Nhiệm vụ mới ?
 
Tô Diệp Tinh cau mày, Giang Mộc đã quay người rời đi, Hứa Hân An cũng đứng lên đi theo.
 
Bây giờ, chỉ còn lại hai người trong phòng chiếu phim.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô nhấc chân muốn rời đi, nhưng Lục Dã đã chậm rãi, từ tốn đi tới bên cạnh cô: "Sao không hỏi anh một câu ?"
 
"Về chuyện anh bị NG đó hả ?"
 
Tô Diệp Tinh mỉm cười, đặt tay lên nắm đấm cửa, nhưng đã bị bàn tay của người đàn ông bao phủ lên phía trên.
 
Một chút vết chai trên đầu ngón tay anh rơi áp lên mu bàn tay thanh tú của cô, suy nghĩ của cô đột nhiên quay về buổi thử vai ngày hôm đó, khi anh dùng mười ngón tay siết chặt bàn tay của cô.
 
Đổ mồ hôi, nóng bỏng như muốn bốc lửa.
 
Ngoài ra còn có những vết chai, và khi chúng chạm vào bàn tay cô, những vết chai đó khiến da cô hơi ngứa.
 
Cô ngước mặt lên, nhưng bắt gặp một đôi mắt đột nhiên tối sầm lại.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Diệp Tinh có vẻ như có một sự nghi ngờ, anh muốn hôn cô dưới ống kính camera.
 
Nhưng giây tiếp theo, Lục Dã đã buông cô ra, đút bàn tay còn đang che mu bàn tay cô vào túi, uể oải đứng dậy, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, điềm đạm: “Con người anh á, trước khi quay phim có một thói quen.”
 
Anh nói xong câu này thì im bặt, cũng không nói thêm câu nào nữa.
 
Tô Diệp Tinh không khỏi "ừm" một tiếng: "Rồi thì ?"
 
Lục Dã tiếp tục: "Vào buổi tối trước khi quay phim, anh sẽ xem lại tất cả các cảnh sẽ quay vào ngày hôm sau, rồi ngồi ngẫm và thấm nhiều lần cho đến khi anh có thể đảm bảo chắc chắn là sẽ không có sai sót nào, vì vậy. . ." Lục Dã hơi hếch cằm lên, Tô Diệp Tinh cảm thấy vẻ mặt đó của Lục Dã xem ra là rất kiêu ngạo, ngông cuồn, “Anh cực kì ít khi bị NG.”
 
"Vậy thì sao ?"
 
Tô Diệp Tinh không hiểu tại sao anh đột nhiên đề cập đến điều này.
 
Không ngờ, Lục Dã chỉ liếc cô một cái, ánh mắt đó cũng không biết vì sao lại trở nên thâm thúy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó, anh chỉ đứng thẳng người nói: "Cho nên, em không cảm thấy anh rất lợi hại sao ?"
 
"không nghĩ vậy."
 
Tô Diệp Tinh trợn tròn mắt.
 
"Lục lão sư, Tô lão sư, đi ra ngoài nghe nhiệm vụ này !"
 
Sầm Xuân đứng bên ngoài lại hét gọi vọng vào.
 
Tô Diệp Tinh "A" một tiếng, sau đó mở cửa ra, nhìn thấy Lục Dã sải chân dài đi tới, mang theo một luồng gió lướt qua.
 
". . . . .."
 
Tô Diệp Tinh chậm rãi đi đến phòng khách.
 
Đêm đã đến gần.
 
Đèn trong phòng khách được bật sáng trưng.
 
Những ngọn đèn màu thấp thoáng trên bãi cỏ đã được bật lên, lấp lánh rực rỡ.
 
Các khách mời đều đã tập trung trong phòng khách, Sầm Xuân đang cầm một thẻ nhiệm vụ trong tay và Lâm Nghêu đứng bên cạnh anh cũng đang thấp thó, ló đầu nhìn
 
Đại tiểu thư Hứa Hân An tính tình nóng nảy, cảm thấy mất bình tĩnh, trừng mắt nhìn Sầm Xuân, yêu cầu anh đọc tấm thiệp cho cô nghe.
 
Những người còn lại cũng đang ngồi trên ghế sofa.
 
Khi Sầm Xuân nhìn thấy Lục Dã và Tô Diệp Tinh xuất hiện, bản thân như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, anh ấy trực tiếp đẩy tấm thẻ nhiệm vụ nhét vào tay Lục Dã: "Lục lão sư, hay là anh đọc đi ?”
 
