Cái tên cẩu nam này.
 
Lại đến chọc cô nữa.
 
Tất nhiên đối với sự khiêu khích của Lục Dã, Tô Diệp Tinh đương nhiên sẽ không bao giờ nói không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô mỉm cười, đôi mắt đó cong lên, ánh sáng đủ thứ màu sắc lung linh của ngọn đèn như lọt vào đôi mắt lấp lánh của cô: "Được thôi."
 
Giọng nói cũng ngọt ngào.
 
Lục Dã liếc nhìn cô, nụ cười “câu dẫn" đó và từ từ rút lại những tấm thẻ được trải ra.
 
Máy quay phim cũng theo tay anh chiếu xuống các quân bài.
 
Một lá quỷ, những tấm lá bài còn lại đều là số.
 
2 3 4 5 6 7 8.
 
“Cái này tôi biết, tôi biết !” Lâm Nghêu giơ tay, “Quỷ là Quốc Vương, những người còn lại đều là thần dân.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Xuân nói thêm: "Quốc Vương sẽ có quyền bắt thần dân của mình làm bất cứ điều gì người đó muốn."
 
Lục Dã gật đầu, anh còn chưa kịp nói, thì Tô Diệp Tinh đã nói: "— Nhưng mà không được vi phạm trật tự công cộng thuần phong mỹ tục, và càng không được vi phạm đạo đức."
 
[ha ha ha ha ha]
 
[Tinh Tinh nhà tôi cũng có chút máu đáng yêu trong người đó nha, lúc nào cũng nhớ chuyện đang có mấy quay phim ! ]
 
[Vả lại mọi người không phát hiện ra sao ! Cô ấy cũng luôn ở trong tình trạng tuyệt vời ! ]
 
So với một số người vốn đã hơi buông thả, Tô Diệp Tinh luôn là người giữ được phong thái tốt nhất, nhìn cô xuất hiện trong ống kính, có thể thấy cô luôn ngồi thẳng lưng.
 
Vài làn sóng tỏa ra rủ xuống khuôn mặt cô, làm cho khuôn mặt trắng nõn mềm mại kia càng thêm thanh tú kiều diễm như đóa hoa hồng.
 
[Hừmmm, phải nói người có cách cư xử không tốt nhất ở đây . . . chắc là ảnh đế rồi, người luôn mang phong thái rất lười biếng. ]
 
[Bạn gọi đây là cách cư xử xấu ? Nó đẹp làm sao. ]
 
[Đúng vậy, đúng vậy, chính là rất đẹp đó ! Tôi thậm chí cũng đặc biệt nghiên cứu, ảnh đế tuy rằng luôn luôn lười biếng, nhưng dáng người Lục Dã tốt, cao thẳng, cho nên cho dù không thẳng lắm, nhưng vẫn là đẹp mắt, có một cảm giác . . . nói như thế nào nhỉ, chính là kiểu gia giáo rất tốt, giới hạn nằm ở lương tâm đấy.]
 
[Vì thế nên khi có người tung tin ảnh đế nhà nghèo, tôi chẳng thèm tin. ]
 

 
Màn hình nổ bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đầy tiếng ồn, trong một phút đã có hàng trăm cái bình luận, và mọi người đều đang mong chờ "Trò chơi quốc vương" sẽ bắt đầu như thế nào tiếp theo.
 
Đối với hầu hết các khán giả đang xem, đây gần như là lần đầu tiên được xem cận cảnh tình yêu và cuộc sống của các ngôi sao Trung Quốc mà không quan chỉnh sửa, điều này cũng khiến sự quan tâm của họ ngày càng cao hơn.
 
Đặc biệt là có một cặp đôi nhân vật chất lượng nhan sắc thuộc hàng đầu như Lục Dãvà Tô Diệp Tinh.
 
[Yên lặng, yên lặng coi, xáo bài xáo bài rồi. ]
 
Lúc này, Lục Dã đã bắt đầu xáo bài.
 
Dáng vẻ lúc xáo bài của anh cũng cực kì đẹp trai, khuy măng sét màu xanh ngọc bích được cởi ra một cách tùy tiện và ném sang một bên, vài lọn tóc con trước trán rủ xuống, làm nổi bật đôi lông mày và đôi mắt trông sâu thẳm của anh.
 
