Mộc Tuyên Dư nhớ rất rõ, khi cô và Chu Chấn Hưng mới bắt đầu qua lại, anh trai đã từng ám chỉ với cô, đối tượng cô tìm, không cần phải môn đương hộ đối, cô có thể tìm một người đàn ông mà cô thích, bất kể thân phận địa vị của người đó như thế nào.

Công ty không cần thu được lợi ích từ hôn nhân của cô, cho dù có một ngày, công ty cần họ dùng hôn nhân để hy sinh, điều đó cũng nên để chính anh hy sinh, chứ không phải là cô.
Cô rất rõ, bất kể là anh trai hay là ba mẹ, họ đều cố gắng để cho cô được trải qua một cuộc sống thỏa mãn, không để cho cô bị trói buộc bởi điều gì, hi vọng cả đời cô luôn vui vẻ hạnh phúc.

Mà suốt hai mươi năm cuộc đời đã qua của cô, quả thực đã trôi qua thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể mặt dạn mày dày mà nói là quá tốt so với đa số mọi người.

Cô có thể mua quần áo mình thích, bất kể là nhãn hiệu nào, muốn đi đâu chơi thì có thể đến đó chơi, tất cả những thứ này đều là điều kiện vật chất người nhà dành cho cô, thậm chí cô có thể không hề cố kỵ làm chút chuyện tương đối mạo hiểm k1ch thích.

Đơn giản là cô rất rõ, người nhà chính là chỗ dựa của cô, cho dù cô có làm sai điều gì, cũng sẽ không thực sự gặp phải hậu quả nghiêm trọng.
Cuộc sống hơn hai mươi năm hạnh phúc tốt đẹp của cô đều do người nhà dành cho, hiện giờ "Thịnh Đạt" xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.

Có thể cho dù lo lắng và nỗ lực của cô không hề giá trị, nhưng ít nhất cô cũng được tham dự vào, cô muốn dùng hành động thực tế hồi báo sự yêu thương của người thân dành cho cô, chứ không phải lúc nào cũng chỉ hưởng thụ nỗ lực của họ, thêm người, sẽ thêm một phần năng lực, tóm lại là vẫn tốt hơn.
Mộc Tuyên Nghị lái xe.

Anh dừng xe lại ở đèn xanh đèn đỏ kế tiếp, tầm mắt dừng trên giây tốc đếm ngược, tay lại với lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thẩm Tác Lâm một cuộc điện thoại, ý bảo sắp xếp một vị trí thích hợp cho Mộc Tuyên Dư.

Thẩm Tác Lâm ở bên kia điện thoại đột nhiên nhận được cuộc gọi như vậy, ngay cả vì sao và hẳn là phải cho chức vị gì cũng chưa kịp hỏi, điện thoại đã bị đương sự lập tức cắt đứt.
Mộc Tuyên Dư hiểu được, khóe miệng vểnh vểnh lên.
Mộc Tuyên Nghị quăng ánh mắt nhìn bộ dạng cô em gái trong gương phía trước, ánh mắt cô hơi lóe lên, đôi mắt lại linh động, giống như hồi bé cô làm sai chuyện, sau đó viện đủ cớ, bộ dạng khi thuận lợi lừa gạt ba mẹ lúc đó, giống một con tiểu hồ ly thông minh đáng yêu.

Dáng vẻ này của cô, khiến anh nhịn không được cũng hơi vểnh khóe miệng.

Anh em hai người vẫn là có vài phần giống nhau, động tác đồng dạng có vẻ càng hài hòa tốt đẹp.
"Đúng rồi, anh, anh và Trình tỷ tỷ thế nào rồi?"

Trình Hiểu Tang là bạn gái Mộc Tuyên Nghị, tình cảm hai người vẫn luôn không tồi, không phải thân thiết cũng không phải gắn liền với lợi ích, bọn họ là tự do yêu đương, chẳng qua gia thế Trình Hiểu Tang rất không tồi là được rồi, bởi vậy Mộc Tuyên Dư càng nhận định anh trai và Trình Hiểu Tang có thể đi đến cuối cùng, dù sao các phương diện bọn họ đều phù hợp điều kiện bạn đời lý tưởng của đối phương.

