Weibo của Lục Dã quanh năm luôn trong tình trạng cọ mọc xanh rờn cả trang cá nhân.
 
Nhấp vào trang chủ của anh, ngoại trừ hợp tác kinh doanh và quảng bá, tuyên truyền cho phim điện anh ra thì anh không có đăng bất kỳ blog cá nhân nào. Vả lại có vẻ như bản thân anh cũng không có chút hứng thú với những ân ân oán oán trong giới giải trí, không chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng như không đăng ảnh——
 
Vì vậy, thời điểm này anh đột nhiên lên mạng, sau khi đăng một bài viết như vậy, nó đã ngay lập tức gây một cơn náo động trên Internet.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Weibo bị tê liệt trong mười phút.
 
Các cổng thông tin lớn khác và các hội nhóm ngồi buôn chuyện cũng như rơi vào con địa chấn.
 
Suy cho cùng thì- - - -
 
Chính chủ đã thẳng thừng xuống sân lật bàn thế này, thực sự hiếm thấy, vì trong làng giải trí lúc nào cũng cần để lại mấy phần mặt mũi cho đối phương.
 
Chị Lưu cũng nhìn thấy bài đăng này.
 
Lúc đó, cô ấy đang trả lời một cuộc gọi từ một bên quảng cáo, và giữa lúc đang trả lời cuộc gọi, cô ấy thấy một bài đăng như vậy hiện lên trên máy tính bảng - lúc đó, cô ấy đã rất ngạc nhiên đến mức quên mất mình đang gọi điện thoại với khách hàng.
 
Mãi cho đến khi bên kia gọi tên cô mấy lần, cô mới nhận ra, vội vàng nói: “Giám đốc Thẩm, thật xin lỗi, ban nãy tôi hơi mất tập trung, anh nói tiếp đi, nói tiếp đi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, chị Lưu không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác, liền vội vàng bấm mở ipad lên lại.
 
Sau khi đọc toàn bộ bài đăng đó, ý thức được Lục Dã đang làm cái gì, cô ấy chỉ có một câu trong đầu: Con đường nổi tiếng của Tần Lộ Lệ coi như là đã tiêu đời rồi.
 
Tiểu An còn chưa tan làm, đẩy cửa đi vào, kích động nói: "Chị Lưu, chị Lưu, chị đã thấy chưa ạ ?"
 
Chị Lưu vuốt miếng đệm cái ipad: "Chị thấy rồi."
 
“Lục thần của em thật là đỉnh quá đi !” Tiểu An trong mắt tràn đầy hâm mộ, “Anh ấy cứ đăng như vậy thì tất cả mọi chiêu trò pr của Tần thị coi như bị một phen ném đá rồi.”
 
"Thời cơ quả thật rất kì dịu."
 
Chị Lưu vỗ chân.
 
Dù sao đi nữa cô cũng rất vui.
 
Từ khi ra mắt đến giờ Tần Lộ Lệ cứ bám lấy Tô Diệp Tinh mãi không buông, dai như đĩa, giống như một viên kẹo da trâu vậy, đá cũng không thể đá bay được, đẩy cũng không thể đẩy đi, bây giờ cô ta bám lấy Lục Dã để nổi tiếng, lại bị anh thẳng thừng phủ nhận- - -
 
“Thật sự là toàn thế giới ăn mừng, vui sướng đến điên luôn mất.” Tiểu An cảm khái một câu, “Lục Thần của em quả nhiên không tầm thường mà.”
 
Chị Lưu liếc nhìn cô: "Mới ban sáng không phải em còn chí chéo mắng cậu ta là tra nam, không chủ động không từ chối không chịu trách nhiệm hay sao ?”
 
"Ờ thì ờ thì."
 
Tiểu An xoa xoa sau ót của cô, "Đó là hiểu lầm của em thôi, em nói rồi mà, anh Lục của em là một kẻ tự cao tự đại, làm sao có chuyện phải để ý đến sắc mặt người khác. Chị nhìn đi, vừa thấy không thích là lật bài ngữa ngay.”
 
