Bởi vì Ninh Tôn cũng không biết chi tiết cụ thể, cho nên Hứa Thanh Du có rất nhiều chỗ thắc mắc, không có cách nào có được câu trả lời.

Hai người cũng chỉ có thể cảm khái một chút trong điện thoại.

Bên kia sau khi Ninh Tôn đến khách sạn, anh vẫn chưa ăn cơm muốn đi tìm gì để ăn, cho nên hai người đang gọi điện thoại cũng đành cúp máy.

Hứa Thanh Du để điện thoại xuống xong, lại vội vã đi xem tin tức một chút, hiện tại tin tức về Trang Lệ Nhã còn chưa bị tung ra.

Chỉ là hiện tại chưa bị tung ra, qua không được bao lâu khẳng định cũng sẽ bị tung ra.

Không biết đến lúc đó phía bên ngoài đối với Ninh Tôn lại sẽ có kiểu suy đoán thế nào.

Người ta bây giờ giỏi nhất là dùng cái luận điệu xem người chết là lớn nhất để phán đoán sự việc, có thể mặc kệ rằng trước đó người này có bao nhiêu tội ác tày trời, chỉ cần cuối cùng người này chết rồi, như vậy đủ loại hành vi trước đó cũng sẽ được tẩy trắng.

Giống như là Ninh Bang vậy.

Kỳ thật kết cục đó của Ninh Bang chẳng qua là do ông ta tự làm tự chịu, nhưng chính bởi vì cuối cùng kết cục của ông ta không tốt lắm, rất nhiều người liền bắt đầu tẩy trắng, ông ta nói thế nào cũng sống không dễ dàng, cũng bị lừa rồi sống không dễ dàng thật đáng thương.

Đem tất cả sai lầm đều đổ lên người của Trang Lệ Nhã.


Hiện tại Trang Lệ Nhã cũng mất rồi, không biết những người này lại sẽ tẩy trắng bà ta như thế nào, sau đó sẽ đem những tội lỗi trước kia Trang Lệ Nhã phạm phải đổ hết lên người của ai khác.

Hứa Thanh Du thở dài một hơi, những chuyện tệ hại này thật là liên miên không dứt.

Cô đợi một lát liền lật sách ra, sau đó chậm rãi đọc nội dung bên trong, vốn dĩ cô tưởng rằng chính mình sẽ đọc không vô, thế nhưng không nghĩ tới lòng của cô còn rất yên ắng.

Có thể là thật sự đem chuyện gì cũng nghĩ thoáng đi, cho dù là lại có chuyện phiền lòng hơn nữa xảy ra, cảm xúc của cô sau đó cũng có thể ổn định lại.

Hứa Thanh Du lại xem thêm vài trang, cảm giác cũng gần tới giờ rồi, cô đem sách để sang một bên, nằm xuống rồi tắt đèn.

Lúc nhắm mắt lại, cô có chút không khống chế nổi nhớ tới bộ dạng của Trang Lệ Nhã.

Cô từng thấy qua dáng vẻ đoan trang của Trang Lệ Nhã, cũng đã thấy qua dáng vẻ điên cuồng của Trang Lệ Nhã.

Sau đó Chương Tự Chi huỷ đi gương mặt của Trang Lệ Nhã, cô không nhìn thấy, sau đó đến bây giờ Trang Lệ Nhã được phát hiện không có dấu hiệu của sự sống, trạng thái cuối cùng này cũng không nhìn thấy được.

Cô chỉ vẻn vẹn nhớ tới hai cái dáng vẻ kia, trong lòng liền đã có chút không mấy dễ chịu.

Cô cũng không phải là người ác độc, cô căm ghét Trang Lệ Nhã, đúng thật là căm ghét, nhưng mà người này đột ngột mất đi, cô vẫn có chút cảm khái.


Cũng không phải nói là kiểu đau lòng thương hại, chính là cảm thấy đời người rất vô thường, sinh mệnh thật sự quá mức yếu ớt.

Mặc kệ là bởi vì ngoài ý muốn hay là âm mưu thâm độc, chí ít sinh mệnh đó rời đi thật sự rất vội vàng.

