Lúc trên đường về nhà buổi chiều, Hứa Thanh Du nhận được điện thoại của Ninh Tôn.

Ninh Tôn cũng vừa mới hoàn thành công việc, sau đó mới thấy tin nhắn của cô gửi đến.

Giọng nói của anh trong điện thoại có phần cảm khái, “Anh vừa mới thấy tin tức, không ngờ được rằng bà ta đã bị giết, chờ thêm một chút nữa, xem xem kết quả điều tra của cảnh sát như thế nào?”
Hứa Thanh Du cảm thấy Ninh Tôn rất thoải mái, dường như không hề lo lắng về việc chuyện này có thể sẽ liên luỵ đến bản thân mình.

Nhưng trong lòng Hứa Thanh Du đã có câu trả lời chính xác cho việc này, cô thì thầm với anh, “Những việc này có thể sẽ gây ra ảnh hưởng xấu với anh đấy, dù sao thì trước đây các anh cũng có liên quan mà.”
Ninh Tôn khẽ mỉm cười, “Ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, chắc hẳn cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần không phải anh làm là được, anh chẳng thèm quan tâm người ta bàn tán như thế nào đâu.”
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Hứa Thanh Du cũng thoáng nhẹ nhõm hơn, có điều cô lại hỏi thêm, “Bên phía công ty có nói gì không, chị Thái có gọi điện thoại cho anh chưa, có lẽ những việc như thế này công ty sẽ có sự đề phòng từ trước chứ đúng không?”
Ninh Tôn có hơi chần chừ, tuy vậy sau đó vẫn đáp, “Thật ra chị ấy đã gọi cho anh rồi, chỉ hỏi việc này có liên quan đến anh không hay thôi.”
Nói tới đây anh bật cười, “Một chuyện lớn như vậy mà chị ấy cũng quyết định tin tưởng lời anh nói.”
Hứa Thanh Du cũng cười, cô gần như hiểu rõ ý của chị Thái, có lẽ là vì lí do nghỉ phép lần trước của bọn họ không rõ ràng, nên trong lòng chị Thái đã có dự tính từ trước.

Phỏng chừng là do bọn họ muốn trở về giải quyết Trang Lệ Nhã.

Nghĩ theo hướng này thì gần như có thể lí giải được mọi việc, chỉ là chị ấy thật sự đánh giá bọn họ quá cao rồi.


Đây chính là chuyện giết người phạm pháp đấy, sao người bình thường lại dám làm được.

Hai người cứ như vậy nói chuyện điện thoại, mãi cho đến khi Hứa Thanh Du về đến mà mới cúp máy.

Khi Hứa Thanh Du trở về nhà, mới phát hiện ra mẹ Ninh không có ở đây, cô cũng không cảm thấy đói bụng nên trực tiếp đi đến nằm gục trên sô pha.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà của phòng khách, Hứa Thanh Du nghĩ đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, biết đâu là do Trang Lệ Nhã gây thù với ai đó, sau đó lại nổi lên xung đột trong quá trình đàm phán.

Hoặc cũng có thể là kẻ cướp ra tay vì muốn lấy tiền, tuy rằng tài sản của Trang Lệ Nhã cũng không nhiều lắm, nhưng trong di chúc Ninh Bang đã cho bà ta một khoản tiền tiết kiệm.

Đối với một số người, có lẽ khoảng tiền này không phải là nhiều lắm, nhưng đối với những người bình thường, đây chắc chắn là một số tiền không nhỏ.

Bây giờ Trang Lệ Nhã chỉ có một thân một mình, đi đứng cũng không tiện, rất dễ bị người khác theo dõi.

Đúng là mọi chuyện có thể diễn ra như vậy, Hứa Thanh Du càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này rất thích hợp.


Cô cứ nằm như vậy, mãi cho đến khi mẹ Ninh gọi điện thoại đến.

Mẹ Ninh vừa mới biết tin, bà nói rằng bà đang trên đường về, rất nhanh sẽ đến nhà, mẹ Ninh cũng đã được cảnh sát thông báo về một số tình tiết của vụ giết người ấy.

