Chương 128:

 

Ánh mắt của Lục Cẩn Phàm lãnh đạm và bình tĩnh: “Hồi bé Hạ Mộc Ngôn bị lạnh nên sức khỏe hơi kém, dù có lòng muốn mang thai cũng phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Nửa năm qua cháu luôn bảo cô ấy nghỉ ngơi trong Ngự Viên, bớt đi lại, không ngờ việc này lại làm cho cô họ ngứa mắt.”

 

Ông cụ Lục chống gậy ba-toong chậm rãi đến gần nhìn Hạ Mộc Ngôn, cười toe toét: “Con bé này, không khỏe thì nói ra. Sức khỏe yếu cũng không sao, có Cẩn Phàm ở đây, cháu cố gắng nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ sinh được một bé cưng khỏe mạnh. Cháu yên tâm, sau này đã có ông nội bảo bọc cho cháu, đừng quan tâm đến mấy lời bóng gió, cứ an tâm dưỡng sức. Nếu bây giờ đã mang thai thì tốt, nhưng cháu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ông nội vẫn còn khỏe lắm, có thể đợi được.”

 

Nói rồi ông cụ quay lại trừng mắt nhìn Lục Bội Lâm: “Hạ Mộc Ngôn vẫn luôn chuẩn bị mang thai nên mới ở nhà dưỡng sức, kết quả bị cháu nói thành cái thứ gì hả? Càng lớn tuổi càng gây nhiều rắc rối!”

 

Lục Bội Lâm xấu hổ không biết giấu bản mặt già vào đâu. Bà ta lại không dám tùy ý châm chọc và suy đoán chuyện cháu chắt của nhà họ Lục. Dù sao đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của ông cụ.

 

Nếu bà ta chạm vào giới hạn cuối cùng này, đoán chừng sau này ngay cả cửa chính nhà họ Lục bà ta cũng không bước chân vào được.

 

Hạ Mộc Ngôn ngồi im, thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.

 

Chuẩn bị mang thai?

 

Lục Cẩn Phàm quả là xấu bụng vô cùng.

 

Anh chỉ nói vài chữ đã đủ ngăn chặn tất cả những lời nói chĩa vào cô. Dù sao địa vị bà Lục của cô cũng vững vàng, nhưng dính dáng đến chuyện mang thai thì càng không ai dám đắc tội với cô. Chỉ sợ ngộ nhỡ làm cô không vui hoặc làm cô khó chịu chỗ nào, hại cháu chắt của nhà họ Lục có vấn đề gì thì e rằng bọn họ sẽ bị ông cụ Lục vung gậy đánh cho rơi xuống mười tám tầng địa ngục mất.

 

Nhưng mà… chuyện chuẩn bị mang thai này…

 

Rất nhiều người đều đang chứng kiến đấy. Thoáng chốc Hạ Mộc Ngôn không biết đặt tay ở đâu, đặt lên bụng ra dáng một chút? Hay là phải…

 

Cô và Lục Cẩn Phàm cùng ngồi trên ghế sofa, anh tự nhiên đan lấy tay cô đặt lên đùi mình, cuối cùng cho cô một chỗ để tay thích hợp nhất.

 

 

Mãi đến tận buổi chiều, khách khứa lui tới chúc thọ và tặng quà đã về hơn phân nửa thì tiệc mừng thọ chính thức mới diễn ra sau chập tối.

 

Nhà họ Lục không còn tiếp đón khách khứa bên ngoài nữa, trong phòng tiệc đều là trực hệ của nhà họ Lục, hoặc là người thân và bạn bè có mối quan hệ xa hội vô cùng thân thiết với gia đình.

 

“Ông nội Lục, lúc nãy không thể xen vào, đây là quà mà nhà họ Hạ bọn cháu chuẩn bị cho ông ạ.” Hạ Mộng Nhiên đứng bên cạnh bàn, trong tay cầm một chiếc hộp cổ tinh xảo.

 

Lúc nói câu này, cô ta cố ý liếc sang Hạ Mộc Ngôn một chút.

 

Hạ Mộc Ngôn phát hiện ánh nhìn của cô ta, nhưng không hề phản ứng.

 

Họ hàng trong bàn thấy có người mở đầu, thoáng chốc đều đặt hết những món quà đặc biệt công phu lên bàn. Lần này, những món quà không còn tùy tiện chất đống trên kệ nữa, mà đều chủ động mở ra như dâng vật Hạ cho ông cụ nhìn.

 

Hạ Mộng Nhiên thấy thời cơ sắp đến, bỗng làm như lơ đãng lên tiếng: “Chị, sao em không thấy quà mừng thọ của chị? Mau lấy ra cho ông nội Lục xem đi! Em tin rằng quà mừng thọ của chị sẽ rất đặc biệt!”

 

Cô ta nói rồi chớp chớp mắt với Hạ Mộc Ngôn, cười khúc khích ra vẻ rất ngây thơ.

 

“Đúng là rất đặc biệt, dù sao cũng không dễ dàng có được.” Hạ Mộc Ngôn lấy ra một hộp quà hình vuông bằng gỗ tử đàn chẳng biết chứa gì bên trong đặt lên bàn.

 

Hạ Mộng Nhiên vừa trông thấy hộp quà to bằng bàn cờ mà trước đó đã đưa cho Hạ Mộc Ngôn thì ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

 

Lúc Hạ Hoằng Văn thấy Hạ Mộc Ngôn lấy hộp quà đó ra thì bất giác nhíu mày.

 

“Ông nội, món quà này sẽ làm ông ngạc nhiên vui mừng đấy, cháu tin chắc rằng ông sẽ rất thích.” Hạ Mộc Ngôn đặt hộp quà trước mặt ông cụ Lục, cười rất chân thành.

 

Ông cụ Lục đang cười, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Mộng Nhiên bỗng nhìn chằm chằm vào hộp quà bằng gỗ tử đàn ấy, rồi tỏ ra khiếp sợ, nói: “Không phải chứ, chị! Quà mừng thọ chị định tặng cho ông nội Lục là thứ này sao?”

 

Hạ Mộc Ngôn ung dung: “Sao vậy?”

 

Hạ Mộng Nhiên vẫn tỏ ra khiếp sợ: “Món quà đựng trong cái hộp này… không phải bàn cờ đầu thời Đường của nhà ta đấy chứ? Mấy ngày trước ba bị mất một món đồ cổ yêu thích, không ngờ lại bị chị trộm đi! Chị, em biết chị muốn ông nội Lục vui, nhưng chị cũng đừng trộm món đồ cổ mà ba yêu Hạ nhất đến mượn hoa dâng Phật chứ!”

 

Lúc này, Hạ Hoằng Văn gần như đã ngồi không yên: “Con gái út của tôi không giữ mồm giữ miệng, cụ Lục chớ trách. Mộc Ngôn Mộc Ngôn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu ạ, còn cái bàn cờ ngọc thạch này…”