Mộc Tuyên Nghị là tuyệt đối không có khả năng chơi đùa cái gì chuyện cổ tích cô bé lọ lem, nói chuyện yêu đương với cô gái có gia thế tương đương như vậy, thì đó là đối tượng tốt nhất.
"Không tệ." Giọng anh nhàn nhạt, cũng không nghe được gì.
Trên thực tế, mặc dù chuyện "Thịnh Đạt" còn chưa bị truyền thông cho sáng tỏ, nhưng những người bị vây trong vòng luẩn quẩn này đều là người tinh luyện, nhất là Trình gia lão tiên sinh ở thương trường nhiều năm, đương nhiên đối với tình huống của "Thịnh Đạt" sẽ để trong mắt.

Trình Hiểu Tang là cháu gái nhỏ mà ông nội Trình thương yêu nhất, đối với hôn nhân đại sự của cháu gái, lúc nào cũng để trong lòng, tuy rằng ông nội Trình không lên tiếng chính xác, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu khủng hoảng lần này "Thịnh Đạt" không thể vượt qua, hôn sự của anh và Trình Hiểu Tang, chỉ sợ cũng sẽ.

.

.
Mặc dù Mộc Tuyên Dư không rõ tình cảm giữa anh trai và Trình Hiểu Tang rốt cuộc là như thế nào, nhưng cũng nghe ra bản thân anh trai không muốn tiếp tục đề tài này, cô lập tức thay đổi đề tài, nói đến những việc thú vị gặp phải trên đường đi du lịch của cô.

Mộc Tuyên Nghị phối hợp hỏi thăm cũng cười cười, dọc trên đường đi không khí khá tốt đẹp.
Đến công ty, Mộc Tuyên Nghị trực tiếp quăng cô cho Thẩm Tác Lâm.
****** ​
"Em gái Mộc, anh trai Thẩm cũng đợi em thật lâu."
Thẩm Tác Lâm vừa thấy cô, lập tức cười rộ lên, anh cười đến vô lại mười phần trêu tức, nhất là lúc nói chuyện còn dùng cả chữ anh trai em gái, vô hình trung làm cho người ta cảm thấy đen tối.
"Cũng không đợi bao lâu, tóc cũng chưa đến mức trắng."
"Ách.

.

."
Mỗi lần Thẩm Tác Lâm đùa giỡn kêu cô là em gái Mộc, cô đều sẽ liên tưởng đến Mộc Uyển Thanh trong "Thiên Long Bát Bộ", lần đầu tiên Đoàn Dự nhìn thấy Mộc Uyển Thanh ánh mắt hoảng sợ vì thiên nhân, còn có Mộc Uyển Thanh yêu say đắm Đoàn Dự, chẳng qua một đoạn này cái gọi là "Cảm tình" trong bộ phim truyền hình kia, luôn bị tình cảm giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên đè ép, giống như là một đoạn không đáng nhắc tới.
Thẩm Tác Lâm vẫn chưa sắp xếp cho Mộc Tuyên Dư công việc gì, trước tiên chỉ để cô quen thuộc với quy định công ty, đối với bên ngoài thì tuyên bố cô là nhân viên mới đến để lấy có kinh nghiệm, mục đích cũng là không muốn cô phải chịu sự xa lánh bàn luận không tốt trong công ty.