Giọng nói của bà có phần sầu não, “Sao lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, muốn cướp tiền thì cứ cướp đi, tại sao phải ra tay giết người thế kia.”
Hứa Thanh Du cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này, cô chỉ có thể nói ra suy đoán của mình, “Trang Lệ Nhã coi tiền như mạng sống của mình, có lẽ bà ta cứ một hai giữ lấy số tiền đó, đối phương cũng không còn cách nào khác mới xuống tay với bà ta nặng như thế.”
Mẹ Ninh chẹp miệng, “Chuyện đã đến nước này rồi còn không chịu giao tiền ra, người phụ nữ này cũng thật là, trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn mạng sống của mình nữa sao, nếu như mẹ gặp phải tình huống này, nhất định sẽ có bao nhiêu đưa bấy nhiêu.”
Có lẽ người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng chẳng qua trên thực tế, những người khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau.

Hứa Thanh Du không trả lời, mẹ Ninh cũng không định nói chuyện điện thoại quá lâu, sau khi cúp máy, Hứa Thanh Du ngồi đợi một lúc thì mẹ Ninh cũng đã về đến nhà.

Bà nói rằng bà chỉ vừa mới kết thúc công việc bên kia thôi, vốn còn đang dự định đi ăn một bữa cơm cùng với ban tổ chức, rốt cuộc lại nghe thấy tin này, chẳng còn tâm trạng đâu để mà ăn uống nữa, gấp gáp trở về nhà.

Hứa Thanh Du nằm trên sô pha, quay đầu nhìn mẹ Ninh cố gắng nở một nụ cười, “Con cũng bị chuyện này ảnh hưởng, mất hết cả khẩu vị, mẹ xem, bây giờ con còn chưa nấu cơm nữa kia kìa.”
Mẹ Ninh đi đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh Du, hồi lâu mới thở dài một hơi, “Tuy rằng mối quan hệ giữa mẹ và bà ta không tốt, nhưng nghe tin bà ấy mất rồi, trong lòng mẹ không những không cảm thấy hả hê mà còn cảm thấy bà ấy thật đáng thương.”
Trước đây bà chỉ hận không thể đánh chết Trang Lệ Nhã, còn nghĩ rằng bà ta có chết thảm cỡ nào đi nữa cũng không giảm bớt nỗi căm hờn của mình đối với bà ta.


Nhưng đến khi người phụ nữ ấy thật sự chết rồi, trong lòng bà lại không còn cảm giác ấy nữa.

Có lẽ con người chính là như vậy, khi đối phương còn sống sẽ buông lời nguyền rủa, cầu cho người ta chết không tử tế, thế mà khi lời nguyền rủa ấy thật sự ứng nghiệm, bản thân đột nhiên lại trở nên mềm lòng.

Đúng là quá mâu thuẫn.

Hai người bọn họ cứ như vậy, ngồi dựa vào ghế sô pha, im lặng không nói lời nào.

Mãi cho đến khi sắc trời tối đen, mẹ Ninh mới đứng dậy đi vào phòng bếp nấu mì, cho dù trong lòng không muốn ăn đi nữa thì cũng phải ăn mới được.

Điều khiến cho hai người không hề nghĩ đến đó chính là, ngay khi nước vừa sôi, thì cửa nhà lại đột nhiên bị mở ra.

Hứa Thanh Du thoáng sửng sốt, trở mình từ trên ghế sô pha ngồi dậy, quay đầu nhìn Ninh Tôn đang đứng ở trước cửa ra vào.

