"Làm sao ?"
 
Khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt của Lục Dã hơi trầm xuống, dùng một đôi mắt hoa đào nhìn cô.
 
Dáng vẻ bày ra của anh chính là ông đây làm như vậy rồi em có thể không biết xấu hổ. . . . như thế nào nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng Tô Diệp Tinh thế mà lại thích anh như vậy, cô tiến lên một bước kéo khóa trên ngực anh, sau đó anh hơi cúi xuống, nói với cô: "Ừm?"
 
Âm thanh như có mà như không, và hơi thở truyền đến tai cô.
 
Tô Diệp Tinh nhón chân, vòng tay qua cổ anh, hôn thật sâu.
 
Cô chỉ nghe thấy tiếng điện thoại đặt trên bàn, sau đó, eo của cô được bàn tay to lớn của anh đỡ lấy, một cảm giác ấm áp truyền đến.
 
Áo len của anh cọ vào da thịt của cô.
 
Khi đôi môi hơi hé mở, Tô Diệp Tinh hỏi: "Lục Dã, em như thế này nhìn có đẹp không hả ?"
 
Giọng nói mơ hồ hỗn loạn, một lọn tóc do chuyên gia trang điểm uốn cong lướt qua gò má, trong mắt tràn đầy mật ong.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt anh hơi giãn ra, con ngươi dưới mi mắt hơi dài trông vô cùng thâm thúy, khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh lại tiến đến hôn cô, nhưng Tô Diệp Tinh như thể đã tiêm đủ lượng nghiện, cô bật cười rồi lại đẩy anh ra.
 
Đôi bàn tay trắng nõn mềm mại buông xuống, móng tay sơn màu hoa anh đào hồng nhạt lướt qua, anh nhắm mắt lại "ừm" một tiếng, thanh âm cũng gợi cảm như khuôn mặt anh.
 
Nhưng Tô Diệp Tinh chỉ cười nhẹ vuốt phẳng chiếc áo len cho anh, rồi lại kéo khóa áo khoác cho anh.
 
Lục Dã cụp mi xuống nhìn động tác của cô, một lúc sau mới nhướng mi nói: “Chỉ có như vậy rồi thôi à ?”
 
"Ngoan đi.”
 
Tô Diệp Tinh nhón chân, giơ tay xoa xoa đầu anh, lộ ra vẻ mặt nghịch ngợm.
 
Lục Dã cười khẽ, cúi đầu nhìn cô một cái, lại không biết đang cùng mình nói chuyện, ngữ khí ôn nhu giống như * * (*): "Thực xin lỗi, nhất gia, uất ức cho ngài rồi.”
 
". . . . . ."
 
Khuôn mặt của Tô Diệp Tinh đỏ bừng bừng như quả táo chín.
 
Cuối cùng, cô cũng không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng thầm mắng: tên cẩu nam này.
 
Lúc này, tiểu An đứng bên ngoài, gõ cửa: "Chị Tinh Tinh ? Lục. . . . lão sư ?”
 
"Hai người. . . . xong chưa ạ ? Em có thể. . .  vào được chưa ạ ?”
 
Cô bé tỏ ra thận trọng hỏi.
 
Tô Diệp Tinh không kìm được, lườm Lục Dã một cái, Lục Dã dựa vào tường với đôi chân dài của mình và mỉm cười. Tô Diệp Tinh đi mở cửa, khi cửa mở ra, khuôn mặt của tiểu An đỏ như mông khỉ, cô bé đang đứng bên ngoài, cũng không biết mình đang nghĩ gì.
 
Cô ấy dường như bị cô làm cho giật mình: "Chị, chị Tinh Tinh ?”
 
"Vào đi."
 
Tô Diệp Tinh lùi lại một bước.
 

Tiểu An nhanh chóng đi vào, Tô Diệp Tinh đi vào phòng thay quần áo, khi cô đi ra lần nữa đã thay áo len và áo khoác xong xuôi, cư dân mạng sớm đã xôn xao, náo nhiệt như trẩy hội.
 