Gần đây anh cũng coi như là rất sợ Hứa Hân An, cái cô đại tiểu thư này mọi lúc mọi nơi đều nổi cơn tam bành, không khiến người ta cảm thấy đáng ghét, nhưng có đôi khi cũng khiến người ta cảm thấy tiêu hóa không nỗi.
 
Tấm thẻ bị nhét vào tay Lục Dã, Hứa Hân An liền ngay lập tức ngậm miệng, không lên tiếng nói câu nào nữa.
 
Kể từ ngày cô đến đây, sau khi cô bị anh cho ăn một vố quê không ngốc mặt lên được, thì cô có chút rụt rè với anh.
 
Tô Diệp Tinh ngồi bên cạnh Cố Giảo.

 
Cố Giảo giúp cô vuốt gọn lại mái tóc, hôm nay Tô Diệp Tinh không búi tóc mà để xõa, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ xõa trên vai, tôn lên làn da trắng nõn cùng đôi mắt ôn nhu.
 
Cô nhìn sang Lục Dã nói một câu “cảm ơn cô”.
 
Cố Giảo cũng cười ấm áp: "Không có chi."
 
Phòng phát sóng trực tiếp vẫn mở.
 
Cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt xanh tinh tường của cư dân mạng, nó đương nhiên được đón nhận nồng nhiệt.
 
[Đoàn đội yêu thích Tinh Tinh nồng hậu quá. ]
 
[Ai mà có thể không thích một cô gái dễ thương fufu mềm mại như vậy được chứ ? ]
 
[Nói đi nói lại thì ngay cả ảnh đế, người vốn nổi tiếng cứng như sắt thép cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của một cô gái ngọt ngào. ]
 
Trong ống kín máy quay, thân hình Lục Dã cao ráo, chiếc áo len đen không những thể hiện sự duyên dáng mà thậm chí còn làm nổi bật tinh thần trẻ trung nổi loạn của anh.
 
Lục Dã lật thẻ nhiệm vụ lên, lông mi dài hơi cụp xuống, dồn sự tập trung vào tấm thẻ, sau đó lại nâng lên: "Ồ ? Tôi đọc nó sao ?"
 
"Được thôi."
 
Anh uể oải, điềm tĩnh nói:
 
"Các vị khách mời của “Chúng ta ở bên nhau, chào buổi tối.
 
Vị khách mời mới đến đây cũng đã được hai ngày rồi, đã cảm thấy quen thuộc hơn chút nào chưa ?
 
. . ."
 
Thanh âm của Lục Dã thật sự rất êm tai, giọng nói đó truyền trong biệt thự phòng khách, trong trẻo lạnh lùng, thậm chí nghe vẫn có chút từ tính, giống như sương mù xuyên qua rừng cây rơi vào tai người ta.
 
". . . . Một buổi hẹn hò riêng tư sẽ diễn ra
 
Chúc tất cả mọi người vui vẻ. "
 
Hứa Hân An nghe không hiểu, nhíu mày: "Ý của chương trình là sao nhỉ ?"
 
Lâm Nghêu ngược lại vừa nghe đã hiểu, và nói: "Cho nên, lần này là chọn ngược lại ? Khách mời bên phía nữ chúng tôi sẽ lật thẻ, chúng tôi đến chọn sao ?"
 
"Bingo !"
 
Sầm Xuân búng ngón tay một cái.
 
Nói xong câu này, người nhân viên mặc áo trùm đen đi vào camera, đặt trước mặt các khách mời nữ mỗi người một tờ giấy và một cây viết.
 
[Đây có phải là tranh vẽ không ? ]
 
[Lúc khách mời phía bên nam thì được in, còn đến lượt khách mời bên nữ thì phải vẽ á ? ]
 
[Bạn học Tam Đồ: SOS, trình độ của học sinh tiểu học sắp bị bại lộ rồi. ]
 
Trong phòng phát sóng có người bật cười.
 
Lâm Nghêu lúc trước đã từng đăng tải một bức vẽ trên blog cá nhân của mình, nghe nói là do cá cược thua nên bị bắt phải vẽ một bức tranh, mà cái người hình que diêm đó. . . . ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng.
 
Lâm Nghêu quả nhiên thực sự lo lắng và giơ tay: "Nếu không biết vẽ thì sao ?"
 
[. . . .]
 
Tô Diệp Tinh nhìn khuôn mặt đỏ như quả táo của cô, nó khiến cô cảm thấy buồn cười: "Tam đồ, không có bảo cô vẽ.”
 
"Sao lại không bảo vẽ ? Đây không phải là bút sao, còn cái này không phải là giấy sao ?"
 
