Chương 123:

 

Hạ Mộc Ngôn trầm ngâm một lát, cô thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta đang muốn giở trò gì. Ngày mai đã là đại thọ của ông nội Lục, hai ngày nay Hạ Mộng Nhiên cứ nhất quyết muốn gọi cho cô, chuyện bất thường tất có khuất tất.

 

***

 

Hạ Mộc Ngôn hẹn gặp Hạ Mộng Nhiên tại một quán bánh ngọt. Cô vẫn không tiết lộ địa chỉ mình đang ở.

 

Hạ Mộng Nhiên đến quán bánh ngọt thì thấy Hạ Mộc Ngôn đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà sữa nhìn điện thoại, cô ta bèn đi vào.

 

Hạ Mộc Ngôn vờ như không thấy, ánh mắt vẫn dán vào tin tức mới kéo xuống trên màn hình điện thoại, trông không có vẻ gì cảnh giác. Lúc Hạ Mộng Nhiên đi tới, cô cũng chỉ nói nhàn nhạt: “Em ngồi đi, cuối cùng là có chuyện gì?”

 

Cô không muốn giả vờ thân thiết với Hạ Mộng Nhiên, cũng chẳng thèm ngụy trang chị em tốt gì hết.

 

Hạ Mộng Nhiên đưa một cái hộp tinh xảo cho cô: “Không phải trước đây chị nói muốn tặng bàn cờ cho ông cụ Lục sao? Em đã xin ba rất lâu, rốt cuộc ba cũng đồng ý đưa bàn cờ này cho em. Chị, mai chị lấy cái này tặng ông nội Lục đi.”

 

Hạ Mộng Nhiên vẫn còn chưa biết chuyện cô đã lấy được sách dạy đánh cờ lần trước.

 

Hạ Mộc Ngôn không thèm ngẩng đầu, vẫn nhìn vào điện thoại như cũ, giọng nói lạnh lùng xa cách như ngoài ngàn dặm: “Có vẻ em rất quan tâm đến đại thọ của ông nội Lục.”

 

Hạ Mộng Nhiên bày ra dáng vẻ em gái tốt, suy nghĩ tất cả cho chị mình: “Dù sao chị cũng là chị em, hơn nữa anh Cẩn Phàm đối xử với em rất tốt, em cũng phải giúp đỡ anh chị một phần nào chứ.”

 

“Vậy sao?” Hạ Mộc Ngôn đặt điện thoại xuống, lãnh đạm nhìn Hạ Mộng Nhiên.

 

Bốn mắt nhìn nhau, dưới con mắt lãnh đạm của cô, bất chợt trong lòng Hạ Mộng Nhiên thoáng run sợ: “Chị, gần đây chị xa lạ với em quá, không cho em đến Ngự Viên, bây giờ ngay cả chỗ ở mới cũng không nói cho em biết. Rốt cuộc là chị đang đề phòng chuyện gì?”

 

Hạ Mộc Ngôn liếc qua chiếc hộp trên bàn, cô vươn tay mở ra. Quả thật bên trong là bàn cờ bằng ngọc thạch mà ba cất giữ nhiều năm.

 

Cho dù là thật, thì cũng quá bất thường…

 

Hạ Mộc Ngôn đậy nắp hộp lại, gập ngón tay trắng nõn, đốt ngón tay hờ hững gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn kính: “Sao gần đây em cứ hay lo bóng lo gió vậy? Chẳng lẽ em thật sự làm chuyện có lỗi với chị à?”

 

Vẻ mặt vốn tự nhiên của Hạ Mộng Nhiên suýt nữa cứng đờ: “Sao em lại làm chuyện có lỗi với chị được. Chị là chị em, là chị ruột của em mà!”

 

Tầm mắt Hạ Mộc Ngôn lại quay về màn hình điện thoại, giọng điệu thờ ơ: “Không phải sao? Nếu không làm chuyện trái với lương tâm thì em lo lắng cái gì?”

 

“Em… Em, chuyện đó… Em chỉ hỏi một chút… sợ chị xa cách với em quá. Nếu do em suy nghĩ nhiều thì thôi em không hỏi nữa.”

 

Hạ Mộc Ngôn lạnh nhạt, không tiếp lời nữa.

 

Khoảng chừng mười phút sau, Hạ Mộng Nhiên tìm cớ bỏ về.

 

Hạ Mộc Ngôn cũng không thèm nhìn cô ta, liếc mắt nhìn bàn cờ trên bàn một cái, rồi nhìn chằm chằm màn hình trên tay, thuận tiện tìm hiểu thử lịch sử có liên quan đến bàn cờ ngọc thạch này. Trong nháy mắt, khóe miệng cô nhoẻn lên một nụ cười hờ hững. Ánh mắt cô trong trẻo, không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng.

 

 

Hạ Mộc Ngôn về nhà không được bao lâu, đang sắp xếp lại tài liệu thì nghe thấy tiếng cửa mở.

 

Cô đứng dậy bước ra ngoài, thấy bóng dáng Lục Cẩn Phàm xuất hiện trước nhà. Bây giờ đã hơn chín giờ, tối nay anh có tiệc xã giao nên có uống ít rượu. Tuy rằng mùi rượu trên người không nồng, nhưng Hạ Mộc Ngôn vừa mới đến gần đã ngửi thấy.

 

“Tiệc xã giao kết thúc sớm vậy sao?” Hạ Mộc Ngôn bước lên hỏi, tiện tay nhận lấy áo khoác anh vừa cởi xuống.

 

Vốn Lục Cẩn Phàm muốn cởi áo khoác ném qua một bên, nhưng lúc nhìn thấy động tác ung dung tự nhiên của Hạ Mộc Ngôn, tầm mắt anh nán lại trên người cô một lát. Anh mỉm cười, đưa áo cho cô.

 

“Bà Lục ở nhà một mình, không thể để em chờ lâu được.”

 

Mỗi lần ánh mắt người đàn ông này rơi lên người cô thì giống như nhuộm phải sắc tối vô tận, như bầu trời đêm trên biển, khiến người khác nhìn không thấu, nhưng lại làm nhịp tim Hạ Mộc Ngôn tăng tốc. Đặc biệt là khi đêm về, lúc không có người thứ ba trong nhà, cảm giác này lại càng rõ rệt.

 

Tối hôm qua, Hạ Mộc Ngôn mượn cớ xem tài liệu công ty cả ngày, nên đã nằm lì trên giường ngủ sớm, sống chết không cho Lục Cẩn Phàm luôn đi ngủ đúng giờ được như ý.

 

Tối nay cô có thể mượn cớ ngày mai phải đi mừng thọ ông nội, chống chế cho qua đêm nay được không nhỉ?

 

“Anh muốn tắm trước không?” Tuy rằng mùi rượu trên người anh nhàn nhạt nhưng cũng không quá khó ngửi, có điều Hạ Mộc Ngôn vẫn cảm thấy anh nên tắm trước để tiêu tán bớt cảm giác say. Nếu không cứ để anh đứng nhìn như vậy, cô đoán chưa tới mười phút, cô đã bị anh ném lên giường…