Giang Thừa Châu cũng không phải là không làm gì, dưới sự ám chỉ của Giang Hào, anh vẫn chạy đến nhà họ Mộc.

Đương nhiên, hai lần trước ngay cả cổng nhà họ Mộc anh cũng không tiến vào được, đây là lời dặn của Mộc Tuyên Nghị.

Với tình huống này, hai ông bà nhà họ Mộc vô cùng kinh ngạc, có lẽ Mộc Tuyên Nghị đã giải thích gì đó, hai cụ hiểu thì hiểu, nhưng không biết nên phản ứng thế nào.

Lần thứ ba Giang Thừa Châu đến nhà họ Mộc, lần này anh vào được, nhưng muốn gặp Mộc Tuyên Dư, đó là chuyện không có cửa.

Mặc dù hai ông bà nhà họ Mộc không biết tất cả, nhưng thấy con trai có ý kiến với Giang Thừa Châu, biết con trai không vô duyên vô cớ đối đãi với người ta như thế, vì vậy cũng không thân thiện lắm với Giang Thừa Châu.
Giang Thừa Châu cũng không sợ, anh cầm đồ đến, gọi bác trai một câu bác gái một câu rất thuận miệng, cũng không nói mục đích, chỉ nói là đến thăm hai bác, đồ mua đến đều là sản phẩm thượng hạng.

Mộc Trung Thiên và Lý Hâm đều là người ổn trọng, Giang Thừa Châu không nói mục đích, hai ông bà đương nhiên cũng không nói gì.

Nhưng Giang Thừa Châu rõ ràng là một người mặt dày, ngày nào cũng chạy tới, cũng không nói muốn gặp ai, từ đầu đến cuối không nhắc tới Mộc Tuyên Dư một câu nào, chỉ đến nói chuyện tán gẫu, sau đó nhét quà vào nhà họ Mộc.

Nếu như họ không nhận, vậy thì càng dễ làm, anh dứt khoát không đi nữa, không nhận thì chắc chắn là cảm thấy thành ý của anh không đủ, anh bèn ngồi lì ở đó đến khi thành ý đủ thì nói tiếp.
Ngày hôm nay Giang Thừa Châu ra khỏi cửa nhà họ Mộc, anh không lái xe đi ngay như bình thường, mà là bảo tài xế lái xe đến chỗ không xa, anh đi qua đó.
Anh vừa đi, vừa ngó vào giữa khe hở quanh tường.

Không lâu sau, anh bèn nhìn thấy một đôi tay đang nghịch nghịch một đóa hoa leo nào đó, anh dừng bước, trên mặt có nụ cười trẻ con hiếm thấy.

Giống như một đôi tình nhân bị bố mẹ phản đối ở bên nhau, dùng đủ mọi cách để gặp nhau một lần vậy.

Có những lúc phải nói, sự phản đối của bố mẹ thật sự là gia vị tốt nhất cho một đôi tình nhân, càng phản đối, mới càng có cảm xúc mãnh liệt, như thật sự rầm rầm rộ rộ một phen vì cái gọi là yêu ấy.
Có lẽ Mộc Tuyên Dư cũng phát hiện ra điều gì, hoa leo bên cửa sổ của cô mọc quá tốt, những nhánh cây đó gần như đều ngăn trở cô.

Cô về phòng, lấy kéo ra, cắt bớt những cành hoa mọc quá tươi tốt ngoài cửa sổ, chỉ là một vài cành hoa đang nở rộ thì cô không nỡ cắt, cứ để lại.

Lúc này cô mới nhìn thấy Giang Thừa Châu đang đứng ở đó không tránh ra, cô không khỏi vẫy vẫy tay.
Giang Thừa Châu khẽ nhướng mày, rồi mới lấy di động ra.

Hai người thường nói chuyện điện thoại, thật ra không có cảm giác không quen, chỉ là quả thực hình như rất lâu không gặp nhau rồi.
Mộc Tuyên Dư cũng nghe máy rất nhanh, “Thật đúng là cần phong độ không cần ấm áp à.”
Hai hôm trước nhiệt độ lại giảm một lần, chỉ còn khoảng hơn mười độ, lạnh buốt, hơn nữa sáng sớm nay còn có mưa nhỏ, có thể nghĩ ra được lạnh đến mức nào, mà anh thì hình như mặc rất ít.

