Đạo diễn Tồi ngồi bên ngoài ống kính máy quay, hô lên một tiếng “giải tán”.
 
Đã vào đêm khuya.
 
Những người thợ quay phim đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Tất cả các khách mời đều lần lượt đứng lên, còn chưa đứng lên khỏi ghế sô pha dài đã nghe thấy một tiếng "dừng lại" giòn giã.
 
Hứa Hân An giẫm lên giày cao gót, "tách tách tách" chạy tới trước mặt Lục Dã, hai tay chống nạnh: "Lục Dã, sao anh không chọn em vậy hả !"
 
Lục Dã đút hai tay vào túi, vẻ mặt vốn có chút mệt mỏi lười biếng, nghe vậy chỉ lười biếng liếc nhìn đối phương một cái, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự lười biếng bất cần:
 
"Tôi có nói là muốn chọn cô sao ?"
 
“Anh có nói !” Hứa Hân An liên tục giậm chân, “Em cũng đã hứa rồi, em sẽ bảo anh trai em đầu tư cho anh một bộ phim mà !”
 
Nụ cười trong mắt người đang đứng trước mặt trở nên giễu cợt.
 
Ánh mắt của Lục Dã trở nên sáng ngời sắc bén, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt, làm Hứa Hân An mặt mày đỏ bừng bừng lên.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lẩm bẩm: "Anh, sao anh lại nhìn người ta thế này ?"
 
Còn những người quay phim vốn định sẽ thu dọn thiết bị, dụng cụ quay đi về nhưng còn chưa kịp làm, bây giờ lại phải dựng ống kính lên lại để bắt trọn được cảnh tượng trước mắt.
 
Trong máy ảnh, khuôn mặt của Lục Dã hiện lên thực sự rất đẹp trai, biểu cảm của anh thực sự thờ ơ.
 
Anh từ tốn, nhàn nhạt khẽ liếc nhìn đối phương một cái.
 
"Ý của tôi chính là- - -“
 
Anh cố ý kéo dài âm điệu: "Ồ."
 
Để có thể thị phạm lại lần nữa cho đối phương thấy, anh lại nói: “Ồ, đó không phải đồng ý, cô hiểu chứ ?”
 
Hứa Hân An ngơ ngác, mơ màng gật đầu: "Hiểu rõ, nhưng là —— "
 
Người đàn ông đã đi ngang qua cô.
 
Đứng tại chỗ, Hứa Hân An chỉ ngửi thấy một mùi cỏ cây thoang thoảng, nhàn nhạt, giống như sương mù bao phủ lấy cô, mang theo dư vị cay cay.
 
Mùi hương khiến cô mơ hồ nhớ đến một người.
 
Sau khi Tô Diệp Tinh đi ngang qua Hứa Hân An, vỗ về cô và nói "ah" với cô, nó khiến cô đột nhiên nhớ ra.
 
Là Tô Diệp Tinh !
 
Tô Diệp Tinh có một khoảng thời gian đã từng rất yêu thích loại nước hoa này !
 
Còn về lý do tại sao.
 
Bởi vì có một khoảng thời gian, cô cũng. . . âm thầm lặng lẽ sử dụng nó.
 
Hứa Hân An đang im lặng ngồi phân tích những chuỗi sự kiện liên quan, ngay khi có một thứ gì đó chuẩn bị lóe lên mặt hồ, Lâm Nghêu ở bên cạnh cô ấy cũng vỗ vai cô ấy và nói: "Ồ."
 
Hứa Hân An: . . . .  .
 
"Cô ồ cái gì mà ồ, ồ là thứ cô có thể ồ hay sao hả ?"
 
Vừa nói, Hứa Hân An liền giận dỗi vừa chạy xuống lầu, trong lòng cảm thấy choáng ngợp.
 
Chỉ còn lại mỗi Lâm Nghêu đứng đó, giơ tay: Đến ồ thôi mà cô cũng không xứng hả ?
 
