Thật ra Nghiêm Hạ Vũ còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng ba năm xa cách kia giống như một lưỡi kiếm sắc bén, với một số chuyện, một số lời nói, nhiều khi anh chỉ có thể tránh mà không nói.

Anh muốn nói cho cô biết rằng, từ rất lâu về trước, anh đã chú ý đến cô trong bữa tiệc của tổng giám đốc Ấn, anh cũng theo dõi mỗi một động thái của cô trên Weibo.

Anh muốn nói cho cô biết rằng, tình cảm của anh đối với cô chưa bao giờ là hư tình giả ý [1], cho dù là bất ngờ hay là dung túng, tại thời điểm đó tất cả đều xuất phát từ bản năng, anh vẫn luôn yêu cô.

[1] Tình cảm chỉ là lừa dối.

Anh cũng muốn nói với cô rằng, anh rất biết ơn vì đã gặp được một người tốt như cô trong cuộc đời này.

Ôn Địch chờ câu nói “lấy anh nhé” của anh nhưng mãi mà anh chưa nói, cứ chỉ yên lặng như vậy nhìn cô.

Cô nghĩ có thể anh đã căng thẳng đến nỗi quên mất những gì cần nói tiếp theo.

Tay phải cô còn nằm trong tay anh, cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.

Nghiêm Hạ Vũ nắm lại tay cô, những người khác không chú ý đến động tác nhỏ này.

“Anh biết những điều anh đã làm còn lâu mới đủ, nhưng vẫn ích kỷ muốn em lấy anh. Muốn vừa về đến nhà là có thể thấy em đang ngồi trên sô pha xem TV chờ anh. Em có thể gối lên ngực anh cả đời này.”

“Ôn Địch, lấy anh nhé.”

Ôn Địch bình tĩnh lại rồi nói: “Cho dù anh không làm ra vẻ long trọng như vậy, em vẫn sẽ lấy anh, từ khi em quyết định dẫn anh về Giang Thành, đồng ý cùng anh về nhà, em đã lựa chọn ở bên anh cả đời rồi.”

Nói xong, cô đưa tay trái cho anh.

Lúc này mọi người trong nhóm bắt đầu ồn ào, không biết ai đã nói ra câu: “Đàn bốn tay đâu, mau lên nhạc đi!”

Bọn họ lại lần nữa cười vang.

Nghiêm Hạ Vũ cẩn thận đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của cô, kích cỡ vừa in.

Anh đã đo size ngón tay của cô lúc nửa đêm sau khi cô ngủ say.

Đeo nhẫn xong, khúc đàn dương cầm bên kia cũng vang lên, tiếng đàn đứt quãng, như thể phải xem nhạc phổ trước, sau đó lại cúi đầu mò phím đàn, có vài âm còn đàn không chuẩn.

Hai người đánh đàn oán trách lẫn nhau, đều chỉ trích đối phương không đáng tin cậy.

Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, bế Ôn Địch lên hôn.

Thẩm Đường che mắt hai đứa nhỏ lại.

Đôi tay nhỏ của Chanh Vàng Nhỏ lay bàn tay lớn của Thẩm Đường, sốt ruột nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con không nhìn thấy, có phải chú Tần ăn vụng bánh kem của con không?”

Thẩm Đường cười: “Không ai ăn bánh kem của các con đâu, chiếc bánh kem kia là chú Nghiêm tặng cho các con đó.”

Ôn Địch cho rằng chiếc bánh kem xinh đẹp là dành cho cô, nhưng thật ra không phải, mà là quà cho Chanh Vàng Nhỏ và anh trai, bánh kem cầu hôn vẫn chưa được mang lên.

Lúc Ôn Địch bị hôn, bánh kem được mang lên, tổng cộng có tám tầng, mỗi một tầng là một cảnh bày tỏ tình ý kinh điển trong một bộ phim truyền hình mà cô biên kịch.

Chiếc bánh kem này được nhiều thợ làm bánh hoàn thành trong một ngày.

Ôn Địch ngây người trước chiếc bánh kem khổng lồ vài giây, phản ứng sau đó là “Đưa điện thoại cho em.”

Nghiêm Hạ Vũ biết cô muốn làm gì “Anh đã quay video, cũng chụp ảnh rồi.”

Ôn Địch xoay người ôm anh: “Cảm ơn anh.”

