Cổ Tư về phòng, tâm trạng cực kỳ vui.

Cô lấy điện thoại ra nhìn tường nhà, Tử Thư bình luận, chủ yếu là hỏi xảy ra chuyện gì vậy.

Sau đó là cái kia, không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà chỉ nói cô hãy vui lên.
Cổ Tư tắt điện thoại, nằm trên giường.

Thật ra không ngủ được.

Nhưng lại không biết nên làm gì nên cứ nằm vậy giết thời gian.

Bên Trì Uyên, chiều nay anh rất bận, nhận được điện thoại của người làm nói là bà Trì đã đi xin lỗi rồi.
Trong lúc người làm nói chuyện, Trì Uyên có thể nghe thấy tiếng khóc.

Anh nghe kỹ lại là biết ai đang khóc.

Bà Trì khóc lóc dữ dội đến vậy, chắc chắn là vì chuyện đi xin lỗi.

Trì Uyên chỉ vờ như không nghe thấy gì,nói mình biết rồi, cúp máy.

Mẹ anh đã bị Trì Chúc nuông chiều thành thói.

Nhiều năm trôi qua, đôi khi bà cụ sẽ nhường nhịn bà ta.


Cho nên bà ta mới cảm thấy mình là người giỏi nhất.

Nhìn đi, bây giờ đụng trúng ván sắt rồi.

Trì Uyên cũng không còn cách nào khác.

Nhưng làm sai chuyện gì hoặc nói sai gì đó, phải tự gánh hậu quả.

Xin lỗi là chuyện nên làm.

Nếu ông cụ còn sống, chắc sẽ không đơn giản là xin lỗi thôi đâu.

Ông cụ nhà họ Trì là người đàng hoàng, không bao giờ bàn tán khuyết điểm của người khác.

Nếu biết bà Trì nói những lời khó nghe như vậy, nói không chừng sẽ phát cáu.

Cúp điện thoại của bà Trì, Trì Uyên tựa vào ghế, nhéo vùng giữa chân mày.

Tối qua anh không nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm nay lại nhiều việc như vậy nên bây giờ đầu hơi choáng.

Tử Thư cầm tài liệu đi từ ngoài vào, có chút tài liệu cần Trì Uyên kiểm tra kí tên.

Một vài cái khác thì mang đến cho Trì Chúc.

Anh ta đưa tài liệu cho Trị Uyên, sau đó ngẫm nghĩ rồi nói: “Anh và cô Cổ sao thế, tôi mới gọi điện thoại cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn không bắt máy, hỏi tên tường nhà, không thấy trả lời bình luận.”
Trì Uyên không muốn nhắc đến chuyện này, đặt tài liệu xuống: “Đi làm việc đi Anh như vậy, Tử Thư biết chuyện khá là lớn.

Lúc trước khi anh muốn ly hôn với Cổ Tư, anh cũng phản ứng thế này.Chuyện này, chẳng lẽ định đường ai nấy di? Tử Thư không dám hỏi tiếp, cầm tài liệu ra ngoài.

Bây giờ Trì Uyên nhìn gì cũng khó chịu.

Anh ngồi chút rồi đứng lên vào nhà vệ sinh.

Đúng lúc Trì Cảnh đang trong vệ sinh, khu vực bồn rửa tay.

Trì Cảnh đang rửa tay, Trì Uyên bước vào không chào anh ta, đi thẳng đến bồn rửa tay kế bên.

Bây giờ đầu óc anh đang lơ đãng, sang đây rửa mặt.


Trì Cảnh cúi đầu, vừa rửa tay vừa nói: “Thì ra anh và Cổ Tư chưa ly hôn.”
Trì Uyên ngừng lại, không nhìn Trì Cảnh.

cũng không nói gì.

Trì Cảnh cười cười, giọng hơi êm dịu “Anh nhìn đi, ban đầu anh nên cảm ơn tôi.”
Nói xong, anh ta lấy khăn giấy lau tay, sau đó rời đi.

Trì Uyên chống lên bồn rửa tay, nhìn mình trong gương.

Cảm ơn?
Đúng là buồn cười.

Cả buổi chiều Trì Uyên không tập trung vào công việc, đợi đến khi tan làm, anh vội vã chạy ra khỏi công ty.

Dọc đường dù ai chào anh, anh đều không thèm trả lời.

Trì Uyên lái xe về nhà tổ.

Bà cụ Trì đang ngồi trước cửa phòng khách.

Bà cụ đang nhìn chỗ lúc trước làm tang lễ.

Trì Uyên bước đến: “Bà nội.”
Bà cụ quay đầu nhìn anh, từ từ đứng lên: “Về rồi hả, mệt muốn chết rồi đúng không”
Thật ra anh chẳng làm gì cả nhưng đúng là rất mệt Bà cụ và Trì Uyên ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Bà Trì không có ở dưới nhà Trì Uyên nhìn xung quanh: “Mẹ con đâu?”
Bà cụ thở đài: “Đang trong phòng, khóc suốt buổi trưa.


Trì Uyên nghe xong, thấy hơi bất đắc dĩ.

Giọng bà cụ rất nhẹ: “Có gì đâu mà khóc, thấy mất mặt à? Hay thấy uất ức?”
Bà ta tự nói, tự làm mình mất mặt.

Trách ai bây giờ đây.

Hơn nữa bả cụ không muốn nói chứ không phải không biết.

Lúc trước bà Trì còn sỉ nhục Cố Tư, làm cô xấu hổ hơn lần này nhiều.

Trước mặt mọi người mà mắng cô là nhà nghèo, nói cô bấu víu nhà họ Trì, nói cô tiếp cận Trì Uyên.

Khi đó, Cố Tư không rơi một giọt nước mắt nào.

Sao đến lượt bà ta, mới có chút chuyện đã uất ức khóc lên khóc xuống.

Bà cụ không hề thấy thương bà ta, ngược lại còn nghĩ bà Trì thích ra vẻ.

Bà cụ nhìn Trì Uyên: “Bà nghe mẹ con nói con qua đêm ở chỗ Cố Tư”
- ---------------------------.