Khi Giang Mộc đi ngang qua cô, anh liếc nhìn cô một cái, cũng không biết đang nghĩ gì, thế nào mà tự nhiên lại “hừ” một tiếng.
 
"Này, Giang Mộc, anh như thế là có ý gì ? !"
 
Lâm Nghêu đuổi theo anh.
 
Giang Mộc dùng một tay cởi khuy áo: Cô cảm thấy có ý gì thì chính là có ý đó đấy.”
 
"Tôi cảm thấy anh ban nãy chính là cảm thấy tôi ngốc nghếch.”
 
"Chúc mừng cô nhé, cô cảm thấy như thế là đúng rồi đấy."
 

". . . . ."
 
Lâm Nghêu không nhúc nhích.
 
Cô chỉ thầm cảm thấy, hôm hẹn hò ở quán cà phê mèo ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cảm thấy người đàn ông này có chút ấm áp, ôn nhu vậy trời.
 
Ôn Gia, Sầm Xuân và Cố Giảo cũng chậm rãi đi ngang qua cô.
 
Cố Giảo thấy Lâm Nghêu vẫn đứng nguyên tại chỗ thế nên đã lên tiếng gọi cô một tiếng: “Đồ ?”
 
Lúc này Nghêu mới bất giác chợt tỉnh nói: "Đến đây đến đây !"
 
Cô cũng đi theo sau.
 
Trên hành lang, Tô Diệp Tinh lặng lẽ bước đi.
 
Cô có thể cảm thấy Lục Dã chỉ cách mình vài bước, vẫn là với tốc độ như cũ, mang theo một dáng vẻ lười biếng uể oải, giống như một thiếu gia, như thể mọi thứ trên đời đều không có gì có thể khơi gợi sự thú vị.
 
Nhưng cô biết không phải vậy.
 
Anh cũng có những lúc nghiêm túc.
 
Như những lúc anh đóng phim.
 
Khi tỏ tình.
 
Khi đối mặt với mọi thứ anh yêu.
 
Tô Diệp Tinh không khỏi quay đầu nhìn lại, hai bên dãy hành lang để chia phòng, cũng không biết từ lúc nào mà Lục Dã lại dừng lại, đang dựa vào tường yên lặng nhìn cô, trong bóng tối, đôi mắt kia tựa hồ như có 12 phần tập trung.
 
Thấy cô nhìn sang, đôi mắt đầy vẻ tập trung ấy lại biến thành dáng vẻ tươi cười không nghiêm chỉnh.
 
"Làm sao ?"
 
Tô Diệp Tinh nói.
 
Lục Dã nghiêng đầu về phía cô, ra hiệu cho cô đi qua chỗ anh.
 
Những sợi tóc đen hơi xõa xuống trán, đôi mắt ấy như những cơn sóng lấp lánh.
 
Tô Diệp Tinh vô thức đi ngang qua.
 
Lục Dã ghé sát vào tai cô, những sợi tóc con xõa xuống trán của anh hơi va vào vùng da quanh cổ cô.
 
Cô ngẩn người, nghe thấy anh nói: "Em. . . ."
 
Âm thanh phía sau không thể nghe rõ, Tô Diệp Tinh vô thức tiến lại gần.
 
Vẫn không nghe được.
 
"Anh đang nói cái gì--"
 
Cô quay đầu lại, môi cô có vẻ như đã vô tình chạm phải thứ gì đó.
 
Mềm mại và mang theo một chút mát mẻ.
 
Khi ý thức được đó là cái gì, Tô Diệp Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại đụng phải người đàn ông đang đứng trước mặt, như thể anh đã đợi thật lâu, ánh mắt có ý tứ sâu xa.
 
Tô Diệp Tinh theo bản năng nói: “Không được phép nói!"
 
Cô đỏ mặt, Lục Dã nhướng mày: "Nói cái gì cơ?"
 
