Nàng đang làm gì bộ ông ta nhìn không thấy sao? Rõ ràng là đẩy người rơi xuống nước! Chúc Cẩm cũng lười nói chuyện cùng người này.

Vứt bỏ nguyên phối, những năm gần đây cũng chẳng quan tâm tới Lâm thị và Tân Tâm …… Một người cặn bã như vậy, nàng vừa nhìn đã thấy chán ghét.

Sau khi Chúc Cẩm liếc mắt nhìn Tân Viễn một cách khinh thường thì mới nhớ tới nàng tạm thời…… tựa hồ không thể đắc tội Tân Viễn, vì thế nàng vội vàng cúi đầu.

Không ai biết ý tưởng này của Chúc Cẩm, lúc này trong mắt người ở bên ngoài, hoàn toàn là một cảnh tượng cam chịu.

Thiếu nữ gầy yếu cả người ướt đẫm, bởi vì quá lạnh mà run lẩy bẩy, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, nàng rõ ràng bị ủy khuất, nhưng ngay cả nói cũng không dám nói, chỉ dùng ánh mắt chờ đợi mong phụ thân có thể liếc mắt nhìn nàng một cái……Năm đó khi Tân Viễn thả Lâm thị từ Phật đường nhỏ ra ngoài, là do nhớ thương dung mạo và tính tình của Lâm thị, nhưng mà Lâm thị bị giam giữ mấy năm, sau khi được thả ra cả người đều thay đổi, giống như một con chim cút cả ngày đều cúi đầu không còn khí chất của tiểu thư khuê các như năm đó.


Bộ dáng này của Lâm thị, tự nhiên là Tân Viễn không thích, không được bao lâu đã chán ngán, sau lại Bình Dương quận chúa sinh ra Tân Hoàng có thể làm ông ta trở thành quốc trượng, ông ta chưa từng đi đến phòng của Lâm thị.

Ông ta cũng biết mấy năm nay cuộc sống của Lâm thị vẫn luôn không tốt, nhưng chỉ xem như không biết.

Hiện tại trong tình cảnh này, Tân Viễn chỉ nhìn thoáng qua, ông ta liền biết nhất định là Tân Hoàng lại muốn gây phiền phức cho Tân Tâm, nhưng lại không biết vì sao nha hoàn và bà tử bên người của Tân Hoàng cũng rơi xuống nước.

Bộ dáng đáng thương của Tân Tâm làm Tân Viễn có chút chột dạ, nhưng ông ta rất nhanh đã đ è xuống cảm xúc này.

So sánh với Tân Hoàng sắp làm hoàng tử phi, Tân Tâm tính là gì?“Ngươi đang làm gì? Biến mình thành bộ dáng này, còn ra thể thống gì nữa!” Tân Viễn nhìn Chúc Cẩm, lại lần nữa răn dạy.


Tân Hoàng nghe được lời này, liền biết phụ thân đứng về phía mình, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, chỉ là…… nàng ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tân Hoàng liền chú ý đến bên người Tân Viễn còn có một người khác.

Người kia là tiểu Hầu gia vừa mới kế thừa tước vị của Uy Viễn Hầu phủ?Tân Hoàng cũng không đặt vị Triệu Hầu gia này ở trong mắt, nhưng nàng ta biết vị Hầu gia này giao du rộng lớn, chuyện hôm nay nếu như bị hắn nói ra bên ngoài, không chừng người bên ngoài sẽ tuyên truyền nàng ta khi dễ thứ muội.

“Cha, người đừng trách Tân Tâm, muội ấy chỉ cãi vả vài ba câu với con, sau đó nổi lên tranh chấp, không cẩn thận mà rơi xuống nước.

” Tân Hoàng nói.

Tân Hoàng vừa dứt lời, người bên cạnh nàng ta liền tiếp lời.

Đại nha hoàn được Bình Dương quận chúa tự mình dạy dỗ rồi đưa tới bên cạnh Tân Hoàng, lập tức “nhanh mồm nhanh miệng” nói: “Lão gia, Nhị tiểu thư cũng thật quá đáng! Thế nhưng muốn đẩy Đại tiểu thư xuống nước! May mắn bên người Đại tiểu thư có nhiều người, lúc này mới không để nàng thực hiện được, trái lại nàng tự làm tự chịu!”Cái gì gọi là đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật? Chính là đây!Rõ ràng bọn họ đẩy Tân Tâm rơi xuống nước, kết quả chỉ dăm ba câu, vậy mà đã biến thành Tân Tâm muốn đẩy Tân Hoàng xuống nước! Chúc Cẩm mở to hai mắt, tức giận đến mức không cảm giác được trên người đang rất lạnh!.