Chương 56:

 

Rốt cuộc anh cũng rủ lòng từ bi chịu để cô sấy tóc rồi sao?

 

Hạ Mộc Ngôn chớp mắt nhìn anh, đưa tay chỉ về tủ kính màu trắng cạnh phòng tắm: “Ở đằng kia.”

 

Lục Cẩn Phàm buông cô ra, đồng thời lấy chăn trùm lên cơ thể không mảnh vải che thân của cô rồi đứng dậy đi lấy máy sấy.

 

Hạ Mộc Ngôn cầm lấy khăn tắm bên giường, trốn trong chăn gắng gượng quấn khăn lên người lần nữa, sau đó vội vàng rời khỏi giường.

 

Cô không có ý định để anh sấy tóc cho cô lần nữa. Nếu cứ được anh nuông chiều như thế, chỉ sợ sau này cô sẽ không thể tự chăm sóc bản thân mình.

 

“Để em tự làm!” Vừa mới chạy đến cạnh anh, cô đã đưa tay muốn giật lấy máy sấy.

 

Lục Cẩn Phàm dáng cao chân dài cúi xuống nhìn cô một cái rồi giơ tay lên cao, Hạ Mộc Ngôn chỉ có thể nhón chân cố gắng với tay lên.

 

Với hồi lâu nhưng vẫn không bắt được, cô trừng mắt nhìn anh: “Đưa cho em, anh thật là!”

 

Cô vừa nói vừa nhảy lên, mới nhảy hai cái thì phát hiện ý cười sâu xa trong mắt người đàn ông kia, Hạ Mộc Ngôn vô thức vội giữ lấy khăn tắm suýt chút rơi xuống.

 

“Lục Cẩn Phàm, lúc anh không đứng đắn thật sự quá đáng ghét…” Dưới ánh mắt ẩn giấu vài tia cười cợt của anh, cô không kìm được mà lầm bầm, lườm anh một cái rồi xoay người rời đi.

 

Thắt lưng bỗng bị anh ôm lại, sau đó đặt cô ngồi lên ghế sofa đơn bên cạnh phòng tắm: “Chỉ không đứng đắn với mình em thôi, em còn uất ức cái gì?”

 

Hạ Mộc Ngôn hừ một tiếng, nhưng không còn lộn xộn nữa.

 

Ai bảo anh cao thế chứ, chiều cao 1m65 của cô lúc đi chân trần hoàn toàn là một tên lùn trước mặt anh. Rõ ràng lúc nãy anh dùng chiều cao để bắt nạt cô.

 

Tiếng máy sấy vang lên bên tai, anh vừa tự nhiên lại chu đáo sấy tóc cho cô. Dáng vẻ cầm máy sấy của anh không chỉ hài hòa, mà còn đẹp trai lại lịch lãm, khiến người ta nghi ngờ người đàn ông này rốt cuộc là vị thần tiên tao nhã nào giáng trần. Tạo hóa thật kỳ diệu, có thể đặt tất cả những thứ hoàn hảo lên người anh.

 

“Anh mà còn tiếp tục chiều chuộng em nữa là em sẽ từ chó hoang đồng cỏ trở thành chó cưng Bắc Kinh đấy.” Hạ Mộc Ngôn nhắm mắt, miệng hừ hừ tức giận nhưng lại có chút hồn nhiên.

 

Anh kiên nhẫn vén tóc cô, giọng trầm thấp không gợn sóng: “Cũng tốt, để em khỏi chạy loạn khắp nơi.”

 

Hạ Mộc Ngôn ngoái lại nhìn anh, anh xoay đầu cô trở lại như cũ: “Ngồi yên, đừng có lộn xộn.”

 

Cô nhíu mày, lắng nghe tiếng sấy tóc, thuận miệng hỏi: “Có phải anh hoàn toàn không có dự định trở về thừa kế công ty của nhà họ Lục không? Nghe nói nhà họ Lục đã dời trụ sở chính của Tập đoàn Shine sang Mỹ…”

 

Anh không dừng lại, tựa như cô thản nhiên hỏi thì anh cũng thản nhiên trả lời, ngữ điệu rất bình thản: “Tập đoàn Shine đã có ông nội và bậc cha chú trông nom rồi.”

 

Cô giơ tay vuốt vuốt lọn tóc xõa trước ngực: “Nhưng em nhớ hình như ông nội không có ý định để lại công ty cho họ, mà vẫn muốn gọi anh về.”

 

Lục Cẩn Phàm không nói gì, tắt máy sấy, vuốt mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cô: “Một tập đoàn Lục thị cũng đủ nuôi em rồi.”

 

Nuôi cô?

 

Nuôi cô thật ra rất tốn tiền, Lục dù bây giờ cô đã bớt phóng túng, cũng không mua những thứ xa xỉ để bù vào cuộc sống tẻ nhạt của mình như trước đây.

 

Huống chi, kiếp này cô cũng không có ý định để ai nuôi.

 

Lục Cẩn Phàm đã để máy sấy lại chỗ cũ. Hạ Mộc Ngôn đứng lên, dùng tay chải tóc mình, vừa ngoái lại đã thấy áo sơ mi của anh vẫn cởi một nửa.

 

Vừa rồi cô không để ý, Lục đại tổng tài ấy thế mà để quần áo xốc xếch sấy tóc giúp cô.

 

Nhưng dù quần áo xốc xếch thì trông anh vừa lười biếng lại gợi cảm. Cảm giác này khiến người ta không thể dời mắt, không thấy anh lưu manh, mà ngược lại đẹp trai đến độ khiến người ta phẫn nộ.

 

Trước đây rất hiếm khi cô nói chuyện với Lục Cẩn Phàm nhiều như vậy. Có thể nói trước khi kết hôn, cô chẳng biết gì về anh cả.

 

Ngoại trừ gia thế của anh, ngoại hình của anh, đời sống sạch sẽ không phụ nữ trước hôn nhân của anh, và sau khi cưới anh yêu cô nhiều hơn ra, thì cô thật sự hoàn toàn không biết gì về anh cả.

 

“Lần trước cô họ nói không sai, nhiều phụ nữ thích anh như vậy, gia đình quyền thế xứng với anh cũng không ít, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào chứ?” Hạ Mộc Ngôn chống tay lên ghế sofa, nhìn anh chậm rãi xắn tay áo sơ mi.

 

Ôi… Tùy tiện một động tác mà cũng đẹp đến thế…

 

Lục Cẩn Phàm ngước mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

 

“Em qua đây.”