Trước đây anh đều như thế, trời có lạnh hơn nữa, anh cũng mặc rất phong phanh, cô bảo anh mặc thêm đồ, anh đều chê xấu, cả mặt không vui, sau đó cô bèn nghĩ ra một cách nói – Em không ngại anh xấu, anh mặc đẹp như thế cho ai xem?
Khỏi nói, lời đó thật sự có hiệu quả, anh luôn mặt đầy ghét bỏ, rồi lại mặt đầy ghét bỏ, mới chịu mặc thêm một chiếc áo.
Chỉ là Giang Thừa Châu khi đó cũng sẽ nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt cực kì khó hiểu, “Người khác đều theo đuổi ‘xinh đẹp động lòng người’, sao em lại không bận tâm như thế?”
Cô là người kiên quyết không lạnh không mặc thêm đồ, nhưng nếu lạnh thì nhất thiết phải mặc thêm, trong mắt cô, không chuyện gì có thể sầu đời hơn bị bệnh, hơn nữa cô thật sự không cảm thấy mặc ít quần áo thì sẽ đẹp, lạnh đến run lẩy bẩy như thế thì sẽ bị người ta xem thành có bệnh đấy chứ?
“Vẫn ổn mà.” Anh ngó cô, có lẽ khoảng cách thật sự hơi xa, nhưng anh vẫn nhìn thấy quần áo cô mặc trên người, “Lẽ nào nên học theo em?”
Thật ra cô được coi như người không sợ lạnh, “Không biết vì sao, năm nay thật sự hơi sợ lạnh.

Ừm, em ngày ngày ở nhà, không cần ấm áp.”
“Mùa đông còn chưa đến đâu đấy.” Anh thở dài, rồi lại cười, “Thế thì không phải là mùa đông em sẽ mặc giống như con chim cánh cụt hay sao?”
Mộc Tuyên Dư cũng phiền não, ngay cả đầu đông cũng chưa phải, năm nay hình như lạnh khác thường.
“Ừm, cho nên anh vẫn còn thời gian để cân nhắc xem rốt cuộc có cần chê em không.”
“Anh giống loại người chỉ nhìn bề ngoài thế à?”
Mộc Tuyên Dư cười khúc khích, “Cảm ơn đã khen ngợi, thì ra em cũng có tâm hồn đẹp nữa.”
Giang Thừa Châu xì một tiếng, ấn di động, chụp dáng vẻ lúc này của cô, cô đứng bên cửa sổ, tay phải cầm di động, mắt thì nhìn vào đóa hoa gần nhất, có lẽ là nhìn quá lâu, cô nhịn không được mà vươn tay trái ra ngắt hoa, đặt ở chóp mũi rồi ngửi.

Giang Thừa Châu chụp cảnh này lại, anh nhìn bức ảnh mình chụp, bởi vì độ phân giải rất tốt, sau khi phóng to lên, cũng có thể nhìn rõ chi tiết của cô.

Có vẻ tâm tình cô rất tốt, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ ấm áp, so sánh với thời tiết thế này, rõ ràng là không tỉ lệ thuận.
“Vừa rồi anh làm gì đó?” Cô phát hiện anh không nói chuyện.
“Không có gì… Ngoài phòng em là hoa gì?” Anh ngẫm nghĩ, sau này vẫn đừng ở tiểu khu đó thì hơn, hai người có thể mua một căn nhà nhỏ xa một chút, căn nhà không cần quá lớn, nhưng vườn nhất định phải lớn một chút, như thế thì có thể trồng các loại hoa cỏ cây cối, còn có thể trồng vài loại cây ăn quả, có thời gian, hai người có thể cùng nhau hái, chủ ý như thế có vẻ rất hay.
“Không biết, rất nhiều hoa quấn vào nhau, chẳng phân rõ được là loại hoa nào nữa.