Lâm Nghêu nhặt giấy và bút lên, và khi tầm mắt của cô rơi vào cây bút mực nước màu đen trong tay, nhận ra điều gì đó, bất giác đưa mắt nhìn sang Tô Diệp Tinh.
 
Tô Diệp Tinh gật đầu: "Vẽ tranh nên dùng bút có màu mới đúng chứ."
 
"Đúng, đúng rồi nhỉ."
 
Lâm Nghêu giống như được tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

 
Tô Diệp Tinh mỉm cười.
 
Phòng phát sóng trực tiếp dường như cũng bừng tỉnh, không khỏi trầm trồ:
 
[Như này mà cũng có thể nhận ra sao, nó rất chi tiết. . .]
 
[Quả nhiên Tinh Tinh của chúng ta thực sự rất thông minh. ]
 
[Phí lời ! Để Lục Dã nhìn trúng thì đương nhiên là không đơn giản rồi ! ]
 
[Mà tôi chỉ tò mò, đạo diễn yêu cầu  làm cái này để làm gì vậy chứ. . . .]
 
Lúc này, giọng nói của đạo diễn Tồi sau khi đã qua chỉnh âm vang lên: “Mọi người viết lên giấy câu muốn nói với vị khách mời mà mình thích nhất, sau đó các vị khách nam sẽ bốc thăm—”
 
Trái tim của Tô Diệp Tinh lỡ một nhịp.
 
Lục Dã nhận ra chữ viết tay của cô.
 
Cô không khỏi nhìn Lục Dã , anh đang khoanh chân ngồi trước sô pha, dáng vẻ uể oải, điềm tĩnh nhìn cô, anh nhướng mày về phía cô.
 
".  .."
 
Lúc này Hứa Hân An như suy nghĩ một lúc, đột nhiên có điều muốn nói: "Đạo diễn, không phải là bốc thăm đại sao ? Lỡ như có người nhận ra chữ của mình thì sao? "
 
Vừa nói, cô vừa cảnh giác nhìn Tô Diệp Tinh.
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
Đạo diễn Tồi cũng không tức giận khi bị cắt ngang, tiếp tục nói: “Tờ giấy viết xong sẽ giao cho bên đội ngũ của chương trình.”
 
“Đạo diễn, sao nói mà anh còn thở không ra hơi vậy.” Lâm Nghêu cũng trêu chọc.
 
Đạo Diễn Tồi ở sau ống kính máy quay ngồi vuốt râu, nhưng thanh âm không thay đổi: "Chú ý, câu nói nhất định không được chứa các từ ngữ có ám chỉ đối tượng hay phương hướng.”
 
"Xin bắt đầu."
 
Tô Diệp Tinh nhận lấy tờ báo.
 
Cô không biết phải nói gì với Lục Dã.
 
Có vẻ như có rất nhiều điều để nói, nhưng dường như cũng không có gì để nói.
 
Bút cứ đặt ở trên giấy một hồi, Hứa Hân An đột nhiên nghiêng người.
 
Trong máy quay, từng vị khách nữ đều cúi đầu lặng lẽ viết gì đó lên giấy, trong khi các vị khách nam lần lượt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có Lục Dã đang lười biếng dùng một tay tắt rồi bật cái bật lửa, thái độ thản nhiên nhìn đối phương.
 
[Dã ca ca chắc đang nhìn em gái Tinh Tinh đó ! ]
 
[Không, tôi cảm thấy anh ấy là đang tò mò về những gì mà em gái Tinh Tinh sẽ viết, bạn thấy anh ấy cứ tắt bật bật chiếc bật lửa hay không. ]
 
Một số người hâm mộ của Lục Dã đã ra mặt để phổ biến kiến thức về thói quen của thần tượng.
 
Nói rằng khi Lục Dã thiếu kiên nhẫn hoặc buồn chán, anh sẽ chơi với bật lửa, rõ ràng là người không hút thuốc lá gì, nhưng chiếc bật lửa thì lúc nào cũng đem theo bên mình.
 
“Được rồi.” Đạo diễn Tồi nói, “Một phút đã hết, xin mời mọi người đưa giấy viết lại cho đội ngũ nhân viên của chương trình.”
 
Nhân viên đội mũ trùm đầu đen bước vào trong khung hình, Tô Diệp Tinh đưa cho anh ta tờ giấy được gấp lại.
 
Cô vốn nghĩ rằng cô là người duy nhất gấp nó như thế này, nhưng khi nhìn sang bên trái, mảnh giấy của Lâm Nghêu cũng được gấp to gần bằng móng tay.
 
