Mộc Tuyên Dư không nghĩ xem vì sao anh lại muốn đi xem kịch với mình, bởi vì anh rất ít khi cùng cô đến nơi đông người như thế, cho dù là lần trước hai người cùng đi xem phim, anh cũng trực tiếp bao cả rạp, sau đó cả rạp chỉ có mỗi hai người.

Có lẽ anh sẽ cải trang rồi mới cùng cô đến rạp, nói chung sẽ không ra ngoài với cô giống ngày thường.

Cho dù cảm thấy kì lạ, cô cũng lệnh không cho mình nghĩ nhiều.
Buổi tối lúc ngủ, Mộc Tuyên Dư thậm chí vô cùng thân mật chui vào lòng Giang Thừa Châu, nhiệt độ trong lòng anh khiến cô cảm thấy thoải mái trước nay chưa từng có.

Mà Giang Thừa Châu, anh mở to mắt, dù thế nào cũng không ngủ được, vì thế dứt khoát định không ngủ nữa.

Đến lúc này, anh đã không còn rõ mình là vì nhận được thứ gì, chỉ là vào giây phút này, anh vẫn muốn đi tiếp giống như con đường đã thiết kế ban đầu, mà bây giờ, nếu đã đi đến đoạn cuối cùng rồi, anh đương nhiên sẽ đi nốt.

Chỉ là sự nặng trĩu vào giây phút này là vì sao? Có lẽ là vẫn chưa đến khoảnh khắc cuối cùng nhỉ, có lẽ từ giây phút đó đến sau này, anh nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm, hoàn toàn nhẹ nhõm được.

Anh vươn tay vuốt vuốt tóc cô, thì ra đến bây giờ, đánh giá của anh với cô là nặng trĩu, cô khiến anh cảm thấy nặng trĩu.
Mà Mộc Tuyên Dư lại không biết tâm tình của anh lúc này thế nào, bởi vì cô ngủ rất nhanh, không chỉ như thế, cô còn mơ một giấc mơ.

Cô lại mơ đến Giang Thừa Châu lần nữa, hai người đến trấn nhỏ đó, lần này không có con cái, chỉ có hai người, họ ngồi trước cửa một gia đình nông dân rất bình thường, nghe hai cụ già đã ở bên nhau rất nhiều năm nói chuyện.

Hai cụ già tóc đã bạc phơ, mà mặt thì phủ đầy nếp nhăn, ngay cả ánh mắt khi mở to cũng chỉ giống một sợi dây, rất nhiều thứ đã không còn nhìn rõ nữa, nhưng họ kể câu chuyện xảy ra từ rất lâu của bản thân họ, câu chuyện về thời kì ấy.

Câu chuyện ngay cả biến cố đều không có, không có phong ba bão táp gì, đi qua bình thường nhàn nhạt, dầu muối củi gạo, nhưng Mộc Tuyên Dư nghe một mạch thì lại cảm thấy rằng, có lẽ đó chính là tình yêu.

Giữa biết bao nhiêu người như thế chỉ gặp được đối phương, sau đó bên nhau cả đời, còn cảm động lòng người hơn cái gọi là rầm rầm rộ rộ, tình yêu có lẽ chính là như vậy, không cần nói nhiều, hai người nắm tay nhau một đời, quay đầu nhìn con đường đã cùng nhau đi qua, thật sự không cần nhắc đi nhắc lại hoặc theo đuổi trọn đời trong tình yêu, chỉ dùng cuộc đời để miêu tả dáng vẻ của tình yêu.

Trên trấn nhỏ, sau khi hai người nghe câu chuyện đó, anh nắm tay cô, ngước lên đón ánh mặt trời, anh nói – Chúng mình cũng sẽ như vậy.
Nắm tay một đời, cả đời này, đều như thế.
Có lẽ trong giấc mơ cũng có thể cảm nhận được sự xúc động của khoảnh khắc đó, Mộc Tuyên Dư đột nhiên tỉnh dậy, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

Nhưng lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ từ lâu, mà Giang Thừa Châu đã không còn ở đây nữa, đúng rồi, hình như anh đã nhắc rằng, hai giờ chiều anh đợi cô ở rạp, mà trước đó anh còn việc gấp phải xử lý.
Hôm nay hình như trở nên lạnh hơn, nháy mắt cô vén chăn thì đã phát hiện điều đó, cơ thể không tự chủ mà rụt vào chăn.

Dự báo thời tiết trên di động nói rằng hôm nay chỉ có mười mấy độ, dường như ngoảnh đầu đón ánh mặt trời rực rỡ là một giấc mơ vậy.

