Chương 125:

 

Ông tươi cười nghênh đón: “Ông Lục đang ở bên trong tiếp khách, không thể ra cửa đón, cho nên đặc biệt bảo tôi ra mời mọi người vào.”

 

Dứt lời, bác Âu nhìn Thẩm Hách Như ở sau lưng Hạ Hoằng Văn. Nhớ đến gia tộc đứng sau lưng Thẩm Hách Như, ông không khỏi cười: “Thật đúng dịp, hôm nay người nhà họ Thịnh cũng ở đây. Đã mấy chục năm rồi, hiếm khi nào người của tứ đại gia tộc Hải Thành đồng thời xuất hiện.”

 

Tứ đại gia tộc Hải Thành gồm nhà họ Lục, nhà họ Tần, nhà họ Hạ và nhà họ Thịnh.

 

Trước khi Thẩm Hách Như gả cho Hạ Hoằng Văn, vì quan hệ với chồng trước mà bà ta phải dựa dẫm vào nhà họ Thịnh. Tuy nhiên bây giờ bà ta và nhà họ Thịnh đã không còn liên hệ.

 

“Đúng đấy.” Hạ Mộng Nhiên ở phía sau chợt thấp giọng, nói chen vào: “Nhưng hôm nay người đến cũng chỉ có một mình dì Thẩm. Đã lâu rồi con chưa gặp anh Thịnh.”

 

Nghe thấy hai chữ anh Thịnh, ánh mắt Hạ Hoằng Văn lạnh lẽo, mặt Thẩm Hách Như cũng có vẻ mất tự nhiên. Bọn họ giống như vô tình liếc mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn.

 

Hạ Mộc Ngôn giơ tay lên, mặt không biến sắc, vén vài sợi tóc trên mặt ra sau tai: “Bác Âu, ông nội tiếp khách ở đâu? Chúng cháu đi thẳng qua đấy luôn.”

 

Bác Âu dẫn bọn họ đi vào bên trong.

 

Nơi cần đến phải đi ngang qua nhóm khách mời. Thái độ của họ đối với Hạ Mộc Ngôn chẳng mấy thân thiện.

 

Kiếp trước ở trước mặt người lớn, Hạ Mộc Ngôn chưa từng hòa nhã lễ độ. Bây giờ nếu đột nhiên cô chủ động đến chào hỏi thì có vẻ hơi kỳ quặc vì tính tình thay đổi quá mức đột ngột. Cô quyết định im lặng đi thẳng một đường theo bác Âu.

 

Được bác Âu dẫn vào bên trong phòng tiệc cho khách, Hạ Mộc Ngôn vừa nhìn đã thấy ông cụ Lục. Tuy rằng ông chống gậy nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn.

 

“Ô! Cháu tới rồi à?” Ông cụ Lục nhìn thấy bọn họ thì xoay người đi thẳng đến.

 

“Ông nội, chúc ông phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.” Hiếm khi vẻ mặt Hạ Mộc Ngôn dịu dàng ngoan hiền như vậy, “Cẩn Phàm vừa ra sân bay đón khách từ xa, cháu nghĩ anh ấy sắp về đến rồi. Chờ người đến đông đủ, chúng cháu lại chúc thọ ông lần nữa.”

 

“Không vội, không vội! Đến là tốt rồi! Mọi người đoàn viên thì ông cũng vui vẻ!”

 

Bởi vì lần đầu tiên Hạ Mộc Ngôn thân thiết gọi ông nội, cho nên tâm trạng ông cụ rất tốt.

 

Nhớ đến buổi tối hai ngày trước, thật không uổng công ông gọi điện thoại qua Mỹ mắng đứa con trai hơn nửa tiếng đồng hồ.

 

“Ông Lục, sinh nhật vui vẻ!” Bỗng nhiên có một giọng nói êm ái vang lên, mang theo vài phần mềm mại, lại kính cẩn.

 

Hạ Mộc Ngôn nghe thấy tiếng nói này thì vô thức ngước lên nhìn, không ngờ cô lại gặp An Thư Ngôn ở đây.

 

 

Lục dù cô không nghĩ tới, nhưng người đến cũng không phải quá bất ngờ.

 

Lục dù An Thư Ngôn chỉ là thư ký của Lục Cẩn Phàm, nhưng đã thân thiết với mấy đời nhà họ Lục. Hiện giờ cô ta đang ở trong nước, lại vừa đúng dịp đại thọ 80 tuổi của ông cụ, cô ta đến đây chúc thọ cũng là chuyện bình thường.

 

Hạ Mộc Ngôn vừa nhìn đã thấy hộp quà tinh xảo mà An Thư Ngôn đang cầm trong tay.

 

Dáng dấp của An Thư Ngôn rất đẹp, mặt mày hiền dịu, ngũ quan xinh đẹp, khí chất tao nhã. Hôm nay cô ta lại ăn Lục chăm chút, không còn Lục quần áo đi làm đơn giản như ở trong công ty, mà Lục một chiếc váy dài quyến rũ và độc đáo. Mỗi cái nhíu mày và nụ cười đều trông như tiểu thư khuê các mà các vị trưởng bối thường nói.

 

Ông cụ Lục quay đầu lại: “Ôi, Thư Ngôn tới sớm vậy sao? Cháu vừa về nước không lâu, chắc là vẫn chưa quen với việc múi giờ chênh lệch nhỉ? Hiếm khi được nghỉ, phải nghỉ ngơi nhiều vào chứ, sao cháu lại dậy sớm vậy?”

 

An Thư Ngôn làm như không nhìn thấy Hạ Mộc Ngôn đang ngồi bên cạnh ông cụ Lục, chỉ cười nói: “Không sao đâu ạ, bình thường Lục tổng rất chiếu cố cháu, làm việc bên cạnh anh ấy cũng không mệt lắm ạ.”

 

Nói xong, cô ta còn làm như câu nói vừa rồi của mình chỉ là câu nói vô tình, liền mỉm cười rồi đưa hộp quà trong tay tới.

 

“Con bé này, có thể về nước gặp mặt một chút là Hạ lắm rồi, còn mang theo quà làm gì?” Ông cụ Lục mỉm cười, đầy phấn khởi nhận lấy.

 

“Thư Ngôn đã lớn vậy rồi sao? Ôi, chúng ta quả là già rồi! Trước đó không phải con bé này phát triển ở Mỹ sao? Sao đột nhiên lại về nước rồi? Chẳng lẽ là đặc biệt đến chúc thọ ông cụ Lục à? Đúng là có lòng mà.” Lúc vào nhà, mấy vị trưởng bối trực hệ của nhà họ Lục vừa trông thấy An Thư Ngôn thì vui vẻ tiến đến gần.

 

Cùng lúc đó có tiếng người hùa theo: “Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều tưởng Thư Ngôn sẽ trở thành cháu dâu của nhà họ Lục, ai ngờ…”

 

Người kia vẫn chưa nói hết câu thì đã bị ông chồng bên cạnh đập vào tay một cái. Bà ta lập tức ngậm miệng, đồng thời lúng túng nhìn sang Hạ Mộc Ngôn.

 

Phút chốc, ánh mắt của mọi người ở đây gần như đều đổ dồn về phía Hạ Mộc Ngôn.