Nhưng cuối cùng, cô vẫn là không làm gì cả.
 
Tô Diệp Tinh chỉ cầm cái bình giữ nhiệt lên lên và im lặng nhấp một ngụm.
 
Nước đường lan tỏa trong cổ họng——
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tô Diệp Tinh rít lên một tiếng, chiếc cốc suýt chút nữa bị đổ.
 
Lục Dã liếc nhìn qua cô một cái : "Ngốc luôn rồi ?"
 
Vừa nói, anh vừa cầm nó thay cô, rót một ít lên nắp cốc rồi đưa qua: “Bình giữ nhiệt uống như thế nào, còn cần anh dạy em không ?”
 
Tô Diệp Tinh lè lưỡi với anh: "Bỗng bất chợt cửa còn không nhớ mở sao mà."
 
Ngay khi âm thanh phát ra, cả người cô như muốn đóng băng.
 
Cũng quá. . . .dẹo rồi.
 
Giống y hệt như trước đây.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vô thức liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt như bị anh bắt lấy, bờ môi anh hơi cong lên, ngay cả ánh mắt cũng cong lên, tạo thành một đường cong dễ nhìn.
 
Nhưng tay anh huơ huơ ra, “Tô lão sư,” anh nói, “Anh cầm nó đến mức sắp gãy tay rồi.”
 
Lúc này Tô Diệp Tinh mới chú ý tới Lục Dã còn đang cầm nắp cốc giữ nhiệt, vội vàng nhận lấy.
 
Sau một lúc phát huy công dụng của cái bình thì nhiệt độ cũng giảm đi.
 
Sau khi uống nước đường nâu ấm, cảm giác khó chịu trong dạ dày dường như thực sự thuyên giảm.
 
Anh trai quay phim đã kịp điều khiển máy quay và ghi lại trọn vẹn cảnh tượng này.
 
Nhưng chỉ là lúc này anh lại có chút suy nghĩ khó xử, không biết đến lúc đạo diễn Tồi sẽ cắt như thế nào, nếu mà quyết định bỏ hết vào, thì đối với cư dân mạng mà nói sợ là tiến độ sẽ vượt hơn trước thời gian quy định . . . 
 

 
Tô Diệp Tinh không biết về những cơn phiền não trong đầu của anh trai quay phim.
 
Có thể là do nước đường nâu quá ấm, hoặc là do điều hòa trong xe của bảo mẫu quá nóng, một lúc sau cô dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
 
Nghe thấy tiếng "đến rồi" vang lên từ cửa, cô mới bàng hoàng mở mắt ra.
 
"đến rồi?"
 
Cô hỏi.
 
Ngay khi Tô Diệp Tinh định đứng dậy, bản thân lúc này mới nhận ra rằng mình đã được bao phủ bởi một chiếc áo khoác lông vũ.
 
Nó có bề mặt bóng loáng màu đen, rất ấm áp và mỏng, chiều dài gần như bao lấy cô hoàn toàn, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng.
 
Tô Diệp Tinh gần như ngay lập tức nhận ra đó là cái áo khoác của ai.
 
Liếc sang bên cạnh, thấy Lục Dã đang dựa vào lưng ghế, tay phải đặt trên tay vịn, thấy cô nhìn sang, anh lười biếng giơ tay trái về phía cô, trầm giọng nói:
 
"Chào, Tô tiểu heo.”
 
"Vừa rồi ngủ có ngon không ?"
 
". . . . . ."
 
Chút cảm xúc vừa mới nhen nhóm tan biến như mây khói.
 
Tô Diệp Tinh “tặng” cho anh một cái liếc mắt,  ném chiếc áo khoác trong tay cho Lục Dã, người đang chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen. “Lục lão sư, anh cứ ảo vậy đi.” Cô cụp mắt xuống, “Vẫn là không nên tùy tiện thể hiện phong độ đàn ông lịch thiệp của mình thì hay hơn.”
 
". . ."
 
Sắc mặt của Lục Dã nhất thời tối sầm lại.

 
Lúc này Tiểu An đã xuống xe trước.
 
Cô ấy dường như gặp được ai đó bên ngoài, trò chuyện vài câu rồi vẫy tay với chiếc xe: "Chị Tinh Tinh, Lục lão sư, xuống xe thôi !”
 