Bàn tay cũng trắng nõn, xương ngón tay thon dài rõ ràng nằm trên bề mặt xám đen——
 
"Đợi đã!" Lâm Nghêu đột nhiên giơ tay lên, "Lục ca ca, lỡ như . . . Yêu cầu của quốc vương quá mức bất bình thường thì sao ?"
 
Khóe miệng Lục Diệp giật giật, cười nói: "Giống như Tô lão sư nói, không vi phạm đạo đức, không vi phạm trật tự công cộng thuần phong mỹ tục."
 
"Nhưng học tiếng cho cũng không vi phạm đạo đức, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục!"
 
Lâm Nghêu nói câu này trong một hơi thở.
 
Mọi người nhìn nhau thất thần.
 
Tất cả đều ăn ở nơi công cộng, nếu mà học cách chó sủa trước toàn bộ cư dân mạng . . . không được, cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng được.
 
Nhưng Lục Dã lại búng bài, dựa lưng vào ghế, cười uể oải và giọng nói cũng có hơi lười biếng, nói:
 
"Thế thì học thôi."
 
Lâm Nghêu sững sờ nhìn anh: "Nếu đến lượt anh, Lục ca ca, anh cũng học sao ?"
 
Lục Dã ngẩng đầu lười biếng nhìn đối phương, ngay tại khi mọi người cho rằng anh sẽ không nói chuyện, anh lại đột nhiên nói: "Oẳng."
 

Mọi người: . . .
 
[Phụt ha ha ha ha nói về đỉnh thì vẫn cứ là ảnh đế đỉnh nhất rồi, diễn viên. ]
 
[Lục · Ảnh đế sống không gánh nặng mắt người đời nhất · Dã. ]
 
[Có phải chỉ mình tôi nhận thấy rằng khi những người khác tỏ ra ngạc nhiên thì Tô lại tặng cho ảnh đế một cái liếc mắt không vậy ? Thành thật mà nói, cũng khá dễ thương đó. ]
 
[ Tô liếc mắt jpg: Đừng có chạm vào lão nương đây. ]
 
[Tô liếc mắt jpg: Các ngươi nhân loại ngu xuẩn này. ]
 
Tô Diệp Tinh đương nhiên không hề hay biết rằng cư dân mạng đã cắt đôi mắt trợn tròn của cô ra.
 
Cô lúc này đang Lục Dã chia bài.
 
Lâm Nghêu đang cảm thấy cạn lợi nên cũng không nói gì nhiều, nhưng Sầm Xuân lại cực kì tán thành, anh giơ tay: "Đúng rồi, nếu đã muốn chơi, tất nhiên là phải chơi sao cho vui vẻ, học cách sủa như cún thì có đáng là gì chứ, để tôi . . .”
 
Cố Giảo: "Dừng lại đi, không cho phép trình chiếu những phần quá khiếm nhã."
 
Tô Diệp Tinh mỉm cười: "Chị Cố ơi, Xuân Xuân người ta còn chưa nói gì cơ mà.”
 
[Phải rồi đấy, chị Cố ơi, chị đang nghĩ gì trong đầu vậy. ]
 
[Xuân Xuân cái gì cũng chưa nói mà. ]
 
Cố Giảo đỏ mặt, nhưng miệng vẫn nói: "Tô lão sư, em đã bắt đầu gọi là Xuân Xuân rồi nha."
 
Sầm Xuân cười "he he".
 
Tô Diệp Tinh nói: "Em cảm thấy tiếp xúc gần với Xuân Xuân, không phải đã nói trước đó rồi sao, đừng gọi là lão sư nữa sao ?"
 
"Bài."
 
Giống như âm thanh của gió mát, khi Tô Diệp Tinh ngẩng đầu lên, đúng lúc cô nhìn thấy bàn tay đang thu lại của Lục Dã.
 
Anh chia bài đến trước mặt cô rồi lại ngồi xuống.
 
Cái cuối cùng đúng lúc lại là của Sầm Xuân
 
Sầm Xuân đứng dậy và cung kính đưa tay ra, Lục Dã liếc nhìn ấy và đặt tấm thẻ vào tay anh ấy: "Xuân Xuân ?"
 
"Á, anh Lục !"
 
Sầm Xuân nhìn vào lá bài, anh cảm thấy rất vui.
 
Lục Diệp cười, chậm rãi hỏi: "Quốc vương ?"
 
Sầm Xuân lại phát ra một tiếng "Á" rồi đợi đến khi anh ấy nhận ra mình bị lộ tẩy, cảm thấy ngạc nhiên: "Anh Lục, sao anh biết em là quốc vương ?"
 