Phòng phát sóng không phải là luôn mở thường trực.
 
Trên thực tế, kể từ khi cô vào thang máy, phòng phát sóng trực tiếp của cô và Lục Dã đã được tắt,  khi cô bước lên sân khấu, nó lại được bật lên và sau khi cô rời khỏi sân khấu, nó lại được tổ chương trình đóng lại.
 
Người hâm mộ Tô Diệp Tinh, người qua đường và người hâm mộ CP hóa ra vẫn còn đang lót dép ngồi hóng trước màn hình, vừa suýt sa khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của Tô Diệp Tinh, vừa đắm chìm trong giọng hát của cô. Trong vòng tròn giới nghệ sĩ, Lục Dã thế vậy mà lại đột nhiên lên mạng tự đăng một tấm ảnh tự sướng.
 
Ảnh đế nổi tiếng là chưa bao giờ đăng ảnh quảng bá hay quảng cáo thế vậy mà lại đăng một tấm hình tự sướng lên trang cá nhân weibo chỉ còn thiếu điều mọc rêu xanh.
 
Bối cảnh của bức ảnh là một chiếc bàn trang điểm màu trắng lộn xộn, trong đó có một nửa chất đầy những chai lọ màu sắc xinh xắn, Lục Dã đang đứng trước chiếc bàn trang điểm này, chiếc áo khoác ngoài màu đen để hở và áo len cổ lọ, ngước nhìn lên ống kính máy ảnh.
 
Làn da của anh trắng lạnh, và vẻ mặt của anh như mệt mỏi với thế giới.
 
Tuy nhiên, đôi mắt đào hoa nhìn vào máy ảnh kia lại hơi mở, dường như vẫn chưa phai nhòa, khiến người nhìn không khỏi ngứa ngáy trong lòng, muốn đưa tay chạm vào qua máy ảnh.
 
[ Aaaaaaa đây là nhan sắc tuyệt phẩm chốn trần gian gì đây trời ! ]
 
[Là ai một phát bắn trúng ngay tim tôi thế, là anh trai này đây. ]
 
[Lục Dã, biệt danh Lục Tao*. ]
 
Và sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đôi môi của anh ấy.
 
Đôi môi mỏng với đường viền môi rõ ràng, sắc môi hơi nhạt.
 
Lúc này, môi mỏng đó thế vậy mà hơi ửng đỏ một chút.
 
Một sắc đỏ như có như không, từ khóe miệng tràn ra, giống như bị người yêu lấy đầu ngón tay lau đi, lại như minh chứng cho sự lưu luyến không thôi.
 
[Mẹ ơi, tôi chỉ có thể nói là mẹ ơi ! ]
 
[Ảnh hickey đây sao ? Anh Lục, coi như anh đủ độc ác đấy ! ]
 
[Ah ah ah Tôn Minh Minh, mau mau quản lí anh ấy đi a, màn hình tán tỉnh này không thể kiểm soát được nữa. ]
 
[Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế ? ]
 
Cũng có người hâm mộ chen chút vào đòi thoát fan.
 
Nhưng hầu hết những thành phần đó đã bị người hâm mộ chế giễu rồi rời đi.
 
[Đừng có mà kêu khổ, đừng có mà tỏ ra đáng thương, bán thảm nữa đi, cũng đừng có la hét đòi thoát fan, muốn thoát thì thoát sớm dùm, Giang Sơn của Lục Đế cô là dựa vào mỗi một bộ phim anh ấy dốc sức đóng mới có thể có được, là tháng ngày mùa đông thì phải lội xuống nước, mùa hè phải mặc áo khoác, mang đai bảo hộ quay cảnh nguy hiểm đến toàn thân ướt đẫm mồ hơi, đấy mới có thể thoát khổ mà đạt được những thứ như bây giờ ! Lục đế muốn làm gì thì cứ làm cái đó, muốn yêu người nào cứ yêu người đó, muốn đăng ảnh tự sướng gì cứ đăng ảnh tự sướng đó, có liên quan gì đến đám quỷ yêu tinh mấy người không hả, trách mắng cái gì chứ ?”
 
