Mộc Tuyên Dư về đến nhà, Lý Hâm và Mộc Trung Thiên vẫn hơi ngạc nhiên vì cô đột nhiên về nhà, đương nhiên tiếp đó là vui vẻ, Mộc Tuyên Dư thấy thái độ của bố mẹ, cô cũng yên tâm, bố mẹ thế này, vậy thì không phải là trong nhà xảy ra chuyện gì đó.

Từ lúc nhận được điện thoại của Mộc Tuyên Nghị, cô bắt đầu thấp thỏm, đến lúc này, lòng mới không còn rối bời như thế nữa.
Cô vào nhà, Trình Hiểu Tang đã đứng ở cửa, nhìn thấy cô đi qua thì mới nói, “Anh trai em đang chờ em trong phòng sách.”
Cô hơi kinh ngạc, rồi cảm thấy trong mắt chị dâu có thâm ý nhìn không thấu, cô lập tức gật đầu, đi lên tầng.

Anh trai gấp gáp gọi điện cho cô như thế, là vì công ty lại có vấn đề gì sao? Cô lại tự phủ định, nếu thật sự là công ty có chuyện, anh trai sẽ không cho cô biết, thậm chí sẽ giấu giếm, cấp thiết như bây giờ, chỉ có thể là vì chuyện của bản thân cô.

Nghĩ đến tờ báo Giang Thừa Châu cầm, cô hơi lo lắng, người khác không biết bóng lưng đó là cô, nhưng người nhà cô thì chắc chắn vừa nhìn đã biết, cô quả thực không biết nên nói với người nhà mình thế nào, đối với Giang Thừa Châu, cô còn có nguyên do mà giải thích, với người nhà thì sao, cô nên nói thế nào?
Cô đi đến cửa phòng sách, gõ cửa đi vào.
Mộc Tuyên Nghị lúc này đang đứng trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảng dây leo lớn, anh đứng ở đó, hẳn là từ kẽ hở giữa các dây leo thấy bóng dáng cô trở về.
“Anh.” Cô thản nhiên đi qua.
Mộc Tuyên Nghị quay người, sắc mặt hơi trầm thấp, anh không nói gì, đi đến bên bàn, đẩy mấy tờ báo mẫu đến bên cạnh cô.

Báo xếp chồng thẳng thớm, ngay cả mép cũng không có vẻ cũ một chút nào, hoàn toàn không thấy dấu vết đã bị lật ra xem, nhưng cô lại biết anh nhất định đã đọc tất cả.
Cô cầm lấy mấy tờ báo còn chưa phát hành lên, tất cả đều là cảnh cô và Diệp Cẩm Đình đi cùng nhau, chỉ là toàn bộ đều là bóng lưng cô, thậm chí có một bức ảnh bởi vì góc độ mà động tác của cô và Diệp Cẩm Đình nhìn có vẻ vô cùng mập mờ, người vừa nhìn những bức hình này, nếu nói hai người trong hình không có bất cứ quan hệ gì, e là sẽ không có ai tin.

Mà bên cạnh những bức hình đó, đã không còn lấy giọng văn bình bình miêu tả giống báo ngày hôm nay nữa, mà là nhận định vô cùng quả quyết, tình cảm của Diệp Cẩm Đình và Mạc Yến Yến đã có mối nguy, nguyên nhân chính là vì cô gái trên bức hình này.

Có phóng viên đã và đang liên lạc với Mạc Yến Yến, muốn hỏi xem thái độ của Mạc Yến Yến, Mạc Yến Yến lại chỉ tắt máy, nhà họ Mạc cũng không lên tiếng, dường như một mặt nào đó chứng thực rằng tình cảm của Diệp Cẩm Đình và Mạc Yến Yến quả thực đã có biến cố.

