Trì Uyên thấy Tử Thư như thế thì cũng hiểu đại khái tình hình.

Anh cười chế nhạo một tiếng, nhưng cũng không vạch trần khiến Tử Thư phải khó xử.

Cổ Tư cũng hiểu ra ngay sau đó.
Cô lặng lẽ thở dài, di chuyển tầm mắt.

Tử Thư hơi lúng túng bèn đứng dậy, đổi chủ đề, “ờm, tôi đã mua đồ ăn rồi, mau ăn đi cho nóng.

Anh ta đến dọn bàn cho Cổ Tư rồi mở nắp hộp, đặt từng món lên bàn cho cô.

Thực sự tất cả các món đều rất thanh đạm, Cổ Tư đưa mắt nhìn một lượt, gần như toàn là màu trắng.
Cô có chút không vui, “Anh mua cho tôi toàn món gì đây? Thế này làm sao ăn được?”
Tử Thư trở nên hung dữ, “Bây giờ dạ dày cô đang yếu phải ăn thanh đạm một chút, đừng có chế.

Khi nào dạ dày khoẻ lên, muốn ăn gì cũng được.


Nói xong Tử Thư quay người, bày đồ ăn đã mua cho mình và Trì Uyên ra.

Lúc này Cổ Tư lại càng không vui.

Cô gào lên, “Ý anh là gì? Các anh ăn gì đấy?”
Tử Thư tỏ vẻ vô tội, “Chúng tôi ăn hải sản với thịt, sao thế?”
Cổ Tư xị mặt nhìn Tử Thư.

Tử Thư mặc kệ, tiếp tục lấy đồ ăn ra.

Sau đó anh ta gọi Trì Uyên, “Sếp, lại đây ăn cơm thôi, chúng ta không có bệnh về dạ dày, đương nhiên có thể ăn thoải mái.

Cổ Tư cắn răng nghiến lợi nhìn Tử Thư chằm chăm.

Trì Uyên như không phát hiện ra điều gì, anh ăn mấy miếng rồi nói, “Tối mai tôi có buổi tiệc xã giao, không cần cậu đến đó, cậu ở lại đây đi
Cố Tư sửng sốt, lập tức bảo, “Ngày mai tôi có thể ra viện rồi.”
Trì Uyên quay đầu nhìn cô, “Vấn đề này có vẫn nên nghe lời bác sĩ thì hơn.”
Cổ Tư gật đầu, “Tôi hỏi bác sĩ rồi, bệnh dạ dày này của tôi tiêm thuốc tiêu viêm xong thì về nhà nghỉ ngơi, không cần phải nằm viện nữa.

Trì Uyên cau mày theo thói quen, “Tử Thư, ngày mai cậu hỏi bác sĩ đi.”
Cổ Tư xụ mặt, anh không tin cô à?
Tử Thư bưng bát cơm, ăn say sưa, “Được, lát nữa tôi sẽ hỏi.”
Cổ Tư cúi đầu nhìn cháo trắng với rau luộc của mình, sau đó nhìn hai người cách đó không xa đang ăn hải sản với thịt.

Cô tỏ vẻ cuộc đời này không còn gì để lưu luyến nữa.

Vì vậy nhiều tiền cũng có ích gì?

Trong lòng Cổ Tư cảm thấy khó chịu, cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Cô buông đũa xuống từ sớm, dựa lưng vào giường bệnh.

Đây là phòng bệnh cao cấp, nhưng dù có cao cấp hơn nữa thì ở cũng không thoải mái.

Trì Uyên ăn xong thì rời đi, anh nói mình có chút chuyện.

Còn cụ thể là chuyện gì thì Cổ Tư cũng không muốn biết.

Tử Thư thu dọn mọi thứ, sau đó hỏi Cổ Tư, “Bác sĩ thực sự nói cô ra viện được rồi à?”
Cổ Tư đáp, “Ừ, bệnh này của tôi tiêm hai ngày là được, chủ yếu là phải nghỉ ngơi, có thể nghỉ ngơi ở nhà, không cần ở viện mãi
Tử Thư gật đầu, “Vậy là tốt nhất, nghỉ ngơi ở bệnh viện làm sao bằng ở nhà được, ở nhà mình vẫn dễ chịu hơn.

Cổ Tư suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Tử Thư, “Sếp anh tối mai có tiệc xã giao gì thế? Với ai vậy?”
Tử Thư nằm trên sofa, “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ chắc là với Tập đoàn Vạn Phong.

Nói đến đây, Tử Thư lại vội vàng bảo, “Là cô gái lần trước cô nhìn thấy ở bãi biển đó, người của Tập đoàn Vạn Phong, vừa nhìn đã biết cô ta có ý với chồng cũ của cô, cô phải cẩn thận đấy.”
Cổ Tư cười khẩy, “Tôi cẩn thận cái gì? Liên quan gì đến tôi?”
Nhưng nói câu này xong, Cổ Tư vẫn đảo måt.


Tử Thư không chú ý, cũng chẳng để tâm, anh ta nằm trên ghế sofa, bắt đầu chơi game.

Cổ Tư cầm điện thoại lên, trong lòng bắt đầu có tính toán.

Cho tới khi y tá đến rút kim tiêm, Tử Thư lật đật hỏi ngày mai Cổ Tư đã có thể ra viện chưa.

Y tá vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, “Được rồi, sáng mai truyền một chai thuốc nữa là xong.

sau đó là có thể xuất viện, nhưng
Cô ấy nhìn Cổ Tư, “Bệnh này của cô về nhà nhất định phải chăm sóc tốt, tình trạng dạ dày của cô thực sự rất xấu, nếu không chăm sóc tốt, lần sau sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Cổ Tư “ừm” hai tiếng rồi trả lời, “Tôi biết rồi.”
Chờ y tá đi rồi Cổ Tư mới nhướng mày, “Trưa mai tôi ra viện rồi, trưa mai anh không bận gì đúng không? Không bận thì đến đón tôi nhé.”
- ---------------------------.