Rất nhiều năm sau, có thể cô không nhớ rõ lúc cầu hôn anh đã nói những lời cảm động ra sao, nhưng nhất định sẽ nhớ rõ chiếc bánh kem này. Bánh kem cũng không phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng là đằng sau việc chế tác bánh kem, anh đã theo cô qua tất cả các bộ phim truyền hình của cô trong những năm qua, biết cô thích cảnh nào nhất và ghi nhớ chúng.

Nến được thắp lên, ước lời thề nguyện cả đời, thợ làm bánh kem hỗ trợ cắt bánh kem, mỗi người một miếng, không ai lãng phí, có người ăn xong còn bưng đĩa qua xin thêm, ví dụ như Tần Tỉnh.

Trên mặt Chanh Vàng Nhỏ bị bôi rất nhiều kem, cô bé toàn cọ vào trong lồng ngực Tưởng Thành Duật, cọ sạch sẽ xong lại hướng bôi lên mặt, chuyên chọn sắc màu tươi sáng mà bôi.

Chiếc áo sơ mi trắng của Tưởng Thành Duật bị bôi thành bức tường graffiti sặc sỡ.

Mặc kệ Chanh Vàng Nhỏ nghịch ngợm như thế nào, Tưởng Thành Duật đều cực kỳ kiên nhẫn, không nói gì, để mặc con gái cọ.

Cảnh đó làm Nghiêm Hạ Vũ vô cùng ghen tị, anh không khỏi tưởng tượng, Chanh Xanh Nhỏ của anh cũng sẽ tinh nghịch như vậy.

“Ôn Địch.”

Anh xoay người gọi cô.

Ôn Địch đang ăn bánh kem, khóe miệng dính kem trắng “Có chuyện gì vậy?”

Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu, hôn lấy kem trên khóe miệng cô, nói: “Chờ đăng ký kết hôn xong, chúng ta cân nhắc chuyện có con nhé.”

“...” Ôn Địch đẩy anh qua một bên: “Anh đừng làm phiền em ăn bánh kem.”

Nghiêm Hạ Vũ rót một ly rượu vang cho cô: “Tối nay em muốn uống bao nhiêu cũng được, nếu uống say thì chúng ta ở lại đây.”

Ôn Địch chạm ly với anh: “Sau khi kết hôn sống ở đây sao?”

“Ừ, tiện cho em và Thẩm Đường gặp nhau.”

Đúng hợp ý cô.

Ôn Địch ăn bánh kem, thưởng thức rượu vang, trong sân vô cùng huyên náo, Nghiêm Hạ Vũ chỉ ở bên cạnh cô.

Chưa bao giờ thỏa mãn đến vậy.

Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, Thẩm Đường gửi tới cho cô vài đoạn video ngắn. Lúc Nghiêm Hạ Vũ cầu hôn, lúc cô hứa nguyện với bánh kem, và cả cảnh mọi người ầm ĩ trong sân.

Ôn Địch lưu video, thuận tay gửi vào trong nhóm gia đình Ôn gia.

Lúc sau, tin nhắn thông báo biến động tài khoản ngân hàng liên tục nhảy lên.

Người trong nhà có thói quen gửi lì xì lớn cho cô, ngay cả cầu hôn cũng vậy.

Cô hai nói: [ Bày trí còn hoành tráng hơn cả hội nghị tài chính. ]

Lúc diễn đàn hội nghị thượng đỉnh tài chính GR khai mạc, số người đến tham dự còn không đầy đủ bằng.

Ôn Địch khó có thể tưởng tượng rằng Nghiêm Hạ Vũ đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể tập hợp được nhiều người như vậy.

Cô ngẩng đầu nói với Nghiêm Hạ Vũ: “Thật ra, anh chỉ cần gọi vài người bạn thân nhất của mình tới là được, đâu cần rầm rộ thế này.”

Nghiêm Hạ Vũ nói đúng sự thật: “Tự bọn họ nhất quyết đòi tới, tự mang bàn ghế đấy chứ, anh cũng không thể ngăn cản không cho bọn họ tới được.”

“Không nhìn ra nhân duyên của anh cũng không tệ lắm.”

“Là mắt nhìn của em tốt.”

Ôn Địch cười, chửi thầm anh không biết ngượng, còn đổi cách tự mình khen mình.