Cố Giảo mỉm cười: "Không cần hỏi anh Lục của cậu, tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Xuân Xuân, Xuân Xuân, chữ như muốn viết thẳng lên mặt cậu rồi kìa."
 
Tô Diệp Tinh cũng cười.
 
Sầm Xuân không hiểu, rướng cổ lên cãi: "Đạo diện, có gương không ạ ?"
 
Đạo diễn: . . . 
 
Màn hình trong khung chat lại được một phen cười hú vía:
 
[Đứa con trai ngốc nghếch của gia định địa chủ nào đây.  ]
 
[Xuân Xuân a Xuân Xuân tôi không ngờ bạn lại là một Xuân Xuân như vậy đó. ]
 
[Rõ ràng là trời sinh cho được một khuôn mặt cool ngầu thế, nhưng tại sao. . .]
 
Sầm Xuân vẫn chưa biết, hình tượng nhân vật một anh chàng ngầu lòi của anh đã hoàn toàn bị phá hỏng,vẫn đang chờ Cố Giảo giải thích.
 
Cố Giảo ho một tiếng, cô liếc nhìn Lục Dã trước, ảnh đế đang chậm rãi ngồi tận hưởng vở kịch sau khi chia bài, cô chỉ nói: "Bây giờ, xin mời quốc vương ra mệnh lệnh."
 
Sầm Xuân lật tấm thẻ lên, và đó thực sự là một lá quỷ
 
Sầm Xuân suy nghĩ một chút nói: "Ngoại trừ quốc vương, 2 3 4 5 6 7 8 đứng lên, nhảy cóc."
 
Lâm Nghêu đứng bật dậy, chỉ vào Sầm Xuân và cầu cứu Cố Giảo: "Chị Cố, chị nhìn đi, trước đây anh ấy đã cười nhạo em, rõ ràng là bản thânkhông dám buông hình phạt ! Nhảy cóc, ha ! Thật quá trẻ con, phải không ạ ?!"
 
Cố Giảo hỏi Lục Dã: "Lệnh của quốc vương có thể nhắm vào tất cả mọi người không ?"
 
Lục Dã gật đầu: "Theo nguyên tắc, quốc vương có thể nhắm mục tiêu tất cả các thần dân, tất nhiên—"

 
Lục Dã ngẩng đầu cũng không biết là liếc mắt nhìn người nào đó, trong mắt mang theo ý cười: "Cũng có thể chỉ nhằm vào một người."
 
Tô Diệp Tinh: ...
 
Cô dám khẳng định, ban nãy người mà Lục Dã nhìn là cô !
 
Cô biết rõ tên đàn ông thối tha này này, nếu anh mà làm quốc vương nhất định sẽ nhằm vào cô.
 
Lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại, hình phạt của quốc vương cũng là một trò đoán mò, trừ khi anh đoán được số trên thẻ bài của mình, hoặc bắn theo diện lớn như Sầm Xuân, nếu không, người xui xẻo có thể không phải là mình.
 
"Nhảy cóc ! Mọi người, nhảy cóc !"
 
Thấy không ai có vẻ động đậy, Sầm Xuân giơ hai tay lên thúc giục.
 
Kết quả là, mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp được phen chứng kiến những ngôi sao ăn mặc sang trọng và lộng lẫy đứng dậy và đi đến địa điểm bên cạnh——
 
Bắt đầu nhảy cóc.
 
[Phụt ha ha ha Tần thậm chí vẫn còn đang đi giày cao gót, bước này là một cái hố, tôi chỉ nhìn bước chân của cô ấy thôi. . . ]
 
[Tôi xót cho Giang Mộc quá, đạo diễn Giang lững lầy đó, làm ơn, hãy di chuyển cái mông của bạn, làm ơn, Lâm tam đồ phía sau sắp va vào — uh, va vào đấy. ]
 
Trong phòng phát sóng trực tiếp, các vị khách xếp hàng dài như domino.
 
Chỉ có hai người lọt qua lưới——
 
Một là Tô Diệp Tinh chậm chạp.
 
Còn một người khác là Lục Dã còn chậm hơn.
 
Lục Dã đang đứng phía sau Tô Diệp Tinh chiếc váy mà Tô Diệp Tinh mặc không quá dài, mà Lục Dã lại cao, vì vậy ngồi xổm như thế này che gần hết.
 