Người hâm mộ Cp Cỏ hoang ngôi sao thậm chí còn chuyển tiếp các bức ảnh lên trên diễn đàng Chaohua.
 
Cư dân mạng ngồi lót dép hóng ở Chaohua cũng trở nên phấn khích.
 
[Anh Lục, đừng yêu quá nha. ]
 
[Đây có phải là một bức ảnh hickey không ? Đây rõ ràng là ảnh chụp lúc sau khi sự kiện kết thúc, không phải ảnh lấy ra từ sau khi quay sự kiện xong thì bà đấy lấy đầu ra cho các người làm quả bóng mà đạp luôn. ]
 
[Hu hu sờ nhiều sờ nhiều cái, anh Lục . ]
 
Một số người qua đường không thể chịu đựng được và bắt đầu chế giễu.
 

[ Nực cười, ảnh chụp sau khi đi sự kiện, với ai ? ]
 
[Là với em gái Tinh Tinh a. ]
 
[ Này nhé gà mắc thóc cũng nên hiểu chút cách suy luận chứ, Tô xuống sân khấu đã bao lâu rồi, hay là mấy người định nói anh Lục nhà các người bắn có mấy phát thôi à ? ]
 
[. . . .Một từ thôi, tuyệt. ]
 
[Lục Dã: Kẻ nào dám nói tôi bắn có mấy phát ra đây xem, coi tôi có đánh chết ngươi không . ]
 
[Đây rõ ràng là một dấu hickey mà. ]
 
[Đúng rồi đấy, cái màu sắc này. . . .]
 
Khi người qua đường và người hâm mộ đang liên tục bàn tán về việc này, thậm chí còn có người như cảnh sát điều tra đã cắt bức ảnh Tô Diệp Tinh đang hát, phân tích cụ thể mã số son môi của Tô Diệp Tinh đang dùng và so sánh nó với bức ảnh của Lục Dã.
 
Nhưng thật đáng tiếc khi sân khấu của Tô Diệp Tinh được thiết kế với những cây đèn màu mập mờ và video đã qua hậu kỳ chỉnh sửa thêm màn lọc nên đã mất đi tính chân thật của đoạn video.
 
Phóng to bức ảnh lên thì độ nét không còn, so sánh tới so sánh lui, không cách nào có được câu trả lời thống nhất.
 
Tất nhiên, những bình luận náo động này không liên quan gì đến người hâm mộ CP.
 
Họ vẫn đang ăn mừng nhiệt liệt như thể đang sắp đến giao thừa trên diễn đàn Chaohua.
 
Thậm chí còn vui vẻ lái. . . .xe lên thuyền.
 

 
Khi Tô Diệp Tinh đi ra, Lục Dã đã không còn ở trong phòng.
 
Chỉ có Tiểu An ôm túi xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên sô pha.
 
Vừa mặc áo khoác ngoài, cô vừa hỏi Tiểu An: “Tổ chương trình có đưa điện thoại cho em không ?”
 
“Dạ có dạ có,” Tiểu An tựa hồ như mới nhớ tới cái gì, từ trong túi xách lấy ra một chiếc điện thoại di động của Tô Diệp Tinh, “Đã đưa từ trước rồi.”
 
"Bây giờ em mới đưa cho chị.”
 
Tô Diệp Tinh trừng mắt với cô, nhưng suy nghĩ lại ban nãy ồn ào loạn xì ngầu bát nháo, thực sự không có cơ hội để nhắc đến.
 
Cô mở điện thoại, bỏ qua tin nhắn, trực tiếp mở Weibo.
 
Quả nhiên, cái hot search  #Lục Dã dấu hôn # đang nằm chiễm chệ trên top đầu của thanh tìm kiếm Weibo, theo sau là chữ "Bùng nổ".
 
Nhấp vào, một khoảng trắng.
 