Hứa Thanh Du trở mình, thở dài một hơi, sau đó kiềm chế chính mình không nghĩ nhiều như vậy nữa, lại từ từ ngủ thiếp đi.

Một đêm này ngủ được không ngon lắm, cô mơ thấy mấy giấc mơ lung tung lộn xộn, trong mơ có hình bóng của Trang Lệ Nhã.

Cô mơ thấy dáng vẻ Trang Lệ Nhã giương nanh múa vuốt, cũng mơ thấy Trang Lệ Nhã bị giam ở bên trong tầng hầm, dáng vẻ chật vật.

Trong mơ mơ hồ còn xuất hiện dáng vẻ Trang Lệ Nhã để tang cho Ninh Bang.

Giấc mơ quá loạn, cứ thế tới sáng ngày thứ hai tỉnh lại Hứa Thanh Du có chút phân biệt không rõ chi tiết cụ thể trong giấc mơ đêm qua.

Có thể là cô thật sự rất dễ dàng bị ảnh hưởng, một đêm trước đó nghe được chuyện này, đêm hôm đó liền nằm mơ liên quan đến bà ta.

Sau đó Hứa Thanh Du đi rửa mặt xong, rồi mới trở lại trên giường cầm lấy điện thoại, mở xem tin tức.


Tin tức về Trang Lệ Nhã vẫn chưa bị tung ra, Hứa Thanh Du không biết chi tiết cụ thể là gì, thật ra cô cũng rất tò mò.

Cho dù Trang Lệ Nhã khóc lóc như thế nào, lại nói bản thân mình đáng thương như thế nào, nhưng thật ra tiền trong tay bà ta cũng thật nhiều, có tiền bạc bên mình, tình cảnh cũng sẽ không quá mức thê thảm.

Cho nên bà ta chết mấy ngày sau mới được người ta phát hiện, Hứa Thanh Du luôn cảm thấy có một chút không hợp tình lý.

Mặc dù nói bà ta đi đứng không thuận tiện, nhưng mà giống như Trang Lệ Nhã đã quen sống cuộc sống được người ta hầu hạ, cộng thêm bản thân lại là người lớn như vậy rồi, trong lòng hẳn là biết tính, cho dù ra sao cũng hẳn là có thể bỏ được tiền để mướn người chăm sóc chính mình một chút.

Tin tức không tung ra, cô hiện tại cũng chỉ có thể đoán mò.

Sau đó Hứa Thanh Du từ trong phòng đi ra ngoài, lúc làm đồ ăn sáng mẹ Ninh từ trong phòng đi ra, hẳn là bà rất khuya mới trở về, vừa duỗi lưng, ngáp một cái, vừa đi ra khỏi phòng.

Hứa Thanh Du ở trong phòng bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động, nghĩ nghĩ liền tắt bếp, đi đến cửa phòng bếp, “Hôm nay còn có chuyện phải làm sao?”
Mẹ Ninh khoát khoát tay, “Buổi chiều hẹn mấy người của đoàn làm phim, thử giọng bên kia đã làm xong, tiếp theo có lẽ là phải đi thu âm rồi.”
Nói xong Mẹ Ninh chậm rãi ung dung đi tới phía phòng, “Đang làm món gì, ngửi nghe thơm như vậy.”
Hứa Thanh Du trở về tiếp tục làm công việc trong tay, có chút nhịn không được vẫn là nói, “Ninh Tôn có nói với mẹ chưa, Trang Lệ Nhã bên kia xảy ra chuyện rồi.”
Mẹ Ninh hơi nhíu mày lại, “Làm sao rồi? Lại xảy ra chuyện gì nữa? Lại nhảy lầu hay là làm sao nữa?”
Từ lời này của bà liền có thể nghe ra được có lẽ là bà cái gì cũng không biết.

