Dưới ánh đèn trong hành lang, vẻ mặt của người đàn ông thay đổi từ vẻ mặt điềm tĩnh, kiêu ngạo thường ngày sang một kiểu nghiêm túc khác.
 
Sự nghiêm túc ấy giống như một cơn gió thoảng qua đầu cánh bướm, khiến tận đầu tim người ta rung rinh.
 
Tô Diệp Tinh mấp máy môi, nhưng cái gì cũng không nói ra được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô dường như bị choáng váng bởi một cú đấm bất ngờ.
 
Thật lâu sau, Tô Diệp Tinh quay đầu đi: "Chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện tình cảm."
 
Thế nhưng Lục Dã lại không để cô đi.
 
Anh quay mặt cô lại, bắt cô phải ngước lên, dùng đôi mắt đẹp đẽ kia nhìn cô, như thể nhìn thấu tâm hồn cô.
 
“Tô Diệp Tinh,” anh nhẹ nhàng gọi tên cô, “Em tự hỏi lại chính mình đi, chúng ta không phải đang nói chuyện tình cảm sao ?”
 
"Em sẽ để bạn giường của em pha sữa nóng cho em, sẽ vô cớ giận dỗi, nóng nảy với anh ta sao, bạn giường sẽ nhớ tới kinh nguyệt của em, sẽ nấu nước đường nâu cho em . . . . . .”
 
".. . . . "
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Diệp Tinh bịt chặt tai lại.
 
“Lừa dối bản thân có ích lợi gì ?” Anh kéo tay cô ra, “Trên đời này em từng thấy có bạn giường nào, khi thấy người khác chạm vào đối phương cũng không chịu được như vậy không ?”
 
“Có!” Tô Diệp Tinh nốc rượu vào, ăn nói một cách vô lý, “Tôi nói có là có !”
 
Lục Dã nhìn cô và cười khẩy.
 
Tiếng cười này như có mà cũng như không, anh kéo cô lại gần mặt mình, nhẹ giọng nói: "Tô Diệp Tinh, em nói đạo lý chút được không."
 
Tô Diệp Tinh mới không thèm nói đạo lý với anh.
 
Giờ khắc này, cô chỉ cảm thấy người trước mắt cực kỳ đáng ghét.
 
Anh tùy tiện tới đây quấy phá vũng nước thuần khiết vốn đang yên ổn của cô, bây giờ ngay giữa chừng lại giở cho không muốn để cô bình yên.
 
"Lục Dã, anh rốt cuộc là muốn làm gì ?"
 
“Muốn làm lành, muốn yêu nhau,” Lục Dã nhẹ nhàng nói, “hoặc là, bất cứ điều gì gần với từ đồng nghĩa này.”
 
Tô Diệp Tinh nở một nụ cười chế nhạo.
 
Dáng vẻ ngọt ngào trên mặt cô, nhưng nụ cười lại mang theo châm chọc, chậm rãi nói: "Anh thật sự có thể nghĩ tới."
 
Lục Dã không nói gì nữa.
 
Một lúc sau, Tô Diệp Tinh đột nhiên nói: "Không phải trước đây anh từng hỏi tôi, vì sao lại chia tay sao ?"
 
"Bây giờ, tôi sẽ nói cho anh biết."
 
Tô Diệp Tinh nắm lấy cánh tay anh rồi kéo đi ra ngoài.
 
"Tô -- -—"
 
Ngoài hành lang, Tôn Minh vốn đang đứng canh ở đó, nhìn thấy hai người đi tới còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Tô Diệp Tinh kéo Lục Dã đi lướt ngang qua.
 
Anh và chị Lưu cùng tiểu An đứng bên cạnh thất thần nhìn nhau, sau đó xoa xoa mũi tự coi như xui xẻo, đi theo sau.
 
Tuy nhiên, Tô Diệp Tinh bước đi ngày càng nhanh hơn, trong đầu cô tràn ngập những suy nghĩ phức tạp, và rượu đã bốc hơi biến mọi thứ thành một mớ hỗn độn.
 