Tô Diệp Tinh lại như chê anh phiền phức, tránh sang một bên.
 
Lục Dã mỉm cười rồi cũng nhích sang bên đó.
 
Tô Diệp Tinh nhìn lại anh ta.
 
Lục Dã cũng ngẩng đầu lên——
 
[Anh trai quay phim ! Xoay camera, xoay camera ! Đi về phía trước quay quay đi ah ah ah]
 
[ Khóe miệng anh Lục đang mấp máy kìa, anh nói cái gì vậy ! Tại sao vẻ mặt của Tô lại trông giống như muốn đánh chết anh ấy vậy ta ! ]
 
[Tôi đoán những gì anh Lục nói là: Ồ, em có thể làm gì tôi. ]
 
[Nói thật, cái này thật giống trò con mèo của mấy học sinh tiểu học cố gắng thu hút sự chú ý của nữ sinh mình thích, ahhhhhhh, cả nhà đừng ai cản tôi, để tôi chèo cái thuyền này. ]
 
[Hừ, kẻ mất hết lí trí một hai chấp niệm cp. ]
 
[Hai người này rõ ràng là không xứng đôi.]
 
[Ở phía trước, không xứng đôi là giống như Giang Mộc với Lâm Nghêu kia kìa, ok chưa ?]
 
Mọi người đều nhận ra rằng Giang Mộc và Lâm Nghêu hầu như không nói chuyện.
 
Khi họ nhìn thấy nhau, họ đều có biểu cảm—"Ôi, tại sao tên ngốc này vẫn còn trên thế giới này ?".
 
Giống như bây giờ, Lâm Nghêu bĩu môi Giang Mộc một cái, và khi quay đầu lại, đôi mắt hận không thể tiêu diệt đối phương một cách nhân đạo. Mà Lâm Nghêu lại thè lưỡi với bên kia.
 
[Tôi ban nãy còn đang mắng Sầm Xuân vì cảm thấy hành động đi bắt nhảy cóc này quá trẻ con, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó cũng rất đỉnh đấy ha ha ha]
 
Sau khi các thành viên đã nhảy cóc xong, sắc mặt ai nấy cũng đều tái nhợt.
 
"Chi bằng là hỏi mấy câu chết chóc."
 
Cố Giảo nhớ lại ban nãy, hình tượng của mình đã đi vào lòng đất.
 
Tần Lộ Lệ vội vàng gật đầu, bây giờ cô thậm chí còn không thể cười được, vừa rồi Tần Lộ Lệ đang cố gắng nhổ củ cải - củ cải là gót giày của cô ấy.
 
Tô Diệp Tinh không có biểu hiện gì.
 
Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.
 

"Được, lần này đến lượt quốc vương chia bài."
 
Sầm Xuân bắt chước cách xáo bài của Lục Dã vừa rồi, nhưng vì không thành thạo nên có vẻ hơi vụng về, một lúc sau, anh ấy thẳng thừng lựa chọn để bài ở đó: "Mỗi người rút một lá bài đi."
 
Tô Diệp Tinh đã rút một cái đầu tiên.
 
Lục Dã liếc nhìn cô và cũng rút đi một lá bài.
 
Những người còn lại lần lượt đưa tay ra, chỉ có Tần Lộ Lệ là do dự.
 
Cuối cùng, cô ấy nói: “Mọi người cứ rút hết đi, để lại lá cuối cùng cho em.”
 
Cô nở một nụ cười bẽn lẽn: "Tôi xui xẻo, cái nào cũng như cái nào."
 
Sầm Xuân nói: "Đừng nói vậy, nói không chừng lại làm quốc vương đấy."
 
"Á—" Tần Lộ Lệ ngạc nhiên thốt lên, "Sẽ không . . . làm quốc vương thật đấy chứ ?"
 
Tần Lộ Lệ lật lá bài ra, đỏ mặt.
 
"Thật sự là quốc vương a !"
 
Sầm Xuân nói.
 
Tần Lộ Lệ mỉm cười, lần này có chút chân thành: "Tất cả là nhờ vào phúc của cậu đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp may mắn như vậy."
 
Cố Giảo: "Vậy thì xin mời quốc vương hạ lệnh."
 
Tần Lộ Lệ liếc nhìn Lục Dã đang ngồi bên cạnh, nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra: "Quốc vương có thể ra lệnh cho chính mình không ?"
 
