Cô ta nghi ngờ mấy hôm nay Hạ Mộc Ngôn đã nói gì đó với anh. Nếu không, tuy ngày thường Lục Cẩn Phàm không quan tâm tới mình, nhưng vì nể tình Hạ Mộc Ngôn, ít nhiều gì anh cũng sẽ nói vài câu với cô ta. Nhưng hôm nay cô ta lại cảm thấy rất bất an.

 

Còn chưa kịp đi thì cô ta đã bị Hạ Mộc Ngôn níu tay lại.

 

“Mộng Nhiên, chị muốn nói chuyện với em.” Hạ Mộc Ngôn làm như không thấy bộ dạng vội vàng muốn bỏ đi của cô ta.

 

Hạ Mộng Nhiên bị kéo tay đột ngột, cô ta bực mình quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Mộc Ngôn.

 

Cô ta lập tức bình tĩnh lại: “Em nhận ra hôm nay anh Cẩn Phàm rất vui vẻ. Chị nên lợi dụng lúc anh ấy đang vui mà nói rõ ràng đi. Nếu như chị dùng thái độ cởi mở, lại bình tĩnh lý trí, bày tỏ ý nguyện không muốn sống chung với anh ấy nữa thì có lẽ chuyện ly hôn của hai người đã được giải quyết từ sớm rồi.”

 

“Hình như em còn sốt ruột chuyện anh chị ly hôn hơn cả chị.” Hạ Mộc Ngôn nhìn chằm chằm cô ta.

 

Vẻ mặt của Hạ Mộng Nhiên lập tức thay đổi: “Chị có ý gì? Không phải từ trước tới nay chị là người sống chết đòi ly hôn sao? Lúc chị và anh Cẩn Phàm kết hôn, là ba ép chị gả cho nhà họ Lục, chị vẫn luôn chống đối chuyện này! Nếu từ nhỏ chị ngoan ngoãn nghe lời ba thì ông ấy đã không nổi giận mà gả chị cho người ta như thế! Em sợ chị nghĩ không thông, cho nên thường xuyên đến đây giải sầu cho chị. Thấy chị đau khổ, em vắt óc giúp chị nghĩ cách để chị mau chóng được tự do! Chẳng lẽ là em làm sai sao?”

 

Nếu như không phải đã sống lại, Hạ Mộc Ngôn thật sự sẽ tin những lời này.

 

Trải qua hai đời, giờ cô mới biết Hạ Mộng Nhiên ngụy trang thâm sâu cỡ nào.

 

“Em không sai. Nhưng hiện tại, chị và Lục Cẩn Phàm rất hòa thuận. Nếu có thể duy trì được mối quan hệ như thế này, chị thà không ly hôn.” Giọng Hạ Mộc Ngôn đều đều, nhưng người khác lại không dám lên tiếng chất vấn.

 

Hạ Mộng Nhiên trầm lặng vài giây, sau đó giọng nói hơi quái gở vang lên: “Chị không muốn ly hôn?”

 

Hạ Mộc Ngôn khẽ cong môi: “Cho dù là gia thế hay năng lực, bề ngoài hay tính cách, Lục Cẩn Phàm đều vượt trội, đàn bà yêu thích anh ấy đếm không xuể. Thế thì tại sao chị phải khăng khăng đòi bỏ anh ấy, nhường đường cho đám phụ nữ kia?”

 

“Có phải chị đã suy nghĩ quá nhiều…” Hạ Mộng Nhiên âm thầm chột dạ.

 

“Ầy, nếu Lục Cẩn Phàm không phải là anh rể của em, đàn ông như anh ấy, chẳng lẽ em không thích?” Hạ Mộc Ngôn vẫn nhìn chăm chú vào mắt cô ta.

 

“Chị! Chị nói gì vậy!” Tim Hạ Mộng Nhiên bất chợt nhảy loạn, ánh mắt hốt hoảng không kịp che giấu.

 

“Chị chỉ nói đùa thôi, em cuống lên làm gì?”

 

“Em có cuống lên đâu! Em chỉ rất ngạc nhiên… Thật ra thì vậy cũng tốt.” Hạ Mộng Nhiên lắp bắp, miễn cưỡng nở nụ cười gượng ngạo: “Ba sẽ không nhồi máu cơ tim vì chuyện ly hôn của chị, còn em thì khỏi phải lo lắng chị nghĩ không thông suốt.”

 

“Em không cần lo lắng, cũng không cần vất vả lui tới Ngự Viên nữa.” Hạ Mộc Ngôn vừa nói vừa nhìn bên trong, cao giọng: “Chị đã bảo người giúp việc dọn dẹp phòng dành cho khách. Đồ đạc của em sẽ được thu xếp đàng hoàng, ngày mai chị bảo người đưa qua nhà cho em.”

 

Hạ Mộng Nhiên há miệng, ánh mắt kinh ngạc, nửa ngày trời mà không thốt ra được một lời.

 

Đây là chị muốn đuổi cô ta đi?

 

 

Ra khỏi Ngự Viên, Hạ Mộng Nhiên vẫn còn hoài nghi.

 

Chẳng lẽ đêm hôm trước, thừa dịp Lục Cẩn Phàm bị chuốc thuốc, mình cố ý ăn Lục quá ít nên bị Hạ Mộc Ngôn nghi ngờ?

 

Nếu không phải thì tại sao thái độ trước sau của chị ta lại thay đổi nhiều như vậy?

 

Cô ta nhìn xung quanh, nghĩ xe Lục Cẩn Phàm cũng chưa đi xa, nên cầm điện thoại lên gọi cho anh.

 

Dù sao lần này cô ta cũng không lái xe đến đây, hơn nữa nhà họ Hạ và tòa nhà Lục thị cũng xem như thuận đường. Nếu cô ta nhờ Lục Cẩn Phàm đưa mình về nhà họ Hạ, anh chắc phải đồng ý thôi.

 

Nếu có cơ hội ngồi lên xe anh, cô ta nhất định phải “hàn huyên” thật kỹ về chuyện Hạ Mộc Ngôn!

 

Điện thoại vang lên thật lâu cũng không ai nghe máy. Hạ Mộng Nhiên không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục bấm gọi. Kết quả cô ta chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau.

 

Cô ta đảo mắt nhìn sang, thấy Hạ Mộc Ngôn đang cầm chiếc điện thoại đen nhánh của Lục Cẩn Phàm bước đến.

 

Điện thoại di động kia lại đang trong tay Hạ Mộc Ngôn!

 

Nét mặt Hạ Mộng Nhiên lập tức trở nên phức tạp không thể diễn tả nổi.

 

Nhìn thấy cô ta đứng sững ở đó, Hạ Mộc Ngôn giống như thờ ơ nói: “Chắc anh rể em hôm nay có chuyện gấp ở công ty nên lúc đi còn không cầm theo cả điện thoại. May là anh ấy còn một chiếc điện thoại nữa, nếu không thì chị phải gọi trợ lý Thẩm về đây lấy.”

 

Thấy ánh mắt Hạ Mộc Ngôn thoáng tia cười lạnh lẽo, Hạ Mộng Nhiên lạnh toát cả sống lưng.

 

“Mới rồi là em gọi điện sao?”

 

“Không, không phải đâu.” Hạ Mộng Nhiên đứng ngoài cổng Ngự Viên, tay chân luống cuống trả lời.