Chương 108:

 

Hạ Mộc Ngôn đẹp thì đẹp, cơ thể cũng mảnh mai mềm mại, nhưng vì quá gầy nên cũng không được xem như cái kiểu gợi cảm kia. Tuy vậy trước mặt đàn ông, cô vẫn sở hữu một loại quyến rũ chết người.

 

Khi bị bế vào phòng ngủ rồi ném lên giường, quần áo cô Lục sáng nay chỉ còn lại phân nửa.

 

Anh hôn lên cằm, cổ, xương quai xanh của cô, sau đó dần dần hôn xuống nơi mềm mại phía dưới.

 

Không biết có phải vì trong phòng mở nhiệt độ điều hòa quá cao hay không, mà cô cảm thấy ngay cả bàn tay anh mơn trớn thắt lưng trắng nõn của cô cũng có thể kích thích cô bất giác run rẩy.

 

Giờ khắc này, cô rất tỉnh táo, anh cũng thế.

 

Cô vịn vào vai anh, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, không kìm được mà khẽ xin tha: “Cẩn Phàm…”

 

Người đàn ông càng đè chặt hơn vì tiếng gọi này.

 

Tay anh bắt đầu dần dần thăm dò phía dưới của cô, sắp sửa phá bỏ phòng tuyến cuối cùng.

 

Hạ Mộc Ngôn hoàn toàn không cách nào khống chế trong vòng tay anh, khẽ kêu lên: “Đừng… Đừng mà…”

 

Anh lại hôn cô, chặn lại tiếng rên khẽ từ miệng cô, dịu dàng như dụ dỗ.

 

Anh không hề để cô có cơ hội thở dốc.

 

Cô nghe thấy anh cười khẽ bên tai: “Có khóc anh cũng không dừng lại được đâu.”

 

Dưới tầm mắt anh, Hạ Mộc Ngôn không chịu nổi mà quay đầu đi, tay vẫn bấu chặt vào vai anh, bất an giật giật.

 

“Lục Cẩn Phàm, anh thật là…” Cô gần như nghẹn ngào, nói cũng không được trôi chảy.

 

Cô dứt khoát quay mặt lại, vùi đầu vào cổ anh, cả người mềm nhũn.

 

Một cái tay khác của anh đồng thời sờ soạng khắp người cô, mang theo từng đợt lửa cháy và rung động.

 

Hạ Mộc Ngôn bị giày vò đến nỗi dây thần kinh toàn thân đều đang kêu gào. Cô cảm thấy mình sắp điên rồi.

 

Bị anh trêu chọc thành thế này, tình trạng của cô bây giờ và tối qua gần như giống nhau. Cô chỉ muốn trực tiếp đè anh xuống giường, bảo anh như thế này là đang cố ý lề mề hành hạ cô!

 

Vừa rồi cô cứ kêu gào muốn nghỉ ngơi, còn bây giờ rõ ràng là anh đang muốn ép cô cầu xin anh.

 

Hạ Mộc Ngôn cắn môi, im lặng chịu đựng, nhưng Lục Cẩn Phàm lại cố tình không cho cô dễ chịu, ép cô mở cánh môi bằng nụ hôn, rồi cạy mở hàm răng cô ra. Hạ Mộc Ngôn dần dần không kìm được mà rên rỉ giữa bờ môi của cả hai.

 

Ngón tay… dừng lại…

 

Nhẹ nhàng khuấy động, mang theo sóng to gió lớn.

 

Hạ Mộc Ngôn vô thức muốn né tránh, nhưng không thể tránh được.

 

 

Cho đến khi anh rốt cuộc không trêu cô nữa, nháy mắt đâm mạnh vào nơi sâu nhất.

 

Hạ Mộc Ngôn nức nở một tiếng rồi cắn vào vai anh.

 

 

Quả nhiên, người đàn ông Lục Cẩn Phàm này cuối cùng cũng đập tan những hiểu biết của cô về anh lúc trên giường.

 

Vẻ ấm áp, tao nhã và lạnh lùng của anh biến mất không còn dấu vết, ngược lại nhu cầu vô cùng mãnh liệt. Còn đâu dáng vẻ gọi là kiềm chế và thanh tâm quả dục chứ?

 

Sáng nay mới thay ga giường, qua đêm nay đoán chừng cô lại phải thay nữa rồi.

 

Cô ôm chặt cánh tay anh, hoàn toàn thất thủ.

 

Lục Cẩn Phàm nheo đôi mắt sâu thẳm lại, khàn giọng bật cười nhìn cô, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai cô một câu.

 

Hạ Mộc Ngôn: “… Lưu – manh!”

 

Lục Cẩn Phàm nâng cằm, hôn lên gương mặt chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất của cô.

 

Cuối cùng, cô thều thào như kiệt sức: “Em vẫn chưa tắm…”

 

Lục Cẩn Phàm hôn vào gáy cô, cười khàn: “Lát nữa rồi tắm.”