Tô Diệp Tinh cố gắng giảm bớt sự nóng bỏng trên mặt, nhưng cô không biết rằng khuôn mặt ửng hồng của cô giống như một bông hoa đỏ nở rộ trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô.
 
Đôi mắt dường như ngấn nước, cái nhìn chằm chằm đe dọa trong bất lực của cô..
 
"Dù sao đi nữa anh cũng không được phép nói !"
 
Chắc chắn lại là một đống lời trơ trẽn kiểu như "Anh biết em muốn hôn anh mà" đại loại kiểu vậy.
 
Lục Dã nhìn cô hồi lâu, đột nhiên cười rồi đứng thẳng lên: "Em lại nghĩ đi đâu nữa rồi, anh chỉ muốn hỏi em là.. . .  ngày mai có muốn dẫn công chúa đi dạo với anh không mà thôi ?”
 
". .. "
 
Sai lầm.

 
Coi kĩ thuật tráo lời của cái tên cẩu nam này đi,
 
Tô Diệp Tinh thẹn quá hóa giận: "Không thèm đi !”
 
Nhưng đầu của cô lại bị anh sờ..
 
Người đàn ông sờ đầu cô bằng lực rất nhẹ nhàng, anh cúi thấp đầu: "Thật sự không đi à ?"
 
Thanh âm cũng trầm thấp, nghe giống như buồn bực, lại giống như đáng thương thở dài: "Công chúa nhất định rất thất vọng, con bé vẫn luôn nhớ em."
 
Đối mặt với đôi mắt lấp lánh gần trong gang tấc của Lục Dã, Tô Diệp Tinh không nhịn được liền đồng ý.
 
Sau khi đồng ý, cô lại cảm thấy hơi hối hận.
 
"Deng dong dong" chạy thẳng vào nhà.
 
Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.
 
Lục Dã đứng tại chỗ, đối mặt với cánh cửa đang đóng, nhếch lên khóe miệng, Giang Mộc đi từ phía sau đi tới: "Cảm thấy đáng yêu?"
 
Lục Dã xoay người, hai tay đút túi quần chậm rãi đi vào phòng: "Không đáng yêu sao ?"
 
Giang Mộc nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Đáng yêu."
 
Nhưng anh chỉ nhận lại cái nhìn của Lục Dã.
 
"Yên tâm đi, không có ý định giành.”
 
Giang Mộc chấp hai tay giơ lên.
 
"Anh Lục !"
 
"Anh Lụ c!"
 
Đôi mắt của Lục Dã nhuốm vẻ mệt mỏi, buồn ngủ vì không ngủ đủ giấc, gật đầu với Sầm Xuân và những người khác vừa mới bước đến, rồi đi vào phòng.
 
Khi bước vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng kêu ngắn ngủi của công chúa, sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.
 

 
Thời gian thuận buồm xuôi gió trôi qua hai ngày.
 
Trong hai ngày qua, những khách mời ở trong biệt thự và làm quen với nhau, làm việc nhà, trò chuyện và xem TV.
 
Nhưng những tin tức liên quan về #Tô Diệp Tinh và Lục Dã gửi tin nhắn chọn nhau# xuất hiện trên mạng ngày càng nóng.
 
Trong hai người họ, một người là ảnh đế vàng trẻ tuổi nhất.
 
Ngoại trừ đóng phim, dù có thế nào anh cũng không xuất hiện trước công chúng.
 
Một người là nhân vật đã xuất sắc hai lần liên tiếp đoạt giải Giai điệu vàng, mỗi lần phát hành album, lượng tiêu thụ đều phải lọt vào top 10 của các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, hơn nữa còn rất được yêu thích.
 
Hai người này chưa bao giờ được đồn đại là hợp nhau.
 
Thế vậy mà trong chương trình hẹn hò này, nó đã cho thấy một xu hướng hoàn toàn khiến mọi người phải bất ngờ.
 
Họ đã bỏ phiếu cho nhau !
 
Đối với hầu hết công chúng mà nói, đó là một cơn bão tin đồn.
 
