Phải mất một lúc sau thì phục vụ khách sạn mới mang một bát cháo tới.
Trì Uyên còn dặn kỹ rằng phải nấu nhừ.
Anh đặt cháo xuống bàn cho nguội một chút.
Sau đó đi tới cho Cổ Tư uống chút nước ẩm trước.
Khi bị bệnh, Cổ Tư có hơi yếu đuối chứ không hề dữ dằn chút nào, hơn nữa lại có chút ngoan ngoãn.
Sau khi cho cô uống nước, Trì Uyên hỏi Cổ Tư rằng dạ dày có dễ chịu hơn không.
Cổ Tư chậm rãi ừm một tiếng.
Cô không hề mở mắt, cũng không biết là thực sự cảm thấy thoải mái hay là chỉ trả lời anh một cách qua loa.
Trì Uyên bưng cháo tới, anh đặt Cổ Tư dựa vào giường, vừa thổi vừa đút cho cô ăn.Cổ Tư thực sự rất đói, mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng cô vẫn ăn hết từng miếng cháo một.
Trì Uyên lấy khăn giấy lau miệng cho cô, động tác rất nhẹ.
Cổ Tư híp mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười, “Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày anh lại đối xử với tôi tốt như vậy.
Động tác của Trì Uyên chợt dừng lại.
Cổ Tư trượt xuống dưới, cô nằm trên giường và có người trong chăn.
Cô hơi xoay người, tìm tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Trì Uyên ngồi bên cạnh nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới thu dọn đồ rồi mang ra ngoài.
Sau khi bị giày vò như vậy, anh cũng đã rất mệt mỏi, thế nhưng Trì Uyên lại không hề buồn ngủ, anh nằm trên số pha mà không thể nào ngủ được.Trì Uyên nằm thẳng xuống, cánh tay gối ở phía dưới, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen.
Chắc hẳn ngày mai không thể ra ngoài chơi, thân thể của Cổ Tư đã như thế này, chưa chắc ngày mai có thể nhanh nhẹn hoạt bát trở lại được hay không.
Nhưng cũng tốt, thực ra anh cũng chẳng có nơi nào muốn đến Lúc này mà ra ngoài thì không thích hợp lắm.
Anh không còn hứng thú nữa.
Nằm ở bên này nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, Trì Uyên mới nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm Cổ Tư lại không có động tĩnh gì, sáng hôm sau cô tỉnh dậy thì cũng đã muộn.
Đồng hồ sinh học của Trì Uyên rất cố định, mặc dù ngày hôm trước ngủ muộn nhưng ngày hôm sau anh vẫn sẽ thức dậy theo giờ bình thường.Sau khi thức dậy, anh thấy Cổ Tư vẫn chưa dậy nên nhanh chóng đi qua đó.
Suốt cả đêm Cổ Tư đều không trở mình, cô vẫn giữ động tác cũ.
Trì Uyên cảm thấy hơi lo lắng, người này cả đêm không nhúc nhích, chẳng lẽ đã chết rồi?
Anh vội vàng đi đến và kiểm tra hô hấp của cô.
May là vẫn còn sống.
Anh khẽ nở nụ cười tự giễu, sau đó sờ lên trán Cổ Tư Nhiệt độ đã giảm đi một chút, khi sờ không còn thấy đáng sợ như hôm qua nữa.
Trì Uyên vỗ vai Cổ Tư, “Cổ Tư, cô tỉnh rồi à.”
Một lúc lâu sau Cổ Tư mới mở mắt ra.
Trong mắt cô đầy sương mù mịt mờ.Còn không nhẹ không nặng nói bằng âm mũi, “Hả?”
Cơ thể Trì Uyên cứng đờ lại một chút, anh nhận ra mình có chút xấu hổ.
Lúc này mà vẫn có thể có phản ứng.
Bản thân anh cũng cảm thấy không thể tin được.
Anh chưa bao giờ ham muốn quá nhiều về chuyện nam nữ.
Thế nhưng bây giờ quả thực là có chút khác thường.
Trì Uyên hít một hơi thật sâu, anh lùi lại khỏi giường.
“Tỉnh rồi thì dậy hoạt động một chút đi, tôi thấy cô đã hạ sốt rồi, lát nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm.
Mất một lúc lâu sau Cổ Tư mới “Ừ” một tiếng, sau đó cô từ từ đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm.
Cô rửa mặt rất chậm, tất cả động tác đều chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Trì Uyên còn chưa rửa mặt, anh suy nghĩ một chút rồi đi tới đứng bên cạnh Cố Tư.
‘Tấm gương trước bồn rửa tay lớn đển mức có thể chứa được hai người đang đứng ở đây.
Trì Uyên vừa đi tới thì lại cảm thấy hơi hối hận- Khi hai người chưa ly hôn, buổi sáng họ chưa bao giờ dậy rửa mặt cùng nhau.
Hiện tại có cảm giác võ cùng mất tự nhiên: Dường như Cố Tư không cảm nhận được điều đó, cô chỉ nhìn chằm chăm vào mình trong gương.
Dáng vẻ sạch sẽ, xinh đẹp và thư thái.
Trì Uyên đứng dậy, “Đi thôi, gọi cả Tử Thư, chúng ta đi ăn cơm.”
Cố Tư không nói lời nào, chỉ đi theo sau Trì Uyên.
Cô đột nhiên yên lặng như vậy khiến Trì Uyên cảm thấy khó hiểu, hơn nữa anh cũng thật sự có chút không quen lắm.
- ---------------------------.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.