Trên mạng cũng tràn ngập bàn tán về chuyện “Lật bài ngữa" của Lục Dã——
 
Về phía Tần Lộ Lệ, mặt bị vả nghe ‘bốp bốp’, thậm chí không thể lên tiếng phủ nhận rằng bên phía mình không phải là dùng chiêu trò để pr.
 
Suy cho cùng, nhấn nút thích là do mình tự nhấn, bấm bỏ thích cũng là do mình tự nhấn.
 
[Tôi khuyên một câu chân thành là từ đây trở đi Tần nên vẩy sạch đuôi mà làm người, đợi một hoặc hai năm nữa đến khi tin đồn qua đi, lại trồi ra hát hò kiếm tiền. ]
 
[+1. ]
 
[Haizz, tôi thấy ngượng chín mặt dùm cô ta, chiêu trò pr nửa ngày bô lô mình chính là bạch nguyệt quang. Nhưng ‘đùng’ một cái, quay qua đã bị ảnh đế lên tiếng phủ nhận.]
 
[Thôi nào Đạp Đạp nhỉ, đã quen với việc đi đường tắt, không bao giờ biết mình sẽ gặp phải một người hung dữ. ]
 
[Đúng rồi, ảnh đế là kiểu người có bao giờ nể mặt ai đâu. ]
 
[Mấy người xem thử anh ấy nể mặt ai bao giờ chưa. ]
 
[Nhưng trước đây không phải là anh ấy không quản sao. ]
 
[Trước đây, cô ta cũng không ngang tàng đến như vậy, bây giờ lại còn thẳng thừng pr bản thân là bạch nguyệt quang. Cái bạch nguyệt quang là kiểu tồn tại như thế nào ? Đó là tia sáng trong tim mà người khác không thể chạm tới. ]
 
[Thành thật mà nói, trước đây tôi thực sự tin vào điều đó, tôi còn nghĩ rằng . . .]
 
[Tôi cũng vậy. . .] Thậm chí còn có một số đi vào bài đăng gốc của bài đăng ẩn danh để lại bình luận.
 
[Năm mươi xu một bài, thế bài viết này của cô Tần cho bao nhiêu vậy ? ]
 
Người đăng không trả lời, bắt đầu giả chết.
 
Và một số người đã dày công ngồi xây dựngtòa nhà cao tầng khác cũng nhanh chóng phân tích ba từ mà Lục Dã đăng lên.
 
[Tôi hỏi một cô gái đu idol bên cạnh tôi.
 
Những dấu hiệu bất thường rốt cuộc là gì ?
 

Cô gái hay đu idol với vẻ mặt cay đắng nói với tôi, nếu gần đây thần tượng của mình làm một số việc mà họ bình thường không mấy khi làm, và việc này có liên quan đến tình yêu, thì chắc đến tám, chín phần là có vấn đề rồi.
 
Bây giờ chúng ta hãy cùng đào lại một loạt hành động mới nhất của ảnh đế nhé.
 
1. Tham gia chương trình hẹn hò.
 
Rất bất thường, phải không ?
 
Rất không bình thường luôn đấy !
 
Trước đây ảnh đế có tham gia chương trình tạp kĩ nào chưa ?
 
Chưa từng !
 
Ngay cả những buổi tuyên truyền cũng không tham gia, vừa quay phim xong là như kẻ tàn hình biến mất không thấy tung tích, thế vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên chương trình hẹn hò !
 
2. Phủ nhận tin đồn.
 
Trước đây có biết bao nhiều người dựa anh ấy để nổi tiếng, mọi người có thấy khi nào anh ấy quan tâm chưa ?
 
Chưa có bao giờ quan tâm.
 
Nhưng lần này lại thẳng thừng lên mạng lật bàn đó, bên chỗ studio của cô Tần đó đoán chừng chắc sắp khóc rồi nhỉ ? Vị thiếu gia này hoàn toàn không chơi theo tác phong thường ngày.
 