Mơ, cô nghĩ đến cảnh trong mơ của mình, có phải nó cho thấy hình ảnh tồn tại sâu nhất trong lòng cô hay không?
Hình như đã từng nghe nói đến suy nghĩ hồi quang phản chiếu, đó có phải cho thấy sự dịu dàng ấm áp cuối cùng của cuộc tình này? Cũng tốt, ít nhất còn có giấc mộng đó từng xuất hiện.
Cô rời giường, chỉ là không bao lâu thì đã nhận được điện thoại của Mộc Tuyên Nghị.
“Anh, sao thế?” Từ sau khi cô tỏ thái độ với chuyện lần trước, Mộc Tuyên Nghị chưa từng gọi điện đến, không biết là cảm thấy cô đã không còn thuốc chữa hay là cảm thấy cô nói cũng rất có lý.
“Hôm nay có phải em muốn ra ngoài không?” Giọng của Mộc Tuyên Nghị hơi gấp gáp, anh đổi cách nói khác, “Có phải em sẽ ra ngoài cùng Giang Thừa Châu không?”
“Anh, anh hỏi chuyện này làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi?” Sự gấp gáp của Mộc Tuyên Nghị có thể truyền từ một đầu điện thoại khác đến chỗ cô.
“Tiểu Dư, hôm nay em đừng ra ngoài.”
“Dạ?”
“Giang Thừa Châu không có ý tốt, hôm nay em cùng cậu ta ra ngoài, cậu ta đã sắp xếp xong tất cả rồi, sẽ có rất nhiều nhà báo chờ em và cậu ta xuất hiện, mà tít báo ngày mai cũng sẽ liên quan đến em và cậu ta, đến lúc đó, em thật sự xong đấy.” Mộc Tuyên Nghị thật sự nghiến răng nghiến lợi, anh hối hận vì đã nghe lời cô, anh nên tẩn cho Giang Thừa Châu một trận mới phải.
Mộc Tuyên Dư nhíu mày, “Sao anh biết được?”
“Anh nói đều là thật.”
Vậy tức là, anh không chịu nói là ai đã nói cho anh biết.
Mộc Tuyên Dư thở dài, cô đi đến ban công, nhưng không ngờ rằng nhiệt độ hôm nay không chỉ hạ xuống, ngay cả không khí cũng như ngập vẻ lạnh lẽo của cơn gió đông, khiến cô đứng trên ban công mà tay không ngừng run run, người tự nhiên cũng rụt vào, “Anh, bất luận là ai nói với anh những chuyện này, anh hãy thay em nói một tiếng cảm ơn với người đó.


Thêm nữa là cũng chuyển lời với người đó, không cần làm bất cứ chuyện gì vì em nữa, mặc kệ là sẽ xảy ra chuyện gì.” Cô ngừng lại, “Anh, đừng lo cho em, nên làm thế nào, bản thân em rất rõ ràng, cho nên anh đừng nghĩ nhiều.”
Mộc Tuyên Nghị nhíu chặt mày, không chỉ là chuyện sẽ xảy ra, còn có phản ứng của cô nữa, cho dù là nghe thấy chuyện như thế, giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, giống như đang nghe chuyện của người khác vậy, khiến người ta rất muốn nhắc nhở cô lần nữa, chuyện sắp xảy ra có nghĩa là gì.

Cô không có chút phẫn nộ hay phản bác nào, cũng không đau lòng bày tỏ không phải như thế, cứ không có bất cứ cảm xúc gì như vậy.
Rất lâu sau Mộc Tuyên Nghị mới phục hồi lại tâm tình của mình, phản ứng này của cô là tin rằng chuyện như thế sẽ không xảy ra, hay là cô đã chuẩn bị xong rồi? Anh không rõ.
Cho đến khi cúp máy, Mộc Tuyên Nghị vẫn nghĩ không thông về thái độ của cô.
Mà bản thân Mộc Tuyên Dư lại biết, người nói cho Mộc Tuyên Nghị biết nhất định là Chu Chấn Hưng, thậm chí để có được những tin tức đó không biết anh ta đã tốn bao nhiêu tâm tư nữa.

Mà anh ta làm như thế, có lẽ cô cũng sẽ không có cảm xúc gì nữa, bất luận anh ta có ý tốt hay là có suy nghĩ khác.
Cúp máy xong, Mộc Tuyên Dư vào trong nhà, trong nhà không lạnh như ở bên ngoài, dù rằng nhiệt độ vẫn rất thấp.
Cô về phòng, cười với chiếc gương, cô không biết là cô nghĩ quá thực tế, hay là mấy người đàn ông trên thương trường đó quá ngây thơ nữa.