Cố Giảo: ...
 
Cô không thể không nhìn sang Lục Dã một lần nữa.
 
Lục Dã gật đầu: "Trên nguyên tắc, chỉ cần nghe theo quốc vương nói là đều có thể. Cho nên, tự mình ra lệnh cũng vẫn được."
 
Lâm Nghêu thốt lên một tiếng "Oa" bằng một giọng ôn hòa: "Thế nếu lỡ cô ấy hạ lệnh cho mình, hôn người bên cạnh một cái thì sao.” 
 
Mọi người: . . .
 
Giang Mộc: . . .
 
Khung chat của phòng phát sóng: . . . 
 
[Tam đồ ơi, chị nghiêm chỉnh một chút đi, đừng để đắc tội người khác nhé. ]
 
[Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, tôi nhịn không được cười ra tiếng lợn luôn rồi, chương trình tình cảm này càng ngày càng thú vị. ]
 
[Sửa lại một chút đi, ngỗng chính là kêu tiếng ngỗng, hơn nữa thật sự càng ngày càng thú vị, không biết Tần sẽ đưa ra yêu cầu gì đây. ]
 
Trong ống kính, mặt Tần Lộ Lệ càng ngày càng đỏ.
 
Tần Lộ Lệ nắm chặt nắm tay, một lúc sau mới lấy hết can đảm nói: "Quốc vương tự hạ lệnh cho chính mình, hát cho người mình thích một bài hát.”
 
[!  !  ! ]
 
[Đây là từ bỏ sao ? ]
 
[Cô ấy vốn định làm gì vậy ? ]
 
[Làm ơn, như vậy mới thực sự là thông minh này, mọi người thử nghĩ đi, những người khác đang giở trò đồi bại, cô ấy ai cũng không đắc tội, thậm chí còn có thể thể hiện ưu điểm của mình, nếu có người thích cô ấy, cô ấy nhất định sẽ tự đưa mình vào. . .]
 
Và rồi Tần Lộ Lệ bước đến quầy đàn piano Steinway và nhấc nắp đàn piano lên.
 
Thân đàn màu đen có họa tiết trang nhã và sẫm màu trong đêm.
 
Cô vươn tay gõ phím ding ding dong dong một lúc, mỉm cười: “Âm thanh chuẩn thật.”
 
Sau đó, Tần Lộ Lệ ngồi trên băng ghế piano và chơi piano.
 
Tiếng đàn tuôn trào như nước chảy.
 
Tần Lộ Lệ đã chơi một bài hát trong album của cô ấy, "Luôn luôn là anh".
 
Tần Lộ Lệ sở hữu một giọng nói ngọt ngào, kèm theo tiếng đàn, dưới ánh trăng, có một cảm giác yêu thương và buồn bã sâu sắc.
 
Các khách mời đều im lặng.
 
Ngay cả LÂm Nghêu, người luôn bồn chồn, cũng yên lặng lắng nghe.
 
Cuộc trò chuyện trong khung chat trở nên sôi nổi.
 
[Không hổ danh là người chiến thắng giải thưởng Giai điệu vàng, một bài hát đã hát thôi mà cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt. ]
 
[Đại Lệ của chúng ta rất lợi hại đó ! ]
 
[Những người được nghe bài hát này, thật khó để không yêu thích nó. ]
 
Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​phản đối.
 
[Hát thì hay, nhưng piano thì. . .]
 

[Tôi nhớ trong mv của cô ta cũng không đến mức độ như này, chỉ là một người chơi cấp độ bình thường, thước đo âm nhạc có chút không chuẩn lắm . . .]
 
[Tô Diệp Tinh đã tiêu bao nhiêu tiền để bảo các người đến đây bôi đen Đại Lệ của tôi hả ! Vẫn là một người chơi đàn ở cấp độ bình thường sao, ha ha. ]
 
Làn sóng hâm mộ Tần Lộ Lệ này thực sự khiến làn sóng người xem phát sóng trực tiếp trở nên cao hơn.
 
Họ lần lượt ghi lại đoạn âm thanh và gửi cho nhóm lớp để mở rộng, thậm chí có người còn gắn thẻ hẳn Thầy hướng dẫn cá nhân trên Weibo, yêu cầu anh ấy bình luận——
 
Tuy nhiên, đây là một câu chuyện khác.
 
Lúc này, Tô Diệp Tinh cũng đang nghe Tần Lộ Lệ hát.
 