Trong tình huống bình thường, tại sao một người chưa bao giờ bận tâm đến việc xử lý tin đồn lại đột nhiên đứng ra phủ nhận nó ?
 
Chỉ có một lý do duy nhất: điều này ảnh hưởng đến công cuộc theo đuổi ai đó.
 
3. "Không phải cô ấy."
 
Ba từ này.
 
Mọi người ngồi chiêm nghiệm đi.
 
"Không phải cô ấy", chứ không phải là “Không có.”
 
Điều đó có nghĩa là gì ?
 
Nghĩa là anh ấy có bạch nguyệt quang, nhưng không phải cô Tần này !
 
Tóm tắt lại là.
 
Lục Dã có vấn đề rồi.
 
Anh ấy thích một cô gái và muốn theo đuổi cô ấy.
 
Về phần cô gái đó là ai, tôi sẽ đặt cược một cách mù quáng vào một người: Tô.
 
Chờ đào hố. 】
 
Tất cả các tầng bình luận bên dưới đều được vô cùng tán thành.
 
1L: [Trước đây tôi cảm thấy bài viết đó là sự thật, nhưng bây giờ tôi nghĩ bài viết này mới là sự thật. Mẹ tôi lúc sinh tôi nhất định là bà đã quên cho tôi ít nếp nhăn ở não rồi. ]
 
3L: [Chương trình mạnh nhất năm nay: "Chúng ta ở bên nhau" ! ]
 
8L: [Mẹ kiếp, bổ qua dưa này ra đi, thú vị thật. ]
 
16L: [Nếu mà nghĩ như vậy, chẳng trách anh Lục lại trêu chọc Tô trong chương trình ? Anh không thích nói chuyện với những người khác, nhưng Tô vừa xuất hiện liền như gà mờ mới tập nói, cứ nhất định phải trêu chọc vài câu mới được.]
 
23L: [Cho nên, Tần không phải Bạch Nguyệt Quang, chiêu trò prr bị ảnh đế thẳng thừng lật xe. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là Bạch nguyệt quang rốt cuộc là ai ? . ]
 
47L: [ Có khả năng là Tô hay không đây ? ]
 
66L: [ý của cô Tô là Bạch Nguyệt Quang của Lục đấy hả ? Không có khả năng đâu. Tôi nhớ mảnh giấy đó là trước khi quay "Chu Hạc Sa", theo dòng thời gian mà suy nghĩ thì lúc đó hai người vẫn chưa quen biết nhau. ]
 
113L: [Có lý đấy. Nhưng cũng có một khả năng khác, Lục tham gia chương trình hẹn hò này quả thật là để trả ân tình, còn Tô bởi vì hai người họ một người là đại thiếu gia tính tình nóng nảy, một người là đại tiểu thư tính tình nóng nảy nốt. Lúc quay phim hai người họ đều ghét nhau, quay phim xong liền lập tức xóa bỏ quan hệ. Bây giờ trưởng thành hơn một chút, nghĩ lại quá khứ, cảm thấy  mâu thuẫn không đến nỗi lớn như vậy, hơn nữa cũng dần cảm thấy quen thuộc. . . ]
 
156L trả lời 113L: [Huynh đệ ơi ! Không chèo được thuyền này là do bạn không có phúc khí đấy. ]
 
Hai người lầu trên vì chuyện Lục Dã và Tô Diệp Tinh rốt cuộc là có thích nhau không mà đấu đá võ mồm mãi không dừng.
 
Và giữa cuộc tranh cãi nảy lửa này, tập đầu tiên của "Chúng ta ở bên nhau" đã lên sóng đúng giờ vào khung giờ vàng của kênh Pingguo.
 
So với phát sóng trực tiếp, chương trình này có nhiều chi tiết hơn và cảnh quay rõ ràng hơn, những cảnh quay trực tiếp đôi khi chỉ lướt nhanh qua, còn công chiếu sẽ được phân bổ chi tiết dài ra, cộng thêm với việc bổ sung hậu kỳ, có nhiều đột phá và điểm nhấn hơn.
 
