Chương 60:

 

Ánh mắt vui vẻ của Hạ Mộng Nhiên cứng đờ.

 

Đúng là đến cả một câu nói anh cũng keo kiệt với cô ta.

 

Thẩm Hách Như lôi kéo cánh tay Hạ Mộng Nhiên: “Không phải đi mua váy sao? Mộng Nhiên, con cũng không cần phải tự mình thiệt thòi như vậy. Hiếm khi được theo chị và anh rể đi ra ngoài, nhớ chọn đồ đắt nhất tốt nhất mà mua. Dù sao tiền của anh rể con có tiêu mấy đời cũng không hết. Đúng không Mộc Ngôn Mộc Ngôn?”

 

Thẩm Hách Như nói rồi liếc sang nhìn Hạ Mộc Ngôn.

 

Bà ta cố ý làm cho Hạ Mộc Ngôn thấy không thoải mái. Hết lần này đến lần khác Hạ Mộc Ngôn không tiếp chuyện, chỉ cười. Nét mặt cô cũng ung dung bình thản như nét mặt của Lục Cẩn Phàm đang ngồi bên cạnh.

 

Thấy cô không hề nổi giận, Thẩm Hách Như tự thấy không có gì vui liền nhướng mày, không nói gì thêm.

 

Dù sao có nói điều gì thì Hạ Mộc Ngôn cũng không xị mặt đứng bật dậy như trước, cũng không chọc điên Hạ Hoằng Văn nữa. Hạ Mộc Ngôn của hiện tại biết tiến biết lùi, tâm tư kín đáo không biết thật ra trong lòng có toan tính gì.

 

Dường như Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không đoái hoài đến tâm tư của mọi người trên bàn ăn, chẳng bao lâu đã nhanh nhẹn đặt đồ xuống: “Ông xã, bây giờ mình đi nhé?”

 

“Em no rồi à?” Lục Cẩn Phàm hỏi.

 

“Ừ, anh gắp vào bát em nhiều quá, ăn nữa thì bụng căng cứng mất.”

 

Lục Cẩn Phàm cười khẽ, quay sang Hạ Hoằng Văn nói: “Chúng con đi trước, ba từ từ dùng bữa.”

 

Hạ Hoằng Văn gật đầu một cái, nhìn thấy con gái con rể tình cảm như vậy, tự đáy lòng cảm thấy rất dễ chịu.

 

Nhìn thấy hai người bọn họ đứng lên, Hạ Mộng Nhiên kinh ngạc: “Đi bây giờ sao? Em còn chưa ăn xong…”

 

“Ai bảo vừa rồi con nói nhiều, ăn chậm như vậy?!” Hạ Hoằng Văn liền quay đầu trừng cô ta: “Muốn đi thì nhanh lên đi cùng, đừng bắt Cẩn Phàm với chị con phải chờ lâu như vậy! Nếu không thì đừng đi cùng nữa!”

 

Hạ Mộng Nhiên có chút ấm ức nhưng không nói nữa, đứng lên lau qua miệng. Thấy Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm đã đi ra khỏi biệt thự, cô ta vội vội vàng vàng chạy theo ra ngoài.

 

Kết quả vừa ra cửa cô ta đã thấy Hạ Mộc Ngôn tự nhiên chủ động khoác cánh tay Lục Cẩn Phàm.

 

Hạ Mộng Nhiên ở phía sau dừng lại một thoáng, sau đó bước nhanh về phía trước cười nói: “Anh Cẩn Phàm, không phải xe của anh đỗ ở sân trước biệt thự sao? Sao lại đi thẳng ra cửa vậy?”

 

Hạ Mộc Ngôn quay đầu lại: “Vì chị mới nói, hôm nay chủ nhật, chắc chắn đường sẽ rất tắc. Nếu lái xe thì mất nhiều thời gian quá, nên chị đề nghị anh rể em hôm nay không lái xe.”

 

“Không, không lái xe?” Hạ Mộng Nhiên kinh ngạc: “Vậy chúng ta đi thế nào?”

 

“Tất nhiên là ngồi taxi rồi.” Hạ Mộc Ngôn hờ hững nói, vẫn khoác tay Lục Cẩn Phàm, còn ngước lên nhìn anh: “Hay chúng ta ngồi xe bus đi? Xem như là đưa Tổng giám đốc Lục đi vi hành trải nghiệm đời sống dân chúng. Sao hả?”

 

Lục Cẩn Phàm điềm nhiên nói: “Tùy em.”

 

Xe bus?!

 

Hạ Mộng Nhiên chợt thấy hối hận vì đã đi theo hai người…

 

Đời này cô ta chưa bao giờ ngồi lên xe bus!

 

Đi cùng với người khó mà định giá được như Lục Cẩn Phàm mà lại muốn ngồi lên xe bus một hai đồng, có phải đầu óc Hạ Mộc Ngôn có bệnh hay không!

 

Hạ Mộng Nhiên tức giận bặm môi, bước lên muốn đề nghị đổi cách đi lại khác, nhưng hai người họ đã đi xa!

 

Rõ ràng là đi mà không đợi cô ta một bước nào!

 

 

Hạ Mộc Ngôn và Lục Cẩn Phàm đi ra khỏi biệt thự, hoàn toàn không để ý đến Hạ Mộng Nhiên ở phía sau, để Lục cô ta tự đi theo.

 

Muốn cùng đi dạo phố, có thể, nhưng ngồi lên xe Lục Cẩn Phàm thì Hạ Mộng Nhiên đừng hòng mơ tưởng.

 

Đừng nói là Hạ Mộc Ngôn không thể để Hạ Mộng Nhiên ngồi ghế lái phụ, mà ngay cả ghế sau cũng không được. Tuyệt đối cô không thể để xe Lục Cẩn Phàm có chút mùi nào của Hạ Mộng Nhiên.

 

Đến trạm xe bus, Hạ Mộng Nhiên nhìn thấy đám đông Lục quần áo nhái hàng hiệu, xách theo túi giá rẻ một hai nghìn đồng, sực mùi nước hoa khó ngửi đang chờ xe ở xung quanh thì lập tức tỏ ra ghê sợ, đứng né sang một bên.

 

“Chị, hay chúng ta đi taxi đi? Trên xe bus nhiều người như vậy, ở đây còn bao nhiêu người xếp hàng nữa, đông đúc chen lấn quá đi.” Hạ Mộng Nhiên đến bên cạnh Hạ Mộc Ngôn nói, cố gắng một nỗ lực cuối cùng.