Tô Diệp Tinh đã lấy túi xách, nhưng chỉ là như thế này, bình giữ nhiệt thì. .  . .
 
Anh lấy cái bình giữ nhiệt từ cô bằng một tay.
 
Chiếc bình giữ nhiệt cô không thể cầm bằng một tay, nhưng khi nó nằm yên trong tay của Lục Dã lại giống như chơi đùa vậy, tay kia anh vẫn đang kéo khóa, thấy cô không nhúc nhích, anh nghiêng đầu: “Không đi xuống sao ?”
 
Tô Diệp Tinh "Ồ" một tiếng, khom người bước qua lối đi, ai ngờ người này vừa đi một bước liền dừng lại, va vào nhau.
 
Cô đập trán vào ngực anh phát ra tiếng “hự”:
 
"Lục Dã !"
 
Tô Diệp Tinh cay đắng, bực bội nhìn anh chằm chằm.
 
Ai có thể ngờ rằng người này chỉ chế nhạo và hỏi: "Ai ảo hả ?"
 
Tô Diệp Tinh: . . . . ..
 
Cô liếc nhìn anh trai cầm máy quay đang phấn khích nhìn họ, mặt đỏ bừng sắp nổ tung.
 
Nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ từ giữa hai hàm răng ép ra: "Lục Dã, anh còn không cân nhắc hoàn cảnh, phát điên cái gì vậy hả.”
 
Lục Dã không nói cái gì, chỉ cười.
 
“Vậy nói cho anh biết,” anh hạ giọng và thì thầm vào tai cô, “Là ai ảo ?”
 
Tô Diệp Tinh: . .  .
 
Cô gần như nói với giọng cầu xin sự thương xót: "Anh trai ơi em ảo, em ảo đã chịu chưa.”
 
"Biết thì tốt rồi.”
 
". . ."
 
Cô trừng mắt nhìn anh lần nữa, nào ngờ mặt cô bị anh nhéo một cái.
 
Người trước mặt có vẻ như cảm thấy vô cùng đắc ý, duỗi chân khom người xuống xe, vừa định xuống xe, đột nhiên lười biếng nói: “Lau mặt đi, đừng để bị cảm lạnh."
 
Thanh âm kia cũng vô tình lọt vào tai Tô Diệp Tinh.
 
. . . lau mặt đi.
 
. . . đừng để bị cảm lạnh.
 
Một giọng nói rõ ràng hơn vang lên bên tai.
 
Tô Diệp Tinh dường như nhìn thấy khuôn mặt của cô gái bị bàn tay nóng bỏng của cậu bé xoa đến đỏ bừng, hai người cùng nhau chạy ra con đường đầy tuyết.
 

 
Tô Diệp Tinh chớp chớp mắt, cảnh tượng vừa rồi đã biến mất.
 
Từ góc nhìn của cô, cô chỉ có thể nhìn thấy Lục Dã hai tay đút túi, vai thẳng thóm đang uể oải, từ tốn đi trong gió, trên đầu vài lọn tóc còn đang chỉa chỉa.
 
Có lẽ là do tối qua ngủ, mấy sợi tóc con này cố chấp chỉa ở đó, hợp với khuôn mặt trắng lạnh lùng kia, không ngờ cô lại cảm thấy bộ dạng đó lại đáng yêu như vậy.
 
Như ý thức được ánh mắt của cô, anh quay đầu liếc cô một cái: "Em định gieo mình dính trên xe luôn à ? Hay là muốn anh đến đỡ em mới được ?"
 
". . . . Cút.”
 
Tô Diệp Tinh đảo mắt, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, xoa xoa mặt bước xuống xe.
 
Khi bước ra khỏi xe, Tô Diệp Tinh lúc này mới phát hiện ra có một đài truyền hình trước mặt mình.
 

Người đàn ông đang nói chuyện với Tiểu An là quản lý của Lục Dã, Tôn Minh.
 
Chị Lưu cũng đang đứng bên cạnh Tôn Minh.
 
Có một vài người khác mà cô không biết.
 
Tiểu An chào hỏi: "Chị Tinh Tinh !"
 
Tôn Minh cũng gật đầu với cô.
 
Tô Diệp Tinh cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì.
 
