Hứa Thanh Du chưa bao giờ uống say vào ban đêm như mẹ Ninh.

Nhưng lúc trước hình như cô cũng có uống qua một lần, cái cảm giác đó thật tệ, giống như cả cơ thể cô bị hút hết sức lực vậy.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con đi pha cho mẹ ít trà nhé.

Uống một chút có thể sẽ thoải mái hơn nhiều đó.”
Mẹ Ninh nói không sao, nhưng xem ra bà ấy đang rất khó chịu.

Trà tỉnh rượu rất dễ làm, chỉ pha một chút thôi là được rồi.

Mẹ Ninh vẫn tự nhủ: “Khó chịu quá.

Mẹ đã ngủ lâu như thế rồi nhưng hình như là không hết đau chút nào, đầu còn đau hơn, dạ dày cũng khó chịu, không muốn ăn cái gì cả.”
Hứa Thanh Du lắc đầu, cô bước đi ra ngoài.

Nhiều người biết uống rượu xong sẽ rất khó chịu nhưng vẫn không thể quản được bản thân mình.

Hơn nữa, trong một số tình huống thì mình bắt buộc phải uống.

Hứa Thanh Du nghĩ, với cảnh tượng như tối qua.

Thì không biết có phải mẹ Ninh có thật sự vui không hay là không khống chế được bản thân mình nữa.

Bà ấy cứ khăng khăng đòi uống cho bằng được.

Cô đi ra ngoài để rót trà tỉnh rượu, rồi lại vào nấu ăn.

Mẹ Ninh vào phòng tắm rửa mặt lại chải đầu, dù có lau lại bao nhiêu lần nữa thì trông bà vẫn rất phờ phạc.

Bà ấy cầm ly trà tỉnh rượu đi đến trước cửa nhà bếp, “Lúc trước, mẹ còn tưởng tửu lượng của mẹ không tồi, nhưng cũng có thế là ngày hôm qua uống quá nhiều rồi.”
Hứa Thanh Du quay đầu lại nhìn bà ấy, “Lần sau mẹ đừng uống nhiều như vậy nữa.

Mẹ là phụ nữ, bọn họ không nên chuốc say mẹ như thế, cứ uống qua loa vậy là được rồi.”
Mẹ Ninh gật đầu, nhìn lướt qua những món ăn mà Hứa Thanh Du đang chuẩn bị nấu.

Cũng không biết có phải mùi men rượu vẫn còn hay không nữa, bây giờ bà ấy chẳng còn vị khẩu nào để ăn nữa.


Nhưng mà tối ngày hôm qua bà ấy đi ra ngoài và uống rượu thì bà ấy chẳng ăn cái gì cả.

Hôm nay đi ra ngoài còn rất gấp gáp, cũng không ăn gì.

Tiếp đó khi trở về thì lại lười, bà ấy vẫn chưa ăn gì.

Bây giờ bụng trống trơn, nhất định phải ăn cái gì mới được, không thì rất có hại cho sức khỏe.

Mẹ Ninh đợi trà nguội rồi uống một hơi.

Sau một lúc, Hứa Thanh Du hỏi lịch trình làm việc tiếp theo của mẹ Ninh.

Bà ấy có phải sẽ vào đoàn để quay phim giống Ninh Tôn.

Mẹ Ninh lắc đầu, “Vẫn chưa tới lượt mẹ.

Ngày hôm qua mẹ có hỏi chị Thái.

Chị ấy nói cảnh của mẹ có thể bị dời lui sau một xí, nhưng không sao.

Đến lúc đó thì mẹ ngồi đợi tin tức là được, khi nào đến mẹ bọn họ sẽ tự động thông báo mà thôi.


Đây thực sự là công ty đã ký hợp đồng.

Dù nói hay làm gì cũng có một cái chỗ dựa ở đó, nên cả người đều có cảm giác an toàn.