Ninh Tôn nhìn cô mỉm cười, “Vẻ mặt của em như thế là ý gì, thấy anh về nhà cho nên tâm trạng không vui sao?”
Hứa Thanh Du nhanh chóng chạy đến chỗ Ninh Tôn, không nói lời nào trực tiếp ôm lấy anh, “Sao anh lại về đây? Anh cũng không báo cho em là anh sẽ về, đến cả bữa tối tụi em vẫn còn chưa nấu nữa.”
Ninh Tôn không cảm thấy đói bụng, “Ban nãy anh có ăn một chút ở đoàn phim rồi, bây giờ không cảm thấy đói lắm.”
Anh vươn tay siết chặt vòng eo của Hứa Thanh Du, hôn hai cái lên mặt cô, “Sao đến giờ này rồi mà em vẫn chưa ăn cơm hả?”
Hứa Thanh Du vẫn ôm anh, dùng cằm cọ vào khuôn ngực vững chắc của Ninh Tôn, “Em không đói.”
Mẹ Ninh ở trong phòng bếp, vừa mới nghe thấy Ninh Tôn đã về, vội vàng tắt bếp, không tính nấu mì nữa.


Bà đứng trước cửa phòng bếp nói, “Vậy chúng ta gọi cơm ngoài về đi, mẹ không nấu mì nữa, chắc là mấy đứa cũng không thích ăn mì đâu.”
Hứa Thanh Du thấy bây giờ Ninh Tôn đã trở về, bản thân lại đột nhiên cảm thấy có khẩu vị trở lại, cô đáp được, sau đó xoay người đi lấy điện thoại.

Ninh Tôn chậm rãi đi đến cửa phòng bếp, hỏi dạo gần đây công việc của mẹ Ninh như thế nào rồi, mẹ Ninh trả lời rằng mọi thứ vẫn ổn, sau đó có hơi chần chừ một chút, nhỏ giọng thì thầm, “Chắc là những tin đồn trên mạng không gây ảnh hưởng quá lớn đến con đâu đúng không?
Ninh Tôn biết mẹ Ninh đang đề cập đến chuyện gì, anh đáp lại rằng không sao, sau đó mới nói, “Chuyện này mỗi người sẽ có một cách đánh giá khác nhau, không phải bọn họ chỉ cần đứng ra cắn lấy chúng ta là chúng ta sẽ bị bọn họ dắt mũi.”
Mẹ Ninh dặn dò con trai, “Sau lưng bọn họ nhất định có người trợ giúp, không biết trong tương lai sẽ có chiêu trò gì nữa đây.”
Ninh Tôn vỗ vai mẹ Ninh, cố gắng trấn an bà, “Không sao đâu mẹ, cho dù người đàn ông đó có dùng thủ đoạn gì đi nữa thì con cũng không sợ.”
Vốn dĩ trong chuyện này người đàn ông đã không hề chiếm thể chủ động, trước đây ông ta gửi tin nhắn cho mẹ Ninh, Ninh Tôn vẫn còn chưa tung ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện ra bên ngoài, tên đó nói chuyện không biết lựa lời, trước đây đã từng nói rất nhiều điều có thể vùi chết ông ta.

Nếu như những bức ảnh ấy được tung ra, vậy thì dư luận nhất định sẽ thay đổi.

Chỉ là bây giờ Ninh Tôn không thèm để ý đến ông ta, mẹ Ninh ngừng lại một lát, sau đó mới nói, “Chuyện của Trang Lệ Nhã lại xảy ra ngay vào lúc này, mẹ cảm thấy những chuyện này có vẻ như nó đang nhắm vào con đấy, một hai chuyện thì không sao, nhưng nếu như hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi nhau kéo tới, vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con, bên phía công ty của con có nói sẽ xử lí việc này như thế nào không?”
Ninh Tôn lắc đầu, dáng vẻ ung dung tự tại, “Không sao đâu mẹ, mặc dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng thành thật mà nói thì những việc ấy không hề liên quan đến con, chúng ta không thể khống chế được chiều hướng của dư luận, vậy thì chúng ta hãy cố gắng giữ cho tâm trạng của mình thật tốt.”
Cách nhìn của anh thật sự rất cởi mở, đôi khi mẹ Ninh còn cảm thấy bội phục với điều đó.

Không biết có phải là vì anh ở trong giới giải trí lâu rồi không mà không còn để tâm đến những chuyện này nữa.

Mẹ Ninh tự cảm thấy rằng, nếu đổi lại là chính bà, vậy thì bà không làm được..