Đừng nói là hôm nay đến đây.  . ..  để hẹn hò đấy nhé ?
 
Tại sao Tiểu An và những người khác cũng đến ?
 
Lục Dã đút hai tay vào túi, lười biếng duỗi chân, nheo mắt nhìn tòa nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
 
Chỉ có người quay phim mang theo thiết bị đi xuống, nói như niệm chú: "Mọi người ở trong trạng thái làm việc là đẹp nhất, vậy nên, chủ đề hẹn hò hôm nay chính là -- - -“
 
"Gặp cô ấy / anh ấy trong trạng thái làm việc !”
 
"Cho nên, tôi đến đây. . . " Tô Diệp tinh chỉ trước mặt cao ngất đài truyền hình cao ốc, "Là để làm việc cho anh ấy xem á ?”
 

 
Cùng lúc đó, cư dân mạng đang lót dép ngồi hóng trước cửa phòng phát sóng trực tiếp của chương trình “Chúng ta ở bên nhau" phát hiện ra rằng màn hình cửa phòng trực tiếp sáng lên mà không có bất kỳ thông báo nào sau khi khách mời rời khỏi biệt thự.
 
Chỉ lần này nó được chia thành bốn khung hình,
 
Khung hình đầu tiên sáng lên chính là cặp đôi Tô Diệp Tinh và Lục Dã.
 
Cô có vẻ như đã bị làm cho sửng sốt, đối mặt với tòa nhà trong camera, giọng nói tràn đầy khó hiểu: "Vậy nên tôi đến đây là. . . . . “
 
"—Làm việc cho anh ấy xem á ?”
 
[Cái gì vậy mọi người ? ]
 
[Hôm nay không phải hẹn hò sao? ]
 
Những cư dân mạng mới xem được khúc đuôi liền cảm thấy sương mù bao quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 
Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp vốn chỉ có năm chữ “Chúng ta ở bên nhau” nay lại đang nhấp nháy một hàng chữ.
 
Nó trở thành: [Gặp anh ấy / cô ấy trong trạng thái làm việc]
 
[Gặp anh ấy / cô ấy trong trạng thái làm việc ? ]
 
[nghĩa là. . . để gặp gỡ những khía cạnh khác nhau của người mà bạn đang hẹn hò ? ]
 
[Đội ngũ chương trình hmmm cuối cùng đã có lương tâm mà phát hiện ra, một chương trình hẹn hò cần nên làm những gì rồi ? ]
 
[Coi những đứa trẻ đang bị dọa kìa ]
 
Máy ảnh gần như hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt của Tô Diệp Tinh.
 
Cô đang mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, một chiếc khăn quàng cổ màu nâu và một đôi chân thon dài được quấn trong một đôi bốt ngắn, rõ ràng là cô ăn mặc theo phong cách rất mộc mạc, nhưng không hiểu tại sao lại mang cho người ta cảm giác cô dễ vụn vỡ.
 
Đặc biệt là khi máy ảnh tập trung vào hàng mi dài và dày của cô, cô chớp chớp theo hàng mi đó, và sau đó, trên khuôn mặt trắng như tuyết đó, đôi mắt to lộ ra cảm giác như đó là thủy tinh dễ vỡ.
 
[Hu hu mỗi ngày đều muốn được cái nhan sắc của Tinh bảo đến hành hạ mình một trăm lần luôn ! ]
 
[ Tinh Bảo, để mẹ sờ sờ chút đi, chúng at không cần mấy tên đàn ông thối, có được không ? ]
 
[Ảnh đế như vậy mà bảo là đàn ông thối hả ? Mấy người không cần thì để tôi là được rồi . ]
 

[Ah. không biết xấu hổ. ]
 
Ống kính máy ảnh kịp thời lia đến khuôn mặt của Lục Dã.
 
Dáng người anh cao và gầy, chiếc áo khoác lông vũ màu đen mà anh đang mặc khiến anh mang lại một cảm giác đẹp trai và sắc sảo. Như thể nhận thấy máy ảnh, anh ngẩng đầu lên, điềm tĩnh uể oải liếc nhìn ống kính một cái.
 
