Chương 53:

 

Mặt cô càng lúc càng đỏ vì tư thế của anh, nhịp tim càng lúc càng mất khống chế.

 

Hạ Mộc Ngôn mấp máy môi muốn nói chuyện: “Lục Cảnh…”

 

Nhưng anh không cho cô cơ hội nói thêm chữ nào, liền cúi xuống hôn cô. Hạ Mộc Ngôn vừa định đẩy anh ra thì hai tay đã bị một tay anh đè trên đỉnh đầu.

 

Tư thế này…

 

Tư thế này!!!

 

Mặt Hạ Mộc Ngôn đỏ bừng!

 

“Này, anh… Á… Đừng… Đừng cởi khăn tắm của em…”

 

Lúc nãy trong phòng tắm, vất vả lắm cô mới quấn khăn tắm chặt được như vậy!

 

“Đừng sờ vào nơi đó…”

 

“Á… anh đừng…”

 

Mặt Hạ Mộc Ngôn đỏ như sắp nhỏ máu, hoàn toàn chưa trải nghiệm qua cảm giác này. Bình thường anh ôm hôn hay thậm chí cố ý trêu chọc nơi mẫn cảm, cô cũng coi như đã quen rồi, nhưng ở trên giường không nương tay cởi khăn tắm ra thì…

 

Hơn nữa, tay anh còn luồn xuống dưới khăn tắm của cô!

 

“Không Lục quần áo vào mà chỉ quấn khăn tắm đi ra, chẳng phải là để anh dễ dàng cởi ra sao? Hử?”

 

Giọng nói của anh như một loại mê hoặc, khiến những mong ngóng và thẹn thùng nữ tính của Hạ Mộc Ngôn lập tức phơi bày.

 

Cô thừa nhận rằng tối nay cô không định trốn. Nhưng sóng tình dạt dào thế này thật sự đã lật đổ tất cả nhận thức của cô. Bây giờ đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, tất cả đều vô thức.

 

Hạ Mộc Ngôn cảm thấy Lục Cẩn Phàm hoàn toàn áp chế mình, nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thể nào suy nghĩ được.

 

Lúc anh kề sát tai cô thì thầm, hơi thở nóng hổi phả ra khiến toàn thân cô không kìm được mà run rẩy.

 

“Lòng can đảm tuyên bố muốn cởi quần áo anh bị gấu ăn rồi hả? Anh lái xe 200km/h từ công ty đến nhà họ Hạ, kết quả anh phải tự cởi sao?”

 

Cô đã nghĩ dù công ty anh có gần nhà họ Hạ cỡ nào cũng không thể đến nhanh vậy được, hóa ra là anh lái xe với vận tốc 200km/h.

 

Sóng tình nóng bỏng tiếp tục nhấn chìm cô, Hạ Mộc Ngôn bị trêu chọc đến sắp phát khóc: “Anh đừng sờ vào chỗ đó… Á… Đừng hôn…”

 

Âm thanh ấy vừa yêu kiều lại vừa mềm mại đến nỗi ngay cả cô cũng không thể tin được giọng nói này phát ra từ chính miệng mình.

 

Cô càng không ngờ mình sẽ khiến cho người đàn ông vốn đã căng cứng như dây cung bộc phát, mất khống chế, cúi xuống mạnh mẽ hôn môi cô lần nữa.

 

Cả người Hạ Mộc Ngôn bị đè lên, môi lưỡi bị anh xâm chiếm, khăn tắm trên người đã sớm bị ném xuống giường. Trước giờ cô chưa từng động tình thế này, cơ thể cũng chưa từng run rẩy vì thấp thỏm và chờ mong thế kia…

 

Trên người cô đã không còn một mảnh vải, nhưng giờ phút này quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề như cũ.

 

Đột nhiên anh cầm tay cô lên, bắt cô cởi từng cái cúc áo trên chiếc sơ mi đã được tháo ra vài cúc. Sau đó anh lại nắm tay cô trượt xuống thắt lưng mình…

 

Khi tay Hạ Mộc Ngôn chạm vào khóa thắt lưng đắt tiền lại tinh xảo, xúc cảm lạnh buốt cứng rắn khiến đầu óc cô trống rỗng vài giây.

 

Chỉ nghe anh nói khẽ như dụ dỗ: “Ngoan, cởi ra đi.”

 

 

Dù sao áo sơ mi cũng đã được cởi ra rồi.

 

Vậy… cũng cởi luôn thắt lưng đi…

 

Đã đến nước này, dưới sự kiểm soát của anh, Hạ Mộc Ngôn lấy hết can đảm thử cởi thắt lưng của anh ra.

 

Có lẽ cô chưa từng cởi bao giờ, cho nên làm cả buổi cũng không xong. Cô thất vọng ngước lên nhìn anh: “Em không cởi được.”

 

Lục Cẩn Phàm cười khẽ, cầm lấy tay cô chụp lên chỗ nhô ra cạnh khóa kim loại, ấn nhẹ một cái. Âm thanh êm tai trêu người vang lên khe khẽ.

 

Nghe thấy tiếng cười trầm khàn khi anh cúi xuống hôn vào tai mình, Hạ Mộc Ngôn lập tức nắm chặt lấy áo sơ mi vẫn chưa cởi hết của anh, giọng nói thấp như muỗi kêu: “Lục Cẩn Phàm… anh nhẹ…nhẹ thôi nhé…”

 

Thứ nhất, cô sợ sẽ đau như lần đầu. Thứ hai, đây là nhà họ Hạ, cô sợ sẽ có người nghe thấy âm thanh truyền ra.