Đặc biệt là khi Lục Dã mặc một bộ vest đen xuất hiện trong máy quay, anh nhìn chằm chằm Tô Diệp Tinh, cô xuất hiện trong chiếc áo khoác bóng màu hồng anh đào, như thể đã vuốt ve trái tim của vô số khán giả, khiến con tim cảm thấy ngứa ngáy. Còn có cả chi tiết xách theo vali, thậm chí chuyển động của ánh mắt khi chơi trò chơi quốc vương, tất cả đều diễn ra sôi nổi và hỗn loạn hơn so với lần phát sóng trực tiếp trước đó.
 
Có một số người hoàn toàn cảm thấy không thể chèo thuyền cp được, nhưng sau khi xem chương trình phát sóng, lại nhịn không được bắt đầu tìm kiếm cp #Cỏ hoang ngôi sao# trên diễn đàn trò chuyện để nhảy hố ủng hộ.
 
Thậm chí ngay lập tức Cp ngôi sao cỏ hoang còn trở nên nổi tiếng hơn.
 
Và điều đã đẩy làn sóng nổi tiếng cho chương trình lên cao nhất là ở phân đoạn cuối, ánh mắt lúc Lục Dã nhìn Tô Diệp Tinh cười sau khi gõ vài từ trên điện thoại.

 
Cái nhìn đó thật ngây thơ và quyến rũ.
 
Trên điện thoại của Tô Diệp Tinh hiện lên một chữ - [Mẹ].
 
Lúc này, phần lớn khán giả đều nhịn không được lấy tay che mặt, hét lên một tiếng tiếng [ah ah ah ah].
 
Tập đầu tiên của chương trình hẹn hò đã được lên sóng, khung chat đều là:
 
[Ah ah ah ah ah ah Tôi sắp chết rồi. ]
 
[Thật dễ chèo thuyền cp mà 5555]
 
[ Anh ấy gọi cô ấy là mẹ kìa, anh đang trêu chọc cô, anh rõ ràng biết cô sẽ không bỏ phiếu cho mình, nhưng anh vẫn muốn gửi cho cô. ]
 
[Cái ánh mắt lúc anh ấy nhìn cô tuyệt đối không trong sáng. ]
 
[Phải đấy, không trong sáng. ]
 
[Ngoài những lúc nhìn cô ấy và trêu chọc cô ấy ra thì lúc nào anh cũng trông ngơ người không tập trung a a a a]
 
[Bây giờ ai nói với tôi rằng Lục Dã không có hứng thú với Tô Diệp Tinh, tôi sẽ bắt anh ta soi gương xem thử anh ta có phải bị mù không. ]
 
Cp cỏ hoang ngôi sao lại một lần nữa mở ra một làn sóng cao trào.
 
*
 
Trước khi Tô Diệp Tinh trả lại điện thoại cho tổ chương trình, cô đã nhận được một cuộc gọi từ chị Lưu
 
Giọng của chị Lưu cô nghe ra được cảm xúc vui vẻ. 
 
“Có chuyện gì tốt sao ?” Tô Diệp Tinh hỏi.
 
"Em không biết à?"
 
Chị Lưu hỏi ngược lại Tô Diệp Tinh.
 
Tô Diệp Tinh ngay lập tức hiểu ra chị Lưu đang nói đến chuyện Tần Lộ Lệ bị lật xe.
 
"Em biết."
 
Tô Diệp Tinh nói.
 
Vấn đề này . . . Thành thật mà nói, những gì Lục Dã đã làm thực sự khiến cô cảm thấy vui vẻ.
 
Anh dường như biết rõ tâm tư của cô, hiểu cô rõ như lòng bàn tay.
 
Nhận ra rằng mình lại đang nghĩ về Lục Dã, Tô Diệp Tinh nhanh chóng rút lại suy nghĩ của mình.
 
