Sau khi Mộc Tuyên Dư nhận được tin đứa bé trong bụng không có vấn đề gì, Giang Thừa Châu trực tiếp đưa Mộc Tuyên Dư về nhà, đây coi như màn gặp bề trên trước khi kết hôn, với chuyện này nhà họ Giang vẫn khá xem trọng.

Mà Mộc Tuyên Dư thì nói không nhiều, nếu Tần Tương và Giang Hào đã tiếp nhận cô, đương nhiên sẽ đối đãi với cô như con dâu, chỉ là có mấy lời cũng phải nói rõ ràng, trước tiên lấy giấy chứng nhận, hôn lễ thì do người nhà cùng chuẩn bị là được, cố gắng hết sức xử lý đơn giản nhất, nếu cảm thấy nhà họ Giang không được chu đáo với cô, sau này có thể làm bù một hôn lễ lớn.
Lúc ăn cơm, người một nhà đều có mặt đầy đủ, đôi mắt bạn nhỏ Giang Du Du vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộc Tuyên Dư.

Sau khi ăn cơm xong, cô nhóc bèn kéo Mộc Tuyên Dư đi xem album của chú út, rất rõ ràng là đang lấy lòng Mộc Tuyên Dư, chú út đã nói rồi, đối tối với thím, chú út mới có thể đối tốt với cô nhóc.
Đường Khả Hân nhìn hành vi của con gái, cười lắc đầu, sau đó chủ động đưa Mộc Tuyên Dư đi dạo, căn nhà của nhà họ Giang cũng lớn, nhìn có vẻ hơi nhiều cây cối, có thứ cảm giác cổ kính.
“Em đấy, vẫn là mau gả về đây, thế thì chị có thể có người bầu bạn rồi.” Đường Khả Hân lớn hơn Mộc Tuyên Dư rất nhiều tuổi, lúc này nhìn Mộc Tuyên Dư, tuy là cùng thế hệ, nhưng vẫn có chút cảm giác tiếc nuối đau lòng nhỏ, dù sao thì con đường đi đến đây, vẫn rất không dễ dàng.
Mộc Tuyên Dư cười nhẹ, “Chỉ cần chị đừng chê em là được.”
Hai người không đi được bao xa, Giang Thừa Châu đã chạy đến.

Đường Khả Hân thấy vậy, chủ động rời đi, sau đó nhìn thấy chồng mình, hung dữ nhéo cánh tay anh một phen, nhìn đi kìa, cùng là một bố sinh ra, sao người ta thì không thể buông bỏ được vợ như thế? Giang Cảnh Hạo sờ sờ mũi, đã già đầu thế này rồi, còn so sánh với bọn trẻ như thế.
Giang Thừa Châu rất hài lòng với thái độ mà bố mẹ thể hiện ra, không tỏ ra mong chờ quá mức vào đứa bé trong bụng Mộc Tuyên Dư mà chỉ rất có chủ kiến về mặt ăn uống, hoàn toàn không cho ra cảm giác “chẳng qua cháu dựa vào đứa bé này mà tiến vào nhà chúng tôi”.
Mộc Tuyên Dư thấy anh chạy đến nhanh như thế, không khỏi bật cười.
“Mẹ bảo anh đưa em đi dạo.” Giang Thừa Châu cười giải thích.
“À, tức là mẹ anh không bảo anh đưa em đi dạo, anh sẽ không định đến chứ gì?” Cô nhướng mày, có mấy phần cảm giác của cô bạn gái dã man hay bới móc, chỉ là trên mặt cô thiếu thứ cảm giác dã man đó.
Giang Thừa Châu ôm cô vào lòng một phen, “Được rồi được rồi… Mẹ anh chẳng nói gì hết, là anh cứ muốn đến đi cùng với em.”
Cô cười ha hả.
Giang Thừa Châu hôn trán cô, lại ôm cô chặt thêm một chút, “Lạnh không?”
“Hơi nóng.”
Giang Thừa Châu liếc xéo cô, thế này là làm trái thành nghiện?