Nghiêm Hạ Vũ cũng cười, ly của Ôn Địch mới vừa tới gần bên môi, anh đã ngăn lại: “Chờ một chút.” Anh cầm ly rượu vòng qua khuỷu tay cô, cùng cô uống một ly rượu giao bôi.

Cánh tay của Ôn Địch đan xen qua cánh tay anh, lúc nuốt ly rượu này cuống, cảm giác thật kỳ diệu.

Rượu giao bôi không bị ai quấy rầy, không ngờ lại làm nảy sinh chút rung động.

Bữa tối thịt nướng tối nay mãi đến rạng sáng mới tan.

Bọn họ không trở về, ngủ lại ở biệt thự bên này, đồ dùng trong biệt thự đều có sẵn, cũng đã chuẩn bị vài bộ quần áo của bọn họ.

Tắm xong, hai người lên giường.

Ôn Địch ngồi trên người Nghiêm Hạ Vũ, hai chân dẫm lên lồng ngực của anh.

Nghiêm Hạ Vũ tắt đèn, trong phòng đột nhiên tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa.

Ôn Địch phản đối: “Anh tắt đèn thì làm sao em tỉnh rượu được?”

Chưa từng nghe bật đèn còn có thể tỉnh rượu được đấy.

Nghiêm Hạ Vũ dỗ cô:“Sắp hai giờ sáng rồi, em ngủ được không?”

“Em không buồn ngủ.”

Nói xong, cô ngáp liên tục.

Qua vài giây, cô nói “Em sẽ nhìn vào mắt anh.”

Nghiêm Hạ Vũ vén chăn lên, bọc lấy cô, sau đó tắt đèn.

Ôn Địch không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm vào nhẫn trên ngón áp út “Là một cặp nhẫn sao?”

“Ừ, một cặp.”

“Đưa nhẫn nam cho em.”

Cô dậy khỏi người Nghiêm Hạ Vũ, bảo anh đi lấy nhẫn.

Hộp đựng nhẫn còn ở dưới tầng, anh đi xuống lấy.

Nhân lúc anh đi lấy nhẫn, Ôn Địch qua phòng để đồ tìm váy thay, trong ngăn tủ không nhiều quần áo lắm, chỉ có thể mặc tạm.

Vài phút sau, Nghiêm Hạ Vũ cầm nhẫn đẩy cửa đi vào phòng ngủ, cô sửa sang lại tóc, đi từ phòng để đồ ra.

Chiếc nhẫn đáng giá vài đồng trên tay anh là chiếc nhẫn lúc trước cô không tình nguyện đeo vào cho anh.

Ôn Địch tháo chiếc nhẫn kia xuống, đeo chiếc nhẫn nam vào cho anh, sau khi đeo xong, cô ngước mắt nhìn anh, nói “Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.”

Cô dùng sức nhón chân, giữ lấy cổ anh, hôn một nụ hôn sâu.

Nghiêm Hạ Vũ tắt đèn trước, sau đó vòng tay ôm cô vào lòng.

Vốn dĩ hai người đã mệt mỏi cả tối, không còn dư thừa tinh lực, nhưng trong chốc lát lửa tình lại bùng lên.



Ngày thứ ba sau khi Nghiêm Hạ Vũ cầu hôn, bộ điện ảnh [ Thế gian không bằng anh ] đã đóng máy.

Doãn Tử Vu thấy video và ảnh chụp bánh kem cầu hôn, nhanh chóng gửi lời chúc phúc cho Ôn Địch, [ Bà chủ  Ôn, em yêu chị, hôm nào chị về em mời chị ăn một bữa mỹ mãn nha. ]

Trên bánh kem còn có một cảnh tượng ấm áp khó có được của [ Mặt trái dục vọng ], cô ấy đã lưu lại tấm ảnh chụp bánh kem.

Ôn Địch: [ Một bữa không đủ nhé. ]

Doãn Tử Vu cười nói: [ Vậy 1,5 bữa. ]

Hiện nay cô ấy đang ở Châu Âu, cuối tháng sẽ về, cô ấy định sẽ cho mình một kỳ nghỉ nhỏ để chơi vài ngày trước khi về.

[ Bà chủ Ôn, em đã đọc ba lần cuốn [ Return to Provence ] mà chị cho em mượn rồi. ]

Cô ấy tính đi Provence mấy ngày, để tìm mấy nơi trong sách miêu tả.