Nhưng Mộc Tuyên Dư không nghĩ nhiều như vậy, tiếp đó lại vụng trộm làm cho Thẩm Tác Lâm mang tất cả tư liệu về các dự án của công ty cho cô, lý do của cô là dù sao cô cũng có cổ phần "Thịnh Đạt", cô hiểu biết một chút về tình hình kinh doanh của công ty cũng hợp tình hợp lý.
Thẩm Tác Lâm không từ chối, mà đi đến văn phòng Mộc Tuyên Nghị, nói yêu cầu của Mộc Tuyên Dư cho Mộc Tuyên Nghị.
"Cứ làm theo con bé nói." Mộc Tuyên Nghị nghĩ nghĩ, rất rõ ràng lần này em gái là thực sự suy nghĩ, anh càng giấu diếm, sẽ chỉ khiến cô cho rằng vấn đề công ty càng nghiêm trọng, cho dù trên thực tế đúng là như thế.
"Toàn bộ?" Nhưng mà Thẩm Tác Lâm thật không ngờ Mộc Tuyên Nghị thoải mái như vậy.
"Ừ."
Dưới sự cho phép của Mộc Tuyên Nghị, Thẩm Tác Lâm đều lấy tất cả tư liệu gần một năm của công ty đến cho Mộc Tuyên Dư.
****** ​
Từ lúc đầu, Mộc Tuyên Dư không có văn phòng riêng, chỉ cùng làm việc với mọi người, vài ngày sau cô mới có một văn phòng nhỏ.

Văn phòng tuy nhỏ, nhưng vị trí rất không tồi, có thể nhìn xuống toàn thành phố từ cửa sổ sát đất, cho dù là ngồi ở ghế làm việc, nhưng chỉ cần nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy phong cảnh vô tận.

Chỗ này, là sắp xếp riêng cho cô.

Mà thân phận của cô, cô cũng chưa bao giờ giấu diếm, cho dù là em gái của Mộc Tuyên Nghị, cô cũng không để ý người khác đối xử như thế nào với cô.

Huống chi mục đích đến công ty của cô, cũng không phải thật sự để công tác tốt, mà còn phải hòa nhập với đồng sự, đó đều là những việc khó xác định trong tương lai.
Toàn bộ thời gian của Mộc Tuyên Dư đều dùng để xem chỗ tư liệu này.

Cô chú trọng các vấn đề từ giai đoạn đầu của công ty, đồng thời cũng thấy được vấn đề nảy sinh.

"Thịnh Đạt" kinh doanh vẫn luôn không tệ, nhưng sau khi Mộc Tuyên Nghị nhận chức, bắt đầu đầu tư bất động sản, ngay sau đó liền đầu tư nhiều dự án.

Tiền vốn trong giai đoạn trước của công ty đã được đầu tư, mặc dù vốn lưu động không phải là nhiều, nhưng chỉ phải trì hoãn trong khoảng thời gian này nên tình trạng phát triển vẫn tốt.


Nhưng từ mấy tháng trước công ty bắt đầu liên tục nhận được hàng trả lại của các đối tác, cho đến nay, đã nhận được vô số đơn trả hàng.

Ban đầu công ty dựa vào mấy khoản tiền hàng này để tiếp tục duy trì kinh doanh, nhưng lúc này hàng bị trả sẽ không có cách nào nhận được tiền hang nữa.

Tệ hơn là, cơ quan chức năng tập trung điều tra các loại mặt hàng này, ngay cả khi điều tra không có bất kì vấn đề gì về chất lượng, họ vẫn liên tục điều tra, bất luận là khách hàng được cung cấp hàng hóa, họ cũng bắt đầu lần lượt nhận định mặt hàng này có rất nhiều vấn đề.

Dự án đầu tư của giai đoạn trước, chưa đến giai đoạn kết thúc, không chỉ có vậy mà còn cần đầu tư bổ sung thêm, mà dường như cũng nhanh đến kỳ hạn trả cho ngân hàng cho vay bên kia.

.

.
Hiện tại công ty giống như bị người ta nắm yết hầu, giữ không được mà buông cũng không thể.
Tất cả bắt đầu từ đây.

.

.
Mộc Tuyên Dư nhanh chóng mở hồ sơ, chú ý tới đơn hàng đầu tiên bị trả lại, khi đó nội bộ công ty đều không cho là đúng, không phát hiện ra sự việc lần này sẽ lan ra nghiêm trọng như vậy.