Hứa Thanh Du thở dài một hơi, “So với nhảy lầu còn nghiêm trọng hơn, bà ta lần này người trực tiếp mất rồi.”
Mẹ Ninh có lẽ là không quá tin, ha ha một tiếng, “Cái gì thế này, con nói bà ta làm sao, người mất rồi? Không thể nào, loại người như bà ta a, hẳn là sẽ sống rất dai, ai chết bà ta cũng sẽ không chết, các con từ đâu nghe được tin tức vậy, hẳn là ai đó tung ra nhằm lừa người thôi nhỉ.”
Mẹ Ninh sau đó lại bổ sung một câu, “Có phải là bà ta lại giả vờ đáng thương rồi, chẳng qua lần này giả vờ đáng thương nói đến có chút dọa người, trực tiếp nói chính mình mất rồi.”

Hứa Thanh Du cũng thông cảm cho việc Mẹ Ninh phản ứng như vậy, cô ngay từ đầu cũng giống như mẹ Ninh, cô cũng không tin kẻ ăn hại như thế dễ dàng mất đi được.

Hứa Thanh Du đợi một chút mới nói, “Hẳn không phải là tin tức giả, nghe Ninh Tôn nói lúc thi thể được phát hiện đã bắt đầu thối rữa rồi, không biết bà ta bên kia xảy ra chuyện gì, trước đó bà ta ở trong bệnh viện cũng không có tiếp nhận trị liệu hoàn chỉnh, hình như là nửa đường liền tự mình bỏ chạy.”
Hứa Thanh Du quay đầu nhìn mẹ Ninh một chút, “Những chuyện sau này đợi cảnh sát bên kia thông cáo đi, con cũng rất muốn biết đến cùng là chuyện thế nào.”
Nụ cười nhạo báng trên mặt mẹ Ninh chậm rãi thu lại, “Thật sự mất rồi? Không thể nào?”
Bà chớp chớp mắt, “Làm sao có thể, con nói xem loại người như bà ta, bà ta hận không thể bắt người trên toàn thế giới đều chịu chết, làm sao có thể đột nhiên tự mình chết đi, chẳng lẽ lại là bị người ta giết rồi?”
Có phải không, Hứa Thanh Du cũng từng có suy đoán theo phương diện này, cô luôn cảm thấy nếu không phải là người bên ngoài can thiệp, Trang Lệ Nhã không thể nào có kết cục như thế này được.

Vả lại cái tính tình xấu xa của Trang Lệ Nhã nói không chừng đắc tội qua biết bao nhiêu người, có thể có người thấy bà ta không vừa mắt, muốn tiễn bà ta một đoạn.

Hứa Thanh Du lắc đầu, “Không biết nữa, Ninh Tôn bên kia cũng không biết là tình huống gì, đều đang đợi cảnh sát điều tra.”
Mắt mẹ Ninh giật giật, “Người phụ này cư nhiên cứ vậy mà mất rồi, thật khiến người ta không ngờ tới.”
Bà chẹp chẹp miệng, sau đó liền nói, “Chờ chút, mẹ đi rửa cái mặt, mẹ bây giờ còn chưa phản ứng kịp lại.”
Hứa Thanh Du mỉm cười một cái không nói gì, mẹ Ninh xoay người đi đến phòng tắm rửa mặt một phen rồi mới đi ra, “Ai da, thật sự không nghĩ tới, cái kẻ ăn hại này, đợi lát nữa mẹ gọi điện thoại cho A Tôn hỏi một chút, làm sao mà mất rồi, cái kẻ ăn hại này, con vừa rồi nói với mẹ, mới bắt đầu mẹ còn tưởng bà ta lại gây ra thêm tin tức gì tưng bừng khói lửa nữa, kết quả tin tức này có chút nghiêm trọng rồi.”
Mẹ Ninh nói cũng không hề vui mừng, dù sao chết người rồi, thù hằn lớn hơn đi nữa, oán hận lớn hơn đi nữa, cũng không bằng một cái mạng người.

Bà cũng cảm thấy rất cảm khái, hoàn toàn không nghĩ tới một người đột nhiên liền chết rồi, cái sinh mệnh này thật sự là quá mức yếu ớt.

Hứa Thanh Du làm xong cơm gọi mẹ Ninh cùng ăn, lúc ăn cơm hai người huyên thuyên trò chuyện một hồi lại nói đến chuyện của Trang Lệ Nhã một chút.

Đều rất thổn thức..