Nhưng mà đứng ở đây thì có thể ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt, nhưng đóa hoa rất nhỏ, chỗ anh chắc chắn không thấy được đâu.” Hoa vàng nho nhỏ, nhưng lại có mùi thơm, hơn nữa đóa hoa còn lấp giữa những phiến lá nên càng khó thấy.
Anh nhìn dáng vẻ của cô, “Rồi, em cứ tiếp tục thưởng hoa, lúc chán thì nhìn bóng dáng cô đơn của anh.”
Cô bật cười, “Được thôi.”
Vô tâm, Giang Thừa Châu trề môi, lúc này mới ngắt máy rồi rời đi.
Mộc Tuyên Dư nhoài người ra cửa sổ, nhìn bóng dáng anh dần biến thành một bóng đen, cuối cùng chỉ là một chấm nhỏ, sau đó không còn nhìn thấy nữa.
Cô cười cất di động, lúc này mới phát hiện, Mộc Tuyên Nghị không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào mà cô cũng không phát hiện ra.

Mộc Tuyên Nghị nhíu mày, nếu anh nói anh đã gõ cửa, có lẽ cô cũng sẽ không tin nhỉ?
Anh nhìn em gái, thái độ vừa rồi của cô đã nói rõ tất cả rồi, “Em thật sự không để ý một chút nào?” Hẳn là ngay từ đầu cô đã biết mục đích của Giang Thừa Châu, thiết kế bẫy liên tiếp, liên tiếp nhằm vào cô, đến bây giờ, cô thật sự có thể không chút để ý mà ở bên Giang Thừa Châu?
Anh cảm thấy nghi hoặc, theo anh, em gái anh hẳn là theo đuổi thứ tình cảm rất thuần khiết, chứ không phải là thứ phức tạp lung tung lộn xộn, tình cảm như thế đầy tạp chất, tiếp tục ở bên nhau, cũng sẽ có rất nhiều sự không cam lòng và khó chịu.
Mộc Tuyên Dư nheo nheo mắt, vẫn nhìn đóa hoa ngoài cửa sổ, một giọt nước đọng trên đóa hoa cuối cùng cũng rơi xuống, rơi đến trên phiến lá, rồi lại lăn xuống, không biết rơi đi đâu.
Suy nghĩ của cô rất đơn giản, đương nhiên cũng có thể coi như lừa mình dối người.

Nếu như cô nói, cô không nghĩ đến cái gọi là có mục đích hay không, có trả thù hay không, coi tất cả những gì Giang Thừa Châu làm là anh không thể buông được cô, anh chỉ muốn để cô quay về bên anh, liệu có nên mắng cô có bệnh không? Cô chỉ cảm thấy, nếu kết cục đã định, vậy thì cứ nghĩ theo hướng khiến bản thân mình vui vẻ nhất đi, chính xác hay không không còn quan trọng nữa, chỉ cần mình có thể tiếp nhận, tâm tình có thể vui vẻ, thật hay giả thì có liên quan gì?
Đương nhiên, cô biết suy nghĩ này rất kì lạ, vì thế cô không định nói với người khác, bởi vì người khác sẽ không tiếp nhận, ngược lại còn sẽ nghĩ cô như kẻ thần kinh nhỉ?
“Anh, anh nói xem vì sao anh lại làm khó Giang Thừa Châu?” Cô xoay người dựa vào cửa sổ, rất thản nhiên nhìn về phía Mộc Tuyên Nghị, còn nhướng nhướng mày với anh.
Mộc Tuyên Nghị nhíu mày, vì thái độ này của cô.
Anh quả thực không muốn để Giang Thừa Châu gặp cô, muốn dạy dỗ Giang Thừa Châu một chút, cô thế này là đang đau lòng cho Giang Thừa Châu?
Mộc Tuyên Dư cũng mặc kệ anh đang nghĩ gì, cô thở dài một hơi, “Bởi vì bây giờ Giang Thừa Châu để ý đến em, anh ấy muốn ở bên em, anh mới làm khó anh ấy.” Cô nhấn mạnh từng từ nói ra câu này, chỉ là trên mặt cô có nét cười, đối với hành vi của anh, cô không can thiệp, cũng không ủng hộ.
Mà cách biểu đạt của cô lại rất rõ ràng, bọn em có thể chịu giày vò, chẳng qua là vì người mình quan tâm thôi.

Mấy thứ gọi là mắc nợ gì đó, người khác không bận tâm, mình nhớ rõ như in thì có tác dụng gì? Có thể làm mình toại nguyện, đều là người sẵn lòng quan tâm mình.