Lúc đi ngang qua một phòng giải trí trống không, cô đột nhiên dừng lại, kéo Lục Dã trực tiếp đi vào.
 
Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm.
 
Không có đèn trong phòng giải trí.
 
Tô Diệp Tinh cũng không bật đèn, hình như cô vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi, một lúc sau, cô đi đến khu rượu gần đó lấy một chai rượu.
 
Chai rượu ném lên bàn cà phê, cùng với hai chiếc ly pha lê hình thoi, cô ngồi xuống, chỉ về phía đối diện: “Ngồi đi.”
 
Đây là tư thế cho một cuộc nói chuyện dài.
 
Lục Dã không phản đối, bước một bước chân dài ngồi xuống vị trí cô chỉ.
 
"một ly rượu."

 
"một câu hỏi."
 
Tô Diệp Tinh rót rượu vào ly của họ.
 
Rượu trong vắt bơi trong tia sáng từ hành lang.
 
Lục Dã nhìn theo, cầm lấy ly rượu trước và đưa lên môi.
 
Anh ngẩng đầu một hơi uống cạn hết ly.
 
Đặt ly rượu xuống và nhìn cô ấy: "Câu hỏi đầu tiên, tại sao lại là thực sự có thể nghĩ về nó ?"
 
"Bởi vì tôi không muốn, đáp án này đủ chưa ?"
 
Tô Diệp Tinh nhìn chằm chằm Lục Dã.
 
Thế là cô lại nhìn thấy đôi mắt gần như khiến người ta cảm thấy đau lòng của Lục Dã.
 
“Đủ rồi.” Anh cúi đầu, uống thêm một ly nữa, lại ngẩng đầu nhìn cô, “Sao lại chia tay ?”
 
Tô Diệp Tinh nhìn anh, khuôn mặt trắng như sứ của cô gầy như một hình nộm trong bóng tối của căn phòng, cô khẽ mỉm cười: “Lục Dã, câu hỏi này anh thật sự không biết, hay là giả vờ không biết vậy ? "
 
Sắc mặt của Lục Dã nhất thời trở nên tái nhợt.
 
Anh khẽ cụp mi xuống, hàng mi phủ dài như chìm dày.
 
Một lúc sau, Lục Dã lại ngước mắt lên, giống như đang cầu xin hòa bình, giọng nói dịu dàng, "Tô Diệp Tinh," anh nói, "Anh đã không diễn những cảnh tình cảm nữa rồi."
 
"Năm năm qua, anh đã không thực hiện một cảnh tình cảm nào."
 
Lời nói của Tô Diệp Tinh bị mắc kẹt trong cổ họng cô.
 
Lúc này, cô gần như có một chút nghẹn ngào.
 
Tuy nhiên, cũng chỉ là gần như.
 
Tô Diệp Tinh vùi mặt vào hai tay, một lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.
 
"Câu hỏi của tôi, Lục Dã, tại sao anh lại nói dối tôi ?"
 
“Nói dối. . . .em ?” Lục Dã có vẻ như vẫn còn chưa hiểu ra ý tứ của cô, thật lâu sau mới đáp lại: “Lừa em cái gì ?”
 
Tô Diệp Tinhnhìn chằm chằm vào anh .
 
Qua một lúc lâu anh tựa hồ đã có đáp án, hừ một tiếng, lại cầm ly rượu uống một hớp, sau đó đứng lên, "Quên đi."
 
Bàn tay đã bị nắm lấy.
 
" nói cho rõ ràng."
 
Lục Dã ôm cô thật chặt.
 
Tô Diệp Tinh ngẩng đầu lên, nhưng thấy Lục Dã đang nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt bao giờ cũng thờ ơ cà lơ phất phơ của anh lúc này tràn đầy sự nghiêm túc, cô ấy suy nghĩ một lúc, rồilại ngồi xuống.
 
“Được.” Cô nói, “Anh lấy điện thoại ra.”
 