Cô vươn tay sờ mặt anh, đủ loại nhéo, thành công khiến anh để lộ ra vẻ mặt rất phiền não, cô lại cười, “Nếu bố mẹ anh đều không thích em thì làm sao?”
“Nói cứ như bây giờ họ thích em ấy.” Anh bĩu môi, sau đó lại bị véo, “Họ có thích hay không thì có liên quan gì, anh thích là được rồi… Mặc kệ phản đối như thế nào, lẽ nào em còn sợ anh không nuôi nổi em hay sao? Tay anh cũng đâu phải là mềm nhũn.”
Cô nhìn anh, phát hiện anh lúc này cực kì có sức hút, chính là kiểu sức hút chỉ cần anh muốn làm thì không ai có thể trở thành trở ngại của anh được, ai anh cũng không bận tâm, chỉ kiên định làm theo tất cả những gì mà anh muốn làm, người đàn ông như thế, thật sự khiến người ta rất yêu rất yêu đó.
“Phát hiện anh vô cùng có sức hút?” Anh nhướng mày, dùng ánh mắt quyến rũ vô tội nhìn cô.
Cô hơi nghiêng đầu, khuôn mặt biếng nhác, “Đừng tự mình đa tình, ánh mắt bản tiểu thư rất cao đấy.”
“Ồ? Không biết là cao bao nhiêu?” Anh thích nhìn vẻ mặt thế này của cô, kiêu ngạo trừ trong xương cốt tỏa ra ngoài, vào một khoảnh khắc nào đó, khiến người ta cảm thấy cô muốn người khác ngước lên.
Cô vươn tay chọc chọc vị trí trái tim anh, “Không giao thứ này ra, bản tiểu thư sẽ chướng mắt.”
Anh bắt lấy tay cô, khẽ hôn lên, “Không tim sẽ chết, nhưng tại hạ chính là một kẻ háo sắc, vừa thấy tiểu thư thì đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nếu tiểu thư đã yêu cầu như thế, chi bằng lấy ra xem có phải nó viết tên nàng hay không.”
Mộc Tuyên Dư thừa nhận, mình cực kì ê răng, cho dù là thiến nữ u hồn gì đó, cũng không nói đến mức buồn nôn như vậy.
“Lấy ra thì anh đã toi rồi, dù anh lừa em thì em cũng không tìm thấy người để chất vấn cơ mà?”
“Cho nên em bèn tiến vào, thế không phải là vẹn toàn đôi bên à?”
Cô đẩy anh một cái, lại bất đắc dĩ, rồi lại cảm thấy buồn cười.
Giang Thừa Châu lại thở dài, “Này…”
“Gì, em không có tên à.”
“Anh vẫn luôn cảm thấy anh không háo sắc…”
Mộc Tuyên Dư cười lớn, thôi cho xin đi, cái danh tiếng đó của anh, cũng không biết ngại à mà nói thế.
Giang Thừa Châu trừng mắt nhìn cô, câu nói uyển chuyển ở phía sau đều bị nụ cười hết ga của cô chà đạp - được rồi đấy, còn muốn tỏ tình nữa - tự mình làm nó tiêu tan rồi, đừng trách anh… Anh sờ chiếc nhẫn trong túi quần mình, đúng là phiền não mà.
Suy nghĩ nội tâm của Giang Thừa Châu là, đàn ông nên tìm một người phụ nữ có thể khiến mình háo sắc đến muốn chết, được rồi, quá th ô tục, có phải không?
****************
Cuối cùng Giang Thừa Châu vẫn lấy chiếc nhẫn đó ra tặng, chỉ là Mộc Tuyên Dư hoàn toàn không bận tâm, chuyện này khiến anh rất để ý, anh chuẩn bị lâu như thế, cô không những không cảm thấy cảm động, lại còn cảm thấy buồn cười.


Hơn nữa giữa hai người, toàn là anh quản cô, nhắc nhở cô, đừng giả vờ làm thiếu nữ chưa kết hôn, đeo nhẫn đeo nhẫn, bản thân anh cũng đeo có được không.