Biết những chuyện đó rồi, trước tiên là để cho cô biết thì cô có thể tránh được kiếp này? Cô chỉ biết, chỉ cần Giang Thừa Châu là con trai của Giang Hào, anh có gia thế muốn làm gì thì làm đó, vậy thì tất cả đều là nói suông, trừ phi mọi thứ liên quan đến cô không ở thành phố này, nếu không thì tất cả đều chỉ có thể chịu sự khống chế của anh, thứ gọi là thế lực, có những lúc khiến nhiều thứ không phải thuận theo mình, cô biết rất rõ.
Huống hồ nếu Giang Thừa Châu thật sự biến hôm nay thành màn cuối cùng, lẽ nào sẽ chỉ bố trí phóng viên vào lúc này thôi sao? Nếu không ra ngoài thì sẽ không sao? Sẽ không.

Ngay từ đầu khi cô ở bên anh thì đã tiến vào bàn cờ rồi, anh đều có thể có được thứ mà anh muốn có được, chỉ là hôm nay có lẽ là nghi thức kết thúc tất cả mà thôi, đã đến ngày hôm nay rồi, tại sao không làm cho xong nghi thức này luôn chứ.
Cô nhắm mắt, ngày mai mình sẽ thế nào đây? Có lẽ chính là loại phụ nữ đáng ghê tởm nhất trong miệng người khác nhỉ!
Cũng tốt, bất luận là giấc mộng đẹp hay là cơn ác mộng, cô đều có thể tỉnh lại từ trong mộng.
********************
Trước khi ra ngoài Mộc Tuyên Dư mặc thêm đồ, thời tiết thế này thật sự rất lạnh, có một thứ ảo giác, ngày hôm qua vẫn là mùa hè, hôm nay đã biến thành mùa đông.

Có lẽ là vì cô đột nhiên trang điểm, vẻ xinh đẹp rất thu hút, mọi người trên đường đều đánh giá cô.


Mà ánh nhìn của cô có mấy phần lạnh lùng xinh đẹp và không thể tiếp cận.
Cô gọi xe đến nơi hẹn, thời điểm đó, Giang Thừa Châu đã đến rồi, lúc anh nhìn thấy cô, mắt chợt lóe, không biết đang nghĩ điều gì.

Khi cô đi qua, cô nhìn thấy anh đang cười, nụ cười rất nhạt, nhưng thật sự đang cười.
“Rất lạnh?” Anh vươn tay sờ mặt cô, phát hiện mặt cô hơi lạnh băng.
Cô gật đầu, “Hôm nay nhiệt độ giảm.”
Cô theo anh cùng đi vào, mới phát hiện, khán giả chỉ có hai người, anh lại bao cả rạp rồi, ở đây cũng không xuất hiện người khác.
Hai người đi đến hàng đầu tiên rồi ngồi xuống, sau đó ra hiệu bắt đầu.
Anh dán đến bên tai cô, “Anh từng nói với em là em mặc đồ màu đỏ rất đẹp chưa?”
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dưa hấu đỏ, bên trên là áo lông, vạt áo cũng xếp lại thành váy.
Cô nhìn anh, cười nhẹ.
Vở kịch đã bắt đầu, rất nhiều người đều lên sân khấu, cô lại cảm thấy họ đều đang liều mạng diễn nội dung mà cô nghe hiểu, cũng nhìn hiểu, nhưng lại không biết rốt cuộc là đang diễn những gì.
Thứ cảm giác đó khiến người ta rất khó hiểu.
“Không thích?” Anh hỏi cô, không xác định được cô có thích hay không.
“Cũng được.” Cô dựa vào vai anh.
Giang Thừa Châu nhìn động tác của cô, đột nhiên cười.
Vở kịch kết thúc, điều khiến cô cảm thấy khắc sâu trong kí ức nhất vậy mà chỉ là, tất cả các câu chuyện đều có mở màn, đến cuối cùng thì hạ màn, vì thế hoàn toàn kết thúc.
Xem xong, hai người không lập tức rời đi, Giang Thừa Châu đột nhiên buộc cô nhìn vào mình, “Mộc Tuyên Dư, nếu có một ngày, chúng ta cả đời này sẽ không gặp nhau nữa, em muốn nói với anh điều gì?”
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi mới cười, “Sao lại có khả năng này được?”
“Nếu có thì sao?” Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, nhất định muốn nhận được câu trả lời của cô.
Cô dùng tay sờ sờ mặt anh, “Vậy thì… anh nhớ sống tốt.”
Anh sống tốt, em cũng bảo trọng.
Nụ cười của cô nhàn nhạt mà xinh đẹp, anh cầm lấy bàn tay cô đang sờ mặt anh, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói gì.
Đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, không ai nói gì.
Đi ra một sảnh không lớn, hai người vừa vào sảnh, Giang Thừa Châu đột nhiên nhìn cô rồi nói, “Mộc Tuyên Dư, anh phải đi rồi.”
Cô nghĩ cả đời này cô đều không thể nào quên được nét mặt anh khi đó, thoải mái nhẹ nhõm hoặc là vẫn có vẻ tự giễu khác.