Không hiện lên cái gì cả.
 
Weibo . . . . thế vậy mà lại bị sập rồi.
 
Tô Diệp Tinh: .  . . .
 
Cái người này thật sự là đỉnh lưu nha.

 
Chỉ tiện tay đăng một bài viết mà cũng có thể làm sập cả weibo được.
 
Sau khi màn hình trang web xoay vòng một lúc, cuối cùng cũng hiện ra.
 
Tô Diệp Tinh tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy bên trong lộn xộn, đủ loại người đủ mọi suy đoán, náo nhiệt như một cái chợ chòm hổm.
 
Cô vội vàng thoát ra ngoài.
 
Một thông báo WeChat hiện lên trên giao diện điện thoại.
 
Là Trình Mạt gửi tin nhắn cho cô.
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Nói thật đi, ban nãy cậu với anh Lục của tớ làm gì trong phòng trang điểm rồi ? ]
 
Tô Diệp Tinh trợn tròn mắt.
 
Cô cúi đầu nhấn vài phím.
 
Tô Tô: [Cậu nói xem ? ]
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Chết tiệt tiệt tiệt tiệt tiệt tiệt tiệt ! Anh Lục của tớ thật sự chỉ bắn có vài phát thôi ? !]
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
Cái gì với cái gì vây trời.
 
Tô Diệp Tinh nhìn nó, nhưng không thể không phá lên cười "phụt” một tiếng.
 
Nếu Lục Dã biết người ngoài nói về mình như thế nào, e rằng. .. . .
 
Trình Mạt dường như vỡ mộng, sụp đổ đến mức cứ liên tục gửi một tràng câu từ phong phú.
 
Tô Diệp Tinh vô tình nhấp vào, nhưng cô lại phát hiện ra nó thế vậy mà lại là một tràng câu văn tục tiễu.
 
Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm, cho đến khi cô nhìn thấy trong cái câu chuyện không mấy dễ thương đó, tên nhân vật chính là mình và Lục Dã.
 
Tô Tô: [Người chị em. ]
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Làm sao ? ]
 
Tô Tô: [Lúc cậu nhìn cái tên này. . . . lẽ nào cậu không có một chút ngại ngùng, xấu hổ nào sao hả ? ]
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Tinh Tinh, điều gì đã khiến cậu có ảo tưởng rằng Tớ, Trình Mạt là một người có đạo đức như vậy thế ? ]
 
Tô Diệp Tinh còn chưa kịp trả lời, Trình Mạt đã ngay lập tức gửi một tin nhắn khác: [Còn nữa, em gái à, mau đi xem Chaohua đi. Cái tớ đang nói là diễn đàn Chaohua Cp, cậu sẽ thấy bất ngờ. ]
 
Tô Diệp Tinh ngồi ngẫm nghĩ thấy vẫn còn thời gian.
 
Chị Lưu đang giao lưu với nhóm chương trình, phải đợi giao lưu xong mới có thể rời đi được, nên cô quyết định tiếp tục ngồi trên ghế sô pha và nhấp vào diễn đàn Chaohua về cp Cỏ hoang ngôi sao.
 
Vừa nhấp vào, Tô Diệp Tinh theo bản năng nhắm mắt lại.
 
Trời.
 
Hí mắt nhìn xem..
 
Toàn là. . . . truyện, không dành cho trẻ dưới 18 tuổi.
 
Cư dân mạng bây giờ, diễn biến hoang dã đến vậy cơ á ?
 
Tô Diệp Tinh thầm nghĩ, nếu đội chống khiêu dâm và chống những câu từ bất hợp pháp tiện tay quyets qua đây một lượt, sợ là thậm chí còn có thể bắt cả đám vào tù luôn chứ đùa.
 
Tiểu An ngồi bên cạnh cũng ló cái đầu qua, Tô Diệp Tinh theo bản năng che điện thoại.