Cô cầm tờ báo, rồi lập tức buông xuống.
Chỗ báo này, vẫn chưa phát hành, cũng không biết thông qua cách nào mà anh có được, chỉ là bây giờ truy cứu chuyện này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa.
Cô cắn cắn môi, “Anh…” Miệng cất tiếng, rồi lại không biết nên nói những gì, cô và Diệp Cẩm Đình bị chụp được những bức ảnh thế này, chung quy là cô và Diệp Cẩm Đình có quen biết, mà nên giải thích quá trình quen biết nhau thế nào đây? Bây giờ giải thích, tất cả đều giống như đang che giấu.
Mộc Tuyên Nghị vẫn luôn nhìn cô, dường như hi vọng cô lập tức có thể đưa ra lời giải thích khiến người ta cảm thấy hợp lý.
Cô hiểu được ánh mắt của anh, khẽ thở dài, “Anh, em và Diệp Cẩm Đình không có quan hệ gì cả, em quả thực có quen anh ta, nhưng giữa em và anh ta, tuyệt đối không phải quan hệ yêu đương, chỉ là thời gian trước vừa khéo chạm mặt, cùng đến trường thăm thú, đơn giản vậy mà thôi.”
Cô nói qua loa bâng quơ, dường như chuyện này toàn bộ đều không liên quan đến cô.
Mộc Tuyên Nghị lại bất động, vẫn nhìn cô, “Diệp Cẩm Đình chủ động hợp tác với Thịnh Đạt, chuyện này em biết chứ?”
Cô trầm mặc mấy giây, gật đầu.
Anh nhếch nhếch khóe miệng, không nói chuyện.
Mộc Tuyên Dư lại như nghĩ thông, “Không phải như thế đâu.” Cô giống như thật sự tiến vào cái bẫy của người khác, trong mắt anh, là vì quan hệ giữa cô và Diệp Cẩm Đình không nông nên mới khiến Diệp Cẩm Đình hợp tác với Thịnh Đạt, làm ra chuyện có lợi với công ty.

Sắc mặt cô thay đổi, anh trai cô tưởng là thế, vậy Giang Thừa Châu… cũng sẽ tưởng là thế phải không?
Đúng là một tình tiết đặc sắc, mà cô còn không biết trong đó cô chính là diễn viên chính nữa.
“Hồi ấy em khăng khăng đòi chuyển ra ngoài”, anh ngừng mấy giây, “em và Chấn Hưng qua lại lâu như thế, mặc dù anh ta làm ra chuyện như vậy, nhưng em vẫn luôn là người nhớ rõ những điểm tốt của người khác, trước đây Chấn Hưng tốt với em thế nào, em đều rõ trong lòng, nhưng em vẫn không cho anh ta nửa phần cơ hội”.
Kết hợp cả hai lại, vậy chính là cô đã gặp được người khác, chuyển sang yêu người khác, mà đoạn tình cảm đó còn không thể nói với người nhà, cho nên mới có chuyện cô chuyển ra ngoài, mới có chuyện cô và đối tượng xem mặt rõ ràng nói chuyện rất ăn ý, nhưng cô vẫn không chịu cho đối phương chút cơ hội nào.
Cô lùi một bước về sau, lắc đầu, không phải như thế.
Nhưng bị hiểu lầm như vậy, cũng tốt hơn là nói với họ, ban đầu tất cả mọi chuyện mà công ty gặp phải, toàn bộ đều là sự trả giá cho những việc cô làm nhiều năm trước, sau đó cô lựa chọn bán mình đi, đổi lại được tất cả phục hồi như trước đây.
“Anh…” Cô không biết mình nên nói gì, hoàn toàn không biết.
Mộc Tuyên Nghị cũng không nói rõ được bản thân mình thất vọng hay buồn, anh vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu cô em gái này, cô tuyệt đối không có một chút quan hệ nào với người đàn ông đã có vợ, cô cũng sẽ không phá hoại tình cảm của người khác, càng sẽ không trở thành thân phận không quang minh chính đại.