Lục Dã đặt điện thoại lên bàn cà phê.
 
"Gọi điện cho người bạn họ Lăng của anh lần trước đi,:
 
Lục Dã nhíu mày: "Lăng Kiêu ?"
 
"Người đã chơi trò chơi với chúng tôi tại quán PUB lần trước."
 
Lục Dã từng bước làm theo yêu cầu của cô, cô kêu gì anh làm náy.
 
Điện thoại đã được gọi.
 
"Mở loa ngoài lên đi.”
 
Lục Dã bật loa ngoài.
 
Thời gian chờ kết nối điện thoại cực kỳ lâu.
 
Lục Dã liếc nhìn Tô Diệp Tinh, má cô bị rượu nhuộm đỏ, lông mày rũ xuống mà anh cũng không biết cô đang nghĩ gì.

 
Một lúc sau, Lăng Kiêu cuối cùng cũng nhấc máy, thông quan chiếc điện thoại, tiếng cười của Lăng Kiêu vang lên, anh ấy nói: "Này, sao đột nhiên lại nghĩ tới việc tìm đến ba vậy con trai ?”
 
Lục Dã không có trả lời, bên kia tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ nghe được trong ống nghe vang lên một giọng nói “Alo alo alo”.
 
Tô Diệp Tinh: "Anh hỏi anh ấy, ba của anh bây giờ đang ở đâu ?”
 
Lục Dã bị khưng lại.
 
Anh nhìn về phía Tô Diệp Tinh, ánh mắt khẽ động, đáp án lúc này trở nên rõ ràng.
 
"Này, ba cậu à ? Lần trước không phải còn nhìn thấy ba cậu trên tin tức sao ? Vậy là sao, ai ya, óc lợn của tôi, sao đột nhiên nhất thời tôi lại không nhớ ra. . . Này, không đúng a, Lục Dã, sao lại có một người phụ nữ ở bên cạnh câu vậy ? Không phải là cậu bị tiên nữ nào đó bắt cao chạy xa bay rồi không vậy, có cần ba đem tiền đến chuộc cậu ra không nhỉ ? Alo, alo, . . . .”
 
Giọng Lăng Kiêu vang vọng trong phòng.
 
Lục Dã cúp điện thoại.
 
Anh nhìn Tô Diệp Tinh, yết hầu của anh khẽ nhúc nhích lên xuống, anh còn chưa kịp nói chuyện, Tô Diệp Tinh đã nói: "Anh xem, anh vừa lừa tôi đấy, Lục Dã."
 
Không gian bỗng trở nên im ắng hẳn lại.
 
Yên lặng như tờ.
 
Lục Dã đứng ở nơi đó, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nở nụ cười, nhưng cuối cùng lại không thể nở nụ cười.
 
Một lúc sau, giọng anh khàn khàn: “Lúc đó. . . ”
 
Lục Dã vừa mở miệng, bên ngoài liền vang lên giọng nói của Tôn Minh: "Này, nơi này có người, không thể vào. . ."
 
"Sao có thể có người ở đó ? Đèn đều tối mờ, 812, đúng rồi mà, đây là phòng riêng chúng tôi đặt. Này, cái anh này anh bị làm sao vậy, không cho vào hả ? Phục vụ ! Phục vụ ! Người đâu ? !"
 
Hình như có người đẩy cửa cửa.
 
Tô Diệp Tinh liếc nhìn Lục Dã một cái, cô cũng không muốn tiếp tục nữa.
 
Côđứng dậy định đẩy cửa ra nhưng bị anh giữ lại.
 
Trong im lặng, anh nói: "Bây giờ chúng ta hãy làm hòa trước."
 
Anh cởi khóa cho cô, lặng lẽ bọc cô trong chiếc áo khoác lông màu đen của mình, Tô Diệp Tinh không kháng cự, để anh ôm cô, Lục Dã cúi đầu đẩy cửa ra ngoài.
 
Người ngoài cửa còn đang chen lấn xô đẩy, trong lúc hỗn loạn, cánh cửa vừa rồi còn không nhúc nhích đột nhiên từ bên trong mở ra.
 
