Chương 74:

 

Hạ Mộc Ngôn bị hôn đến nỗi thở dồn dập lui về phía sau. Anh thuận thế đẩy cô ngã xuống giường, nụ hôn nóng bỏng triền miên khiến cô hoa cả mắt.

 

Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng thân dưới của anh biến đổi, nguy hiểm chĩa vào cô!

 

Lúc này Hạ Mộc Ngôn mới ý thức được mình hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa của dục vọng. Vừa nãy cô thật sự không hề phòng bị chút nào…

 

“Khoan, khoan đã!” Tình thế này hình như không mấy lạc quan. Cô bỗng nghẹn ngào lên tiếng bên môi anh, chống tay lên ngực anh, bị hôn đến nỗi nói chuyện cũng cảm thấy đầu lưỡi tê dại: “Mới vừa trở về từ cõi chết, lại còn bơi lâu như thế, bây giờ em cảm thấy cơ thể mình sắp tan thành từng mảnh rồi…”

 

“Ừ, cho nên?” Người đàn ông vẫn hôn cô như cũ, từng nụ từng nụ hôn lên cần cổ trắng nõn của cô.

 

Hạ Mộc Ngôn mấp máy môi: “Cho nên… vậy mà anh vẫn còn năng lượng sao?”

 

Anh khựng lại, lườm cô một cái. Vì câu hỏi này của cô mà mắt anh tối đi vài phần. Cánh tay anh đang đặt trên eo cô siết lại, một bước nhấn sâu nụ hôn để chứng minh hiện tại năng lượng của mình vẫn không hề thay đổi.

 

Hạ Mộc Ngôn vội kêu lên: “A a a… Đừng đừng đừng… Đau quá…”

 

Người đàn ông bên trên rốt cuộc cũng dừng lại vì tiếng kêu của cô, cúi đầu nhìn cô ôm bụng xin tha.

 

Ban ngày, lúc đang đi trên đường, nghe cô đắc ý tuyên bố mình đến tháng, anh đã có ý định trừng phạt người phụ nữ đang hí hửng như sắp bay lên trời này.

 

Kết quả, qua một trận phong ba, cô gái này lại hoàn toàn đắm chìm trong suy tư, nghiễm nhiên khỏa thân ngồi trên giường như chờ anh đến làm thịt.

 

Lục Cẩn Phàm khẽ thở ra một hơi, cảm thấy sự kiêu ngạo tự chủ của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu hao cạn kiệt trước cô.

 

“Ông Lục, bác sĩ Tần đến rồi.” Tiếng của chị Trần ngoài cửa phòng vọng vào.

 

Lục Cẩn Phàm buông Hạ Mộc Ngôn ra, đồng thời thuận tay lấy cho cô một bộ đồ ngủ, hơn nữa còn là kiểu dáng rất kín đáo, bảo cô Lục vào.

 

***

 

“Cô Hạ bị nhiễm lạnh trong lúc hành kinh, uống thuốc vài ngày và chú ý giữ ấm nhiều hơn thì sẽ không có chuyện lớn gì.”

 

Bây giờ đã hơn nửa đêm, Tần Tư Đình đột nhiên bị Lục Cẩn Phàm gọi tới Ngự Viên bằng một cú điện thoại, thậm chí còn chưa kịp phàn nàn đã bị thúc ép đến đây khám kinh nguyệt cho vợ anh.

 

Hạ Mộc Ngôn nhận ra Tần Tư Đình. Anh là cậu Hai của nhà họ Tần ở Hải Thành, thuở nhỏ đã có hứng thú với y thuật, từ bỏ thương trường để theo nghề thuốc từ rất sớm. Hiện tại anh là bác sĩ nội khoa nổi tiếng trong và ngoài nước, và là giáo sư thỉnh giảng môn Quản lý dược phẩm ở Đại học Y khoa.

 

Kiểu người cao ngạo lạnh lùng ít nói khó gần như Lục Cẩn Phàm không có nhiều bạn bè thân thiết. Vị bác sĩ Tần tuổi trẻ tài cao này là một trong số ít những người bạn thân nhất của anh.

 

“Cô ấy đau bụng, có cách nào làm dịu đi không?” Lục Cẩn Phàm hơi nhíu mày.

 

Tần Tư Đình giật giật mí mắt, lập tức nhìn anh như nhìn quái vật.

 

Người như Lục Cẩn Phàm mà lại đứng đây hỏi phụ nữ khi đến tháng phải làm sao mới không đau bụng…

 

M* nó, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

 

 

“Đến bệnh viện Đông y mua vài đơn thuốc làm ấm tử cung, hoặc uống chút thuốc tây tôi điều chế là được. Nhưng đây là bệnh xấu từ nhỏ của cô ấy, tốt nhất vẫn nên điều trị từ từ bằng Đông y.” Tần Tư Đình chậm rãi nói, đồng thời liếc nhìn Hạ Mộc Ngôn đang ngồi dậy trên giường.

 

Trước đây, cô Hai nhà họ Hạ này nhìn người ta hung dữ vô cùng, bây giờ thì giống như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn vậy. Vừa rồi lúc vào phòng, anh ta cũng suýt c** tưởng mình nhìn lầm.

 

“Thuốc Đông y ư? Trước đây chị Trần có mua cho tôi vài cữ, nhưng tôi vẫn chưa uống cữ nào.” Hạ Mộc Ngôn nói xong thì xuống giường lục lọi trong ngăn kéo hộc tủ cạnh giường.

 

Kết quả, Tần Tư Đình và Lục Cẩn Phàm đồng loạt nhìn vào lọ thuốc nhỏ màu trắng trong góc ngăn kéo.

 

“Đó là gì vậy?” Giọng của Tần Tư Đình bỗng lạnh đi vài phần.

 

Lục Cẩn Phàm cũng thâm trầm nhìn Hạ Mộc Ngôn đang ngẩn người đứng đấy, chìa tay nhận lấy lọ thuốc mà Hạ Mộc Ngôn bỗng nhiên lấy ra.

 

Tần Tư Đình đi qua, nhận lấy hai viên thuốc nhìn mấy lần, rồi đưa lên mũi hít nhẹ.

 

“Cô Hạ, cô đã từng đi khám bác sĩ tâm lý à?” Tần Tư Đình bất chợt hỏi một câu như thế.

 

Hạ Mộc Ngôn ngơ ngác nhìn Tần Tư Đình, sau đó lại nhìn sang Lục Cẩn Phàm giờ đây sắc mặt đã sa sầm lạnh lẽo không tưởng tượng nổi.