Nhưng bây giờ, anh đã không biết được nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào, giống như anh cảm thấy cô em gái này, vào lúc bất tri bất giác nào đó đã trở nên xa lạ, xa lạ đến mức anh cảm thấy cô càng ngày càng xa, không trở về thuở đầu được nữa, cũng không còn là cô bé ỷ lại vào anh ngày đó nữa.
Anh đút hai tay trong túi quần, hơi nhíu mày, miệng phát ra tiếng thở dài, “Nhà họ Mạc và nhà họ Diệp mấy năm trước đã ngầm thừa nhận hôn sự đó, mà hai nhà đó mấy năm gần đây vẫn luôn có hợp tác, bất luận bên ngoài ầm ĩ thế nào, người nhà họ Mạc và nhà họ Diệp sẽ không cho phép hôn sự này xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

Mấy mẫu báo này, là ông cụ Diệp bảo người đưa tới, còn về mục đích, em cảm thấy nguyên nhân là gì?”
Cô cắn môi, có thể là vì sao, bảo nhà họ tự xử lý chuyện này cho tốt, bảo cô “rời xa” Diệp Cẩm Đình? Thì ra cảm giác có nỗi khổ nhưng không thể tỏ bày là như thế, cô đã không muốn nói gì nữa, bởi vì cảnh ngộ thế này, sớm hay muộn cũng đến, chỉ là từ là một người khác biến thành “Diệp Cẩm Đình” mà thôi, cô vốn đã mang thân phận không quang minh chính đại.
Cô trầm mặc, rất trầm mặc.
Cuối cùng Mộc Tuyên Nghị không nhịn được nữa, hai tay đặt lên vai cô rồi lắc, “Em sao thế hả, rốt cuộc là làm sao? Em gái anh sẽ không làm chuyện như vậy.

Hay là, em thật sự thích anh ta, thích đến mức có thể buông bỏ suy nghĩ cố chấp nào đó trong lòng mình?”
“Không biết, đừng hỏi em.”
“Không biết? Sao em có thể không biết em đang làm gì? Được, cho dù Diệp Cẩm Đình có lòng, bây giờ ngang nhiên náo loạn với nhà họ Mạc, nếu anh có thể biết chuyện này là Diệp Cẩm Đình khơi mào, người nhà họ Mạc cũng sẽ biết, nhưng em phải biết rõ, họ sẽ không trách tội Diệp Cẩm Đình mà sẽ chỉ trách tội người khiến Diệp Cẩm Đình thay lòng, cho nên người sai chính là em.

Còn nữa, cho dù chuyện của Diệp Cẩm Đình thành công, thế em tự giải quyết thế nào? Anh ta nghĩ chu toàn, cũng không để cho em xuất hiện đường đường chính chính, nhưng rồi sẽ có một ngày em sẽ bị dư luận hãm hại, em đã nghĩ đến hậu quả đó chưa…”
Cô nhắm mắt, cuối cùng lại mở mắt, “Em và Diệp Cẩm Đình không có bất cứ quan hệ gì, bất kể anh nghĩ ra sao, câu trả lời của em chỉ có một.”
Cô nhìn thấy ánh mắt anh, biết đối với câu trả lời này của cô anh hiểu thành cô sẽ từ bỏ Diệp Cẩm Đình, như vậy không phải chính là không có quan hệ gì hay sao…
“Không phải anh ép em.” Mộc Tuyên Nghị cũng hơi không đành, nếu không phải yêu quá sâu đậm, ai lại như thế…
Cô cười cười, lùi hai bước, sau đó xoay người rời đi, lúc đi đến cửa phòng sách, cô quay đầu lại, nhìn anh, “Anh, nếu em thật sự biến thành loại người anh không thể hiểu được nhất, đi phá hoại tình cảm của người khác, trở thành thân phận người người đều phỉ nhổ, em như thế, anh có phỉ nhổ không?”
Đây là thừa nhận trá hình?
Anh dựng đứng mày, môi hơi bặm chặt.

Cô cười ảm đạm, có nhỉ…
“Sẽ không”, cuối cùng anh trả lời, “bất luận em làm gì, bất luận chuyện đó không thể hiểu được đến mức nào, anh đều tin rằng, em có lý do của em.”
Cô cười nhẹ, ra khỏi phòng sách, đóng cánh cửa lại, mắt phiếm hồng.
Năm đó, cô đứng ở cổng trường, đợi anh trai đến đón cô về nhà.