Hai người họ ăn rất chậm rãi, bởi vì mẹ Ninh không có khẩu vị cho nên sau khi ăn xong một chút liền đặt đũa xuống, nhưng mà bà ấy vẫn ngồi ở bàn ăn không rời.

Bà ấy hỏi công việc của Hứa Thanh Du như thế nào, sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh Du nói, “Cũng được, cũng khá tốt.

Ít nhất thì nó phát triển tích tực hơn con tưởng.”
Mẹ Ninh gật đầu, “Con đúng thật là trừ thời gian ăn cơm đi ngủ là con ở nhà.

Còn đại đa số thời gian đều ở bên công ty để làm việc.

Nếu như môi trường làm việc không tốt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của còn đó.”

Đúng thật là vậy.

Hứa Thanh Du cũng hiểu được một đạo lý.

Nếu như hoàn cảnh làm việc thoải mái thì cuộc sống của mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu như môi trường làm việc bị gò bó thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Từ đó thì nguy cơ mắc bệnh trầm cảm rất cao.

Tám giờ làm việc không kể ăn ngủ thực sự chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cuộc đời.

Nếu bạn không hạnh phúc trong một thời gian dài như vậy, thì không có cách nào để có một cuộc sống mỹ mãn được.

Hôm nay Hứa Thanh Du ăn khá ngon miệng và ăn được hai bát cơm.

Mẹ Ninh nhìn cô với vẻ mãn nguyện, “Lúc trước mẹ không nghĩ tới A Tôn sẽ cưới một cô gái như thế nào nữa.

Sau khi nó tiến vào giới giải trí thì mẹ còn tưởng con đường tình duyên của nó sẽ gập nghềnh.

Cũng không phải nó giống mẹ đâu, với cái hoàn cảnh đó thì ai cũng thân bất do kỷ mà thôi”.

Sau đó bà ấy nghe nói Ninh Tôn yêu đương với trợ lý nhỏ của mình.

Ban đầu cũng không phải vì thân phận của Hứa Thanh Du mà bởi vì thân phận và gia cảnh của Ninh Tôn.

Chắc chắn sau này thì anh ấy sẽ xứng đôi vừa lứa với người xuất chúng hơn.Vậy nên trong thâm tâm của mẹ Ninh bà nghĩ mối quan hệ của cô và Ninh Tôn sớm muộn gì cũng tan mà thôi.

Bà không muốn Ninh Tôn lãng phí quá nhiều thời gian cho tình cảm, cũng giống như bà vậy, tình cảm không còn nữa.

Nếu ban đầu Ninh Tôn gặp được người môn đăng hộ đối với mình thì chắc có lẽ bây giờ anh đã an định rồi.

Bà ấy nghĩ rằng Ninh Tôn chỉ đang chơi với Hứa Thanh Du, vì vậy bà ấy còn ước rằng hai người sớm chia tay nhau.

Điều mà bà không ngờ là hai người đã đến với nhau và thậm chí còn có giấy đăng ký kết hôn, và họ trở thành cặp vợ chồng được pháp luật bảo vệ.


Trên đời có nhiều chuyện như vậy, thật sự không cách nào lý giải được.

Lúc đó bà ấy còn trẻ và vẫn còn ở trong giới giải trí.

Vừa có thân phận vừa có địa vị nhưng nhà họ Ninh vẫn không chấp nhận bà.

Bây giờ Ninh Tôn đã chọn cách làm theo trái tim của mình và tìm thấy một cô gái giản dị và bình dị, thực sự khá tốt.

Hứa Thanh Du nghe thấy lời này của mẹ Ninh, cô liền lặp lại, “Thực ra trước đây con cũng không nghĩ tới việc mình sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình ở giới giải trí.

Con cũng không phải là cô gái xinh đẹp gì, cũng không có gia thế.

Bốc đại một người ở giới giải trí thôi cũng đủ ưu tú hơn con gấp vạn lần.

Lúc đó con chỉ nghĩ mình hãy chăm chỉ kiếm một khoản tiền rồi về quê sống yên ổn qua ngày mà thôi.


