Chương 85:

 

Lục Cẩn Phàm bỗng ném cho anh ta một ánh nhìn.

 

Cái nhìn ấy không hề giống đang nhìn con người, mà giống như… giống như đang nhìn một người chết vậy.

 

 

Lục Cẩn Phàm từ từ thu hồi lại ánh mắt, ung dung thong thả sửa lại ống tay áo vest màu đen.

 

Cặp mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, khuôn mặt lạnh lùng như băng giá: “Nếu tối nay Hạ Mộc Ngôn mất một sợi tóc nào, số kiếp nhà họ Hàn các người xem như đã tận. Cậu nhất quyết muốn cược với tôi một lần sao?”

 

Trong nháy mắt, khuôn mặt Hàn Thiên Viễn cứng đờ, vẻ điềm tĩnh cũng mơ hồ rạn nứt.

 

“Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng.” Nét mặt Lục Cẩn Phàm lạnh lẽo, ngầm ẩn chứa sát khí: “Hạ Mộc Ngôn đang ở đâu?”

 

Hàn Thiên Viễn dè dặt đáp: “Tôi không rõ, nhưng vừa rồi tôi quả thật có thấy cô ấy xuất hiện trong buổi tiệc. Hạ Mộc Ngôn bị người ta bỏ mấy thứ không sạch sẽ vào ly, sau đó điên điên khùng khùng lôi vài tên đàn ông vào thang máy rồi. Tôi đoán bây giờ cô ấy đang chơi rất vui trong phòng nào đó…”

 

Lời còn chưa dứt, bất chợt cổ họng Hàn Thiên Viễn bị một bàn tay lạnh băng bóp chặt. Trong nháy mắt, hô hấp anh ta tắc nghẽn, cứng đờ nhìn Lục Cẩn Phàm.

 

Anh ra tay vừa nhanh vừa gọn. Vừa rồi, ngay cả cơ hội né tránh mà Hàn Thiên Viễn cũng không có.

 

“Lục tổng, quân tử động khẩu không động thủ, huống chi chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi…”

 

Lục Cẩn Phàm cười lạnh không nói, ánh mắt càng rét lạnh.

 

Một người trưởng thành bị bẻ gãy cổ giữa đường thế này thì cho dù có chết cũng thật khó coi. Lục dù Hàn Thiên Viễn có lòng tin sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh anh ta có nhúng tay vào chuyện này tối nay, nhưng anh ta vẫn biết tối nay mình đã đùa quá trớn rồi.

 

Đừng nói là giết chết một người, cho dù là ở trước mặt đám đông tự tay Lục Cẩn Phàm lấy mạng anh ta thì e rằng cũng chẳng ai dám truy cứu trách nhiệm!

 

“Lục tổng, tất cả cửa ra vào khách sạn đều đã bị phong tỏa, bây giờ đi vào được chưa?” Thẩm Mục bước tới sau lưng Lục Cẩn Phàm, thấp giọng hỏi.

 

“Lục soát từng phòng một!”

 

***

 

Trong tiệc tối ở đại sảnh khách sạn, vì sự xuất hiện của Lục Cẩn Phàm mà mọi người sợ bóng sợ gió. Sau khi nhận được tin, người chủ trì và người phụ trách khách sạn vội vã chạy đến, nhưng hoàn toàn bị Lục Cẩn Phàm phớt lờ.

 

Tất cả mọi người đều bị khống chế trong góc hội trường. Quán bar tiếp nối hành lang của tầng một khách sạn cũng đồng thời bị đóng cửa, không cho ra vào, một con ruồi cũng không thể lọt.

 

“Anh kia, đứng lại!” Thẩm Mục nhìn thấy một người phục vụ mắt lén la lén lút lẩn phía sau đám nhân viên phục vụ, bèn lập tức gọi vệ sĩ lôi gã ta đến.

 

Người phục vụ đó bị tách riêng ra thì sợ xanh mặt. Vừa nhìn thấy ánh mắt của Lục Cẩn Phàm thì gã hoảng hồn, không dám ngước đầu lên.

 

Dựa theo phản ứng của gã, không khó để nhìn ra gã ta có tật giật mình.

 

“Đứng ngay ngắn! Run rẩy cái gì?” Thẩm Mục đá một cú vào sau đầu gối gã.

 

“Lục, Lục tổng…” Người phục vụ bị dọa mà cả người căng cứng, cố gắng đứng vững, giọng run run, muốn thành thật khai báo để thoát tội: “Chuyện này không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi… Tôi cũng chỉ bị người ta sai khiến. Lục tổng… xin ngài, xin ngài tha cho tôi…”

 

Ánh mắt Lục Cẩn Phàm thật lãnh đạm: “Cô ấy đâu?”

 

Người phục vụ cứng ngắc giơ tay chỉ trên lầu: “Mười, tầng mười, ở tầng mười, là cô Chu đưa vợ ngài lên đó…”

 

Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Cẩn Phàm đã xông vào thang máy. Những người trong buổi tiệc đều đưa mắt nhìn nhau.

 

Bình thường, cho dù bọn họ có muốn cũng mời không được Lục Cẩn Phàm đến dự những buổi tiệc này. Hôm nay anh xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn phô trương đáng sợ như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ghê gớm?

 

Tại tầng mười khách sạn, cửa từng phòng đều bị đá văng ra. Cho đến căn phòng trong cùng, trước mặt cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài, Lục Cẩn Phàm vừa đến gần đã nghe rõ tiếng phụ nữ vừa phóng đãng lại vừa đau đớn truyền ra.

 

Thẩm Mục và vệ sĩ ở phía sau đuổi tới cũng nghe thấy âm thanh này. Bọn họ không dám có biểu hiện gì trên mặt, càng không dám nhìn vào sắc mặt của Lục Cẩn Phàm.

 

Lục Cẩn Phàm chỉ dừng lại một thoáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn cánh cửa trước mặt.

 

Âm thanh này không phải là của Hạ Mộc Ngôn.

 

Dù cho cô thật sự bị người ta bỏ thuốc, dù cho lý trí mơ hồ, nhưng loại tiếng hét hết sức chướng tai như thế này tuyệt đối không thể là Hạ Mộc Ngôn.