Cô nhìn từng bạn học của mình lần lượt rời đi, mà cổng trường vốn náo nhiệt bỗng chốc trở thành chỉ lác đác có mấy người.

Cô vẫn đợi, bởi vì cô tin anh trai nhất định sẽ đến, mà đến giờ anh vẫn chưa đến, vậy nhất định là anh có việc khác trì hoãn.

Cô không dám đi một bước nào, bởi vì sợ lúc anh trai đến thì cô đúng lúc rời đi, cô không muốn gặp phải tình huống đó.

Cô từng xem rất nhiều bộ phim truyền hình, rất nhiều sự bỏ lỡ, dường như đều là vì quyết định trong phút chốc.
Cô đeo cặp sách, nhàm chán dùng chân đá lá cây hoặc thứ gì đó, nhưng anh trai vẫn chưa đến, cô yên lặng đếm, nghĩ xem đếm đến lúc nào thì anh trai mới đến, cô nhất định phải không buồn để ý đến anh rất lâu rất lâu mới được.
Cô cúi đầu, sau đó một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt cô, cô mừng rỡ ngẩng đầu, rồi lại thất vọng phát hiện đó không phải anh trai.

Cậu nam sinh này cô biết, là bạn lớp bên cạnh lớp cô, rất nhiều bạn nữ lén truyền nhau rằng cậu ta rất thích cô, bản thân cô lại không cảm thấy vậy, rõ ràng là không quen thân, cũng không biết nhau, sao cậu ta có thể thích cô được.
“Cậu đang đợi anh trai cậu hả?” Phùng Vĩnh Thành mở miệng hỏi.
Nói thực, cảm giác của cô với cậu ta vẫn khá tốt, dù sao thì ở độ tuổi đó, nhận định một người thế nào, gần như đều là xem thành tích, thành tích tốt tức là có tiền đồ tốt, thành tích kém tức là vô dụng, bố mẹ nhận định như thế, làm bản thân con trẻ cũng nhận định theo như vậy.
Cô gật đầu.
“Anh trai cậu đi xử lý chút chuyện rồi, bảo cậu tan học thì đến đó tìm anh ấy.” Phùng Vĩnh Thành cười, “Anh cậu tưởng là mình và cậu học cùng một lớp, cho nên bảo mình báo cho cậu, anh ấy nói xong thì đi rồi, nhìn thì có vẻ rất vội vã.”
Cô vẫn hơi ngây ra, “Vậy anh ấy đi đâu rồi?”
“Chỗ đó nói thì nghe hơi phức tạp, mình đưa cậu đến đó nhé!”
Cô không nghĩ quá nhiều, đi theo cậu ta.
Chỉ là càng đi lại càng cảm thấy xa, càng đi càng thưa người, nhà cửa bên cạnh cũng giống như những tòa nhà nguy hiểm, căn bản không có ai sống ở đó, cô hơi sợ, “Anh trai tôi thật sự ở chỗ này?”

“Ừ.” Phùng Vĩnh Thành vậy mà vẫn là vẻ mặt thản nhiên, “Anh ấy nói vậy mà, mình cũng không biết tại sao lại là chỗ thế này… Chẳng lẽ là đánh nhau sao?”
Thông thường học sinh trung học ẩu đả đánh nhau thì sẽ chọn nơi thế này, cậu ta vừa nói vậy, bản thân Mộc Tuyên Dư cũng bắt đầu hơi lo lắng.