Một người đàn ông cao lớn bước ra, với chiếc mũ lông vũ che gần hết khuôn mặt, đeo khẩu trang, cúi đầu bước ra khỏi đám đông.
 
Trong nháy mắt, chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc con chĩa ở phần trán, dưới sợi tóc dưới trán là một đôi mắt đẹp.
 
"Anh ấy. . . .” Đột nhiên có người đáp lại, "Lục Dã ?"
 
"Trong vòng tay anh ấy còn dẫn theo một người đó ?”
 
Một đám người phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo, lúc này Lục Dã đã dẫn Tô Tinh Hành đi thang máy VIP xuống gara.
 
Xe bảo mẫu của họ đã đậu sẵn ở đó.
 
“Hai người đi lên trước đi.” Tôn Minh nhìn xung quanh, “Tôi và chị Lưu lên trên nói với đạo diễn Tần một tiếng đã.”
 
“Vẫn còn một chai rượu !” Lục Dã tựa hồ chợt nhớ đến điều gì, “Cậu đóng nó lại đi.”
 
Tô Diệp Tinh lúc này cảm thấy có chút choáng váng.
 
Nồng độ rượu trong phòng giải trí ban này bắt đầu hòa quyện với độ rượu ban nãy cô uống, sự ngột ngạt bắt đầu dâng lên.
 
Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
 
Nhưng cô vẫn nhớ rõ mình và người trước mặt có mâu thuẫn, thế là cô liền quay lưng với anh: “Tôi không cần anh.”
 
"Tôi sẽ tự mình đi lên."
 
Lục Dã quyết định buông cô ra, để cô ấy tự đi, anh đứng thẳng và khoanh tay nhìn.
 
Tô Diệp Tinh hai tay nắm lấy hai bên cửa xe bảo mẫu, đang định leo lên, ai biết đôi ủng da nhỏ vừa mới giẫm lên, chân cô liền mềm nhũn, rơi xuống.

 
Lục Dã đỡ cô.
 
Cơ thể cô sớm đã mềm nhũn đến mức không tự đứng được, lại vặn vẹo một hai khăng khăng không chịu để anh đỡ, thấy cô như vậy, Lục Dã dứt khoát cúi người, trực tiếp ôm lấy rồi bế cô lên.
 
"Lục Dã anh, cái đồ khốn kiếp!"
 
Tô Diệp Tinh đá anh mấy cái, nhưng vẫn bị Lục Dã đẩy đến chỗ ngồi trước mặt cô.
 
Lục Dã ngồi bên cạnh cô, đối diện với cô ở lối đi.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, có một số dấu giày trên quần áo của anh.
 
Chị Lưu nói xin lỗi anh.
 
Lục Dã phủi bụi: "Không sao."
 
Bên kia, Tô Diệp Tinh lấy mu bàn tay che mặt lẩm bẩm:
 
"Nóng quá."
 
Như hơi rượu đang dần dần bốc lên phát huy công dụng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi đến khi Lục Dã quay sang nhìn cô lần nữa thì Tô Diệp Tinh đã nhắm mắt ngủ rồi.
 
Anh quan sát cô một lúc.
 
Như nghĩ ra điều gì, anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lăng Kiêu.
 
Tô công chúa: [Trước kia cậu từng gặp Tô Diệp Tinh ? ]
 
Kiêu Manh: [Tớ từng gặp rồi, không phải mới lần trước đó sao ? ]
 
Tô công chúa: [Sớm hơn một chút, năm năm trước. ]
 
Lăng Kiêu bẵng đi một lúc lâu, sau đó mới trả lời lại anh:
 
[Mẹ kiếp, cậu vừa nói là tớ nhớ ra ngay, có một lần tớ đến dưới lầu căn hộ của cậu, vô tình gặp một cô gái, cô ấy hình như đang khóc dở mếu dở, lông mi và bút kẻ mắt đều dính vào nhau, tớ cảm thấy cô ấy thật đáng thương, nên tớ có nói với cô ấy vài câu, không thể nào là cô ấy chứ, phải không? ]
 
[Nghĩ lại thế này, thật ra cũng có chút giống, lúc đó tớ còn tưởng rằng, cô gái này cằm nhọn,  chỉnh trang lại vẻ ngoài nhất định là rất xinh đẹp. ]
 
Lục Dã đặt tay lên trán và nhắm mắt lại.
 