[Aw, cái mạng này của tôi có là gì chứ ! Mỗi buổi sáng vừa thức dậy là liền có thể nhìn thấy hai người nhan sắc thuộc hàng cực phẩm ! ]
 
[Đừng mắng đạo diễn Tồi nữa đi, thật đấy, không có anh ấy, tôi làm sao có hai đại mỹ nhân chứ  ~]
 
[Chỉ cần ăn một ít đậu phộng, liền sẽ không say như vậy. ]
 
Người hâm mộ từ mọi khu ngóc ngách lại trồi lên bắt đầu một trận battle.
 
Chỉ có fan của cp Cỏ hoang ngôi sao là bắt đầu được ăn mừng trải hội.
 
[Là đồ đôi đấy ah ah ah ah]
 
[là Tinh Tinh mặc trước đó nhé a a a anh Lục giấu tâm tư của anh lại đi.]
 
Trong máy quay, Lục Dã nhướng mày và hỏi anh trai cầm máy quay phim đang tạm thời làm người dẫn chương trình.
 
"Cho nên. . .  là muốn Tô lão sư làm việc cho tôi xem đó hả ?”
 
Anh trai cầm máy quay phim gật gù, sau đó lắc đầu: "Không phải."
 
"Là hai người đều phải làm.”
 
Lục Dã cong môi cười, nói một tiếng  "Được".
 
Nói xong, anh lại quay sang nhìn Tô Diệp Tinh: "Tô lão sư, hôm nay e rằng phải vất vả cho cô rồi."
 
đạo đức giả.
 
Tô Diệp Tinh trên mặt lộ ra nụ cười: "Không có việc gì, sau này Lục lão sư cũng phải vất vả mà.”
 
Hai người đối mặt nhau cười nhẹ.
 
Anh trai cầm máy quay phim "hừ" một tiếng: "Tô lão sư, Lục lão sư, thời gian hẹn hò của chúng ta sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi? "
 
"Được thôi.”
 
Trong quá trình đi về phía đài truyền hình, Tô Diệp Tinh cuối cùng cũng hiểu được thông tin.
 
Hóa ra, nội dung của buổi hẹn hò này là do tổ chương trình trực tiếp sắp xếp cho cô và Lục Dã, đã chủ động liên hệ và bàn bạc với đội ngũ nhân viên của bọn họ.
 
"Vậy, nội dung công việc của tôi là gì ?"
 
Anh trai cầm máy quay phim nửa úp nửa mở. "Tô lão sư đi vào thì sẽ biết."
 
Một nhóm người đi thang máy lên, để tránh camera, đám người Tiểu An đi thang máy khác.
 
Tô Diệp Tinh và Lục Dã đi chung thang máy.
 
Khi thang máy đi lên, Tô Diệp Tinh đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ.
 
Khi cô ở thành phố Thinh, cô gặp lại anh trong thang máy.
 
Khi đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng bây giờ mình và Lục Dã lại có quan hệ như vậy.
 
Cũng không phải người yêu của nhau.
 
Nhưng dường như hai người họ đã làm hết những việc mà những người yêu nhau thường làm.
 
Tô Diệp Tinh nhìn bóng người phản chiếu trong gương thang máy, Lục Dã nhìn thẳng vào đó, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.
 
Không ai nhìn đi chỗ khác.
 
Có một sự im lặng kéo dài trong phòng phát sóng trực tiếp.
 
Lúc này, "Đinh" một tiếng, thang máy mở ra.
 
Tô Diệp Tinh chớp chớp mi, dường như đã lấy lại tinh thần, đoàn làm phim sớm đã chờ sẵn ở ngoài thang máy chào đón cô.
 
"Tô lão sư, Lục lão sư ! Hai người đã đến rồi !”
 
Khi người phụ trách đi lên, một người mang theo hộp mỹ phẩm và một chiếc váy dài mỏng cũng đi đến.
 
"Tô lão sư, Lục lão sư, bây giờ e là không có thời gian nói chuyện nhiều, tạm thời xảy ra chút chuyện, chương trình của Tô lão sư đã điều chỉnh từ trước, còn có 15 phút để lo khâu trang điểm. Tô lão sư, có thể không ?”
 

thợ trang điểm hỏi.
 
Tô Diệp Tinh ngược lại cũng không phải là kiểu người không thấu tình đạt lý..
 