Vì thế cô bước đi mau hơn, cô sợ anh trai thật sự đang đánh nhau với người khác, mặc dù anh trai cô mang dáng vẻ học sinh ngoan, nhưng cô biết, Mộc Tuyên Nghị đương nhiên cũng có lúc hăng lên đánh nhau, dáng vẻ khi ấy trực tiếp khiến cô nhìn mà ngây người.
Phùng Vĩnh Thành nhìn cô, đưa cô đến một căn nhà phủ đầy bụi.
“Chỗ này làm gì có người đâu, anh trai tôi không ở đây…” Cô vừa dứt lời, xoay người, đã thấy trên mặt Phùng Vĩnh Thành có nụ cười khiến cô thấy sợ hãi, “Cậu… cậu lừa tôi…”
Lúc này Phùng Vĩnh Thành lại đi thẳng lên trước túm lấy tay cô, “Mình lừa cậu, đúng là mình lừa cậu đấy… Mình thích cậu như thế, cậu không cảm thấy được sao… Ngày nào mình cũng đi đi đi lại qua hành lang, tất cả đều là vì cậu, mình dùng toàn bộ tiền tiêu vặt của mình để mua socola cho cậu, cậu lại không ăn một viên nào, toàn bộ đưa cho bạn cùng lớp của cậu… Cậu nói xem, có phải cậu xem thường mình không, cậu nói đi, có phải cậu cảm thấy mình không xứng với cậu không…”
Cô không ngừng giãy giụa, nhưng cô vốn yếu ớt, tay bị cậu ta túm chặt, cậu ta ấn cô xuống đất, như phát điên xé rách quần áo cô.
Cô không ngừng hét to, không ngừng thét lên, chân cũng không ngừng đá… Tuyệt vọng nhỉ, cô chỉ cảm thấy cả thế giới của mình đã biến thành màu xám.
Mà Phùng Vĩnh Thành thì đang điên cuồng xé quần áo của cô, “Mình thích cậu như vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu rồi, hôm qua mình còn nằm mơ, mơ thấy cậu nằm bên giường mình, cậu có biết giây phút đó mình hạnh phúc đến thế nào không… Nhưng ở trường, cậu căn bản không để ý đến mình, mình đi qua bên người cậu, ngay cả một ánh mắt cậu cũng không nhìn mình…”
Tiếng hét của cô đi cùng với lời trách cứ không ngừng của cậu ta.
Cô tưởng rằng trời đất sụp đổ, nhưng không, bởi vì cô cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống mặt cô, cô sờ sờ, đó là máu, mà Phùng Vĩnh Thành thì mất dần sức lực đè trên người cô…
Sau đó, chuyện đó bị mẹ của Phùng Vĩnh Thành làm ầm lên, không chỉ nói con trai bà ta vô tội, còn mắng nhiếc cô dụ dỗ con trai bà ta, hại cả đời con trai bà ta.

Trong trường không ít bạn nữ đều chỉ chỉ trỏ trỏ Mộc Tuyên Dư, mà càng nhiều phụ huynh học sinh ầm ĩ với nhà trường, nói cô là một đứa con gái không biết kiểm điểm, tuổi thì nhỏ mà không học hành tử tế, bởi vì có phụ huynh phát hiện trong cặp của con mình giấu thư tình viết cho Mộc Tuyên Dư, cũng có cậu nam sinh có điện thoại trong album ảnh có rất nhiều bức hình chụp trộm Mộc Tuyên Dư…
Vì thế phụ huynh của những học sinh có thành tích giảm sút đều nhận định rằng đó là lỗi của Mộc Tuyên Dư, khiến con họ chểnh mảng học tập.

Một vài phụ huynh của các bạn nữ nghe nói đến chuyện này, tuyên bố phải chuyển lớp cho con, không thể để con họ cùng học một lớp với người như thế được, nếu không thì sẽ làm hư con họ.
Khi đó mỗi ngày cô đều nghe thấy bạn học chỉ trỏ sau lưng cô, họ đều mắng cô là hồ ly tinh…
Cô không đến trường nữa, mà nằm viện, bác sĩ nói cô chịu kích động không nhỏ.
Cô nằm trên giường, sắc mặt gần như không khác lắm với tấm ga giường, Mộc Tuyên Nghị thì ngồi bên giường an ủi cô, cô vươn tay kéo tay anh, “Anh, vì sao họ đều mắng em chứ?”
Cô rất muốn biết rốt cuộc mình đã làm sai gì, vì sao người bị mắng lại là cô?