Hứa Thanh Du nói xong liền cười, “Kỳ thật lúc đó con đã nghĩ đến việc từ chức, không ngờ cuối cùng lại ở bên Ninh Tôn.”
Thực ra cô đã muốn từ chức từ lâu.

Sau này thì bên chỗ Ninh Tôn xảy ra chuyện nên cô lại bay về để đi tìm Ninh Tôn.

Kết quả sau khi đó thì mối quan hệ của hai người phát sinh ra một biến hóa rất lớn.

Tất cả những điều này đều là ngoài sự dự đoán của Hứa Thanh Du, và cô cũng không nghĩ rằng những việc này nằm trọng dự liệu của Ninh Tôn.

Cô và Ninh Tôn ở bên nhau là điều mà cả hai đều không nghĩ tới.

Mẹ Ninh ngồi bên cạnh cười cười, “Điều này chứng tỏ là hai đứa có duyện phận với nhau.

Đời người chẳng qua là một chữ duyên mà liên kết với nhau mà thôi.

Hai đứa chắc chắn là chú định ở bên nhau suốt đời.”
Nói xong những lời này mẹ Ninh liền thở dài, “Cũng không biết cuộc đời còn lại của mẹ có phải cô độc đến già không nữa.”
Bây giờ lúc mà bà ấy nói những lời này thì ngữ khí của bà có chút oán trách.

Giống như bà ấy đang chế giễu bản thân mình vậy, “Lúc trước mẹ đã gặp được nhiều người như vậy.

Con nói bọn họ cũng không ai có thể ở lại bên mẹ.

Lẽ nào những người này đều không có duyên phận với mẹ hay sao.

Vậy thì người có duyên với mẹ rốt cuộc ở đâu chứ? “

Hứa Thanh Du cười phá lên, “Mẹ đợi thêm một chút nữa đi.

Có lẽ không bao lâu nữa đâu mẹ có thể gặp được thôi.

Chuyện như thế này cũng không nói chuẩn xác được.

Mẹ càng gấp gáp thì người đó sẽ không xuất hiện đâu.

Đợi đến khi mẹ không gấp gáp nữa thì tự nhiên người đó sẽ xuấ hiện trước mặt mẹ thôi.


Mẹ Ninh bây giờ cũng không vội.

Nhưng nói thật, trước đây bà thật sự rất lo lắng, nếu có một người đàn ông ở bên, bà sẽ luôn mở rộng vòng tay của mình vì lúc đó bà thiếu hơi ấm, cần người khác an ủi.

Nhưng bây giờ bà không cần nữa.

Bây giờ cuộc sống của bà khá thoải mái.

Thậm chí có lúc bà còn nghĩ có thể sẽ như thế này cả đời, bà cũng sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa như lúc trước nữa.

Bà ấy không sợ tương lai.

Cũng không biết dưới tình hình như thế này thì bà ấy có gặp được người có duyên với bà không nữa.

Có thể là do trước đây bà quá lo lắng.

Vì vậy dù cho bà có gặp được một người đàn ông cặn bã thì bà cũng gấp được hiến dâng mình cho tình yêu.

Nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, bà không còn gấp gáp gì nữa, có lẽ bà sẽ từ từ lựa chọn cái thích hợp nhất với mình.

Vẻ mặt của mẹ Ninh trông rất dịu dàng, cả người đều mềm nhũn ra.

Đây có thể là trạng thái biểu hiện ra bên ngoài sau khi thế giới bên trong của một người đã được tôi luyện.

Hứa Thanh Du chỉ nhìn bà ấy như vậy thôi cũng thấy bà ấy đẹp hơn hồi xưa rất nhiều.

Cô vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình khi lần đầu tiên gặp mẹ Ninh, cô cảm thấy bà ấy là một người khó hòa hợp.

Nhưng mà bây giờ ai dám nói bà ấy nữa chứ, bà ấy là một người vô cùng ôn hòa.

Nội tâm của một người cũng có thể được thể hiện trên khuôn mặt của mình..