Hứa Thanh Du đợi đến giờ tan sở, ngoan ngoãn đi đến đại sảnh công ty mà đợi.

Cô kỳ thật có chút nghĩ mãi không thông, Giang tổng vì sao muốn cùng cô ăn bữa cơm trưa, cô rõ ràng chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không đáng để đối phương để tâm như thế.

Chẳng lẽ loại người già đời như Giang tổng không nhìn ra, thật ra cô cũng không muốn đến quá gần bọn họ sao.

Hứa Thanh Du mặt ủ mày chau đứng ở bên này, bên kia đồng nghiệp trong công ty tan sở xong đều về hết.

Những người kia thoạt nhìn giống như là biết Hứa Thanh Du ở đại sảnh chờ ai đó, có một vài người cũng không phải là cùng sư phụ với cô, lúc đi ngang qua đều dùng ánh mắt đặc biệt ngưỡng mộ nhìn cô.

Chỉ có Hứa Thanh Du trong lòng rầu rĩ, cô thà để chuyện này xảy ra ở trên người người khác.

Hứa Thanh Du lại cứ đợi như thế, nhân viên về gần hết rồi, thang máy chuyên dụng bên kia mới mở ra, chẳng qua từ bên trong đi ra có tới hai người.

Giống nhau, hai người kia cô cũng đều quen biết, trước đó cô còn ở trong đại sảnh thấy qua hai người kia vừa đi vừa trò chuyện.

Hứa Thanh Du trong lòng than trời một cái, cô nên nghĩ đến chứ, Giang tổng làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ muốn cùng cô ăn cơm, khẳng định là vì Tống Kình Vũ ở đây.

Hứa Thanh Du cố gắng để biểu hiện của mình không quá ngượng nghịu, khi Giang tổng cùng Tống Kình Vũ đi tới, cô còn cười cười, “Giang tổng anh Tống.”

Tống Kình Vũ trước tiên ừ một tiếng, “Đi thôi, buổi trưa muốn ăn cái gì?”
Hứa Thanh Du nhìn Giang tổng một cái, Giang tổng cũng nhìn Hứa Thanh Du, giống như cũng đang hỏi cô muốn đi nơi nào.

Hai người kia đều đối xử cô lịch sự như thế, cô chỉ có thể nói, “Tôi sao cũng được, không kén chọn đâu.”
Tống Kình Vũ khẽ gật đầu, “Được, tôi biết có một nhà hàng, đoán chừng cô sẽ thích, vẫn luôn muốn dắt cô đi, vậy hôm nay đi”.

Anh ta nói như vậy a, nói là thân mật cũng không tính là thân mật, rất có thể chính là muốn ở trước mặt Giang tổng giữ thể diện cho cô.

Nhưng mà Hứa Thanh Du luôn cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, cô dù sao cũng là người phụ nữ đã lập gia đình, phải có cảm giác khoảng cách với người khác, thế này cô cũng không biết có tính là vượt quá giới hạn không, dù sao trong lòng cô không tính là dễ chịu.

Ba người cùng nhau rời khỏi công ty, Giang tổng tự mình lái một chiếc xe, Hứa Thanh Du do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn lên xe của Tống Kình Vũ.

Tống Kình Vũ biểu hiện rất tự nhiên.

Hứa Thanh Du không hiểu anh ta đây rốt cuộc là giả vờ hay là thật, sau đó cô cũng chỉ ảo não, có thể sự khó chịu của cô thật ra chính là do bản thân cô.

Có khả năng ở chỗ Tống Kình Vũ, hai người bọn họ vẫn không có gì khác so với trước kia.

Tống Kình Vũ lái xe hướng về phía tiệm cơm, trên đường đi đều không nói gì, Hứa Thanh Du tự nhiên cũng không lên tiếng.


Hứa Thanh Du chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tốc độ lái xe của Tống Kình Vũ có chút nhanh, nhìn từ kính chiếu hậu gần như không nhìn thấy xe của Giang tổng.

Tốc độ lái xe của Giang tổng giống như tính cách của anh ta vậy, đặc biệt ôn hòa, xe Tống Kình Vũ vừa lái đi một cái liền bỏ xa anh ta rồi.

Chờ Tống Kình Vũ lái xe đến của nhà hàng, Tống Kình Vũ không lập tức xuống xe, Hứa Thanh Du tháo dây an toàn xong mới mở cửa xuống xe, nhưng mở không ra, cô quay đầu nhìn Tống Kình Vũ, không hiểu anh ta là có ý gì.

Tống Kình Vũ gác tay trên tay lái, ánh mắt nhìn về phía trước xe, chẳng qua ngược lại là mở miệng nói chuyện rồi, giong điệu cũng tính là dịu dàng, “Hôm qua làm sao mất ngủ vậy?”
Hứa Thanh Du chớp chớp mắt, ngoan ngoãn thành thật nói, “Ban đêm cùng Ninh Tôn nói chuyện phiếm, càng nói càng có tinh thần.”
Một lát sau Tống Kình Vũ liền trực tiếp mở khoá cửa xe ra, anh ta vừa tháo dây an toàn xuống xe vừa mở miệng nói, “Tôi là điên rồi mới hỏi cô vấn đề này.”
Hứa Thanh Du a một tiếng, chưa kịp phản ứng ý của Tống Kình Vũ là gì.

Tống Kình Vũ xuống xe xong đi thẳng vào trong nhà hàng, Hứa Thanh Du vội vã đi theo xuống.