Lợi dụng làn sóng nhiệt tình này, các tài khoản blogger thậm chí bắt đầu chọn lọc từng câu từng chữ xuất hiện trong mấy tình tiết của chương trình hẹn hò, sự lựa chọn này, vốn chỉ dành cho những người hâm mộ CP của Cỏ hoang ngôi sao, nhưng bây giờ lại được đào ra nổi khắp cộng đồng mạng.
 
Ví dụ:
 
Tôi đã đoán trước rằng bên kia sẽ không bỏ phiếu cho tôi.
 
Ví dụ:
 
Cặp vợ chồng trứng gà,
 

Ví dụ:
 
Ảnh đế chỉ xách hành ly cho Tô Diệp Tinh thôi.
 
Ví dụ:
 
Công chúa chỉ để Tô Diệp Tinh ôm.
 
[Ha ha, còn chờ gì mà không đu cp ]
 
Đặc biệt là Lục Dã, [Tôi chỉ có trả lời cho em], thậm chí còn được mọi người làm thành một meme.
 
Một số người cắt các video được dán nhãn kép.
 
Mối quan hệ của Lục Dã với những người khác và mối quan hệ của Lục Dã với Tô Diệp Tinh là hai thái độ hoàn toàn khác biệt.
 
Đối với nhóm người hâm mộ luôn sản xuất ra cẩu lương thì dù cho không có cẩu lương cũng có thể đào cho bằng được,huống chi những CP như Lục Dã và Tô Diệp Tinh, chỉ cần xào lên, đào ra một chút là có thể thu được vô sống mật ngọt Cp.
 
Và những viên kẹo đó không phải là đồ cứng đơ cứng ngắt.
 
Nó tương đối khó hiểu, nhưng nếu cố gắng đào lên thì sẽ phát hiện ra nó ở khắp mọi nơi.
 
[Ha ha xin hỏi cái ! Trên đời này làm gì có cặp CP nào ! Có thể làm điều tương tự như cp Cỏ hoang ngôi sao chứ! Có lẽ chúng ta là những người hâm mộ CP hạnh phúc nhất ! ]
 
[Chân thành luôn là cõi niết bàn, những người yêu bé nhỏ, Modo Modo. ]
 
[Chờ tuyên bố chính thức. ]
 
[Đây còn không phải là một tuyên bố chính thức sao ? ]
 
[Mời cả nhà nhìn cho rõ ràng đi, đây là chương trình hẹn hò, mà chương trình hẹn hò thì rất kịch tính, tùy thời có thể thay đổi chuyển biến, thay đổi trái tim mình bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ, nếu bên cạnh tôi không phải là của Ngô Ngạn Tổ thì chính là Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, đại loại vậy. ... được rồi, Đức Phật, hãy tha thứ cho trái tim đào hoa của con. ]
 
[Tuy nhiên, đó là Lục Dã ]
 
[Ở trong giới giải trí này cô đã tìm được diễn viên nào có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm đọ được với Lục Dã chưa ? ]
 
[Bộ yêu đương thì nhất định phải nhìn nhan sắc à ? ]
 
[Anh ấy còn rất vững vàng. ]
 
Lợi dụng đợt gió đông này, kênh truyền hình PINGGUO lại bắt đầu phát sóng bộ phim “Chu Hạc Sa” lại.
 
Vô số người dường như bị tấn công bởi ký ức đã chết.
 
Vào thời điểm đó, bộ phim “Chu Hạc Sa" gần như trở thành bộ phim quốc dân, mũi tên mà Lục tiểu công gia bắn không chỉ nhắm đúng vào trái tim của Mỹ Cơ mà dường như còn nhắm vào trái tim của mọi khán giả theo dõi.
 
Với cái kết BE nổi tiếng, gần như rất ít người có can đảm xem lại.
 