Thế giới này đúng là công bằng như thế, người có thể bị mình làm tổn thương, chỉ là người quan tâm mình.
Những người không quan tâm, cho dù tội ác tày trời, bạn cũng không thể làm gì được.
Mộc Tuyên Nghị đột nhiên á khẩu, ánh mắt nhìn em gái sau một lúc lâu cũng hơi thay đổi, “Cái gì cũng nhìn rõ như thế, không mệt sao?”

Cô lại cười, “Thật ra người khác không nhắc tới thì sẽ không nghĩ tới mà.

Ai muốn từ sáng tới tối đều nghĩ đến mấy thứ đó đâu chứ?”
“Được rồi, anh hiểu rồi.”
Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không nói chuyện, chỉ nhìn anh đi ra khỏi phòng mình.
*********************
Giang Thừa Châu về nhà giả vờ đáng thương một phen, anh đến nhà họ Mộc lâu như thế, chiêu mặt dày gì cũng đều dùng rồi, người ta không đón nhận là không đón nhận.

Nói như bản thân mình cực kì tủi thân, ngược lại khiến Giang Hào chán chẳng buồn mắng.

Giang Thừa Châu thầm thấy sầu, sớm biết chiêu trẻ con biết khóc sẽ có kẹo ăn dùng tốt như thế, trước đây anh nên dùng nhiều rồi.
Giang Hào cũng cảm thấy đạo lý này, ông quả thực nên đích thân đi một chuyến, ai bảo thằng con này không đáng tin, hoàn toàn không kéo ra được chút giá trị nào để tin tưởng chứ?
Trước khi Giang Hào xuất phát, Giang Thừa Châu còn dặn dò một chút, đừng nhắc đến chuyện Mộc Tuyên Dư mang thai.

Nếu không người ta sẽ cảm thấy họ đang bức hôn, điều này dễ khơi dậy tâm lý phản nghịch của người khác, mất nhiều hơn được.

Giang Hào ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn rất có lý.
Chỉ là sau khi Giang Hào lên xe, ông lại vẫy tay, gọi Giang Thừa Châu qua, “Thằng oắt con nhà anh không phải đang bẫy tôi chứ?”
Nói Mộc Tuyên Dư đã mang thai, chỉ là để nhận được sự tác thành của ông.
Khóe miệng Giang Thừa Châu giật giật, “Thế thì bố đừng đi nữa, cô ấy sinh con ra thì cứ để nó theo họ Mộc nhà họ là được.”
Giang Hào kéo cửa xe lại muốn đá người, lần này động tác của Giang Thừa Châu nhanh hơn một bước, anh nhìn theo bố rời đi.
Giang Du Du đứng ở một bên bĩu môi, sau đó lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng nhìn Giang Thừa Châu, “Chú út có con ạ?”
Giang Thừa Châu bế Giang Du Du lên một phen, “Ừ, Du Du sắp có em gái hoặc em trai rồi.”
“Vậy có phải là chú út sẽ không thích con như thế nữa không?”
“Ừ, đúng thế thật.”
Giang Du Du tức gần chết, vươn cánh tay nhỏ đánh anh.
Giang Thừa Châu cũng không bận tâm, “Cho nên ấy, Du Du phải có giác ngộ làm chị gái, phải đối tốt với em trai hoặc em gái, như thế thì chú út vẫn sẽ thích con giống như trước đây.”
Giang Du Du ngẫm nghĩ, gắng tỏ ra đồng ý, “Thôi được ạ.”
********************
Mà ở bên chỗ nhà họ Mộc, bởi vì Giang Hào đích thân đến, hai ông bà nhà họ Mộc đương nhiên vô cùng khách khí.
Giang Hào không nói hai lời, mắng con trai té tát một trận, mắng con trai đến không có mặt mũi gặp người khác, sau đó mới nhìn Mộc Trung Thiên, “Tôi cũng biết con tôi bị chiều hư, quả thực không xứng với lệnh thiên kim…”
“Đâu có đâu có…” Mộc Trung Thiên lập tức lên tinh thần, nghĩ đến cái tên của Giang Hào năm đó như sấm bên tai, mặc dù phương diện cuộc sống cá nhân chẳng ra sao, nhưng năng lực trên thương trường thì không thể nghi ngờ, hồi Mộc Trung Thiên còn trẻ, ông đã chịu thiệt không ít, bây giờ nhìn thấy người thật, vẫn liên hệ với chuyện đó, cảm thấy vẫn rất vi diệu, “Giang lão quá nghiêm trọng rồi…”