Mặc dù giới hạn thời gian cũng coi nhưu khá gấp, nhưng vẫn có thể bắt kịp thời gian chương tình.
 
Cô gật đầu, người phụ trách dẫn Tô Diệp Tinh đi tới cửa phòng trang điểm, mới đi được hai bước, một tay đã đưa tới trước mặt cô.
 
Một bàn tay khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay còn đang đeo một chiếc đồng hồ màu xanh lam đang nhô ra.
 
Các ngón tay rõ ràng.
 
Người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu lên: "Lục lão sư ?"
 
Lục Dã thu tay lại, lại đút vào trong túi, ánh mắt liếc nhìn chiếc váy vải tuyn, lạnh giọng nói: “Không còn cái nào khác dày hơn một chút sao ?”
 
Sau khi nói xong, anh tựa hồ sợ đối phương không hiểu nên nói thêm: "Trời lạnh.”
 
Tô Diệp Tinh cũng sửng sốt.
 
Cô có như thế nào cũng không thể nghĩ đến Lục Dã sẽ cản người ta chỉ vì cái này, và ký ức của cô dường như trong nháy mắt quay trở lại quá khứ.
 
Trước mặt anh, cô luôn làm ra mấy hành động nhõng nhẽo, nũng nịu.
 
Đặc biệt là mỗi lần mà bà dì nhỏ ập đến, cô làm càng lợi hại hơn nữa, luôn đòi anh ôm mình, kêu đau bụng, bảo khó chịu, làm đủ thứ chuyện cảm lạnh, nổi cả da gà mà con gái không thể làm nỗi.
 
Nhưng tuổi trẻ vừa mới trưởng thành lúc đó làm sao có thể biết nhiều như vậy, làm sao có thể có sự nhẫn nại vô bờ bến được.
 
Có một lần, anh cuối cùng cũng cảm thấy phiền, không chịu được nữa liền phớt lờ cô
 
Thế là cô liền tức giận đùng đùng.
 
Khi đó tình yêu tràn ngập, anh cũng không quan tâm, nhưng cô dường như nhất quyết một hai bắt anh quan tâm, sau đó dày vò bản thân đến mức bị cảm, cả mấy ngày liền đau đến mức chết đi sống lại, đến cuối cùng còn phát sốt phải nằm viện cả một tuần lễ mới có thể khỏe lên lại.
 
Tô Diệp Tinh vẫn nhớ khuôn mặt của người con trai khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện.
 
Trắng như tuyết, trong đôi mắt hổ phách mang theo áy náy, nắm tay Tô Diệp Tinh: "Sau này sẽ không nữa.”
 
Anh xoa đầu cô: “Anh không biết. . . .”
 
Giọng rất trầm.
 

 
Tô Diệp Tinh nhìn Lục Dã.
 
Anh đã cao hơn trước, lưng cũng rộng hơn trước, nhưng dường như anh vẫn là người con trai đã trông nom cô qua đêm trong bệnh viện.
 
Anh sợ cô lạnh.
 
Anh sợ cô lạnh đến run.
 
Nhưng cô .. . . . thì đã không còn như trước nữa rồi.
 
"Nhưng . . . không có cái nào sơ cua hết.”
 
Người phụ trách vẫn còn cảm thấy khó xử
 
“Không sao,” Tô Diệp Tinh đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Dã, trong đôi mắt sáng ngời kia không còn là mật ngọt mềm mại, mà là ôn nhu, cô nói: “Tôi đi đổi với cô.”
 
"Được, được, Tô lão sư, mời đi bên này.”
 
Người phụ trách làm ra vẻ mặt cảm ơn cô đã cứu tôi.
 
Tô Diệp Tinh mỉm cười,  khi cô chuẩn bị bước vào phòng trang điểm, cô lại kiềm không được quay đầu lại.
 
Lục Dã đứng tại chỗ, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn sang cô.
 
Cô mỉm cười với anh, quay đầu đi vào phòng thay quần áo.
 
Lục Dã a.
 
Em đã không còn là người con gái kiêu ngạo, tùy ý, ương bướng, chuyện gì cũng phải theo tính tình, sở thích của bản thân mà làm nữa đâu.
 
Trong năm năm không có anh này.
 
Em cũng đã trưởng thành lên được một chút rồi đấy. : , , .