Cô dựa vào chỗ văn kiện liên quan đến vấn đề này để phác thảo ra tất cả các hợp đồng hợp tác với công ty trước và sau đó, sau khi loại bỏ từng cái thì chỉ còn lại hợp đồng giữa "Vạn Thành" và "Thịnh Đạt" là đến kỳ hạn, bên "Vạn Thành" không tiếp tục hợp tác với "Thịnh Đạt", thời hạn của hợp đồng vừa đến, quan hệ hợp tác của hai bên chính thức hủy bỏ.
"Vạn Thành" chính là mặt tiền của thành phố Giang Tây, sự phát triển của Vạn Thành và của cả thành phố có quan hệ mật thiết với nhau, sản nghiệp trong tay trải rộng khắp các tỉnh thành, đồng thời còn mở rộng ở hải ngoại.

Thành công nhất của họ là mỗi lần phát triển dự án mới không chỉ ổn thỏa, mà còn chuẩn bị chu đáo, lấy tư thế đầy mạnh mẽ tiến vào thị trường, nhanh chóng làm cho khách hàng nhận ra rằng, đây chính là đòn sát thủ của "Vạn Thành", nhiều năm như vậy vẫn duy trì được vị trí đứng đầu, đồng thời cũng đem những dự án kinh doanh không có mối tương quan dưới trướng từng bước hoàn thiện, nó chính là nền kinh tế phát triển như chong chóng xoay trong gió của thành phố Giang Tây.
Sau khi Mộc Tuyên Nghị lên chức có hợp tác với Vạn Thành, nhờ vào "Vạn Thành" mà mở rộng thị trường tiến hành tiêu thụ các nhãn hiệu sản phẩm, mà "Thịnh Đạt" cũng làm cho "Vạn Thành" tiếp tục khuyếch tán thị trường, song phương hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi, mấy năm qua luôn luôn hợp tác vui vẻ, lần này lại đột nhiên bỏ dở quan hệ hợp tác.
Mộc Tuyên Dư nhìn chăm chú vào tư liệu về "Vạn Thành", trên tư liệu cho thấy, lí do đưa ra của bên "Vạn Thành" là công ty đang tiến hành một dự án mới, không có thời gian chú ý đến việc hợp tác với Thịnh Đạt, vì thế quyết định không hợp tác nữa, điều toàn bộ nhân viên liên quan đến việc hợp tác này tham gia vào dự án mới.

Hơn nữa bên hợp tác còn công khai khen ngợi Mộc Tuyên Nghị, mặc dù không thể tiếp tục hợp tác, nhưng đặc biệt tán thưởng về năng lực của Mộc Tuyên Nghị, cũng rất hài lòng với việc hợp tác trước đây.
Nhìn qua, có vẻ như không có vấn đề gì.
Mộc Tuyên Dư lại tra xét một chút về tin tức của "Vạn Thành", "Vạn Thành" là sản nghiệp của Giang gia, được thừa hưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác.


Ngay từ đầu hiển nhiên chưa từng được chú ý đến như thế.

Khi ở trong tay Giang Hào, "Vạn Thành" bỗng nhiên nổi tiếng, hiện thời Giang Hào đã hơn bảy mươi tuổi, sớm bỏ mặc việc kinh doanh của "Vạn Thành", tất cả việc kinh doanh "Vạn Thành" đều giao trong tay con trai của Giang Hào, Giang Cảnh Hạo, mà trên thương trường Giang Cảnh Hạo thiên phú hơn người.

Đều nói giữ vững sự nghiệp càng khó hơn so với việc gây dựng sự nghiệp, mà anh ta không chỉ quản lí tốt "Vạn Thành", còn mở rộng thêm nhiều hạng mục khác, phát triển "Vạn Thành" trở thành xí nghiệp vang danh như hiện tại.