Mộc Trung Thiên còn chưa nói hết lời, Giang Hào đã vỗ đùi, “Thế này là mọi người không hề phản đối hôn sự của con trai tôi và lệnh thiên kim?”
Lúc này, ai dám phản bác một câu chứ?
Mộc Tuyên Nghị lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, nhìn dáng vẻ bố mình dường như không biết nên nói gì, anh mới bắt đầu mở miệng, “Chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, không phải một hai câu là có thể nói rõ được, con cảm thấy vẫn cần bàn bạc kĩ càng hơn, Giang lão cảm thấy sao?”
Lúc này Giang Hào mới nhìn Mộc Tuyên Nghị, “Đương nhiên đương nhiên.”
Vì thế từ việc Giang Hào đến ngồi chơi, cuối cùng nói đến hôn sự giữa hai nhà.

Trước tiên là khẳng định không thể làm lớn, dù sao thì bây giờ cũng là thời gian nhạy cảm, chuyện sau này thì do hai người trong cuộc tự quyết định…
Giang Hào cũng âm thầm kinh ngạc, khó trách con trai dặn dò riêng một phen, phải khách khí một chút.

Người nhà họ Mộc không hề túm lấy cơ hội này kiếm được lợi từ nhà họ Giang, nhìn ra được là thật sự suy nghĩ vì hạnh phúc của Mộc Tuyên Dư.

Lúc Giang Thừa Châu đến, người bình thường sẽ hận không thể nắm chặt lấy cơ hội này, nhưng người nhà họ thì cần ông phải tự mình đến đây, đó là biểu lộ thái độ của chủ gia đình, họ mới chịu thương lượng những chuyện này.
Giang Hào quả thực vốn không bận tâm, bây giờ ngược lại cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình hơi phiến diện, có lẽ Mộc Tuyên Dư không giống như ông nghĩ?
Điều này khiến dự định ban đầu là chỉ ngồi một lát của Giang Hào thay đổi.
Dường như Mộc Tuyên Nghị biết được suy nghĩ của ông, “Thời gian còn sớm, nếu Giang lão không có chuyện quan trọng khác, vậy thì cứ ở lại cùng ăn bữa cơm trưa với gia đình!”
“Cũng được.” Giang Hào thuận miệng tiếp lời.
Giờ mới thật sự hơi tò mò, muốn xem cô gái bị con trai ông biến thành thần cũng không bảo vệ có diện mạo thế nào, mặc dù có ảnh, nhưng chưa từng thấy người thật.
Lúc ăn cơm, Mộc Tuyên Nghị bảo Trình Hiểu Tang gọi Mộc Tuyên Dư xuống.
Lúc này Mộc Tuyên Dư mới xuống tầng, cô biết Giang Hào đến, nhưng những chuyện thế này do bề trên nói chuyện thì mới được, cô không cần xuất hiện.
Giang Hào không nhìn Mộc Tuyên Dư mấy lần, chỉ là ánh mắt ông đã từng nhìn nhiều người như thế, ít nhiều cũng có thể thông qua mấy ánh mắt mà biết được đây là người như thế nào.
***********
Giang Hào ăn cơm xong thì về nhà, cũng không nói gì với Giang Thừa Châu, nhìn không ra có chỗ nào hài lòng hay không hài lòng.
Lúc ngủ, Giang Hào đẩy đẩy vợ, “Cô con dâu này ấy à, không đủ đơn thuần, nhưng cũng không xấu.

Tâm tư thật ra rất rõ ràng.

Không biết sau này sẽ thế nào.”
Tần Tương nhìn chồng, không bận tâm, “Đầu trâu mặt ngựa thì sao, còn không phải là phải đón về à.”
Giang Hào cười, “Thế mà bà nghĩ thoáng thật.”
Tần Tương không bận tâm, xoay lưng qua rồi ngủ.
Không nghĩ thoáng thì có thể thế nào được? Không để mình tự rước lấy phiền phức, cũng chỉ có thể như thế.