Mộc Tuyên Dư, anh phải đi rồi.
Lần này, hoàn toàn đi ra khỏi thế giới của cô, hơn nữa cũng sẽ không quay trở lại nữa.
Cô còn chưa kịp đáp lại, đã nhìn thấy anh xoay người rời đi, vả lại còn mau chóng buông tay cô ra.
Sau đó có vài người chẳng hiểu từ đâu xuất hiện ở đây, lại hỏi cô rất nhiều câu hỏi kì lạ, hoặc là nói cũng không kì lạ, bởi vì tất cả đều là những chuyện cô đã làm.
Cô quả thực rõ ràng biết Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm có hôn ước nhưng vẫn dây dưa không dứt với Giang Thừa Châu, cô quả thực là loại phụ nữ trong miệng họ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hơn nữa còn không có chút ăn năn hối hận nào.
Rất nhiều câu hỏi đều được quăng về phía cô, mà ngoài tên của Giang Thừa Châu và Mộc Tuyên Dư, những thứ khác cô đều đã không còn nghe rõ nữa, ánh sáng chớp lóe xẹt qua mặt cô.
Cô chỉ nhìn bóng lưng ấy, bây giờ cô đương nhiên biết là đã xảy ra những gì, cũng biết tất cả đều là do anh sắp xếp, cũng là kết cục mà cô vẫn luôn chờ đợi.
Cô vẫn luôn cho rằng, bản thân mình đã chờ đợi lâu như vậy, đến khoảnh khắc này, có lẽ chỉ có được sự nhẹ nhõm mà thôi, chứ không phải là khó chịu, vì dù sao thì cô đã phòng bị cho mình nhiều lần như thế rồi.

Nhưng đến giây phút này, cô mới có thể hiểu được, ảo tưởng rất nhiều lần, đều không so được với khoảnh khắc chân thực đó.
Đó là thứ cảm giác gì? Chết lặng? Tựa như cả thế giới đều đã không liên quan đến mình nữa, rồi lại giống như cô tựa hồ đã không còn có tương lai nữa.
Đúng vậy, không phải là cô không có tương lai nữa hay sao? Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ chính là một người phụ nữ xấu xa, là loại người phá hoại tình cảm của người khác.
Giới truyền thông sẽ đào bới chuyện cũ của cô ra đến cùng, chứng minh rốt cuộc cô đáng ghê tởm đến mức nào, trước tiên là có quan hệ không rõ với Diệp Cẩm Đình, hại Diệp Cẩm Đình và Mạc Yến Yến hủy bỏ hôn ước, bây giờ lại lằng nhằng không rõ với Giang Thừa Châu, không có ai sẽ cảm thấy cô vô tội, tất cả đều sẽ cảm thấy cô nên bị báo ứng…
Mà nội dung chuyện cô và Giang Thừa Châu ở bên nhau, đều sẽ bị giới truyền thông dùng ngôn ngữ một chiều miêu tả, cô là kẻ đầu sỏ, mà Giang Thừa Châu chỉ là một người đàn ông bị cô mê hoặc lạc lối cuối cùng biết quay đầu, anh sẽ kết hôn với Uông Tử Hàm, mà nhà họ Uông và nhà họ Giang sẽ đẩy toàn bộ chuyện lần này lên đầu cô.
Thôi rồi, thôi rồi, khóe miệng cô hơi mấp máy, không phải cười, không phải buồn, chỉ là bình tĩnh lại.

Đây vốn là tất cả những gì mà cô muốn, vậy thì đi đến bước này rồi, đương nhiên cũng rất tốt, kể từ nay anh sẽ sống cuộc sống tươi đẹp của anh, mà cô cũng tiếp tục tương lai của cô, rất tốt.
Cô nhìn bóng lưng anh, im lặng nói: Tạm biệt.
Lần này, là tạm biệt thật sự.
Mà trong lòng cô đột nhiên trào lên sự bi thương vô hạn, cô cơ hồ đã không còn nhìn rõ bóng lưng của anh nữa, dù rằng khoảng cách không xa.

Thì ra nhìn một người đầu cũng không quay lại là cảm giác này.

Thứ mà cô cho anh năm đó, bây giờ vào giây phút này, cô đều lĩnh hội được rồi.
Những người xuất hiện trong cuộc đời cô, Mạnh Ngữ Phán đi rồi, Hạ Ngữ Minh rời đi rồi, Chu Chấn Hưng cũng nói tạm biệt rồi, bây giờ… cuối cùng là anh, anh cũng đi rồi, bây giờ cô thật sự chỉ còn lại có bản thân mình.