không giống nhua, một sáng ý mới mẻ, xưa nay chưa từng có!

Từ Kiều Kiều nhìn thấy Lăng Tiểu Trúc không để ý, lền đóng quyể sách tiếng anh lại.

- Kiều Kiều, ngươi không phải đã đáp ứng ta là không giúp người khác đưa thư tình nữa à?

Lăng Tiểu Trúc có chút giận dỗi nói lên.

Từ Kiều Kiều cười đùa:

- Lần này không ai nhờ ta, nhưng ta thực sự không nhịn được mà muốn nói cho ngươi.

Lăng Tiểu Trúc nhìn Từ Kiều Kiều, bất đắc dĩ nói:

- Nói đi, ai mà nhàm chán như vậy?

- Hình như tên là Tiêu Trần, một nam sinh mới chuyển tường.

Từ Kiều Kiều nói:

- Nhưng mà, ngươi nào cũng không quan trọng, quan trọng là, thư tình của hắn chính là một bức họa!

- Một bức họa?

Thần sắ Lục Thanh Tuyền nao nao.

- Ừ!

- Vậy thì thế nào, ngươi đừng có chú ý đêm việc nhàm chán này nữa không?

Lăng Tiểu Trúc dạy dỗ.

- Không phải, bức tranh kia rất đẹp, ta không kể được, nhưng nếu ngươi thấy, nhất định sẽ cảm thấy như vậy.

- Vây ngươi liền đưa bức tranh ấy đây cho ta nhìn xem?

Ngữ khí Lăng Tiểu Trúc có chút khó chịu, hiển nhiên là không cho như vậy.

- Ta đang cầm bức tranh này!

Bên ngoài phòng học, một nam sinh chạy vọt vào, giơ ra bức tranh trong tay, phía sau hắn còn có một đoàn người đi theo.

- Trần lượng, trả bức tranh đây, Tiêu Trần còn chưa có đồng ý đâu!

Trần Lượng cười to:

- Sợ cái gì, Tiêu Trần vẽ bức tranh này, lẽ nào không phải để cho người ta biết sao? Ta liền giúp hắn một tay,cho Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy!

Nói xong, Trần Lượng mang bức tranh đến trước Lăng Tiểu Trúc.

- Bạn học Lăng Tiểu Trúc, xem đi!

Lăng Tiểu Trúc vừa bực mình vừa buồn cười, đám người này xảy ra chuyện gì vậy, cũng chỉ là một bức họa thôi mà, cần làm âm lên như vậy không?

Ánh mắt nàng thoáng nhìn qua tờ giấy, trong nháy mắt, cả ngươi nàng giống như bị sét đánh, ánh mắt không rời khỏi bức tranh.

ở sâu trong nọi tâm nàng, như có thứ gì thức tỉnh lại.

Hoàn cảnh trong tranh có một cây anh đào đang rủ xuống, bản thân nàng đang mặc một bộ váy dài nhảy múa.

Nội tâm Lăng Tiểu Trúc kinh diễm.

Nhưng mà, một người sao lại kinh diễm bởi chính bản thân mình được?

Nữ tử trong bức họa kia, thực sự là nàng?



Biểu chiều khi tan học, Lăng Tiểu Trúc cùng Từ Kiều Kiều cùng đi về.

- Tiểu Trúc, tạm biệt!

- Tạm biệt!

Giống như thường ngày, nàng cũng từ biệt Từ Kiều Kiều ở chỗ này.

Mà nàng không có chú ý tới là, phía sau nàng có một thân ảnh đi theo nàng lúc lâu.

- Lăng Tiểu Trúc?

Tiêu Trần lầm bẩm, hàng nhìn vạn tâm tư đang hiện lên.

- Không nghĩ ra, trên đời lại có nữ tử giống Vân Yên đến vậy.

Bức Tranh bị đoạt Tiêu Trần cũng không để ý, hắn lưu ý, chính là Lăng Tiểu Trúc trong miệng mọi người

Cho nên hắn không nhịn được mà đi theo Lăng Tiểu Trúc.

- Tương tự thì cũng chỉ là tương tự, không phải là một người!

Ngạc nhiên hóa thành hư vô, Tiêu Trần thở dài.

Hắn có thể xác định.

Lận Thiên Trùng không phải Bộ Vân Yên.

Lăng Tiểu Trúc rất đẹp, nếu không thì sẽ không cùng Hạ Thi Vận làm hai hoa hậu giảng đường, thậm chí còn nổi hơn Hạ Thi Vận.

Nhưng Lăng Tiểu Trúc cùng Bộ Vân Yên mà so sánh, lại ít đi một phần linh hoạt, ý đi một phần khí chất.

Bộ Vân Yên đã từng là cửu thiên tiên nữ, có một không hai trên tiên đạo, Lăng Tiểu Trúc chỉ là người phàm tục mà thôi.

Khoảnh cách này, cách nhau quá xa!

Mất thấy Lăng Tiểu Trúc sắp đi vào nhà, Tiêu Trần dừng lại, chuẩn bị xoay người đi.

Nếu không phải là Bộ Vân Yên, cũng không cần cùng nàng có quan hệ, coi như là mình chưa từng tới.

Ngay tjai lúc này, lại có một phu nhân đá cửa ra, hướng về phía Lăng Tiểu Trúc hô to:

- Tiểu Trúc, mau chạy!

Bành!

Phu nhân bị một chưởng đánh bay đi, chết bên cạnh cửa.

- Bác!

Lăng Tiểu Trúc kính sợ, nhìn thấy một người đã đi đến trước mặt nàng.

- Vương Hạo, ngươi điên rồi?

Người kia đúng là giống điên cuồng, sát ý ngút trời, quát lên:

- Lăng Thiên Hào, ngươi hại chết cả nhà ta, hủy cơ nghiệp của ta, ta sẽ để nữ nhi của ngươi đèn mạng.

Khí thế võ giả nội kình đỉnh phong dâng lên, khiên thân thể Lăng Tiểu Trúc không thể nhúc nhích được, hít thở cũng không thông, càng khiến nàng tuyệt vọng từ đáy long.

Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể ngăn được võ giả nội kình đỉnh phong?

- Đi chết đi!

Tên đàn ông này hội tụ nội kình ở lòng bàn tay, đánh ra một trưởng về phía đầu Lăng Tiểu Trúc.

Ngay tại thười khắc tuyệt vọng, Lăng Tiểu Trúc cảm giác được trước mắt có gì đó lóe lên, bên hông có bàn tay to đang ôm lấy, để nàng vào ngực, khí tức nam tử xông vào mũi, khiến tâm linh nàng có rung động khó hiểu.

Được cứu rồi?