Lăng Kiêu  bên này còn đang gửi tin nhắn, anh ném điện thoại sang một bên, nghiêng đầu sang một bên, gương mặt Tô Diệp Tinh đỏ bừng vì buồn ngủ, nhưng đại khái là do tư thế không thoải mái, đầu gật gật, lắm lúc cái đầu của cô lại bị va vào cửa sổ bên cạnh. 
 
Lục Dã hỏi tiểu an trên xe có ghế đẩu không.
 
Tiểu An lấy từ dưới ghế xe ra một chiếc ghế gấp.
 
"Nó có hơi nhỏ, mà cũng không thoải mái."
 
Lục Dã gật đầu, cầm lấy chiếc ghế gấp và mở nó ra, đặt nó bên cạnh chỗ ngồi của Tô Diệp Tinh.
 
Đúng như những gì tiểu An đã nói, chiếc ghế đẩu vừa nhỏ vừa ngắn, so với vóc dáng của anh thì quá chật chội, đôi chân dài của anh cũng không có chỗ để gác, nhưng Lục Dã vẫn ngồi đó. Ngay khi cái đầu của Tô Diệp Tinh lại đập vào cửa sổ nữa, anh lặng lẽ tựa đầu chỉnh cái đầu cô cho nhựa vào vai mình.
 
Đèn neon đêm.
 
Xe chạy một mạch về phía đông thành phố, trên đường đi, chị Lưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại.
 
Mà trong xe  tối tăm, người đàn ông luôn được giới truyền thông gọi là thiên tài diễn xuất đang ngồi thẳng tắp, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống bóng dáng cô gái bên cạnh, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, ấm áp.
 
Thời gian như dịu đi vào lúc này.
 
Không biết vì sao vào khoảnh khắc này, chị Lưu thế vậy mà lại không nỡ lên tiếng, vì sợ sẽ làm hỏng bầu không khí êm dịu này.
 

 
Cô bảo mẫu lái xe hai tiếng đồng hồ mới đến căn nhà tình yêu.
 
Đến khu sân trước nhà đã mười giờ tối.
 
Tôn Minh nhảy xuống xe trước và đến kéo cửa.
 
Cửa xe mở ra một tiếng “xèo”, gió lạnh ùa vào.
 
Lục Dã cau mày: "Cậu nhẹ tay một chút được không ?"
 
Tôn Minh đột nhiên bị mắng, cảm thấy có chút oan uổng.
 
Nhẹ một chút như cách anh nói, rồi làm sao để mở cửa ra được hả ?
 
Tiểu An rùng mình một cái, xách túi lớn đi xuống xe, chị Lưu đi tới, Lục Dã hơi nghiêng người.
 
Tay Lục Dã đang đỡ lấy mặt của Tô Diệp Tinh, giọng nói trở nên vô cùng ôn nhu: "Tinh Tinh, Tinh Tinh, tỉnh lại đi."
 
Chị Lưu vội vàng vươn tay, muốn đi tới phụ đỡ cô.
 
"Cứ để tôi làm đi.”
 
Lục Dã tránh đi.

 
"Không cần, để tôi.”
 
Giọng anh đều đều, nhưng chị Lưu thấy quen rồi.
 
Lục Dã cái người này, trong trí nhớ của mọi người chính là kiểu người dường như không kiên nhẫn với bất kỳ ai ngoại trừ Tô Diệp Tinh.
 
Anh cẩn thận, từ từ giữ đầu cô và để cô dựa vào ngực mình.
 