[ Chờ em về, chị lại giới thiệu mấy quyển cho em nhé. ]

Ôn Địch: [ Không vấn đề, gì khác chị không có chứ sách nhiều lắm. ]

Doãn Tử Vu: [ Bà chủ Ôn, khi nào chị đăng ký kết hôn ạ? ]

Ôn Địch không nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên, ngày nào rảnh thì ngày đó đi đăng ký: [Nói không chừng là ngày mai, cũng có thể là ngày mốt. ]

Ban đầu Nghiêm Hạ Vũ muốn đi đăng ký kết hôn ngay, nhưng nghĩ đến việc ngày kỷ niệm cầu hôn lại cách ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn gần như vậy, anh lại từ bỏ, nói để giãn ra một thời gian đã.

Cô hàn huyên vài câu với Doãn Tử Vu xong, vừa đặt điện thoại xuống thì cô hai tới.

Hôm nay cô hai tới Bắc Kinh công tác, cô đã hẹn cô hai cùng ăn cơm trưa.

Ôn Kỳ Trăn nhìn chằm chằm đánh giá cháu gái: “Trông xinh đẹp hơn lần trước gặp cô nhiều nha.”

Ôn Địch nói: “Đó là vì cô nhìn con cháu nhà mình thôi, có xấu cũng khen xinh.”

Ôn Kỳ Trăn cười, “Đừng nói lời nói thật mà.”

Ôn Địch: “...”

Cô bị mũi tên mình bắn ra quay lại bắn trả.

Sau đó cô đưa cho cô hai một ly nước ấm, hỏi cô hai ở đây mấy ngày.

“Hai ngày.”

“Đến lúc đó con đưa cô ra sân bay.”

“Không cần, Quan Hướng Mục đưa cô đi rồi.”

“Ồ, vậy thì tốt rồi.”

Ôn Địch không hỏi gì nhiều. Cô hai chưa bao giờ khuyên cô, mà cô cũng cũng không nhiều lời với chuyện tình cảm của cô hai.

Cho dù cô hai có làm gì thì cô sẽ luôn là người ủng hộ.

Ôn Kỳ Trăn giải thích: “Công ty của Quan Hướng Mục hiện đang là bên A của công ty cô, bàn bạc xong việc ở bên này, cô còn phải cùng đi phối hợp một ít chuyện ở Thượng Hải nữa.”

Quan Hướng Mục đặt xong cả vé máy bay đi chung với bà ấy rồi, nói lúc đó sẽ cùng ra sân bay.

Thời lượng pin máy bay bỗng nhiên có đột phá, giờ bà ấy đã gạt tình cảm sang một bên, chỉ nói về công việc.

Tới cái tuổi của bà ấy, rất khó để rung động trước một việc. Vị trí của tình cảm trong lòng bà ấy vĩnh viễn nằm ở cuối cùng.

Bản thân bà ấy, rồi đến con cháu và người nhà, sau đó là sự nghiệp, cuối cùng mới là tình cảm.

Cho nên tình cảm đối với bà ấy chỉ là dệt hoa trên gấm, không có thì mọi thứ cũng vẫn theo lẽ thường.

Trong dịp Tết năm nay, bà ấy đi chúc Tết họ hàng người lớn tuổi trong nhà, bọn họ bảo bà ấy phải nhanh chóng đi tìm đối tượng, một người sống một mình chẳng ra làm sao.

Bà ấy trả lời họ: Giống con này, gọi là người chiến thắng trong cuộc sống, có con cái và sự nghiệp, không có chồng thôi mà, tốt biết bao.

Sau khi bà ấy nói ra câu đó, lập tức khiến những người họ hàng lớn tuổi kia tức điên.

“Sau khi con và Nghiêm Hạ Vũ đăng ký kết hôn, không tìm nơi nào đi du lịch à?” Ôn Kỳ Trăn không nhớ nổi lần du lịch gần nhất của cháu gái mình là từ khi nào: “Đi ra ngoài thả lỏng thư giãn chứ.”

Ôn Địch: “Có kế hoạch rồi ạ, con muốn đi thôn Vân Thụ.”

Ôn Kỳ Trăn gật gật đầu.

Cô có ấn tượng rất sâu đậm với cái tên thôn Vân Thụ, nơi đã từng khiến Nghiêm Hạ Vũ đau lòng.



Sau khi chia tay cô hai ở nhà hàng dưới tầng, Ôn Địch lái xe về nhà.