Cô thừa nhận giọng hát của Tần Lộ Lệ rất đặc biệt, gần như phù hợp với ca khúc đến 98%.
 
Tuy nhiên, trình độ đàn piano này. . .
 
Quay đầu lại, cô nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Gia không quan tâm gì mấy.
 
Cô mở miệng, nói bằng khẩu hình miệng: "Không nghe ?"
 
Ôn Gia lắc đầu: "Nghe không hay."
 
Anh nhoài người: “Cách xa trình độ của Tô lão sư”.
 
Tô Diệp Tinh "ah" và mở to mắt: "Anh đã bao giờ nghe tôi chơi piano rồi sao ?"
 
Ôn Gia ngượng ngùng cười: “Có lần tôi đến dự sinh nhật của một người bạn, có nhìn thấy Tô lão sư đánh đàn piano . . .”
 
Anh cố nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
 
Vào thời điểm đó, Tô lão sư vẫn chưa ra mắt.
 
Cô nhẹ nhàng và hoạt bát, mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngồi trước một chiếc đàn piano màu đen và chơi một bản nhạc vui vẻ.
 
Từ nhỏ đến lớn hầu như cuộc sống của Ôn Gia chỉ xoay quanh những thứ như cố gắng hết sức thi đấu, chạy bán sống bán chết trên đường đua. Thứ mà anh nhìn thấy ngày này trôi qua ngày nọ chính là đường đua được đánh dấu bằng vạch trắng xuất phát. Cuộc sống đánh đổi đầy mồ hôi và những cơn thở dốc, hổn hển, chứ cuộc đời anh chưa bao giờ biết hóa ra trên thế giới lại có thể tồn tại một mỹ nhân thật nhẹ nhàng và xinh đẹp đến vậy.
 
Giống như một nàng công chúa, giống như một thiên thần vô tư lự, và những nốt nhạc chính là những bông hoa rải rác trên đầu ngón tay của thiên thần.
 
Anh gặp một thiên thần.
 
Ôn Gia vốn đã nghĩ mình không có cơ hội để liên lạc, nhưng bây giờ. . .
 
Ôn Gia nhìn khuôn mặt đang ở rất gần trước mặt mình, ánh mắt vẫn ngọt ngào như mật.
 
Anh có cơ hội rồi.
 
Tô Diệp Tinh ngồi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Ôn Gia đang nói đến ngày nào.
 
Hôm đó, Lục Dã cũng có mặt.
 
Cô mời anh, anh dựa vào tường, dùng . . .
 
Cô ngẩng đầu, phát hiện trong bóng đêm, Lục Dã đang yên lặng nhìn mình, đôi mắt kia tựa hồ xuyên qua cát bụi thời gian cùng ký ức rơi vào trên người cô.
 
Tô Diệp Tinh chớp mắt.
 
Lục Dã ngoảnh mặt đi.
 
Lúc này, Tần Lộ Lệ đã chơi xong bản nhạc kia.
 
Cô đậy nắp đàn piano, đứng dậy, vuốt tóc rồi đứng dậy.
 
“Hát xong rồi.” Cô khẽ mỉm cười liếc mắt nhìn Lục Dã, phát hiện anh đang cúi đầu nhìn chính mình, cô dừng một chút, sau đó nói: “Cũng được chứ nhỉ ?”
 
"Hoan hô!"
 
Lâm Nghêu là người đầu tiên hưởng ứng.
 
Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng khen ngợi.
 
Tần Lộ Lệ ngồi trở lại chỗ của mình.
 
"Quốc vương phát bài đi."
 
Trong vài vòng tiếp theo, các vị khách không biết họ đã học được gì, lần lượt biểu diễn, Sầm Xuân thậm chí còn thực hiện một điệu nhảy đường phố.
 
Màn hình đầy những dòng bình luận, hết người này đến người khác phàn nàn:
 
[Đây là chương trình tạp kỹ về tình yêu đi lạc đề nhất mà tôi từng xem. ]
 
[Đây là thể loại chương trình tuyển tài năng gì vậy trời !? ]
 
[Cười chết rồi, quay chương trình hẹn hò yêu đương nghiêm túc một chút xem nào, ông trời ơi, tôi không muốn xem khỉ nữa. ]
 
Cũng không biết có phải lời cầu xin của toàn thể cư dân mạng đã được hồi đáp hay không.
 
"Quốc vương."
 
Lục Dã lật bài.