Chương 120:

 

“Anh là ông chủ, ai dám nói một chữ không?”

 

Tuy là nói vậy, nhưng Hạ Mộc Ngôn vẫn dời mắt về nhìn về phía cửa. Thấy Lục Cẩn Phàm xoay người cầm áo vest bước đến, trong lòng Hạ Mộc Ngôn vẫn còn một vướng mắc nhỏ, cho nên cô hỏi thẳng: “Có phải thư ký An đó thích anh không?”

 

“Có lẽ vậy, anh không để ý lắm.”

 

“…”

 

Cái này mà gọi là câu trả lời sao?

 

“Không phải nhà họ Lục và gia đình cô ta rất thân sao? Chẳng phải hai người biết nhau lâu rồi à?”

 

“Trưởng bối giữa hai nhà Lục – An là thâm giao nhiều đời. Thời gian anh ở trong nước lâu hơn, lúc đi Mỹ du học thì cả người nhà cũng chưa từng liên lạc, sao có thể có gì qua lại với nhà họ An?” Hiển nhiên Lục Cẩn Phàm không muốn tiếp tục đề tài thư ký An không mấy quan trọng này nữa, giọng điệu rất lãnh đạm: “Anh từng gặp vài lần, ấn tượng không sâu. Khi anh đi công tác về thì bỗng nhiên xuất hiện một thư ký mới. Lúc đó, anh mới nhớ ra là có người như vậy.”

 

 

Ra khỏi phòng làm việc, Hạ Mộc Ngôn vẫn còn suy nghĩ không biết gần đây ông nội và ba Lục Cẩn Phàm có xảy ra trận ác chiến nào không? Cô cũng không biết ai thắng ai thua trong trận đại chiến giữa ông cụ và con trai về “cô cháu dâu” này.

 

Nhưng dường như mấu chốt thành bại đều phụ thuộc vào Lục Cẩn Phàm.

 

Đang lúc cô nghĩ ngợi, bất chợt Lục Cẩn Phàm nắm lấy cổ tay cô, dắt về phía thang máy. Cô liếc thấy có nữ nhân viên đi ngang qua bên cạnh, mặt cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ nhìn về phía này.

 

Ở công ty mà hai người thể hiện tình cảm công khai như vậy có phải là quá khoe khoang hay không?

 

Hạ Mộc Ngôn vội vã muốn rút tay ra, nhưng Lục Cẩn Phàm lại tăng thêm lực, không cho cô có cơ hội thoát khỏi.

 

Lúc sắp đi đến thang máy riêng, Hạ Mộc Ngôn mơ hồ nhìn thấy nữ nhân viên đó ôm tim nói thầm, nhưng cô lại không nghe rõ họ nói cái gì.

 

Cô không hề biết rằng, bất kể nhân viên nào trong công ty nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hết hồn.

 

Lúc Tổng Giám đốc Lục ở công ty, cho dù họ bảo anh là sát thần mặt lạnh cũng không quá đáng. Các nhân viên đều nơm nớp lo sợ phạm phải lỗi lầm trước mặt Tổng Giám đốc. Dù sao Lục thị cũng không phải là nơi để có người ăn không ngồi rồi, không một ai ở chỗ này là người tùy tiện, không có mục tiêu. Ở công ty, Tổng Giám đốc Lục chưa từng có vẻ nhẫn nại ấm áp như vậy. Anh không dễ nổi giận, nhưng cũng tuyệt đối không dễ nhân nhượng. Trong lòng mọi người đều biết, Tổng Giám đốc Lục lúc nào cũng lạnh lùng xa cách…

 

Nhưng ai có thể ngờ Tổng Giám đốc Lục lại cưng chiều vợ mình như vậy!?

 

Vừa rồi, ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười của Tổng Giám đốc Lục dành cho Hạ Mộc Ngôn chẳng khác gì lấy mạng người ta.

 

“Lục tổng.” Hai người dừng lại trước thang máy riêng, cửa thang máy còn chưa mở, bên cạnh đã truyền đến giọng nói của thư ký An.

 

Hạ Mộc Ngôn nghe tiếng nói liền vô thức quay đầu nhìn về phía cô ta.

 

Ánh mắt thư ký An chăm chú nhìn Lục Cẩn Phàm.

 

Lục Cẩn Phàm không quay đầu, giọng nói hờ hững lãnh đạm: “Chuyện gì?”

 

“Hai giờ chiều nay, ngài có buổi gặp mặt với Tổng Giám đốc của tập đoàn DC. Bốn giờ chiều có cuộc họp nghe báo cáo tổng kết tài vụ hàng tháng. Bây giờ ngài muốn ra ngoài sao? Có cần tôi dời lịch trình buổi chiều của ngài sang ngày mai không?”

 

An Thư Ngôn không hề chớp mắt nhìn Lục Cẩn Phàm. Trong khoảng thời gian này, cô ta chẳng thèm liếc mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn một cái.

 

Giọng điệu Lục Cẩn Phàm thật lãnh đạm: “Dời buổi gặp mặt với DC lại sáng mai, trước bốn giờ tôi sẽ về công ty.”

 

Vẻ mặt An Thư Ngôn không đổi, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: “Nhưng mà Lục tổng, Tổng Giám đốc tập đoàn DC đã hẹn gặp anh hơn một tháng trước, khó khăn lắm hôm nay ông ta mới được đồng ý gặp mặt anh để bàn bạc…”

 

Hạ Mộc Ngôn ở bên cạnh Lục Cẩn Phàm thấp giọng nói thật khẽ, chỉ đủ để anh nghe: “Buổi chiều anh có việc thì thu xếp trước đi. Vừa rồi em chỉ thuận miệng nói muốn ăn lẩu thôi, không nhất định phải ăn.”

 

Vừa dứt lời, lòng bàn tay cô đã bị anh lặng lẽ nhéo một cái, tay bị anh nắm chặt.

 

Hạ Mộc Ngôn cũng không nhắc lại nữa.

 

Cô không tin thư ký An kể thật chi tiết về “việc bận” buổi chiều của anh, là không phải cố ý nói cho cô nghe.

 

Tuy rằng cô ta là thư ký, nhưng Lục Cẩn Phàm mới là người phụ trách công ty, mọi việc đều được anh tính toán trong lòng bàn tay. Nếu Lục Cẩn Phàm không cảm thấy cần thiết phải nể mặt công ty đó thì Hạ Mộc Ngôn cũng tự giác không nhiều chuyện.

 

“Lục tổng, đã sắp đến hai giờ, nếu ngài không có chuyện quan trọng, chi bằng đợi gặp người của DC xong rồi lại…” Giọng điệu của An Thư Ngôn vẫn rất tiêu chuẩn rập khuôn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lục Cẩn Phàm.