Vả lại từ sáng đến tối anh gọi điện ân cần niềm nở gần chết, nhớ tới là gọi, nhớ tới là gọi.
Hôm đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Giang Thừa Châu quy định, nhất thiết phải mặc đồ đôi, nhất thiết phải đeo nhẫn, chính là kiểu người ta vừa nhìn thì đã biết chúng ta là một đôi mới được.
Mộc Tuyên Dư câm nín, người này càng sống càng thụt lùi.
Anh có thể gọi điện hỏi cô cảm thấy thế nào ở bất kì quán nhỏ nào, điều khiến người ta khó mà chịu đựng được chính là, sau khi cô nói quan điểm của mình, anh còn bác bỏ, khiến cô bực mình, đã như thế còn hỏi gì mà hỏi?
Sau khi kết hôn giữa hai người không có gì bất đồng, sau nghi lễ nhỏ, hai người vào ở nhà họ Giang.
Mộc Tuyên Dư đối mặt với sự oanh tạc điện thoại hàng ngày của Giang Thừa Châu, cuối cùng có một ngày cô sờ bụng mình mà than thở, “Nếu như có một ngày chúng ta ly hôn, vậy thì nhất định là bởi mấy cuộc điện thoại phiền phức của anh.”
Câu này khiến Giang Thừa Châu khoảng ba ngày không để ý đến cô.
Anh còn thể hiện ra cho tất cả mọi người đều biết, mỗi ngày anh trở về, lúc ăn cơm nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô, lúc ngủ… anh đi thẳng vào phòng khách ngủ, cả nhà đều biết, anh đã bị người ta đắc tội.
Thực ra Giang Thừa Châu cũng rất không vui, cầm di động thì đều muốn gọi điện, nhưng vừa nghĩ đến lời nói đó của cô, anh đều không nhịn được mà muốn đập di động, vì thế nhịn rồi lại nhịn.
Mộc Tuyên Dư cảm thấy, quá tốt, cuối cùng cũng không phiền đến cô nữa…
Bởi vậy ba ngày sau, Giang Thừa Châu đen mặt vẫn trở về phòng, đẩy tỉnh người đang nằm trên giường, “Mộc Tuyên Dư, anh cho em một cơ hội, cho em xin lỗi anh, sau đó anh sẽ tha thứ cho em.”
Không phản ứng.
“Này, cho em xin lỗi đó! Anh đại nhân đại lượng, coi như chưa xảy ra gì cả.”
Vẫn không có phản ứng.
“Mộc Tuyên Dư, anh nói thật, em không xin lỗi anh sẽ không để ý đến em nữa…”
Mộc Tuyên Dư híp mắt nhìn anh, “Anh vẫn về phòng khách ngủ đi thì hơn!”
“…” Giang Thừa Châu đờ ra hai giây, rồi tự đi tắm, sau khi đi ra thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn ngủ bên cạnh cô.
Ngày hôm sau quy ước rõ ràng, một ngày ba cuộc điện thoại, không được nhiều hơn.

Giang Thừa Châu cảm thấy quá thiệt rồi, vì thế mỗi ngày cứ gọi bốn cuộc, lẽ nào là vì một cuộc bới móc thêm đó?
Được rồi, đôi này càng sống càng thụt lùi…
*****************
Hôm Mộc Tuyên Dư sinh, người nhà họ Mộc và nhà họ Giang đều trông chừng ở bệnh viện, Giang Thừa Châu là người nhất định phải vào phòng sinh… Do dự giữa sinh tự nhiên và sinh mổ rất lâu, cuối cùng lựa chọn mổ, Giang Thừa Châu cảm thấy như thế thì không quá đau, chỉ là khả năng phục hồi chậm hơn một chút.

Bản thân Mộc Tuyên Dư không muốn quyết định, nếu anh đã lựa chọn rồi, vậy thì nghe theo anh.
Cảm giác nằm trên giường không tốt lắm, có thứ cảm giác tất cả đều giao cho người khác còn mình thì không có chút sức lực, nhưng có anh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Anh vẫn nói chuyện mãi với cô, nói về thời đại học của hai người, nói đến sau này, cô cũng không biết là sao mấy lời nói nhảm của anh lại nhiều như thế…
“Đừng nói những thứ này nữa.” Nhắc đi nhắc lại cũng không mệt.

“Anh đừng căng thẳng, không sao đâu.”
Cô vươn tay xoa xoa mặt anh.
Sắc mặt anh trắng bệch, có chút khẩn trương.
Cho đến khi đứa bé được sinh ra, anh vẫn đang sờ mặt cô.