Chị Lưu đột nhiên có một cảm giác.
 
Anh như thể đang đột nhiên đón lấy một bảo vật mà đời anh trân quý, tuyệt đối không cho người khác chạm vào, cẩn thận, dè dặt đón lấy.
 
"TÔI. . . ."
 
Lời còn chưa dứt, Lục Dã đã cúi xuống bế hẳn cả người cô lên.
 
Anh đỡ chân cô bằng một tay và ôm lấy lưng cô bằng tay kia, rồi khom lưng bước ra ngoài.
 
"Còn cái túi này."
 
Trợ lý và người đại diện của hai người họ không được phép vào căn nhà tình yêu.
 
Tiểu An đưa túi.
 
Lục Dã liếc cái túi lớn: "Để sau."
 
"Ừm."
 
Tiểu An lấy lại chiếc túi.
 
Vài người đứng trong sân, nhìn Lục Dã cẩn thận ôm Tô Diệp Tinh vào lòng, rồi bế cô đi thẳng về biệt thự.
 
Tô Diệp Tinh đến giữa chừng bắt đầu nhúc nhích, liên tục hét lên "Tôi cần đi tiểu", Lục Dã suýt chút nữa không đỡ được cô, thậm chí còn bị tát vào mặt.
 
Có một tiếng "bốp".
 
Cực kỳ sắc nét.
 
". . . . . ."
 
Lục Dã cúi đầu, siết chặt tay rồi bế cái người say như ma men này vào phòng cô.
 
Vừa bị đặt ở trên giường, Tô Diệp Tinh híp mắt, tự lẩm bẩm đứng dậy đi vào phòng tắm, nhưng còn chưa đi tới phòng tắm, liền lảo đảo một lần nữa ngã xuống.
 
Lục Dã không còn cách nào khác, đành phải nửa đỡ nửa ôm lấy cô đi vào nhà vệ sinh.
 
Cô đang mặc quần, khóa kéo không kéo xuống được nên gấp đến mức bật khóc.
 
Lục Dã đi tới, thấy Tô Diệp Tinh đỏ mặt và rên rỉ hừ hừ mấy tiếng, anh đột nhiên thở dài: "Tô Diệp Tinh, ngày mai tỉnh dậy cũng không được cắn anh đấy."
 
Sau một hồi liên tục phải loay hoay, cả người Lục Dã đã đổ đầy mồ hôi.
 
Trên giường, Tô Diệp Tinh vẫn còn không yên phận.
 
Lục Dã nhìn cô, hàng lông mi và đường kẻ mắt đã lem tèm lem quanh mắt cô, dính thành một cục.
 
Giống như gấu trúc.
 
Trông cô bây giờ không xinh chút nào.
 
Nhưng thế vậy mà anh cứ đứng nhìn như vậy, nhìn cô một lúc lâu.
 
Sau đó lại đi vào nhà tắm lấy bông tẩy trang và nước tẩy trang.
 
Cẩn thận, dịu dàng tẩy sạch lớp trang điểm cho cô.
 
Đôi mắt.
 
Hai bên gò má.
 
môi.
 
...
 
Một khuôn mặt giản dị, hơi ửng hồng hiện ra, như một bông hoa tươi.
 
Thế nhưng đóa hoa xinh đẹp này lại không hề an phận chút nào.
 
Hễ được một lúc lại la hét mắng Lục Dã là tên khốn, một lát lại la hét bảo chương trình hẹn hò này thật phiền  phức, cô cứ lầm bầm trong miệng, Lục Dã nhìn một lúc rồi đứng dậy rời đi.
 
Tay áo đã bị cô túm lấy.
 
Cô gái vừa nãy còn nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt mơ mơ hồ hồ cũng không biết nhìn xuyên qua anh để nhìn ai, nói: "Lục Dã, anh đi đâu vậy ? Sao bây giờ anh còn chưa tới thế hả .”
 
Lục Dã cứ đứng nhìn cô, không kìm được nửa cúi người, hôn lên môi cô một cái. :,,.