Chương 67:

 

“Có ạ. Cô muốn chọn trang phục cho vị tiên sinh đi cùng sao?”

 

Hạ Mộc Ngôn không lên tiếng, xoay người bước đến.

 

Lần trước cô mua áo sơ mi cho Lục Cẩn Phàm nhưng vẫn chưa mua cà vạt phối cùng. Chiếc áo hôm nay anh Lục chính là chiếc cô mua.

 

Cuối cùng cũng chọn được một chiếc, cô giấu ở phía sau, cười híp mắt đi ra ngoài.

 

“Thử xong rồi hả?” Lục Cẩn Phàm thả cuốn tạp chí mới tiện tay cầm lên xuống, ngước mắt nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh lóe lên tia hài lòng.

 

Đúng là Hạ Mộc Ngôn Lục cái gì cũng rất đẹp. Anh hài lòng vì rõ ràng chiếc áo khoác này chắc chắn rất ấm áp, giữ cho cô không bị cảm lạnh lần nữa.

 

“Đẹp không?” Hạ Mộc Ngôn nghiêng đầu đứng trước mặt anh hỏi, có chút ngượng ngùng như cô gái trẻ lần đầu tiên đi dạo phố cùng bạn trai.

 

“Rất đẹp.” Anh cũng không tiết kiệm lời khen dành cho cô.

 

Có người phụ nữ nào không thích được khen, Hạ Mộc Ngôn cười cong cả khóe mắt, rồi lại ra vẻ bí ẩn khẽ nói: “Anh đứng lên đi.”

 

Lục Cẩn Phàm không thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn phối hợp đứng lên.

 

Hạ Mộc Ngôn ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao vọt hơn mình đang đứng trước mặt, lấy chiếc cà vạt đang giấu trong tay ra rồi nhanh chóng đeo lên cổ anh.

 

Cùng lúc đó Lục Cẩn Phàm hơi nhíu mày rồi hiểu ra, cô thuần thục thắt cà vạt quanh cổ áo anh, sau đó đứng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.

 

Đừng nói đến nhân viên cửa tiệm xung quanh đang nhìn ngắm si mê, đến cả Hạ Mộc Ngôn cũng rung động.

 

Cho dù là nhân cách, sức quyến rũ hay phương diện nào, không ai có thể bắt bẻ Lục Cẩn Phàm được.

 

Cuộc đời này, điều cô phải làm chính là là Hạ trọng tất cả những gì cô có, hơn nữa phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về cô, che chở tất cả những ai cô cần bảo vệ. Cô tuyệt đối không để cho mình giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

 

Đối với Lục Cẩn Phàm, cô thừa nhận từ đầu đến cuối đều là rung động, là không dứt bỏ được, là không thể rời bỏ.

 

Cô cho rằng anh là chấp niệm của cô trong cả hai kiếp sống, cho rằng chỉ cần không bị mất đi cũng đã là quá đủ.

 

Cô cũng chưa từng dám nghĩ quá xa vời.

 

Hạ Mộc Ngôn níu cà vạt của anh, đột nhiên cảm thấy người nóng ran. Cô nhìn đôi mắt trầm tĩnh như mặt biển của Lục Cẩn Phàm, ngón tay men theo cà vạt dần dần thắt chặt lại.

 

Hạ Mộc Ngôn!

 

Phải chăng những gì cô muốn hôm nay đã nhiều hơn lúc ban đầu?

 

Trong khoảnh khắc xuất thần này, Hạ Mộc Ngôn dường như không nghe được tiếng xuýt xoa hâm mộ của đám nhân viên tư vấn.

 

Cho đến khi Lục Cẩn Phàm ghì chặt tay cô, cúi xuống nhìn cô: “Sao lại ngây người ra rồi?”

 

Hạ Mộc Ngôn lấy lại tinh thần, nghĩ đến xung quanh đều có người bèn vội vàng rút tay lại theo phản xạ nhưng không thể rút ra được. Anh không buông tay.

 

“Thưa ông, bạn gái của ông nhất định vì thấy ông quá đẹp trai nên nhất thời rung động si mê không nói nên lời rồi!” Nhân viên tư vấn đứng bên cạnh mỉm cười tâng bốc.

 

Hạ Mộc Ngôn không lên tiếng, mặt nóng ran.

 

Rung động sao?

 

Cô tự vấn lòng mình, tất nhiên, là rung động!

 

Sự rung động vừa rồi của cô còn khiến bản thân cô phải sợ hãi.

 

“Không phải bạn gái, cô ấy là vợ tôi.” Nhân viên tư vấn vừa dứt lời, Lục Cẩn Phàm đã xác nhận một câu. Thấy Hạ Mộc Ngôn lúc này đang xấu hổ như cô vợ nhỏ nhút nhát, anh bèn nói: “Gói chiếc cà vạt và chiếc áo khoác này lại. Em còn thích món nào nữa không?”

 

Câu sau là hỏi Hạ Mộc Ngôn, cô lắc đầu: “Đồ nữ ở cửa hàng này em chỉ thích nhất bộ này thôi. Hơn nữa em cũng không thiếu quần áo, mua trước một cái là đủ rồi.”

 

Sau khi đi ra khỏi cửa tiệm, Hạ Mộc Ngôn nhìn người đàn ông đang cầm túi đồ đi bên cạnh. Cảm giác để một nhân vật như Lục Cẩn Phàm xách đồ đưa mình đi mua sắm, quả thật là khó nói nên lời, giống như đặc biệt thành tựu.

 

Hai người lại quay về trung tâm mua sắm bên cạnh, nhìn thấy Hạ Mộng Nhiên đang ở ngoài cửa vội vã đi qua đi lại.