Mà Giang Cảnh Hạo người này làm việc luôn thận trọng vững vàng, trong giới kinh doanh người ta nói rằng anh ta chỉ ra tay khi đã chuẩn bị tốt 100%, sự thật chính là như vậy.

Tin tức về Giang Cảnh Hạo không nhiều lắm, mặc dù có rất nhiều từ để hình dung, nhưng đều không có tác dụng gì, duy chỉ có một chuyện là sự thật chính là sau khi anh ta kết hôn thì có một cô con gái.

Anh ta cũng không có quan hệ với bất kì diễn viên hay chuyện xấu nào và được cho là một người đàn ông tốt.
Sau khi xem xét một lúc lâu, cô vẫn cứ cảm thấy khủng hoảng hiện nay mà "Thịnh Đạt" gặp phải có liên quan tới "Vạn Thành", nhưng cẩn thận suy nghĩ kĩ lại cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều.

So sánh với "Vạn Thành", "Thịnh Đạt" quả thật có chút không bằng được, Giang Cảnh Hạo cũng không rảnh rỗi mà đối phó "Thịnh Đạt", huống chi giữa Giang Cảnh Hạo và Mộc Tuyên Nghị ngoại trừ quan hệ hợp tác, thì không có qua lại gì khác, cứ như vậy càng không có lý do gì đối phó "Thịnh Đạt".
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, giác quan thứ sáu của phụ nữ sau khi xuất hiện làm cho lý trí và cảm tính của cô không ngừng đấu tranh, cuối cùng quyết định đi tìm Mộc Tuyên Nghị.
Mộc Tuyên Nghị mới vừa kết thúc một hội nghị, lúc này sắc mặt không tốt lắm, tình trạng của công ty, anh vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết.
Mộc Tuyên Dư vào văn phòng, nhìn sắc mặt lúc này của anh, cũng không như bình thường nói chêm vào để chọc cười nữa, "Anh, công ty gặp chuyện không may, có phải có liên quan tới ‘Vạn Thành’ hay không?"
Mộc Tuyên Nghị giương mắt, mắt lộ nghi hoặc, mà nhìn Mộc Tuyên Dư nói ra ý nghĩ của chính mình.
Đối với suy đoán của em gái, Mộc Tuyên Nghị không đưa ra đánh giá gì, mà thuyết phục cho qua chuyện, "Anh điều tra qua, ‘Vạn Thành’ không tiếp tục hợp tác nữa, không phải một câu lấy cớ, những người liên quan tới việc hợp tác này đích xác bị điều đến ngành khác, họ không tiến hành hợp tác với công ty khác, hơn nữa ‘Vạn Thành’ quả thật hết sức ứng phó vì dự án mới.

Anh đã tính qua giá trị, mặc dù ‘Vạn Thành’ có thể lấy được lợi nhuận từ việc hợp tác với chúng ta, nhưng dự án mới của họ một khi lợi nhuận, chỉ cần một năm có thể thu hồi bằng lợi nhuận khi hợp tác với chúng ta trong ba năm."
Mộc Tuyên Dư cắn cắn môi, đây là nói, "Vạn Thành" hủy bỏ hợp tác, hoàn toàn vì lấy tình huống thực tế làm chuẩn, cũng không bao gồm cảm xúc cá nhân, là chính cô suy nghĩ nhiều.

Cũng là, cô xem tư liệu tìm ra có chỗ vấn đề, mới có thể chân chính nói nhảm như thế mà thôi.
"Anh..." Cô cúi đầu, vì bản thân vô lực mà sầu não.
"Đừng lo lắng, cuối cùng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi..." Mộc Tuyên Nghị hé ra một nụ cười với cô em gái của mình.
Mộc Tuyên Dư nghĩ nghĩ, "Anh, nếu ‘Vạn Thành’ có thể thiết lập quan hệ hợp tác với chúng ta, thì có thể giải quyết vấn đề của công ty hay không?".