Thật ra tâm trạng Trì Uyên hôm nay không tốt lắm, có chút nóng nảy.

Từ buổi trưa ăn cơm cùng Cố Tư, anh đã có cảm giác này.

Cả buổi chiều ở công ty, anh chẳng đọc được bao nhiêu tài liệu.

Hơn nữa, anh còn thỉnh thoảng nhớ tới lời căn dặn của ông cụ trước khi chết.

Ông cụ bảo anh sau này cố gắng chăm sóc cho Cố Tư, đối xử tốt với cô.

Lúc đó anh đã gật đầu nhưng bây giờ vẫn ly hôn.

Trì Uyên thở hắt ra.

Ly hôn là chuyện chắc chắn phải làm, anh cũng không hối hận.

Trước đây kết hôn, anh đã chờ mong cái ngày này.

Anh chưa bao giờ muốn cưới Cố Tư.

Chỉ là cuối cùng anh thấy hơi có lỗi với ông cụ.
Sau đó, Trì Uyên uống thêm vài cốc rượu rồi càng phiền muộn nóng nảy hơn.

Anh không hiểu tại sao lại tự nhiên thấy khó chịu.

Đầu óc Trì Uyên rối bời, chỉ thoáng ngẩn ngơ lại nhớ tới Cố Tư.

Anh nhớ đến không phải là cảnh tượng ly hôn hôm nay.

Mà là dáng vẻ của cô khi ở dưới người mình trong rất nhiều buổi tối trước đây.


Trì Uyên vội nhắm mắt lại, trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Anh gần như đã đoán được bản thân mình làm sao.

Lúc này, sếp Vương cũng cảm giác được.

Ông ta sờ tay cô gái bên cạnh, “Hay là chúng ta đổi chỗ khác.”
Trì Uyên chậm rãi mở mắt ra, vẫn cười, “Cũng được.”
Cho dù anh cảm giác trong người khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn có thể kiểm soát được.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng VIP, bên ngoài thoáng hơn cũng khiến Trì Uyên thấy thoải mái hơn.

Anh nhắn tin cho tài xế, bảo anh ta tới ngay.

Sếp Vương vẫn ôm một cô gái và đi phía trước.

Có lẽ vì vui quá nên ông ta còn khe khẽ hát.

Bọn họ ra khỏi khu kinh doanh, đi ngang qua bên sàn nhảy.

Đúng lúc đến giai đoạn cao trào của tối nay.

Các vũ công chuyên nghiệp trong sàn nhảy bắt đầu vừa nhảy vừa cởi đồ.

Những người đứng xem đều bùng nổ.

Sếp Vương cũng thích thú khi nhìn thấy cảnh như vậy, còn chép miệng, “Không ngờ ở đây còn có thể chơi lớn như vậy.” Trì Uyên nghe vậy thì nhìn theo ánh mắt của sếp Vương về phía sàn nhảy.

Nhưng anh vừa nhìn lướt qua đã thấy Cố Tư đang trò chuyện vui vẻ với đàn ông ở phía sau sàn nhảy.


Trì Uyên nheo mắt nhìn mấy giây mới nhận ra cô.

Cô trang điểm hoàn toàn khác trước, giống như đổi thành một người khác vậy.

Trì Uyên đứng yên nhìn Cố Tư rất lâu.

Cô không nhìn thấy anh, cô không kìm chế được, uống hơi nhiều rồi.

Nhưng vẫn chưa đến mức không phân biệt được tình trạng hiện giờ.

Người đàn ông ngồi đối diện không rời đi.

Anh ta thấy ánh mắt Cố Tư mơ màng thì đứng lên, qua ngồi bên cạnh cô, “Cô say rồi à?”
Cố Tư mỉm cười, “Không”
Mình có thể nhớ một số việc thì chứng minh còn chưa say.

Người đàn ông kia đặt tay lên trên đùi Cố Tư, “Hay là tôi dẫn cô tìm một chỗ giải rượu nhé?”
Cố Tư cúi đầu nhìn tay của đối phương, lại ngẩng đầu nhìn mặt anh ta một lúc lâu.

Cuối cùng cô chậm rãi lắc đầu, “Không bằng.

Nhìn người này thế nào cũng kém hơn Trì Uyên.

Cho nên sau khi sống với anh rồi, cô thật sự nghi ngờ mình còn có thể thích được người đàn ông khác hay không.

Người đàn ông kia không hiểu ý của Cố Tư, giơ tay muốn sờ mặt cô, “Đi thôi, tôi dẫn cô tới một nơi tuyệt vời, chúng ta vui vẻ một chút.”
Nhưng tay anh ta còn chưa chạm tới mặt Cố Tư đã bị người ta nắm lấy.

Trong lúc Cố Tư đang ngẩn người, cô chợt nghe thấy giọng nói của Trì Uyên.

Cô nghe anh nói, “Chỗ nào cô cũng dám tới.”
Cố Tự chậm rãi ngẩng đầu, thấy cảnh trước mắt hơi mơ hồ, còn lắc lư.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới chuyện có thật sự nhìn thấy gương mặt của Trì Uyên.

Gương mặt đó vẫn lạnh lùng, chỉ là bây giờ hình như còn thêm chút giễu cợt.

- ---------------------------.