Lúc cô đi vào trong tiệm cơm có chút do dự, đang nghĩ có nên dứt khoát đứng ở cổng chờ Giang tổng hay không.

Dựa vào hai câu nói không ăn ý ban nãy của cô và Tống Kình Vũ, nếu như hai người cùng vào phòng, bầu không khí nhất định sẽ lại rất ngượng ngùng.

Trong lúc mãi suy nghĩ, bước chân của cô cũng liền ngừng lại, là thật sự định sẽ ở cửa chờ Giang tổng.


Kết quả không nghĩ tới Tống Kình Vũ vào đến bên trong, vừa quay đầu lại phát hiện cô không đi theo, còn đứng ở yên tại chỗ đợi.

Nếu đối phương đã đợi rồi, vậy Hứa Thanh Du không có cách nào khác cũng chỉ có thể cất bước đi theo.

Tống Kình Vũ hẳn là khách quen ở đây, nhân viên phục vụ nhận ra anh ta, trực tiếp dẫn bọn họ vào phòng.

Phòng là phòng bốn người, cũng không lớn lắm, nhưng trang trí rất trang nhã.

Phòng bốn người thì khẳng định phải hai người ngồi cùng một chỗ, Hứa Thanh Du chờ Tống Kình Vũ ngồi xuống xong, cô mới ngồi xuống chỗ đối diện Tống Kình Vũ.

Tống Kình Vũ nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì.

Nhân viên phục vụ đặt menu xuống, rồi mới xoay người đi lấy trà cho bọn họ
Tống Kình Vũ đem menu đưa cho Hứa Thanh Du, mặc dù một câu cũng không nói, nhưng mà động tác của anh ta nhìn vẫn rất ga lăng như cũ, không hề giống như là nén cơn giận.

Hứa Thanh Du lật menu ra cũng không gọi đồ ăn, “Đợi Giang tổng một chút đi, chờ anh ta tới rồi tính.”
Tống Kình Vũ không nói gì, xem ra cũng coi như là đồng ý.

Nhân viên phục vụ biết bọn họ còn đang chờ người, cũng không thúc giục gọi món, chỉ giúp rót nước trà.

Giang tổng đúng là quá chậm, bọn Hứa Thanh Du ở chỗ này đợi hơn nửa ngày anh ta mới đến.


Vừa vào cửa Giang tổng liền cười, “Lái xe thật sự nhanh ghê ha, tôi vừa mới khởi động liền không thấy tăm hơi xe của cậu.”
Anh ta sau đó nhìn chỗ ngồi của Tống Kình Vũ và Hứa Thanh Du một chủt, cười một cái, Hứa Thanh Du mím môi chỉ coi như không thấy gì cả.

Giang tổng cuối cùng vẫn là ngồi ở bên cạnh Tống Kình Vũ.

Người đều đã đến đông đủ, vậy cũng là bắt đầu gọi món, Hứa Thanh Du gọi hai món ăn, Giang tổng gọi hai món ăn, còn lại do Tống Kình Vũ bù vào.

Chờ gọi xong đồ ăn, nhân viên phục vụ rời đi, Giang tổng mới mở miệng nói chuyện, “Hai người trước đó thường xuyên đi ăn cơm sao, tôi thấy đồ ăn anh Tống gọi đều không phải món anh thích.

Anh ta nhìn Hứa Thanh Du, “Hẳn là gọi cho cô đi.”
Hứa Thanh Du chớp chớp mắt, nhìn về phía Tống Kình Vũ, giọng điệu mang theo một chút ý cười, “Là như vậy sao, vậy tôi phải cảm ơn anh Tống đây rồi.”
Giang tổng ở bên cạnh chậc chậc hai cái, “Không phải, hai người rốt cuộc có quan hệ gì, tôi đến bây giờ cũng chưa hiểu, tiểu Hứa đây sao lại nói chuyện khách sáo như thế?”
Anh ta nhìn sang Tống Kình Vũ, “Trước đây tôi tưởng cô ấy là em họ của họ hàng nhà cậu, nhưng hiện tại tôi cảm giác hình như là đoán sai rồi.”
Hứa Thanh Du không nói gì, Tống Kình Vũ không mở miệng, cô cũng không biết nên giới thiệu quan hệ của mình cùng Tống Kình Vũ như thế nào.

Hứa Thanh Du đảo mắt nhìn Giang tổng một cái, “Hai chúng tôi có chỗ nào nhìn giống nhau sao?”
Giang tổng thật đúng là liền nghiêm túc nhìn Tống Kình Vũ cùng Hứa Thanh Du một lát, sau đó sờ cằm, “Trước đây tôi cảm thấy có chút giống, có thể là ảnh hưởng tâm lý tương đối nghiêm trọng, hiện tại cô nói như thế tôi lại cảm thấy không giống.”
Lời tiếp theo của anh ta là nói với Hứa Thanh Du, “Cho nên hai người các người rốt cuộc có phải họ hàng hay không?”
Hứa Thanh Du nhìn Tống Kình Vũ một cái, Tống Kình Vũ ở bên cạnh liền mở miệng, “Không phải họ hàng, là bạn bè.”
Giang tổng cũng quen biết Ninh Tôn, vừa nghe Tống Kình Vũ nói là bạn bè, liền lập tức nói, “Quen biết thông qua Ninh Tôn sao?”
Anh ta cười hơ hơ, “Cái thể chất này của Ninh Tôn cũng thật là đặc biệt, tôi thấy tin tức của cậu ta chưa bao giờ giảm bớt, cậu ta thật sự là bị tư bản nhìn trúng rồi.”.