Hôm nay là cuối tuần, Nghiêm Hạ Vũ được nghỉ, giống như trước đây, anh có một ngày nghỉ trong tuần, lúc bận rộn thì anh chỉ có thể nghỉ hai ngày trong một tháng.

Ôn Địch về đến nhà, Nghiêm Hạ Vũ đang một mình đánh tennis trong sân, cô mới vừa ăn cơm xong, không muốn vận động nhiều, ngồi ở bên cạnh xem anh đánh.

Vốn dĩ Ôn Ôn đang chơi trên bãi cỏ, thấy cô trở về, không thèm chơi đồ chơi nữa, bò vào trong lòng cô.

Nghiêm Hạ Vũ nghỉ giữa trận, qua uống nước.

Áo phông trên người anh đã ướt đẫm, Ôn Địch nhìn anh: “Sao gần đây ngày nào anh cũng luyện tập vậy?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Bỏ rượu bỏ thuốc, siêng rèn luyện hơn.”

Trong nháy mắt Ôn Địch đã hiểu, anh đang ở trong trạng thái thể chất khỏe mạnh nhất, chờ đăng ký kết hôn rồi có con.

Nghiêm Hạ Vũ đặt ly nước xuống, nói: “Đầu tháng sau chúng ta đăng ký kết hôn, chọn một ngày thứ hai nhé.”

“Hôm đó có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”

“Không. Đăng ký kết hôn xong sẽ có.”

“Không phải anh có cuộc họp định kỳ vào sáng thứ hai sao?”

“Xin nghỉ.”

Ôn Địch cười, nhìn thấy tính toán trong lòng anh, anh lấy lý do đi đăng ký kết hôn để xin nghỉ, như vậy các quản lý cấp cao đều biết ông chủ họ đi đăng ký kết hôn.

Việc đăng ký kết hôn, cô thỏa mãn anh, đều nghe theo ý anh.

Ngày cuối tuần trước hôm đăng ký kết hôn, Nghiêm Hạ Vũ tăng ca.

Ôn Địch hoàn thành công việc trong ngày, mang theo Ôn Ôn đến Kinh Việt đón anh. Nửa đường, nhận được cuộc gọi từ người phụ trách cửa hàng đồng hồ, nói rằng chiếc đồng hồ cô đặt đã đến, hỏi cô khi nào tiện thì gửi cho cô.

Ôn Địch quyết định tự đi lấy, cô quay xe lại ở giao lộ trước đó.

Lúc chờ đèn đỏ, cô nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ: [ Em có chút việc, đến trễ khoảng một tiếng nha. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Không sao, anh cũng bận ít nhất một tiếng nữa. ]

Ôn Địch mở nhạc, vẫn là bài hát cũ mà cô đã nghe rất nhiều năm.

Chiếc đồng hồ là món quà kết hôn cô tặng cho Nghiêm Hạ Vũ, đáp ứng mong ước bấy lâu nay của anh là được cô mua cho một chiếc đồng hồ.

Cô đến Flagship store [2] lấy đồng hồ, sau đó cô lại đi mua một bó hoa, sau đó cùng Ôn Ôn đi đến trước Kinh Việt.

[2] Là cửa hàng bán lẻ lớn nhất trong tất cả các cửa hàng có cùng nhãn hiệu. Cửa hàng này mở ra nhằm quảng bá được thương hiệu sản phẩm đến với khách hàng, với quy mô và mục tiêu bán hết hàng nhanh nhất.

Hình như Ôn Ôn biết hôm nay đi đâu, cả chuyến đi đều rất ngoan.

Cô lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ: [ Tới thì gọi cho anh. ]

Nghiêm Hạ Vũ đã hoàn thành xong công việc, sáng mai đi đăng ký kết hôn, hôm nay anh đến đây để sắp xếp trước mọi việc, nên ký thì đã ký.

Ôn Địch còn chưa tới, nên anh gửi tin nhắn cho ba anh.

[ Ba, ngày mai con và Ôn Địch đi đăng ký kết hôn. Không biết năm đó ba và mẹ cảm thấy thế nào trước khi đi đăng ký kết hôn. Cảm ơn ba, cho tới giờ ba vẫn luôn thấu hiểu và bao dung con. Mong là con có thể làm một người chồng tốt và một người cha tốt giống như ba. ]

Gửi xong tin nhắn, Ôn Địch gọi điện thoại tới: “Chồng em, em đang ở dưới tầng.”