Chị Lưu bên kia nói: "Tinh Tinh, chị hỏi em lần cuối, em và Lục Dã. . . sẽ quay lại với nhau chứ ? Cậu ta đang theo đuổi em à? "
 
Tâm trạng vốn vẫn còn đang rất vui vẻ của Tô Diệp Tinh lại đột ngột biến mất.
 
Cô hạ thấp giọng, vốn định nói “Sẽ không", nhưng khi nói ra lại chỉ có một câu: "Không biết."
 
"Không biết ?"
 
“Ừ,” Ngón tay của Tô Diệp Tinh lướt qua miếng băng cá nhân ở vết thương trên đầu gối, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, bên ngoài trăng tròn vành vạnh, cô nhẹ giọng nói: “Không biết có thể quay về bên nhau không, cũng không biết. . .”
 
Cô dừng lại: "Có phải anh ấy đang theo đuổi em không ?"
 
"Sao lại không biết là thế nào ?”
 
Chị Lưu vô thức bật ra khỏi miệng.
 
Nhưng Tô Diệp Tinh lại nói: "Con người của anh ấy, chị không biết đâu."
 
Cô dùng câu “Chị không biết được đâu” để làm câu kết, sau đó cô chỉ nói: "Được rồi, chị Lưu, em không muốn nhắc đến anh ấy."
 
Giọng nói mang theo sự nũng nịu.
 
Chị Lưu thở dài.
 
Được rồi.
 
Các nghệ sĩ dưới trướng do cô quản lý không muốn nói, cô ấy có thể làm gì nữa đây.
 
"Được thôi, chị không đề cập nữa, nhưng nếu như quan hệ giữa hai người có biến hóa gì, nhất định phải kịp thời thông báo cho chị đấy nhé, để chị còn sắp xếp."
 

"Em hiểu rồi.”
 
Tô Diệp Tinh vui vẻ đồng ý.
 
Chị Lưu không tiếp tục đề tài lúc trước nữa, mà chỉ nói: “Chị gọi điện thoại đến là do thật sự có một tin tức tốt.”
 
"Chị đã giành về cho em một quảng cáo."
 
“Quảng cáo ?” Tô Diệp Tinh chống tay lên cửa sổ, “Cái hợp đồng quảng cáo lần này. . .Ừm, xem ra là rất lớn nhỉ.”
 
“Đúng vậy !” Chị Lưu cuối cùng cũng lộ ra một chút đắc ý, “Chị đã bàn bạc xong xuôi, quần áo mùa đông của L.V rồi !”
 
"Thật á ?"
 
Tô Diệp Tinh ngạc nhiên nói.
 
Dù bản thân cô cũng rất nổi tiếng và quyền lực nhưng những thương hiệu có chỗ đứng lâu đời như L.V vẫn luôn ưu tiên những nữ hoàng điện ảnh đã nổi tiếng lâu năm và có thực lực, còn cô là ca sĩ thì chưa bao giờ đủ lực để so với họ.
 
Lần này, thế vậy mà có được hợp đồng thật ? !
 
"Gần đây độ nổi tiếng của em rất tốt, bên phía nhãn hàng cũng chủ động mời em," chị Lưu cười rạng rỡ, "Chỉ là có chút việc gấp thôi, bởi vì người chúng ta đàm phán cùng có chút vấn đề. . ."
 
Chị Lưu hạ giọng, "Là Phi Ngọc."
 
"Em hiểu rồi."
 
Tô Diệp Tinh biết về vụ bê bối này.
 
Vào thời điểm mà các chương trình hẹn hò lãng mạn chiếm hầu hết các lượt tìm kiếm hot và khơi dậy được sự hứng thú, ảnh hậu Phi Ngọc bị người ta đầu bới là chuyện sinh con gái ngoài giá thú, cũng vẫn chiếm được một phần nhỏ trong thanh tìm kiếm.
 
"Khi nào thế?"
 
"Ngày mai," chị Lưu nói, "nhưng mà em cũng không cần lo lắng, chị sẽ nói trước một tiếng với bên tổ tiết mục."
 
Trước đó vốn cũng đã thống nhất là nếu có việc gấp thì có thể xin phép một hai ngày.
 