 
Cô nhìn đôi má ửng hồng không thể che giấu bằng lớp phấn nền của Tô Diệp Tinh: “Chị Tinh, em đã nhìn thấy từ lâu rồi.
 
Cô bé cười "he he", trên mặt có chút ngượng ngùng: "Cp Chaohua của em. . . .”
 
Cô bé giơ con số 8 lên bằng tay: “Cấp 8 rồi.”
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
"Mấy cô gái các em bây giờ hoang dã cỡ vậy rồi cơ á ?”
 
Tiểu An lại trịnh trọng nói với cô: “Chị Tinh Tinh, chị không hiểu đâu. Chuyện này vui lắm."
 
Cô gái thường đỏ mặt khi bị cô chọc ghẹo hất cằm lên, kiêu ngạo nói: "Mà cái này có coi là gì đâu chứ, bình thường tụi em còn coi mấy cái kíc.h thích hơn cái này nhiều nữa.”
 
". . . ."
 
Bên đó Trình Mạt còn đang gửi.
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Có phải đang có một cảm giác là, mở ra được cánh cửa của thế giới mới rồi không ?]
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
Một bông hoa nhài thật xinh đẹp: [Đừng có khách sáo nhé, tớ chỉ cho cậu chỉ là vì muốn cậu với anh Lục học hỏi một chút, sức sáng tạo của nhân loại là hằng ha sa số, nhưng tư thế lại quá đơn giản, địa điểm thì không được, có lẽ sẽ dẫn đến những điểm kíc.h thích trở nên yếu ớt, sau đó thì . . .. yếu, cậu hiểu không.]
 
[Vậy nên là, vì một tương lai của cậu và anh Lục, cậu nên học hỏi ở đây nhiều một chút nhé.]
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
[Ha ha, tớ cảm ơn cậu nhé ]
 
Không chịu thua kém, côđã lưu một bức ảnh mà cô vừa thấy ở Chaohua và gửi nó qua.
 
Tô Tô: [Cái nghiên cứu học hỏi mà cậu đang nói. . . là loại này à ? ]
 
Đây là hình ảnh khiến Tô Diệp Tinh phải nhắm mắt ngay khi vào diễn đàn CP.
 
Mà nó còn được đẩy lên trang đầu của diễn đàn chung .
 
[. . . . Người đàn ông chống hai tay trước bàn trang điểm, từng chút từng chút tiến lên. Người phụ nữ cảm thấy đau nhưng vẫn cố hết sức vòng tay qua chiếc cổ đang phát sáng của người đàn ông và nói: “Dã Dã, nhẹ một chút.”
 
Nghe vậy, người đàn ông như biến thành một con thú bị kíc.h thích, anh ta càng cố gắng dùng sức hơn và trong miệng không ngừng kêu lên: "Tinh Tinh, anh không thể, anh xin lỗi, anh không thể, em quá ngon rồi. . . ."]
 
Tinh Tinh.
 
Dã Dã.
 
Khi đó, Tô Diệp Tinh chỉ cảm thấy mắt mình sắp bị chọc mù.
 
Nếu bức ảnh này bị Lục Dã nhìn thấy thì. . . . 
 
Cô tập trung đến mức hoàn toàn không chú ý tới cửa bị đẩy ra, một giọng nói vang lên ở trước mặt cô: "Tô lão sư, hóa ra bình thường có cái khẩu vị này à ?"
 
Tô Diệp Tinh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Dã đang nửa cúi người, dùng một đôi mắt hoa đào nhìn cô, chậm rãi nói: "Nếu mà em nói sớm, lần sau anh sẽ làm như vậy, Tinh Tinh ?”
 
"Dã. . . . Dã?"
 
Có lẽ là bởi vì độc tính quá mạnh, Tô Diệp Tinh không nhịn được nuốt. :,,.
 
*Trong nguyên bản chữ Trung tác giả đề phần này là hai dấu * * nên mình nghĩ đó là ý chỉ giọng nói của anh lúc này như một người gái hầu.
 
*Tao để chỉ sự cợt nhã, lả lơi ấy.