Nhưng trong một tình huống mà hiện thực dường như sẽ là HE, "Chu Hạc Sa" này lại mang một ý nghĩa khác. Tinh thần trẻ trung của Lục tiểu công gia khi còn trẻ và sự chán nản khi sau này trở thành quốc vương rồi, bản thân mình phải tự canh giữ một vương quốc, thậm chí là dưới cơn tuyết rơi một cách dữ dội đó, như thể rét buốt đến tận tâm can.
 
Tô Diệp Tinh và những khách mời khác cũng ngồi xem lại bộ phim trong biệt thự.
 
Xem lại bộ phim này, cô vẫn cảm thấy đau buồn.
 
Đây là bộ phim truyền hình duy nhất cô đã tham gia.
 
Sau đó, cô đã trốn chạy, không đóng thêm một bộ phim nào nữa.
 
Mỗi một vở kịch cũng giống như một cuộc đời.
 
Cô không thể mang theo nhiều sinh mệnh như vậy, đặc biệt là khi cô quay bộ phim truyền hình này, hoàn toàn đều là nhờ Lục Dã dẫn dắt. Cô là người mới vào nghề, Tô Diệp Tinh vẫn nhớ như in cái phân đoán trong cơn tuyết như vũ bão đó, cô bị bắn một mũi tên, rõ ràng chỉ là diễn nhưng nhìn vào đôi mắt như chim ưng của Lục Dã và mũi tên sắt nhắm vào cô, cô gần như cảm thấy mình đã chết.
 
Máu vương vãi khắp mọi nơi trên cơ thể.
 
Lạnh lẽo, lại bất lực.
 
Qua một lúc lâu sau, cho dù tay chân đều nóng bừng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng bi thương thuộc về Mỹ Cơ, nó đang tràn ngập khắp cơ thể của cô vào giờ phút đó.
 
Cho đến khi chết, cô ấy vẫn không thể nói với tiểu công gia của cô một tiếng "Nàng xin lỗi" hay một tiếng “Yêu”.
 
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, trong phân đoạn tuyết rơi đó, lúc Lục Dã bước vào hiện trường, anh đã chạy như bay đến bên cô, ôm cô thật chặt.
 
Đó là lần đầu tiên cô thực sự thấy anh mất bình tĩnh.
 
Giống như cô thật sự đã chết, Lục Dã nắm tay cô, như muốn khảm cô vào da thịt của mình, thậm chí lồng ngực phập phồng lên xuống, dường như tràn ngập bi thương, nhưng anh lại không thể nói, thân làm một quân thống soái, sau lưng anh là quốc gia, anh không thể làm gì khác.
 
Đến bây giờ Tô Diệp Tinh vẫn còn nhớ rất rõ, dáng vẻ anh phải mất một lúc lâu mới có thể thoát vai.
 
Cực kỳ bình tĩnh và kiềm chế.
 
Nhưng anh lại như bị điên rồi, đạo diễn, trợ lý đạo diễn, thậm chí cả trợ lý đều đến kéo anh ra, nhưng đều không kéo anh đi.
 
Anh ôm chặt cô trong lòng, ai đến cũng không chịu buông ra, tuyết rơi lạnh cắt da cắt thịt, mặt cô bị áo giáp trên ngực anh làm tổn thương.
 
Lúc đó hai người họ vẫn chưa yêu nhau.
 


 
Vì vậy, Tô Diệp Tinh không muốn nhớ lại Mỹ Cơ.
 
Đối với cô mà nói Mỹ Cơ vẫn là một ký ức nặng trĩu dường như gắn liền với thực tại.
 
Cô đến bây giờ vẫn còn nhớ, sau đó, mỗi lần hoan ái xong cô đều lại mơ thấy Mỹ Cơ.
 
Hình ảnh Mỹ Cơ, mặc một chiếc áo đỏ, trong giấc mơ của cô người con gái đó chưa bao giờ chết, cô vui vẻ xoay tròn trên mặt đất với đôi chân trần, và chuông vàng vang lên với cô, hát cho cô nghe: "Giấc mơ lớn là cả đời an yên, tỉnh lại, anh ấy yêu cô, là vì tôi, hay là vì cô ?”
 