Tô Diệp Tinh nói "OK".
 
Chị Lưu dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, Tô Diệp Tinh nhìn vầng trăng sáng tỏ, tròn trên bầu trời đêm thầm nghĩ, như thế thì cũng tốt
 
Cô dường như bị mắc kẹt ở trong căn biệt thự này.
 
Tốt hơn hết là đi ra ngoài hai ngày, nghỉ ngơi một chút, khi quay lại có lẽ mọi chuyện đều sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn.
 
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
 
Các nhân viên của đội ngũ chương trình đến để thu lại điện thoại di động.
 
Tô Diệp Tinh giao lại điện thoại, nhân viên lại nhắc nhở: "Tô lão sư, nửa giờ nữa là phải bỏ phiếu."
 
"Được."
 
Nửa giờ sau, Tô Diệp Tinh dặm lại lớp trang điểm xong, mặc chiếc váy nhung màu lục đi ra ngoài.
 
Ở trên hành lang trên tầng hai các khách mời đã ngồi ổn định trên ghế sô pha.
 
Hầu hết mọi người đều đã đến đây.
 
Lục Dã cũng đã đến, anh thay một bộ quần áo ở nhà, hình như anh vừa mới tắm xong, sợi tóc trên trán hơi ướt khiến làn da anh lạnh tái nhợt, ngũcả khuôn mặt hơi thâm trầm.
 
Thấy cô đi tới, anh gần như lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp kia không chút che giấu nhìn cô.
 
Tô Diệp Tinh theo bản năng tránh ánh mắt của anh.
 
Sầm Xuân lên tiếng chào hỏi: "Tô lão sư đã đến rồi."
 
Lâm Nghêu cũng đang cố gắng chào hỏi, nhưng cô chưa kịp nói gì, cô đã cảm thấy một ánh mắt từ bên cạnh mình đang nhìn qua.
 
Là Lục Dã.
 
Cái nhìn đó khiến cô ớn lạnh, và không hiểu sao cuối cùng cô lại không thể nói lời chào.
 
Cố Giảo chào hỏi, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.
 
Tô Diệp Tinh phát hiện ra nơi mà cô ấy ra hiệu cho cô ngồi xuống lại là ngay bên cạnh Lục Dã.
 
Đi qua bên kia một chút mới là chỗ của Cố Giảo.
 
Cô không từ chối rồi quyết định ngồi xuống.
 
Ghế sô pha hơi lún xuống, Tô Diệp Tinh vừa ngồi xuống, gần như lập tức có thể cảm nhận được mùi cỏ xanh thoang thoảng từ bên cạnh truyền đến.
 
Hương đầu là mùi cỏ xanh.
 
Hậu vị mang theo một mùi hơi cay.
 
Trộn lẫn với mùi nước hoa sau khi cạo râu, nó thật gợi cảm.
 
Lúc này, giọng nói của đạo diễn Tồi thông qua âm chỉnh sửa truyền đến: "Tần lão sư tạm thời xin phép đi ra ngoài, buổi bỏ phiếu tối nay cô ấy sẽ vắng mặt."
 
“Vắng mặt ?” Sầm Xuân nói, “Nếu thiếu một người,thì vẫn có thể bỏ phiếu được sao ?”
 
“Đương nhiên.” Đạo diễn Tồi nói, “Bỏ phiếu ẩn danh là để bày tỏ sự ưu ái, hảo cảm đối với đối tượng mà mình thích, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì cả.”
 
"Đương nhiên, nếu như đối tượng muốn bỏ phiếu là Tần lão sư, thì có thể lựa chọn không gửi."
 
“Ồ.” Sầm Xuân gật đầu, “Thế được rồi.”

 
"Có ý kiến gì khác không ?" Đạo diễn Tồi hỏi.
 
Lâm Nghêu giơ tay: "Cho nên hôm nay không có tiết mục gì khác sao ?"
 
Giám đốc Tồi mỉm cười và nói, "Hôm nay không có."
 