Tô Diệp Tinh: ". . . . ."
 
Của Hứa Hân An cũng không quá lớn.
 
Ngược lại mảnh giấy của Cố Giảo, cô chỉ gấp đôi lại.
 
Trong phòng trực tiếp, cư dân mạng cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi.

 
[Đột nhiên cảm thấy rất thú vị. ]
 
[Những người nào trong lòng có quỷ mới gắp nhỏ như vậy ! Tam đồ, chị bị lộ tẩy rồi nhé ! ]
 
[Cố Giảo kiểu: Tôi không quan tâm, sao cũng được. ]
 
[Em gái Tinh Tinh nhất định phải là Lục ca ca rồi, nhưng tam đồ sẽ dành cho ai thế ? Tôi vốn nghĩ rằng Tam đồ sẽ có cái gì đó với đạo diễn Giang, nhưng lại có vẻ như có gì đó không ổn . . .]
 
[Hứa đại tiểu thư cũng không lớn lắm, lẽ nào là vẫn viết cho ảnh đế sao? ]
 
Khi có rất nhiều cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp, chiếc mũ trùm đầu màu đen lại xuất hiện.
 
Lần này, anh ấy đưa. . . bốn mẩu giấy.
 
Chỉ là tờ giấy này được trải thẳng ra, một tờ giấy một dòng chữ.
 
Toàn bộ đều được in ra.
 
Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tổ chương trình đã in sẵn những câu mà bốn khách mời nữ viết ra.
 
Các khách mời nam lại chụm lại để nhìn.
 
Biểu cảm trên gương mặt các khách mời nữ trở nên căng thẳng thấy rõ.
 
Máy quay lướt qua từng khuôn mặt của họ, và cuối cùng, ống kính tập trung xuống bàn.
 
Các từ trên giấy được in ra rất lớn.
 
Quét qua chúng từng cái một.
 
Bốn câu.
 
câu đầu tiên:
 
【Bạn là phong cảnh của tôi. 】
 
[Nhìn không ra đó là ai cả. ]
 
[Không có ám chỉ một ai, có vẻ như ai cũng đều được mà nhỉ ? ]
 
[Trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó, có liên quan đến phong cảnh không? ]
 
[KHÔNG. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các khách mời lúc đi chơi riêng sẽ nói đến. ]
 
[À a, thật khó đoán. ]
 
[Lá thư thứ hai là gì nhỉ ? ]
 
Lá thư thứ hai xuất hiện:
 
[Tôi muốn đi xem một bộ phim có bạn đóng ]
 
[! Là phim có bạn ! Đây là viết cho hoàng đế điện ảnh, phải không nhỉ ? ]
 
[Chắc chắn là của Em gái Tinh Tinh rồi ! ]
 
[Nói không chừng đó cũng có thể là Hứa Hân An ? ]
 
[Cô nương tam đồ kiểu em gái mê muội này cũng không phải là không có khả năng mà ? ]
 
[Thôi thôi qua qua quay, lá thứ ba đi. ]
 
Lá thư thứ ba từ từ xuất hiện trong camera:
 
[Bạn có thể mua cho tôi một ly trà sữa được không ? Người đại diễn không cho tôi uống. ]
 
[Cái này có hơi rõ ràng. ]
 
[Đoán một cách mù quáng chính là Tam đồ ! ]
 
[Nói không chừng đó là Hứa Hân An ? ]
 
[Xin lỗi mà cho hỏi cái, Hứa đại tiểu thư có phải là kiểu người mà người đại diễn không cho uống là sẽ ngoan ngoãn nghe lời không uống không vậy ? ]
 
[Tại sao nó không phải là Tinh Tinh chứ ? ]
 
[Tinh tinh một người con gái có tinh thần tự giác cao như vậy làm sao có thể uống trà sữa ? Trông cô ấy rõ ràng là kiểu người hận không thể cầu cho tất cả các quán trà sữa trên toàn thế giới đều bị đóng cửa. . . .]
 
[Bài tiếp theo Bài tiếp theo ! ]
 
Lá thư thứ tư xuất hiện—【. 】
 

[! ! ! ]
 
[Hết rồi, cái này là ý gì vậy ? ! ]
 
[Chuyển sang khách mời nam, tôi sẽ chọn cái này một cách mù quáng, nhất định là anh Lục ! Bởi vì chính là "ồ", nhưng vị khách nữ. . .]
 
[Mẹ kiếp, bốn cái này quá khó đoán quá đi a, Lục ca ca, anh tuyệt đối không được đoán sai đâu đó nha, CP khác thì có thể bị chìm, nhưng Cp Cỏ hoang ngôi sao của em thì không thể chìm được ! ]
 
Các cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp gần như vò đầu bứt tóc.
 