 
Nhưng trong biệt thự của chương trình hẹn hò, ngồi xem bộ phim này với những người khác bao gồm cả Lục Dã, có một cảm giác kỳ lạ và tinh tế.
 
Phòng chiếu phim tối om.
 
Ánh sáng trên màn hình rất sáng.
 
Khuôn mặt của Lục tiểu công gia vẫn còn đượm màu góc cạnh của một chàng trai trẻ, anh ấy tràn đầy sức sống và ánh sáng, anh đang dẫn một cô gái mặc áo đỏ từ một tửu lầu đi ra.
 
Một trắng một đỏ, biến mất khỏi màn hình chiếu trong một trời mưa sương mù của Giang Nam.
 
Lục Dã ở bên cạnh cô.
 
Lần này, hai người đều không ngồi trên ghế sô pha thấp, Tô Diệp Tinh dựa vào tường, quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt.
 
Lục Dã đắp chăn lên đầu gối và nheo mắt nhìn màn hình.
 
"Anh đang nghĩ gì vậy ?"
 
cô nhẹ nhàng hỏi.
 
Vào lúc này, màn hình đang chiếu đến cảnh Mỹ Cơ với đôi chân trần đang nhảy một điệu nhảy quyến rũ cho Lục tiểu công gia xem.
 
Rung chuông.
 
Eo thon và duyên dáng.
 
Cô vẫn nhớ rằng cảnh cuối cùng là một cảnh giường chiếu,
 
Lúc này, Lục Dã đáp: “Cảnh quay sau đó,” anh nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại trầm xuống, “Lúc đó khi quay phim còn phải dùng thuốc.”
 
"Thuốc gì ?"
 
Tô Diệp Tinh vừa mới hỏi xong, liền cảm thấy bàn tay dưới chăn bị nắm lấy, kéo sang một bên .
 
Chỉ là lúc này cô mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà Lục Dã đã nhích lại gần cô, gần đến nỗi chiếc chăn của anh gần như chồng lên chiếc chăn của cô.
 
Lúc nàybàn tay đã luồn dưới chăn của cô, bị kéo đến chỗ xuất hiện một vài phản ứng nhỏ của anh.
 
Ánh sáng trên màn hình chiếu vào khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng của Lục Dã, anh lộ vẻ vô tội, đè cô lại, nhưng miệng lại nói: "Thuốc để chỗ này không dựng lên.”
 
Tô Diệp Tinh: . . .
 
Ngay lập tức, tất cả những ký ức và nỗi buồn của cô liền không cánh mà biến mất.
 
Một đôi mắt như mật nhìn chằm chằm anh: “Anh điên rồi có phải không.”
 
"Đúng đấy."
 
Lục Dã nhắm mắt lại rồi buông tay cô ra.
 
"Bệnh thần kinh đó, còn có thuốc thế không ?"
 
Tô Diệp Tinh rất ngạc nhiên.
 
Lục Dã chìa tay về phía cô.
 
Dưới ánh sáng, bàn tay rất rõ ràng, cực kỳ mảnh khảnh và đẹp đẽ.
 
Tô Diệp Tinh lúc đầu không hiểu, nhưng sau khi hiểu ra, mặt cô lập tức đỏ bừng.
 
KHÔNG ĐƯỢC.
 
Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh đó .  ..
 
Từ từ, một cách chậm rãi, đặc biệt là khuôn mặt này, làm động tác như vậy. . .
 
"Tại sao mà anh cứ muốn. . . “
 
Tô Diệp Tinh bối rối, nhưng khi cô nhìn vào mắt ấy của Lục Dã trong bóng tối, cô lại cảm thấy không lên tiếng hỏi ra được.
 
Tại sao chứ.
 
Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang bị đè nén, lại như có thứ gì đó đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. : , , ,.