“Anh đi xuống ngay đây.” Nghiêm Hạ Vũ tắt máy tính, cầm áo khoác ra cửa.

Ôn Ôn ghé vào cửa sổ xe, ngẩng đầu trông ngóng.

Nếu như Ôn Ôn có thể nói, nhất định đã gọi ba từ xa rồi, điều ước sinh nhật năm nay của anh lại nhiều hơn một điều, hy vọng Ôn Ôn có thể ở bên anh và Ôn Địch lâu hơn một chút.

Chân trước của Ôn Ôn khua khua trong không trung, như là vẫy tay với anh.

Nghiêm Hạ Vũ bước nhanh tới chỗ họ.

Trên ghế phụ đặt một bó hoa tươi, Nghiêm Hạ Vũ cầm hoa lên, ngồi xuống, ôm Ôn Ôn vào lòng.

Ôn Địch nói: “Hoa là Ôn Ôn tặng anh đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt hoa ở ghế sau: “Vậy anh phải phơi khô hoa trong sân, và giữ chúng mãi mãi thôi.”

Ôn Địch không vội khởi động xe, lấy chiếc đồng hồ từ trong túi xách ra: “Đây là quà em tặng anh.”

Nghiêm Hạ Vũ nghiêng người về phía cô, cô đã trang điểm mắt nên anh hôn lên môi cô: “Cảm ơn em.” 

Nhìn vào mắt cô, anh lại hôn lên khóe môi cô.

Ôn Địch nói với anh rằng cô đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, sau đó lại cố tình nói thêm một câu: "Em không gọi gan ngỗng.”

Sở thích của anh, cô bắt đầu để tâm ghi nhớ.



Đêm khuya, Nghiêm Hạ Vũ mới nhận được tin nhắn trả lời của ba anh, khi đó anh đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ngày anh và Ôn Địch đăng ký kết hôn, mở mắt và thấy tin nhắn của ba.

[ Xin lỗi nhé, đến giờ ba xong việc mới có thời gian ngồi đọc tin nhắn của con. Tâm trạng của ba lúc đi đăng ký kết hôn với mẹ con năm đó, chắc là cũng không khác con lắm đâu. Nói đến việc làm một người chồng tốt và cha tốt, ba thấy rất hổ thẹn, ba thường bận rộn đến mức quên cả sinh nhật của con và Hạ Ngôn mà. Thật ra không phải ba thấu hiểu và bao dung con, mà là con đã bao dung người ba này. Ba cũng cảm cũng cảm ơn con đã tin tưởng và tôn trọng, mỗi khi đưa ra một quyết định quan trọng trong cuộc đời, con sẽ đặc biệt nói với ba một tiếng. Cuộc sống nói dài thì dài, mà nói ngắn cũng rất ngắn, khi ở bên nhau, hãy cố gắng trân trọng, dù là người nhà hay người yêu. động viên lẫn nhau, phải quý trọng, bất kể là người nhà hay là người yêu đều phải cùng nỗ lực. Ba tin rằng con chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Chúc con và Ôn Địch hạnh phúc dài lâu, cũng chúc cháu gái ba Ôn Ôn, khỏe mạnh vui vẻ. ]

Đây là câu nói dài nhất mà ba từng nói với anh, cũng là lời chúc phúc quý giá nhất mà anh từng nhận được.

Hôm nay, con đường đi như thường lệ, tắc đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối.

Bọn họ đi đăng ký kết hôn mang theo cả Ôn Ôn, dì Thôi ôm Ôn Ôn ngồi ở ghế sau.

Nghiêm Hạ Vũ nắm tay Ôn Địch đi vào phòng đăng ký kết hôn, để lại Ôn Ôn và dì Thôi ở trong xe.

Ôn Địch từng viết cảnh đăng ký kết hôn trong kịch bản, cuối cùng hôm nay cô đã tự mình trải nghiệm.

Sau khi ký tên, khoảnh khắc ảnh chứng minh thư của cô và Nghiêm Hạ Vũ được đóng dấu, Nghiêm Hạ Vũ dùng sức nắm chặt tay cô, tâm trạng khó có thể nói nên lời, chỉ hai người họ mới có thể đồng cảm cho nhau.

Trái tim Nghiêm Hạ Vũ cuối cùng đã được lấp đầy.

Ôn Địch cũng vậy.