Lúc này, ống kính máy quay đã chiếu đến khuôn mặt của các khách mời bên phía nam.
 
Giang Mộc nheo mắt nhìn tờ giấy, không biết anh đang nghĩ gì; Ôn Gia mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt hơi căng thẳng, nhưng Sầm Xuân ngược lại trông có vẻ thoải mái.
 
[Tôi coi như đã hiểu rồi. Trong chương trình hẹn hò này, ai là người không có ham muố.n và dụ.c vọng, người đó sẽ chiến thắng. ]
 
[Hãy xem Em trai quốc dân Ôn Gia đi, mặc dù biết hy vọng mong manh nhưng vẫn hy vọng được chạm vào. ]
 
[Giang đạo diễn là người thứ hai tôi không thể hiểu được. ]
 
[Người đầu tiên a. . . .]
 
Máy ảnh rơi vào khuôn mặt quá đẹp trai của Lục Dã.
 
Anh có sống mũi cao, hốc mắt sâu và dưới hàng mi dài là đôi mắt long lanh như nước.
 
Lúc này, ánh mắt lấp lánh ấy dồn sự tập trung vào tờ giấy, anh không chút do dự cầm lấy tờ cuối cùng, nói: "Tôi sẽ chọn cái này."
 
[! ! ! ]
 
[Anh ấy chọn "."]
 
[Anh trai ! Anh Lục ! Anh có muốn chọn lại không ? ]
 
[Làm sao cái này có thể là em gái Tinh Tinh được cơ chứ, em gái Tinh Tinh ngọt ngào như vậy, còn cái này không phải chỉ rõ là viết như trêu đùa thôi sao ? ]
 
[Liệu có khả năng cái dấu "." này là để trả đáp lại cho anh Lục của bạn không ? ]
 
[Liệu có một khả năng gọi là không có lời gì có thể nói được không ? ]
 
[Liệu có một khả năng gọi là lúc anh Lục của bạn lúc chọn cái gì cũng không nghĩ, mà chỉ đơn giản là thích cái “.” Này không nhỉ. ]
 
[Mẹ kiếp ! Dựa vào tính cách của anh Lục, nói không chừng là thật sự có khả năng này đấy ? ]
 
[Ôi hu hu CP Cỏ hoang ngôi sao của tôi. . . .]
 
Đã có rất nhiều cuộc thảo luận trong khung chat của phòng phát sóng trực tiếp.
 
"Chốt là chọn cái này à ?"
 
Giọng nói của đạo diễn Tồi ngồi sau ống kính vang lên.
 
"Ừ," Lục Dã ngước mắt lên, đôi mắt đó phản chiếu rất rõ ràng trong camera, anh nở nụ cười trẻ con trên môi, "Tôi chọn cái này."
 
Anh cũng liếc nhìn Tô Diệp Tinh.
 
Tim Tô Diệp Tinh đập lệch một nhịp khi nhìn thấy anh, Sầm Xuân lại nói: "Anh Lục, anh có muốn suy nghĩ lại không ?"
 
"Không cần."
 
Lục Dã nói .
 
Đạo diễn Tồi ngồi phía sau ống kính, phát ra một tiếng "haha", giọng nói của ông ấy vang lên rất lớn: "Chúng ta hãy chúc mừng – Lục lão sư và Tô lão sư đã ghép đôi thành công !"
 
“Oa.” Sầm Xuân kinh ngạc há to miệng, “Cái này mà anh cũng có thể đoán được sao ?”
 
Lâm Nghêu cũng đưa tay che miệng, đôi mắt cô ấy tỏa sáng rực rỡ, cô ấy nhìn Lục Dã, sau đó nhìn Tô Diệp Tinh, không thể không nhảy cẫng lên.
 
Tô Diệp Tinh vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.
 
Cái “. “ này là cô cố ý làm khó dễ Lục Dã, chính là cô muốn nhìn xem anh rốt cuộc là có thể lựa chọn hay không.
 
Nhưng Lục Dã vậy mà đã thực sự chọn trúng..
 
Cô bối rối, nhưng. . .
 
Một niềm vui không thể kiểm soát nổi lên từ tận đáy lòng Tô Diệp Tinh.
 
"Làm sao Lục lão sư đoán được thế?"
 
Cô hỏi, ánh sáng ấm áp của phòng khách phản chiếu vào mắt cô, những làn sóng ánh sáng lướt qua. :,,.