Khi cô cau mày nhéo nhéo anh, anh mới dùng mặt dán vào mặt cô, làm xong động tác này, anh mới đứng dậy đi xem con.
Nhóc con trai này, tiếng khóc rất lớn, không nặng không nhẹ, bây giờ vẫn chưa nhìn ra diện mạo.
Giang Thừa Châu tự bế con trai đi rửa tay, động tác nhẹ đến mức lòng anh khẽ run, anh vẫn luôn cảm thấy sâu trong nội tâm mình mong chờ một cô con gái hơn, giống như một chấp niệm nào đó, nhưng lúc này anh mới biết, bất luận là con trai hay con gái, chỉ cần là con của hai người, anh đều yêu thương hết mực.
Sau khi xử lý cho đứa bé xong, anh mới ôm nó về phòng bệnh, đặt đứa bé bên gối của cô.
Đứa bé không khóc, Mộc Tuyên Dư nhìn nhìn, cười nhẹ, cuối cùng không chống đỡ được nữa, ngủ thiếp đi.
Sau khi có con, Mộc Tuyên Dư dành rất nhiều thời gian ở bên con, hai người không ít khi vì những chuyện này mà tranh cãi.

Vào lúc này người nhà họ Giang cũng mới phát hiện, Mộc Tuyên Dư yếu đuối chỗ nào chứ, lúc cô chỉ trích Giang Thừa Châu, có lý lẽ đàng hoàng, mạch lạc rõ ràng, tội danh từng điều từng điều một.


Hơn nữa Giang Thừa Châu cãi chầy cãi cối thế nào cũng vô dụng, lúc hai người ầm ĩ hăng nhất, trực tiếp đập đồ đạc trong phòng.
Lần đó, Tần Tương và Đường Khả Hân đều tưởng là có lẽ Mộc Tuyên Dư sẽ tức giận về nhà mẹ đẻ.
Thực tế là, Giang Thừa Châu bị đuổi đến phòng khách ngủ.
Mộc Tuyên Dư sao, rất rõ ràng, dựa vào đâu mà cô phải về nhà chứ? Cô vẫn ở trong phòng, muốn đi cũng bắt anh đi.

Hoàn toàn quên mất đây là nhà ai.
Có điều ầm ĩ đủ rồi, Mộc Tuyên Dư cũng sẽ mặc quần áo cho con trai rồi vỗ vỗ đầu cu cậu, “Bảo bố con đưa con đến nhà trẻ.”
Đương nhiên không thể thật sự ầm ĩ thời gian quá dài được.
Giang Thừa Châu vẫn rất vui vẻ tiếp nhận con trai, chỉ là nhìn Mộc Tuyên Dư thì vẻ mặt vẫn hầm hừ.
Mà ngày hôm đó Giang Thừa Châu trở về sớm hơn một chút, trở về rồi mới phát hiện, hình như quên đón con trai rồi, sau đó anh lạnh mặt nhìn Mộc Tuyên Dư, “Có đi đón không?”
Mộc Tuyên Dư cũng bèn ngồi vào trong xe anh.
“Em nhìn xem em dạy Tiểu Dật thành cái bộ dạng gì đi…” Cả đường đi Giang Thừa Châu bắt đầu oán giận.
“Không phải anh nói thằng bé giống anh sao? Bây giờ anh mới biết hồi nhỏ anh không nghe lời khiến người ta khó chịu đến mức nào hả, mẹ anh nói anh lớn rồi còn chẳng bằng anh hồi nhỏ, anh nói xem, rốt cuộc em vất vả đến thế nào…”
Giang Thừa Châu, “…”
Rõ ràng là vu khống có được không?
Đến nhà trẻ, Giang Thừa Châu bế con trai, nếu một nhà ba người đều đi cùng nhau, đương nhiên phải ăn cơm xong rồi mới về.

Cũng không có gì hòa hảo hay không hòa hảo, dù sao thì cũng lại ở bên nhau…
Có điều bạn Tiểu Dật cũng rất oán giận có được không, bố mẹ hình như lại ném cu cậu đi rồi, chạy đến quốc gia nào đó du lịch, lời hứa yêu thương cậu nhất nay còn đâu?
Cuộc sống dù sao cũng phải tiếp tục, có tranh cãi có ầm ĩ có hòa hảo…
À, một năm sau, bạn Tiểu Dật có thêm một em gái, bạn nhỏ Giang Du Du khóc chết rồi, bây giờ cô nhóc không phải là công chúa độc nhất vô nhị nữa, mặc dù chú út và thím vẫn sẽ mua cho cô nhóc váy nhỏ xinh đẹp…
~ Hết ~