". . . Ồ."
 
"Thế thì tốt, nếu đã vậy thì tôi không có gì phản đối—"
 
Trước khi đạo diễn Tồi nói xong, Lục Dã, người vẫn ngồi uể oải từ nãy đến giờ không nói lời nào, lại giơ tay lên nói: "Đạo diễn, tôi có một câu hỏi."
 
"Được, Lục lão sư cậu cứ nói đi."
 
“Nếu ai đó cứ gửi cho đối tượng mà họ không thích thì sao ?” Lục  Dã chậm rãi nói.
 
Tô Diệp Tinh cũng phát hiện ra, lúc anh nói câu này, anh thậm chí còn nhìn sang cô.
 
Cái nhìn đó mang theo vẻ vui tươi, trêu chọc và khiêu khích.
 
". . ."
 
Xem cô làm gì.
 
Cô không có đối tượng động tâm.
 
Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Diệp Tinh có một thanh âm đang kịch liệt giễu cợt bản thân cô.
 
Cô nói dối.
 
Cô có.
 
Ít nhất, khi anh xoa thuốc lên vết thương cho cô, trái tim bạn đã rung động trong giây lát.
 
Đạo diễn Tồi vẫn vui vẻ cười ha ha nói: "Mặc dù quy tắc là như vậy, nhưng Lục lão sư, lòng người rất phức tạp, và sự lựa chọn vào lúc này cũng phức tạp, vì vậy không có cách nào kiểm soát sự lựa chọn của từng khách mời ở đây được.”
 
"Là như thế sao."
 
Lục Dã nói: "Tôi hết câu hỏi rồi."
 
"Được." Đạo diễn Tồi trực tiếp nói, giống như sợ người khác cắt ngang quá trình, "Vậy tiếp theo đây mọi người sẽ có năm phút để ngồi suy nghĩ các đối tượng cho vòng bỏ phiếu này."
 
"Thời gian bắt đầu."
 
Tô Diệp Tinh cúi đầu yên lặng nhìn màn hình điện thoại.
 
Màn hình tối mờ, lộ ra một khuôn mặt do dự.
 
Khuôn mặt đó khiến cô cảm thấy xa lạ.
 
"Năm phút đã kết thúc."
 
"Xin hãy đưa ra lựa chọn của bạn."
 
Tô Diệp Tinh nhắm mắt lại, mở ra, sau đó dùng đầu ngón tay đáp xuống cái tên quen thuộc.
 
Ấn vài chữ rồi gửi đi.
 
Điện thoại di động đặt bên cạnh của Lục Dã lại rung lên.
 
Liên tục mấy tin nhắn trong một hàng.
 
Anh chỉ nhìn vào một trong số mấy tin đó.
 
[Đúng vậy đấy, hôm nay tôi rung động với anh rồi đấy]
 
Anh chợt nhìn sang người con gái bên cạnh.
 
Chiếc váy nhung xanh trên người cô khiến cô trông càng trắng và quý phái hơn, tấm lưng thẳng tắp như một niềm kiêu hãnh.
 
Và niềm tự hào ấy cũng được bộc lộ từ đôi mắt sáng ngời ấy.
 
Đó là ánh sáng của sự thẳng thắn với chính mình, và nghiêm túc.
 
Cổ họng của Lục Dã hơi nhúc nhích.
 
Điện thoại của Tô Diệp Tinh cũng rung lên.
 
Cô cúi đầu.
 
Bỏ qua tin nhắn của Ôn Gia, sau đó cô nhấp đến tin nhắn cuối cùng.
 
Rất ngắn gọn:
 
[Tôi cũng ghen rồi. ]
 
Cô đột nhiên ngước mắt lên, lại bắt gặp một đôi mắt hơi cong lên.
 
Nụ cười ẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp của anh, như một niềm hạnh phúc len lỏi.
 
Trong lòng Tô Diệp Tinh lúc này chỉ lóe lên một câu:
 
Sống trên đời này, liệu thật sự có chuyện liên tục bị rung động trước một người hay không.